8 viên thuốc.
Một cái chạm nhẹ nhàng, một nụ cười khích lệ, một vài câu nói động viên... là một trong những điều cơ bản nhất của con người để yêu và được yêu, chẳng cần quá nhiều để khiến bạn cảm thấy như mình thuộc về nơi ấy.
Nhưng cùng với việc đem lòng yêu, người ta cũng mong muốn được đáp trả lại tình yêu ấy và luôn coi trọng người ấy hơn chính mình. Đó cũng là một trong những điểm yếu lớn nhất mà một shinobi ưu tú phải khắc phục để có thể trở thành một lưỡi kiếm 2 mặt sắc bén, có thể sử dụng với độ chính xác cao và tàn nhẫn khi cần thiết.
Không những thế, những cái chết ý nghĩa nhất mà Kakashi từng chứng kiến lại đều là sự hy sinh của những người yêu thương kẻ khác hơn chính bản thân họ, những ký ức đó giờ đây vẫn còn đọng lại và một phần ngu ngốc nào đó trong anh lại khao khát được giống như họ. Liệu một đời đơn độc trong việc phụng sự Konoha thực sự đã là đủ với anh?
Chắc là rồi? Kakashi đã quá quen với cảm giác bị tổn thương khi mất đi những người thân thiết, những người đã từng gắn bó với anh, những người đã cho Kakashi cảm giác thân thuộc ấm áp để rồi cuối cùng lại có kết cục tàn khốc đến thắt tim. Nỗi đau ấy cứ lặp đi lặp lại ... và rồi làm tan nát thế giới trong anh để rồi không bao giờ có thể thoát khỏi sự ám ảnh ấy.
Nhưng ngay cả trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời mình, Kakashi vẫn luôn đấu tranh để giữ lại một phần nhân tính của mình, bất chấp mặc cho những kẻ đã cố gắng chà đạp và biến hóa nó để lôi kéo anh. Và rồi ngày tháng trôi đi, sau những gì đã trải qua thì nó cũng đã trở thành những câu chuyện hấp dẫn đáng nhớ và Kakashi khi nhớ lại thực sự thấy vui mừng và tự hào về bản thân ngày đó.
***************************************************************************
Cả 2 đã đứng trên sân thượng và mỉm cười với nhau dưới ánh nắng mờ ảo kết thúc một ngày lạ thường này. Cảm giác thật... thật thân quen ngay cả khi Sakura biết rất rõ rằng không hề đúng đắn tí nào khi cô lại thích chạy trên các mái nhà với anh như này.
"Để em nấu một món gì đó cho" - Sakura nói.
"Thầy mua cho em món nào đó cho bữa tối nhé?"
Cả cô và anh đều đồng thời cùng nói ra trong cùng một thời điểm.
Sakura đỏ mặt rồi dừng lại ngập ngừng một lúc sau khi cất lời đồng thanh với anh trong khi chờ anh nói thêm điều gì đó. Chỉ có điều, Kakashi lại không làm vậy, anh chỉ biết nở một nụ cười ngạc nhiên đặc trưng của anh ra thay cho từ ngữ để diễn đạt.
"Những sợi mì udon mà chúng ta đã mua không để được lâu đâu" - Cô vừa nói lại vừa cảm thấy tiếc vì mình quá tiết kiệm. Cô rất muốn được đáp ứng lời đề nghị của anh nhưng để thức ăn bị hỏng sao? Cô không thể làm điều đó được.
"Nếu em chịu để tôi giúp? " - Anh nói rồi nhún vai, nhẹ nhàng trượt xuống một bên mái nhà dẫn đến căn hộ của cô rồi biến mất khỏi tầm mắt với một cú nhảy tao nhã.
Sakura cười toe toét và theo sau anh , có lẽ cô không cần phải quá nhanh sau một ngày sử dụng nhiều chakra hơn bình thường.
Kakashi đợi cô ở phía cửa sổ đang mở, đưa tay ra rồi kéo cô vào. Động tác này có lẽ không có gì quá đặc biệt nhưng đối với Sakura thì nó có vẻ rất ga lăng là đằng khác. Chẳng như ở nơi cô làm việc, bệnh viện chẳng ai rảnh rỗi để đi làm mấy chuyện như thế này cả, mọi người chỉ một mực luôn lao từ phòng này sang phòng khác để ngăn chặn cái chết của các bệnh nhân. Khi cô nắm chặt các ngón tay của anh để leo vào, Sakura nhận ra rằng anh đã mặc chiếc áo sơ mi Shinobi màu xanh của mình lên chiếc áo không tay ở dưới và nó đã được cài cúc rất nhanh.
