[18+] Tấn công

Lưu ý : 18+

Sakura đã có một giấc mơ rất đẹp.

Trong một khu vườn đầy những cây phật thủ với những bông hoa hồng rực rỡ, cô đang đứng trong vòng tay an toàn và ấm áp của ai đó, mặt cô vùi sâu vào áo anh, vòng tay của cô càng ôm chặt lấy thân anh. Có chút ánh nắng và hơi ấm nhưng vẫn chưa phải là quá nóng, bỗng cô lại cảm thấy một làn gió nhẹ thổi xào xạc qua những chiếc lá xung quanh rồi nhẹ nhàng uốn lượn lướt qua đỉnh đầu cô, và rồi như có một bàn tay đang thong thả vò rối mái tóc của cô. Chàng trai ấy như đang nói gì đó với cô và cười khúc khích, giọng nói của anh ta vang vọng trong lồng ngực như tiếng sấm xa xăm khiến cô liên tưởng đến tiếng mèo kêu, tiếng gãi sau tai khiến nó nhắm mắt lại vì sung sướng.

Chỉ cần đứng ở đây và được giữ trong vòng tay an toàn như thế này là đủ. Cô không bao giờ muốn nó dừng lại hay kết thúc bởi cảm giác sung sướng viên mãn và hạnh phúc mà giấc mơ này đem lại.

Nhưng Sakura thật ngốc nghếch làm sao. Vì làm gì có ai ở Konoha lại có thể có những giấc mơ êm đềm và đẹp đẽ như thế này mà không bị gợi nhớ về sự khủng khiếp của chiến tranh?

Tiếng còi báo động vô tình làm vỡ giấc mơ bong bóng của cô như một thanh kunai chết chóc đâm xuyên thẳng vào Sakura. Giật mình tỉnh giấc, cô thoáng mất phương hướng một lúc, lại cảm thấy chẳng biết gì về dòng thời gian, cũng không nhớ làm sao mình đến được nơi bị bóng tối bao trùm như này, nhưng rồi khoảnh khắc ấy cũng chỉ kéo dài trong vài giây. Cảnh báo đột nhập bằng âm thanh cao kéo dài 6 giây, âm thấp 6 giây đã làm cho nhịp tim của cô đập nhanh hơn và theo sau đó là một làn sóng sợ hãi.

Một vụ xâm phạm khu vực? Ai có thể...

Sakura chỉ mất thêm hai giây để nhận ra rằng cô không ở một mình trong phòng của mình. Cô như muốn hét lên nhưng có một bàn tay to lớn từ đâu đã kịp bịt chặt miệng và mũi cô với một lực mạnh khiến cô bị ném về phía sau rồi đè lên cô.

"Hắn ta ở đâu?" - một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô.

Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể Sakura. Cô chỉ muốn đánh cho kẻ đột nhập bằng tất cả những gì cô có nhưng lại không thể nạp thêm chakra của mình. Bằng cách nào đó kẻ kia khiến cô bị bất động toàn thân. Cô cũng không thể nhìn thấy gì thêm lúc này, xung quanh bốn góc chỉ là một màu đen phủ che kín sự vật, sự việc như thể cô đã bị bịt mắt. Phía bên ngoài lúc này còi báo động không ngừng vang lên - nguy hiểm! nguy hiểm! Vi phạm khu vực!

Một cơn ác mộng, đây chắc chắn phải là một cơn ác mộng.

"kuchiyose no jutsu", - kẻ đột nhập thì thầm rồi đánh một loại thuật vào lưỡi cô và khiến cô bị câm. Thả ta ra! - Cô hét lên trong đầu, hy vọng rằng việc tập trung vào cơn giận sẽ giúp cho cô giữ được tỉnh táo. Đây có thể là cơn ác mộng, nhưng cô không hề ngủ chút nào.

"Vậy là hắn ta không có ở đây, bọn ta đã có chút nhầm lẫn! " - kẻ đột nhập tiếp tục nói và giải thuật câm cho cô .

Dù phải chịu đứng đau đớn nhưng Sakura vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Kakashi Sensei được an toàn. Cảm thấy một tia hy vọng bất ngờ lóe lên, cô bắt đầu cố gắng một lần nữa chống lại những điều khiến cô thất vọng nhưng kết quả lại không được như ý.