15 phút sau, cô cảm thấy như muốn hét lên trong sự khó chịu vì anh quá chậm. Rất cẩn thận, Kakashi cắt từng miếng rau thành những hình vuông nhỏ nhắn hoàn hảo và sắp xếp chúng một cách đẹp mắt lên loạt đĩa. Đậu tuyết, nấm shimeji, hạt ngô, giá đỗ tươi - vâng, cả những thứ đó nữa! - cải bó xôi, cà chua.
"Sao thầy không đu ..." - Sakura định lấy cái thớt và con dao từ chỗ Kakashi để đẩy nhanh mọi việc, nhưng
"Đây, đây sắp xong rồi", - anh trấn an cô, nửa quay người lại để chặn tay cô đang định với tới và tiếp tục công việc với vẻ mặt tập trung cao độ trên khuôn mặt nửa kín nửa hở ấy.
Liệu có phải là do sự mất kiên nhẫn của cô mà Sakura đã lấy chai rượu sake rất đắt tiền từ trạm tủ bên cạnh ra không? Cô đã được tặng chai rượu ấy bởi một gia đình của một bệnh nhân mà cách đây vài năm được Sakura cứu chữa bởi một phương pháp điều trị mà cô cho rằng đã tạo nên một phép màu và cứu sống người ấy. Kể từ đó, nó đã bị bỏ rơi cùng đống gạo dư thừa và những thứ đồ tích trữ khác và thỉnh thoảng mới xuất hiện trong tâm trí cô như một cái chai bị bỏ rơi mà cô không dùng đến.
Sau khi lau sạch vỏ chai và xem xét nhãn mác như một dân nhậu mặc dù cô không biết gì về rượu, Sakura vẫn quyết định mở nó ra.
"Cái đó nên được ướp lạnh, mang nó qua đây." - Kakashi nói vang ra từ chỗ anh ngồi, thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn.
Và trước khi cô có thể nói với anh rằng Tsunade đã nói rõ hơn bất kì thứ gì khác rằng không cho phép anh sử dụng bất kỳ loại Jutsu nào khi không biết điều gì đã tác động ảnh hưởng đến anh thì Kakashi đã thực hiện các dấu ấn thuật trên tay và tạo ra một khối băng trong chai rượu, đồng thời làm mát toàn bộ căn phòng trong thời gian ngắn.
Sakura đi đến bên tủ rồi lấy ra hai ly đựng rượu sake màu nâu với thiết kế hoa anh đào xinh xắn và cô nghĩ sẽ vô cùng thô lỗ nếu không mời Kakashi - sensei. Nhưng điều đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ và cô cũng không chắc là thầy ấy sẽ thích thú với mấy thứ có cồn này ... Sakura chỉ cầm lấy một ly ra và đặt nó xuống cạnh cái chai rồi đi lấy hộp thuốc trong túi của mình ở gần cửa ra vào. Và vì cùng đường nên đã dẫn cô đến gần căn phòng tắm hơn và cô cũng quyết định sẽ sử dụng sự tiện lợi này để giải tỏa bản thân.
Ngay sau khi cô vừa đóng cửa, Sakura đã như muốn chui xuống lỗ vì quá xấu hổ. Tất cả đồ đạc cá nhân của cô đều đã được sắp xếp lại một cách ngăn lắp, gọn gàng! Thuốc tránh thai, băng vệ sinh, đồ trang điểm, và tệ nhất là chiếc quần lót mà cô đã treo lên để phơi vào ngày hôm trước, một trong số chúng khá hở hang nhưng cô vẫn quyết định giặt mặc dù cô không bao giờ dùng đến nó.
Như chết trong lòng, Sakura nhanh chóng lấy tất cả xuống và cất gọn đồ đạc cá nhân ở nơi mà Kakashi không đời nào có thể tìm ra, cô cũng lấy ra hai chiếc khăn tắm và một chiếc khăn lau người cho vị khách của mình và đặt chúng trên ghế sofa để anh có thể sử dụng sau này.
Quay về bếp, Sakura nhận ra anh cuối cùng cũng đã hoàn thành những khối rau nhỏ nhắn của mình. Cuối cùng! Cô đặt những viên thuốc xuống trước mặt Kakashi và nói:
"Thầy cần uống những viên thuốc này."
Anh cau mày suy tư.
"Đích thân Tsunade - sama đã yêu cầu," - Sakura nói thêm bằng chất giọng bác sĩ nghiêm khắc của mình.
Kakashi nhấc hộp đựng thuốc trong suốt lên và quan sát, có lẽ anh cũng đang đếm chúng như cách cô đang làm. 8 viên/ ngày, có vẻ như thực sự rất nhiều - Sakura nghĩ. Chúng dùng để làm gì? Rõ ràng Kakashi trông có vẻ rất khỏe mạnh cơ mà, thậm chí cô còn kiểm tra lại anh sau khi cô suýt giết chết anh cho chắc chắn và hầu như không có gì quá nghiêm trọng ngoài việc anh bị cạn kiệt chakra trong những nhiệm vụ trước, cô tin anh chắc chắn sẽ nhanh chóng lấy lại được chúng thôi.