"Cơ thể của ngươi cũng khá đấy chứ. Ngọ nguậy, ngọ nguậy, ta thích khi ngươi cứ tiếp tục vặn vẹo như này." - kẻ lạ kia gầm gừ thốt ra những lời đê tiện.

Hắn ta đang tiến lại gần hơn, những lời nói từ miệng của hắn đều bốc ra một mùi kinh tởm giống như mùi cá thối. Hắn chạm vào khuôn mặt cô bằng những đầu ngón tay thô ráp, bắt đầu ngân nga theo hơi thở.

"Chín và ngon ngọt," - hắn cười khúc khích.

Và sau đó, tay của hắn bắt đầu chạm vào cô, chạm vào nơi mà không có đôi tay nào được mời mà đến. Hắn bóp, nhào ngực Sakura qua lớp vải váy, mò mẫm tách giữa hai chân cô ra, tiếng vo ve của hắn ngày càng mạnh khi cơn buồn nôn dâng trào.

Không, không, không, - đó là những từ đã được hình thành trong đầu cô trong tức khắc - làm ơn, không. Không.

Hắn ta vén lớp vải váy của cô lên, bàn tay thô to nóng bỏng dính trên làn da lộ liễu của cô rồi thiếu kiên nhẫn mà xé toạc áo ngực của Sakura ra. Những lúc như này cô chỉ ước gì mình được ngất đi để không phải chứng kiến ​​những cảnh xâm phạm thân thể như này, nhưng cô biết sẽ chẳng bao giờ có sự ân hận hay tha thứ nào như vậy đối với cô.

"Ngươi có thích điều này không hả, con điếm Uchiha?", gã nói rồi véo đầu vú cô một cách mạnh bạo và đau đớn.

Một tay hắn chu du khắp cơ thể cô, len lén bên dưới dây thun quần cô rồi thô bạo kéo nó xuống, sờ soạng mọi ngóc ngách rồi cởi bỏ chiếc quần lót ấy.

"Làm cho ta ướt đi" - gã thở hổn hển, di chuyển ngón tay của mình xuống khe vách của cô rồi lần lượt đâm một ngón tay vào cô. Ít nhất, mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc khá sớm, - Sakura nghĩ, xét theo nhịp thở gấp gáp của kẻ kia, gã tấn công cô sẽ không thể nhịn được lâu đâu.

"Mày đang làm gì thế?"

Cánh cửa được mở ra, ai đó đang rọi đèn pin vào Sakura và cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy thứ gì đó, mặc dù điều đó không phải là lợi thế cho cô. Có một chiếc mặt nạ Quỷ đáng sợ đã che đi khuôn mặt được băng bó kín mít trong tầm nhìn của cô và có vẻ nó thuộc về một người đàn ông to cao đang bay lơ lửng trên người cô, mặc một loại áo khoác lông thú.

"Kiếm thú vui cho bản thân một chút thôi" - kẻ tấn công cô cười khúc khích.

"Chỉ cần nhìn nó đi. Liệu Uchiha có phải là tộc duy nhất có được miếng thịt hảo hạng này không?"

Người đàn ông thứ hai bước lại gần. Gã ta trông gầy hơn và cũng đeo mặt nạ Oni có răng nanh, mặc quần áo lông thú, và cô có thể nhìn thấy gã ta có thanh kiếm to lớn ở sau lưng. Thiết kế của tay cầm này có vẻ quen thuộc, nhưng Sakura cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát lý trí tốt nhất có thể và ép buộc tâm trí phải tập trung vào những chi tiết đó để ghi nhớ cho sau này, cô không thể tự lừa dối mình đượ khi đang bị treo trên một sợi chỉ như này.


"Chúng ta không có thời gian đâu, phải rút lui thôi."

Nhưng bất chấp lời nói của kẻ kia, mắt của gã này vẫn cứ dán chặt vào cơ thể cô, ngắm nhìn bộ ngực trần của cô, di chuyển xuống để nhìn chằm chằm vào cơ thể của người phụ nữ đang bày ra của cô.

"Ngươi cũng có thể đi, nhưng ta sẽ đi trước." - gã đàn ông đầu tiên cười khẩy.

"Được rồi," - gã đàn ông thứ hai càu nhàu quan sát.

Gã đầu tiên cười một cách có ý đồ rồi đứng dậy cởi quần, phơi bày cơ thể trần như nhộng với kích thích khổng lồ của hắn trước cô. Sakura lẽ ra nên nhắm mắt lại nhưng điều đó dường như không thể nữa rồi, cô không còn là chính mình sau những gì đã xảy ra. Nhưng cô có thể đối phó với hậu quả sau đó, cô tự nhủ sẽ kiềm chế cơn hoảng loạn lại, ít nhất đó là điều cô có thể làm vào tình huống bất đắc dĩ này vì cô đã mạnh mẽ hơn. Đó chỉ là phần xác thịt, một cơ thể, một vật chứa - chúng không thể làm tổn thương cô được, phải không?

Gã đàn ông nắm lấy đầu gối cô và tách hai chân cô ra.

"Hmmmmmm," - gã ứa nước miếng, leo lên giường, đặt mình vào vị trí đâm xuyên cùng cô.

Đó là âm thanh cuối cùng hắn thốt ra.

"Shiden,"

Kakashi hét lên và một luồng sáng màu tím sáng đến mức làm cô mù tạm thời bùng lên, kèm theo âm thanh tanh tách và ríu rít của tia sét tập trung vào một điểm. Cái đầu của kẻ hiếp dâm cô gần như bay ra khỏi cái móng vuốt tay của Kakashi, một dòng máu chảy bắn vào người Sakura khi cơ thể hắn ta bị ném phăng vào tường một cách dữ dội hình thành một vết nứt từ sàn đến trần nhà. Ngay cả trước khi kẻ đó rơi xuống sàn, Kakashi đã nhanh chóng xuyên thủng nát trái tim của gã thứ 2 và ném cơ thể đang co giật, hấp hối của gã chồng lên trên kẻ kia. Khạc nhổ về phía bọn chúng với vẻ mặt hết sức khinh bỉ, anh ngay lập tức dập tắt tia chớp nóng hổi trên tay và quay sang cô.

"Sakura, xin lỗi vì đã đến muộn." - anh nói, giọng khàn khàn.

Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay dính máu xới tung quần áo của cô, kéo quần cô lên, quấn cô trong chăn rồi ôm cô lại.

"Ta sẽ đưa em đến bệnh viện," - anh nói và cô có thể cảm thấy được sự tức giận mà anh đang kìm nén trong giọng nói để trở nên lạnh lẽo.

"Không, không có gì xảy ra. Không có chuyện gì xảy ra cả. Không cần đâu. " - cô cố gắng nói.

Đã xảy ra quá nhiều chuyện là đằng khác nhưng cô sẽ không sao mà, cô sẽ ổn thôi, ngay cả khi cô vẫn có thể cảm nhận được sự ám ảnh về đôi bàn tay thô ráp đó mon men trên thân hình mình, bên trong cô, sự ghê tởm bắt đầu dâng trào.

"Suỵt, ta ở đây rồi, ta ở đây vì em rồi. " - anh nói rồi ôm cô chặt hơn một chút, vuốt tóc cô

Sakura đang sốc, hơi thở của cô liên tục lại dồn dập, dồn dập và cô bắt đầu run rẩy. Một làn sóng sợ hãi ập vào cô nhanh đến chóng mặt khiến cô bất lực muốn rút lui. Ngón tay Kakashi nắm lấy cánh tay cô dưới tấm chăn rồi tìm cổ tay cô, ấn xuống một điểm lực rồi đến một điểm khác,tuy đau đớn nhưng rất hiệu quả.

"Thầy có phải là... một ninja trị thương không," - cô thở hổn hển nhưng cũng cảm thấy khá hơn một chút. Oxy dường như đang trở lại với phổi và não của cô và cô sẽ ổn thôi, sẽ như không có chuyện gì xảy ra. Sakura đã bị chấn động nặng, 2 kẻ kia đã chết và chúng không thể làm tổn thương cô nữa.

"Ta chỉ biết làm thế nào để đảm bảo rằng những người đồng đội của mình có thể chiến đấu cho đến phút cuối cùng," - anh nói dứt khoát và ôm cô lại gần.