"Không," - Kakashi thẳng thắn nhấn mạnh từ phủ định ấy và đặt những viên thuốc xuống bàn.
Ôi tuyệt. Bệnh nhân khó tính nhất của bệnh viện Konoha hiện đang ngồi trong bếp của cô và từ chối đơn thuốc của mình. Điều gì còn có thể xảy ra được chứ?
"Thầy phải uống!" - cô đã thử hết vận may của mình.
"Em sẽ làm gì nếu ta nhất quyết không uống?" - Kakashi thì thầm và dùng ngón tay ấn mạnh vào hộp thuốc.
Sakura có thể nói rằng sẽ đưa thầy ấy trở lại bệnh viện nhưng đó dường như là một lời đe dọa vô nghĩa và Kakashi biết rằng cô sẽ không bao giờ làm điều đó với anh. Hoặc cô có thể nói rằng cô sẽ bỏ đói anh, nhưng bằng cách nào đó cô lại thấy điều ấy dường như cũng rất tàn nhẫn.
Vì vậy, cô liều một phen: - "Em sẽ tự mình uống hết chai rượu sake này nếu thầy không uống chúng và nếu uống thầy sẽ được uống cùng em."
Đó là ... điều ngu ngốc nhất cô từng nghĩ ra. Sakura đã nói với Kakashi rằng anh không thể uống rượu là vì đống thuốc ấy. Và bây giờ cô lại nói rằng anh có thể uống chúng nếu anh uống hết đống thuốc này sao?
Ồ, em sẽ làm sao? Thầy rất vinh hạnh khi được xem em làm điều đó " - Anh nói chậm rãi với một ánh nhìn tinh nghịch hiện lên trong mắt.
" Tại sao thầy không làm theo những gì em bảo! ", - Cô thốt lên, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc rồi cầm lấy đĩa trước mặt Kakashi và đi đến bếp, nơi có nồi kho súp đang sôi. Cô bắt đầu ném những khối viên nhỏ nhắn vào anh với một cách cố tình và thiếu lòng biết ơn về công việc tỉ mỉ của anh dành cho chúng.
Nhận ra ngay sau đó, Kakashi đã đi chuyển đến đứng ngay sau và nhìn qua vai cô, Sakura cố kìm nén một tiếng hét trong sự giật mình.
"Đừng... đánh lén em như thế này! " - Cô thốt lên, tim đập rất nhanh.
" Xin lỗi, ở tuổi thầy thật khó để thay đổi thói quen nhưng súp quá sôi sẽ làm hỏng rau " - anh nói đều đều và nghe không hề giống một lời xin lỗi gì hết.
Và bây giờ anh đã chuyển qua làm một chuyên gia nấu ăn sao? Nếu anh đã mất nhiều thời gian như vậy chỉ để cắt mấy thứ kia thì anh sẽ không bao giờ hoàn thành một món ăn mất! Nhấp môi vào nhau giận dữ, cô bất lực với người đàn ông này.
"tại sao em không nấu mì trước? Và em quên không mua dạ dày lợn sao? " - Kakashi hỏi.
Có phải anh vừa chỉ trích cô ?!
Không, em đã KHÔNG QUÊN mua dạ dày lợn nhưng thầy có nhớ rằng chúng ta đã chạy loanh quanh bên ngoài cho đến mãi tận nãy không? Vậy nên em không có thời gian để ... "
" Được rồi, được rồi, ta chỉ hỏi thôi mà. Giờ để ta lo cái dạ dày heo này trong khi em ... sẽ ngồi đằng kia và uống hết một chai rượu sake như đã hứa, được không?" - anh nói trơn tru và tươi cười với cô.
Ah, rõ ràng là thầy ấy đang rất thích thú vì cô đã thua quá rõ ràng, thậm chí cô còn không có cơ hội để khiến thầy ấy uống hết những viên thuốc này. Hậm hực ngồi xuống góc, cô quyết định để Kakashi một mình vật lộn với bát soup còn cô chẳng thèm quan tâm làm gì.
Sau khi rót đầy cốc, cô bắt đầu nhâm nhi chỉ để chứng minh với anh rằng cô sẽ không gặp bất kì vấn đề gì khi tự mình uống hết một chai rượu. Thành thật mà nói, Sakura đã không uống trong nhiều tháng qua và giờ đây chỉ với một lượng nhỏ bằng chiếc cốc mà cô đang cầm trên tay thôi cũng đã đủ cho cô thăng rồi. Dù sao thì rượu sake có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Cô mày mò tìm xem liệu nó có được ghi trên nhãn hay không nhưng đến cuối cô cũng không thể hiểu được những điều ấy.