Ngớ ngẩn thay, cô lại không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh một chút nào, giống như cô đã từng trải qua quá nhiều trong suốt khoảng thời niên thiếu của mình. Nhưng khi Kakashi nói :

"Hãy khóc nếu em cần khóc",


Thì Sakura lại không thể kìm lòng được nữa. Những tiếng khóc nức nở bắt đầu vang lên, toàn thân cô run rẩy, những giọt nước mắt, những cơn đau ấy đều được phát ra từ một nơi sâu thẳm nhất trong cô, một nơi dễ bị tổn thương và đang cảm thấy sợ hãi, và chúng hề không muốn dừng lại một chút nào vì đôi khi khóc giúp mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho người ta hơn nhưng lại chẳng bao giờ làm giảm bớt được nỗi sợ hãi ẩn chứa trong đó.

"Tiếng... còi báo động... đã ngừng," - cuối cùng cô cũng nói được sau khi không còn giọt nước mắt nào có thể rơi thêm nữa rồi rúc vào anh sâu hơn một chút vì đó là cách duy nhất cô có thể cảm thấy an toàn.

Kakashi gật đầu. - "Ta cần phải đi và báo c..."

"Không! Làm ơn đừng đi." - Sakura hoảng sợ thở hổn hển, ôm chặt lấy cơ thể Kakashi bằng cả hai tay.

Anh nhăn mặt trước cái ôm thắm thiết này, mặc dù có vẻ như bị bóp nghẹt nhưng anh lại cố giấu đi sự bất ổn ấy với cô.

"Ồ không,Thầy Kakashi, thầy có bị thương không? " - Sakura thì thầm.

Trong này tuy vẫn tối đến mức cô không thể nhìn thấy gì cả, nhưng đôi tay trị thương của cô lại không cần ánh sáng cũng có thể cảm nhận ra từ hơi ấm và độ dính nơi đang chảy máu đầm đìa từ vết thương trên cánh tay của anh.

"Ồ không, ồ không," - Sakura nói rồi lại bắt đầu nức nở.

"Thầy sẽ ổn thôi, đừng phí chakra của em làm gì" - anh cố gắng gạt tay cô ra.

Và giờ cô không thể không đang chú ý đến nó, Sakura nhận ra mùi tanh của máu đã tỏa khắp căn phòng ngủ của cô, nó nhiều đến nỗi khiến cô muốn nôn khan.. Bản thân cô cũng dính đầy máu khô của kẻ tấn công và chiếc giường... khiến cô rùng mình.

Bên ngoài. Cô phải ra khỏi đây.

"Hãy ra ngoài phòng khách, em không thể ở đây thêm được nữa" - cô nói với Kakashi dẫu biết rằng rời khỏi vòng tay của anh sẽ là điều rất khó để chấp nhận nhưng cô vẫn cố gắng để giọng nói của mình chắc chắn và ổn định trở lại.

Anh buông cô ra và đứng dậy, thực hiện theo mong muốn của cô ngay lập tức. Sakura lại cảm thấy vô cùng xấu hổ về tình trạng quần áo của mình khi anh tìm thấy cô, cô ôm chiếc chăn lại gần hơn. Cô đã suýt ngã khi cố gắng đứng dậy vì đôi chân quá run nhưng anh đã nắm lấy cánh tay để đỡ cô.

"Ta sẽ đưa em đến bệnh viện," - anh nói với vẻ hoảng hốt.

"Không. Vết thương của thầy cần được điều trị ngay bây giờ, thầy đã chảy máu thế này được bao lâu rồi? Vết thương trông rất sâu đấy. Em sẽ phải kiểm tra động mạch của thầy xem có bị tổn hại gì không và em hy vọng... Em hy vọng thầy chưa mất quá nhiều máu "
- cô nói với anh và nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi cánh tay của cô.

"Tốt thôi," - anh thì thầm và đi sau cô vào phòng khách.

Sakura lưỡng lự trước khi bật đèn, cô vẫn cảm thấy lo sợ vô cớ rằng nếu bật đèn thì có thể nhìn thấy những điều khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, ngoại trừ căn phòng khách này, nó luôn đem lại cho cô cảm giác an toàn dù không hiểu sao. Có một cơn gió dịu nhẹ thoáng qua từ cửa sổ đang mở,không hề khó chịu chút nào, hơn nữa lại mang theo mùi hoa thoang thoảng thơm nức khiến Sakura ổn định tâm lý được phần nào đó.

Mặc dù vậy ...

"Sensei! Thầy không ổn chút nào" - cô kêu lên, chạy đến bên cạnh anh để kéo anh vào vị trí ngồi.