"Em có trứng không? " - Kakashi hỏi.
" Trong tủ lạnh, " - cô trả lời cộc lốc rồi nhìn anh lục lọi bên trong lấy ra hai quả trứng và tương miso trắng. Có phải do anh cắt rau quá chậm nên đã làm cô phật ý? Nhìn Kakashi di chuyển xung quanh căn bếp, kiểm tra tủ và các ngăn kéo và cuối cùng Sakura cũng đi đến kết luận rằng điều đó là có thể. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa từ nơi anh ra đến chỗ cô, vậy chắc hẳn Kakashi cũng đã biết bản thân phải làm gì, huh.
Mirin? "Anh hỏi, liếc qua cô.
Mirin [miɾiɴ] là một loại gia vị thiết yếu được sử dụng trong ẩm thực Nhật Bản. Nó là một loại rượu gạo tương tự như sake, nhưng với hàm lượng cồn thấp hơn và hàm lượng đường cao hơn.
" Không có " - cô lẩm bẩm. Thực ra Sakura chưa bao giờ dùng nó vậy nên có khi hết hạn rồi cũng nên.
" Còn rất nhiều rượu sake vậy nên em cần tăng tốc lên một chút nào." - Kakashi khuyến khích cô rồi chỉ vào chai rượu
Chắc chắn rồi. Sakura lại rót đầy cốc của mình và uống cạn ngay lập tức rồi lại đổ đầy lần thứ ba và thứ tư.
"Còn thầy thì nên uống thuốc, hơn nữa phải có lý do chính đáng để giải thích cho việc tại sao Tsunade lại cho em những viên thuốc đó." - cô nói với anh.
"Có lẽ vậy " - Kakashi đồng ý với những gì cô nói.
" Chúng ta có thể chia sẻ chai rượu sake này ngay sau khi thầy uống hết đống thuốc đó, " - cô nói.
" Hm, được thôi, ta cho là ta có thể, " - Kakashi nói.
Thầy ấy đã nghe lời? Vậy là có hy vọng chăng? Sakura đứng phắt dậy lấy chiếc cốc thứ hai ra khỏi tủ, dùng hông đẩy Kakashi sang một bên.
Có phải cô ấy vừa làm vậy không ?!
Cô kiễng chân và vươn tay lên nhưng anh lại nhanh hơn, khép ngón tay quanh chiếc cốc vừa lúc cô khép ngón tay ... lên quanh ngón tay anh.
Cô chợt sững người.
"Đây là một chiếc cốc rất có giá trị sao?" - anh hỏi với một nụ cười nhếch mép.
Sakura đỏ mặt tía tai, vội buông ra như vừa chạm vào bếp lò nóng rực và trong giây lát, cô tính chạy ra khỏi bếp để che đi khuôn mặt đỏ ửng như bị sốt của mình, nhưng cô đã không còn là một cô gái nhỏ nữa, tại sao cô lại phải rụt rè khi ở bên anh?
Nhanh chóng bình tĩnh và lấy lại sự tự chủ của bản thân bằng cách tự nhủ với những lời khích lệ, cô quay lại bàn và tự rót cho mình một cốc khác.
"Chúng ta sẽ chia sẻ và sau đó ta sẽ uống thuốc, thỏa thuận chứ? " - anh nói.
Nội tâm vai trò bác sĩ trong Sakura như muốn hét lên một tiếng "không" với anh, nhưng bác sĩ trong cô có vẻ cũng đã khá say và dường như không còn sức để quan tâm nhiều như mọi khi nữa rồi. Dù sao thì ngay từ đầu đây đã là một trò hề, làm gì có chuyện một bác sĩ bình thường mà lại đưa bệnh nhân của mình về nhà của chính mình được cơ chứ?
"Thỏa thuận ! " - cô nói và rót đầy cho anh đến gần miệng cốc.
" Cạn ly! " - Kakashi vui mừng nâng cốc của mình chạm với cốc của cô rồi sau đó vui vẻ quay trở lại căn bếp với chiến lợi phẩm trong tay.
Mình cần phải nghĩ, - Sakura nghĩ rằng có điều gì đó làm cô thấy khó chịu. Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu cốc rồi?
"Kakashi Sen ..."
"Bỏ từ Sensei đi," - anh nói.
Chỉ nghĩ đến việc gọi Kakashi với bất kì loại kính ngữ nào khác thôi cũng đã khiến cô hồi hộp hơn bao giờ hết. Và đó ... đó là điều khiến cô thấy khó chịu ... cô cư xử kỳ lạ khi ở gần anh giống như ... như một nữ sinh đã phải lòng với crush của mình.