Kakashi trông giống như xác chết đã được sưởi ấm lên, da mặt anh tái nhợt như một bóng ma, đôi mắt gần như nhắm nghiền lại có thể là do cạn kiệt chakra. Người anh ướt đẫm máu, thậm chí cả mái tóc cũng đỏ rực. Và đôi mắt của anh... cô cúi xuống quan sát anh để có cái nhìn tổng thể và rõ hơn về tình trạng của anh. Đôi mắt ấy cũng đỏ một cách kỳ lạ, như thể... anh đang đóng chúng lại vì kiệt sức trước khi cô có thể xác nhận điều mình đã nghĩ là ngu ngốc.

"Thầy rất, rất xin lỗi," - anh thì thầm.

"Xin lỗi? Thầy xin lỗi về điều gì vậy?" - cô cười đùa với anh trong khi cố gắng cởi chiếc áo sơ mi của anh ra nhưng tay cô vẫn còn run, chiếc cúc áo liên tục trượt khỏi ngón tay cô.

"Vì đã để em một mình," - anh nói, cố mở đôi mắt một cách nặng trĩu.

Sakura quá bất ngờ trước câu nói đầy ngọt ngào, tha thiết nhưng lại hoàn toàn ngớ ngẩn của Kakashi đã khiến cô bật cười thành tiếng. Xin lỗi vì đã để cô một mình! Xin lỗi cô! Giống như việc anh chẳng thể làm gì khi ngôi làng bị tấn công!

Lời nói của anh vang lên trong đầu cô, cô không thể ngừng cười như một con người bị mất trí, và rồi cô bắt đầu khóc. Và rồi cô nhận ra rằng đã đánh rơi tấm chăn từ lúc nào không hay, cái cảm giác bị lộ ra lần nữa mặc dù quần áo đã che chắn đủ hết các bộ phận trên cơ thể nhưng vẫn khiến cô đỏ mặt. Cô sẽ xin lỗi anh sau, đúng là một con người ngớ ngẩn. Cô lẽ ra nên tự mình bảo vệ những người cô yêu thương. Cô lẽ ra nên chống trả mạnh mẽ hơn, la hét sớm hơn, cảnh giác hơn.

Qua những lần bộc phát cảm xúc khác nhau của cô, Kakashi chỉ ngồi đó, trông rất mệt mỏi và kiệt sức, còn cô thì gần như không thể đứng nhìn anh một cách vô vọng như vậy được.

"Thầy cởi áo ra đi" - cô ra lệnh cho anh để kiểm soát được tình hình một lần nữa.

Kakashi đã làm vậy, mặc cho những cử động của anh rất chậm chạp và đôi mắt anh dường như không thể mở ra được nữa. Ngay khi vết thương lộ ra, Sakura đã nhanh chóng nhận ra đó là một vết cắt của lưỡi kiếm và may mắn là anh vẫn còn nguyên vẹn một cánh tay. Cô đặt tay lên trên nó và bắt đầu truyền chakra chữa trị, tìm kiếm những tổn thương trong xương, động mạch, mô cơ của anh,và chữa trị tất cả. Cánh tay của Kakashi sẽ trở lên tốt như mới sau khi cô làm xong, có thể là tốt hơn thế.

Làm tốt công việc cô thực sự giúp Sakura lấy lại được sự bình tĩnh đáng kể và trả lại một phần sự tự tin cho cô ấy. Cô nhẹ nhõm khi thấy sắc mặc Kakashi dần có chút hồng hào trở lại, ít nhất một cuộc khủng hoảng cũng đã được ngăn chặn.

"Rin," - anh thì thầm.

"Hmm?" - Sakura cúi người lại gần anh hỏi.

"Không... thầy xin lỗi, nhưng em thực sự rất giống cô ấy, điều đó khiến thầy lo lắng" - anh nói, mắt chỉ khẽ mở ra hờ hờ.

Kakashi có phải là đang bị mê sảng không? Sakura nhấc tay lên để đo nhiệt độ cho anh và thực sự là rất nóng! Cô cố gắng để xác định lý do xuất hiện của cơn sốt nhưng lại không thể. Đột nhiên, cô nhớ lại hồi ở bệnh viên khi mà cô muốn kiểm tra cơn đau sốt của anh thì chỉ cần chạm vào da của anh và điều đó khiến cô càng lo lắng hơn. Người đàn ông này cần được nghỉ ngơi, ít nhất là 1 tuần. Điều đó có nghĩa là sẽ phải nhốt anh ở một nơi nào đó mà anh không thể chạy trốn và đó cũng chính xác là những gì Tsunade- sama muốn làm. Nhìn vào hình xăm đỏ tươi trên tay anh với một cái cau mày giận dữ, cô đứng dậy.