Khỉ thật.
Đó là bởi vì tôi bị thu hút bởi thầy ấy - Sakura nhận ra với một sự rung động trong lòng. Làm tốt lắm, Haruno, mày đã gặp lại thầy ấy sau một thời gian dài và bây giờ mày đang phải lòng thầy ấy sao? Mày là một người phụ nữ đã có gia đình cơ mà!
Điều này không tốt, thực sự không tốt chút nào. Quan sát người đàn ông cao lớn, đẹp trai di chuyển trong căn bếp nhỏ xíu của cô như thể anh ta sở hữu nó vậy. Cô nhận thấy sự uyển chuyển trong chuyển động của anh, năng lượng của sự hiện diện của anh và ... cô lại đỏ mặt mà nghĩ đến những chiếc quần đã được cô cất giấu rất kỹ.
Một sự ngờ vực lén lút đã ập đến với cô.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Tsunade đã bỏ thuốc vào nước? Nó chắc chắn sẽ giải thích cho tình trạng bối rối của Sakura ngay bây giờ! Nhưng ngược lại, Kakashi dường như không hề bị ảnh hưởng gì cả dù cho một chút cũng không và cũng không còn để ý đến cô nữa. Có phải là vì cô đã uống phải nước chưa đun sôi? Hay là .. tại sao Kakashi lại..., cô đã nghĩ đến nhưng rồi cũng nhanh chóng phủi phui cái ý nghĩ đó đi với cái lắc đầu đầy đau khổ, Kakashi chắc chắn không bao giờ thiếu thốn những người phụ nữ lao đầu vào anh ta đâu.
"Em làm tốt lắm, nhưng lại khá ẻo lả đấy " - anh nói bên tai cô, khiến cô giật mình bằng một tiếng kêu nhỏ khác. Kakashi chỉ quan sát và lấy cái chai từ chỗ cô để đổ đầy cốc của mình một lần nữa.
Và rồi anh ngồi xuống, duỗi thẳng đôi chân dài của mình sang một bên và chống cằm lên hai bàn tay đan vào nhau để ngắm nhìn những chiếc chậu hoa bên ngoài cửa sổ. Sakura thì ngày càng đói hơn và không lâu nữa có lẽ cô sẽ chảy nước miếng ra mất.
Chiếc bàn ăn trong bếp rất nhỏ nhưng nó lại vừa vặn với tường, vẫn đủ chỗ để di chuyển quanh bếp và cô thường hay ăn sáng ở đây, khi mà có những ánh nắng sớm mai dễ thương chiếu vào buổi sáng. Có đúng hai chiếc ghế cho mỗi bên và một cái ghế ở rìa hơi dài hơn một chút cho trường hợp ba người muốn ngồi trong không gian chật hẹp này. Và vì mọi thứ đều rất chật nên Kakashi đang ngồi rất gần với Sakura và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đeo mặt nạ của anh một cách bất lực với suy nghĩ rằng mũi của anh có thể là một chiếc mũi cao và đẹp và cô có thể nhìn thấy đường viền môi của anh theo cách này. .
"Vậy em nghĩ nó là gì?" - anh nói.
" ... là gì? " - Cô nuốt nước bọt, chớp mắt nhanh chóng.
" Kế hoạch của Tsunade, " - anh nói một cách dứt khoát, hướng đôi mắt đen của mình về phía cô.
những đứa trẻ - Sakura chợt nghĩ thoáng qua, cô muốn có nhiều đứa con, những đứa con mang họ Hatake...
"Sakura?" - Kakashi hơi cau mày hỏi.
"V... vâng? "
" Hãy nói cho thầy biết những điều khiến em ngờ vực với thầy. Thầy cũng đang có một vài câu hỏi nhưng lại không chắc lắm. "
" Tr ..., " - cô nhỡ buộc miệng thốt lên trước khi bản thân cho phép nhưng rồi khi cô chưa kịp nói thành lời thì anh đã bật dậy vì tiếng kêu ríu rít từ bếp.
"Em vừa nói gì ? " - Kakashi ngồi xuống và Sakura tiếp tục nhìn chằm chằm nghĩ rằng anh thực sự chẳng già đi chút nào. Không biết chế độ ăn để có vẻ đẹp bất tử của anh là gì nhỉ? Tầm nhìn của mắt cô ngay sau đó đã rơi vào những viên thuốc trước mặt họ.
" Những cái đó, " - cô nói để đánh lạc hướng bản thân nhưng cũng đột nhiên băn khoăn tại sao lại có nhiều loại thuốc như vậy. Cô vẫn biết được về sự tồn tại của những viên thuốc tăng cường quân nhân ngay cả khi những chi tiết và thông tin về thứ đó đã được phân loại vào hàng bảo mật cao cấp. ..
"Những viên thuốc?" - Anh ngạc nhiên hỏi, cũng chuyển mắt sang nhìn hộp thuốc.
"Ngài ấy biết em có thể sẽ bắt thầy uống chúng, và đó là điều quan trọng nhất " - cô nói dối.
" Em nghĩ vậy sao? " - Anh tự hỏi với vẻ mặt khó hiểu nhưng với Sakura lại rất dễ thương với mái tóc bạch kim bù xù khiến cô như muốn vò mái tóc ấy đến rối bời.
"Vậy em có ý tưởng gì khác không?", - anh nói rồi ưỡn người về phía trước như mong muốn được nghe về nó.
"Đó là những viên thuốc tăng cường sinh lực cho Shinobi, phải không? " - Cô nói, thực ra Sakura không biết nhiều về những loại thuốc này ngoài sự tồn tại của chúng là có thật.
Kakashi lại nhìn xuống những viên thuốc ấy một lần nữa.
"Hừm, có thể ... Đúng, có thể như vậy." - anh trầm ngâm.
"Thầy có biết rằng sẽ rất nguy hiểm nếu để chúng quá lâu không?" - cô cáu kỉnh nói, chạm vào những cơn giận bất chợt đang khuấy động trong cô và nghĩ rằng sự tức giận sẽ khiến cô trở nên mất kiểm soát và dẫn đến những việc làm không nên làm.
"Những viên thuốc này có thể khiến thầy hoàn toàn kiệt sức và nếu không may, thầy sẽ chết đấy!."
"Vậy thì chắc là ta vẫn còn may mắn vì chưa chết, nhưng dù gì em cũng nói đúng. Ta nên thu hồi chúng lại" - anh nói và mỉm cười với cô.
Không, đừng! - đó là những điều mà cô muốn nói với anh nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ ngăn được Kakashi vì có lẽ anh đang cần chúng hơn bao giờ hết.
Anh đứng dậy lấy một chiếc ly trong tủ rồi đổ đầy nước đến miệng cốc. Tại sao lại run rẩy? Tại sao lại sợ hãi? Sakura bất lực khi cảm thấy như bị mắc kẹt và bị thao túng bởi kẻ nào đó, và rồi cô nhắm mắt lại một lúc vì cảm thấy choáng váng.
"Đây," - anh nói và khi cô mở mắt ra đã thấy anh đặt một bát súp nóng hổi bốc khói nghi ngút và thơm ngon trước mặt cô.
"Ăn đi và đừng uống rượu sake nữa nếu không muốn ngày mai bị ốm."
Đũa và thìa cũng đã được Kakashi chuẩn bị hết trên bàn cùng giấy ăn, tất cả những thứ này đều được anh tìm thấy trong tủ bếp của cô trong khi cô ngồi ở đây vô dụng và ngày càng say.
"Thầy không ăn sao? " - Cô nhấn mạnh.
" Sẽ ăn sau, có thể là vậy " - anh nói rồi làm một cử chỉ nhỏ với cằm về phía những viên thuốc.
Giọng của anh trung tính nhưng Sakura vẫn có thể thấy rất rõ ràng rằng Sensei của cô đang muốn quay trở lại lớp vỏ bọc cũ của mình đây mà. Nó đã luôn ở đó, che giấu con người thật của anh một cách kín đáo đến nỗi chưa từng có ai nghĩ rằng sẽ chạm được vào con người thật của Hatake Kakashi sau lớp vỏ khô khan xấu xí ấy. Đã có lúc cô nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi có thể phá vỡ lớp vỏ đó và xem nó đang che giấu điều gì mà cô còn chưa biết đến. Nhưng rồi cô lại nghĩ rằng mọi người có quyền đối với vỏ bọc của họ và việc can thiệp vào nhu cầu hay mục đích của họ cũng đều không phải là việc của cô.
Liệu đó có thực sự là điều gì đó đáng để tự hào không? Tự hào rằng Kakashi đã nhanh chóng bước ra khỏi vỏ bọc của mình để đưa cô ra khỏi vỏ bọc của chính cô? Hay cô nên sợ ... sợ rằng sự cô đơn mà cái vỏ bọc ấy đã đem lại cho cô bao nhiêu năm qua có thể trở nên vô dụng trong tương lai vì bây giờ cô biết mình đã phải chịu đựng sự cô đơn như thế nào và ở bên ngoài, hạnh phúc không phải là thứ để có thể khao khát và cũng không phải là của cô.
Một khoảnh khắc hạnh phúc có thể thay đổi tất cả, nhưng kể từ khi nó đã mất thì sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại.
****************************************
Tám viên thuốc và chúng đều có kích cỡ như nhau và có màu nâu tổng thể giống nhau, nhưng với một số khác lại không được đồng đều về màu sắc, hai trong số chúng sẽ có viên lấp lánh ánh kim loại dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách. Kakashi không nhớ gì về việc chúng được dùng để làm gì và anh thậm chí còn không thể chắc rằng mình đã từng biết về chúng hay chưa, nhưng dưới danh nghĩa là một shinobi của Konoha, anh lại càng không thể từ chối mệnh lệnh của Hokage để lấy chúng.
Anh thậm chí không nên đặt câu hỏi về động cơ của cấp trên của mình, phải không?
Chưa hết, Kakashi đã ngồi và quan sát, ngắm nhìn những viên thuốc một lúc lâu như thể điều ấy có thể giúp ích cho anh trong quyết định lập kế hoạch và có lẽ Sakura đã đúng, có lẽ không cần đến một kế hoạch lớn. Có lẽ Tsunade chỉ thực sự yêu cầu Sakura giúp đỡ vì bà ấy tin rằng học trò của mình có thể thuyết phục anh làm những gì mà anh miễn cưỡng phải làm.
Tám viên thuốc.
Cũng giống như 361 - tổng điểm áp lực trên cơ thể của một con người, tám là một con số có ý nghĩa đối với Kakashi vì khả năng tổng thể của một Jonin tỷ lệ thuận với khả năng kiểm soát, sinh tồn và tập trung chakra của bản thân theo một cách không hơn không kém. Một số có nhiều hơn, một số ít hơn, một số tài năng hơn, một số kém hơn, một số làm việc chăm chỉ hơn, một số không quá chăm chỉ....
Nhưng vẫn sẽ luôn có một giới hạn về lượng chakra mà bất kỳ cá nhân nào có thể giải phóng, là số lượng Tenketsu đặc biệt trong Hệ thống Luân xa của một con người để làm cho một cơ thể trở nên yếu hơn mức bình thường, và cơ chế bảo vệ để bảo đảm nó không bị hỏng quá sớm là tám.
Để thực hiện được Bát Môn Độn Giáp như Gai thì cần mở được cả Tám Cổng và điều đó không phải dễ dàng gì, đó là một kỳ công mà rất ít Shinobi mới làm được. Nếu nó hoạt động, họ đã nhanh chóng trở thành những Shinobi mạnh nhất thế giới và đồng thời cũng sẽ dẫn đến cái chết của họ.
Kakashi mở hộp thuốc ra. Cách duy nhất để tìm ra những viên thuốc này là uống chúng.
Với một tiếng thở dài, anh lại đóng nó lại. Nếu nghi ngờ của anh là đúng và những viên thuốc này sẽ ảnh hưởng đến cổng của anh thì sao? Anh không muốn phải ngồi trong phòng khách của Sakura sau khi uống những thứ này vậy nên tốt hơn hết vẫn nên đảm bảo rằng em ấy phải thực sự ổn trước đã.
Anh lặng lẽ đứng dậy và vào bếp.
Sakura đang gục đầu xuống bàn, hai tay buông thõng bên hông với mùi rượu sake quyện với mùi súp udon nguội lạnh khiến anh có chút áy náy. Lẽ ra anh nên ngăn cô lại trước khi cô uống nhiều rượu như vậy. Nhưng rồi cũng phải đính chính lại, Sakura giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, hoàn toàn có khả năng tự quyết định và chịu trách nhiệm với những gì mình làm cơ mà.
Anh thấy cô đã ăn sạch bát của mình và điều đó khiến anh mỉm cười một cách bất ngờ. Kakashi đã không hay nấu ăn cho bất kì ai trong suốt cuộc đời của mình, đúng hơn là rất hiếm và việc cô thích món soup đã làm cho anh cảm thấy rất hài lòng và thích thú.
"Sakura, " - anh nói nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm cô giật mình.
Vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
" Sakura, " -anh nói to hơn một chút.
Có phải là em ấy đã ngất không? Anh đưa mắt kiểm tra nồng độ cồn trong chai và điều đó cho thấy quả thật là vậy. Anh đã ngồi trong phòng khách đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào những viên thuốc đó còn cô thì không nhúc nhích mà ra khỏi bếp khiến Kakashi lo lắng. Uống hết một chai rượu sao, thật là một người phụ nữ ngớ ngẩn với những hành động ngốc nghếch.
"Đã nói rằng em sẽ bị đau đầu mà " - anh thủ thỉ nói, nhưng chẳng lẽ Sakura không phải là một chuyên gia y tế rất giỏi hay sao? Cô ấy có thể chữa lành cơn đau đầu mà không cần nghĩ đến nó cơ mà.
Kakashi nhìn bộ dạng không nhúc nhích của cô vẫn không biết nên đánh thức hay để cô yên giấc nồng. Vị trí cô đang ngủ trông có vẻ không được thoải mái cho lắm, đặc biệt ở một bên má của cô đang nằm trên đầu thìa. Mái tóc hồng thì rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Khi Kakashi lần đầu trở thành giáo viên của cô, cô đã từng có mái tóc hồng suôn mượt được nuôi rất lâu và dài - có thể nói là quá lâu đối với một đời người shinobi, nhưng anh đã không xem trọng trách của mình như một nhiệm vụ là phải nói với cô về điều đó mà lại để cô phải tự mình nhìn nhận ra điều ấy. Và quả thật, Sakura đã tự cắt phăng mái tóc của cô đi trong kỳ thi Chunin để bỏ lại cái tôi nhút nhát trong mình đi và không bao giờ để chúng mọc lại nữa.
Cô sẽ không có một giấc ngủ ngon lành đâu, có lẽ anh nên chuyển cô ấy đi.
Nhưng trước tiên, anh cần phải lấy chiếc bát trên bàn và dọn dẹp lại căn nhà bếp này, cất phần canh còn thừa vào tủ lạnh. Dù cảm thấy đói nhưng bây giờ lại không phải lúc để ăn. Kakashi cố tạo ra một vài tiếng động với hy vọng Sakura sẽ tỉnh dậy và đi đến giường của mình - nhưng cô đã không làm vậy.
Và sau đó anh thấy mình lại chăm chú ngắm nhìn cô sau đó không lâu. Hơi thở của Sakura đã làm bay một phần tóc sang một bên, khiến anh có thể nhìn thấy được cả Bách Hào Ấn hình thoi màu tím trên trán của cô. Khả năng kiểm soát chakra của cô phải nói luôn cực kỳ tốt và điêu luyện, không những vậy mà cô còn vượt qua cả sự mong đợi của anh.
"Ta sẽ nâng em lên," - anh nói với cô, hy vọng điều đó sẽ đủ để ngăn chặn bất kỳ đòn đánh chết người nào khác từ cô vì bị hiểu nhầm là biến thái.
Một cách cẩn thận, Kakashi đã nắm lấy vai và ôm lấy cô, chỉ để đầu ngã về phía sau để anh đỡ lấy nó bằng cánh tay phải. Sakura đang lầm bầm điều gì đó mà đến người có đôi tai thính như anh cũng chẳng thể nghe rõ. Hạ người xuống, anh luồn cánh tay trái xuống dưới đầu gối cô.
Kakashi nâng cô lên một cách dễ dàng, điều chỉnh cánh tay để cô cảm thấy thoải mái khi anh đứng thẳng người. Cô lại lầm bầm điều gì đó và quay mặt vào ngực anh, có lẽ là tìm chỗ để bảo vệ giấc ngủ khỏi ánh sáng đèn điện. Bước ra khỏi bếp và tắt đèn bằng cùi chỏ đưa qua, anh bế cô về phía bên phải, nơi được gọi là phòng ngủ.
Bên trong phòng gần như tối hoàn toàn, rèm mành đều đã được hạ xuống nhưng nhờ vào giác quan nhạy bén của mình, Kakashi không cần đến ánh sáng để định hướng nối đi. Ngoài một chiếc tủ quần áo rất lớn với một chiếc gương thì chỉ còn lại một chiếc giường lớn với toàn mùi hương của Sakura. Căn phòng nồng nặc mùi của cô khiến anh thoáng sửng sốt- nhưng tại sao lại không?. Đây là nơi cô sinh sống và nơi cô ở qua đêm nên tất nhiên nó sẽ có mùi của cô rồi.
Chỉ có một mặt của cái giường trông có vẻ như đã được sử dụng nên đó là nơi Kakashi đặt cô xuống, đảm bảo đầu cô đã nằm trên gối.. Ở Konoha thời tiết tuy vẫn chưa nóng nhưng anh lại cảm thấy mình nên lấy một chiếc chăn đắp cho cô để cô không bị lạnh sau khi thức dậy, đồng thời cởi đôi dép thỏ hồng cho cô.
Bây giờ anh mới để ý đến chúng nhưng anh đã nhận ra chúng từ khi mới vào đây, đôi dép ấy khiến anh mỉm cười tủm tỉm vì trông chúng rất dễ thương, giống như Sakura vậy.
Cô trông có vẻ như đã thoải mái, Kakashi nhanh chóng tự trấn an bản thân lại rồi rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Trở lại ghế sofa, anh mở hộp thuốc ra và cho viên đầu tiên vào miệng mà không cần than vãn hay suy nghĩ gì thêm nữa.
Thật kinh tởm.
Kakashi nhanh chóng rót cho mình một cốc nước rồi uống cạn nó để có thể trôi được cái sự kinh tởm từ viên thuốc kia đi.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top