Kakashi nhắm mắt lại, tựa đầu và lưng xuống ghế sofa, hơi thở đều đặn và sâu. Trên ghế sofa của cô và trên những chiếc khăn tắm mà cô đã đặt ở đó cho anh đều đã dính máu . Cô có nên đánh thức anh để anh tắm rửa cho sạch không? Đằng nào anh cũng cần thay quần áo mới.

Sakura đi tìm ba lô của anh, chiếc mà Kakashi để trong góc . Thầy ấy sẽ không phiền khi để cô xem qua bên trong, phải không? Sakura tìm thấy đồ lót, quần tây đen và áo sơ mi trong đó, chúng trông thật thoáng mát và... cô lấy ra cuốn tiểu thuyết Icha Icha đã được anh chăm chút cực kì cẩn thận.

Nhìn thấy tàn tích của quá khứ này đã khiến cô ngay lập tức rơi lệ. Sau khi đại nhân Jiraiya qua đời cũng đồng nghĩa với việc không còn cuốn Icha Icha nào được sản xuất thêm nữa ... thật buồn khi thấy Kakashi - sensei vẫn đọc những cuốn sách cũ này. Nhanh chóng cất cuốn sách lại rồi trốn vào phòng tắm, Sakura tự nhìn lên khuôn mặt đang phản chiếu lại cô trong gương, mặc dù đôi mắt cô đã đỏ hoe vì khóc và khóe miệng giống như bị những quả tạ nhỏ đang cố kéo chúng mếu xuống.

Cố gượng cười trước hình ảnh phản chiếu trên gương của mình rồi lột quần áo ra, cô ném chúng vào giỏ giặt, cố gắng không nghĩ, không gì cả. Cô bước vào phòng tắm và chỉnh nước sang bên nóng hết mức có thể. Khi nước dội xuống, cô buộc mình phải nhìn vào cơ thể của mình lần nữa, xoa lấy bờ ngực, núm vú, khắp bụng, và di chuyển ngón tay giữa hai chân. Cô không còn cảm thấy gì khác ngoài sự ghê tởm bản thân như thể cô đã hoàn toàn bị tê liệt. .

Sakura tức giận dùng miếng bọt biển chà xát da mình thật mạnh cho đến khi nó đỏ ửng như máu đổ đêm nay.

*********************************************

Sau đó, cô trở lại phòng khách với chiếc áo choàng tắm và bộ đồ ngủ yêu thích bên trong. Kakashi vẫn không hề nhúc nhích, khuôn mặt anh vẫn nhuốm máu nhưng trông bình thản đến kì lạ. Cô ngay lập tức nhận thấy hình xăm đỏ rực trên cánh tay anh đã gần như biến mất một lần nữa và chỉ để một tia sáng mờ nhạt. Cô đã hứa sẽ giải những phong ấn trong tâm trí của anh và cô sẽ làm vậy - nhưng trước tiên, cô cần phải hỏi anh về hình xăm phong ấn này. Nếu nó giống như phong ấn trên cơ thể của Naruto thì chắc hẳn nó đang giấu điều gì đó trong đó và bất kể đó là gì, cô vẫn cần phải biết về nó trước khi giải thoát cho những thứ mà cô không chắc mình biết là gì.

Trước khi cô có thể đến gần hơn để quan sát hình xăm ấy từ nhiều góc cạnh thì có một tiếng kêu xoạch xoạch trên mái nhà khiến cô phải nâng cao cảnh giác nhất có thể. Kakashi giật mình tỉnh giấc nhưng cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Là bên của chúng ta" - anh nói rồi bật dậy đi đến cửa sổ.

Tim Sakura bỗng đập nhanh hơn và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã nghĩ ngay đến những kẻ đeo mặt nạ xuất hiện trong bóng tối của màn đêm đã khiến cô sợ hãi tột độ. Nhưng không có mặt nạ quỷ Oni mà chỉ là những khuôn mặt nạ động vật bằng sứ trắng với những thanh kiếm trên lưng và chúng ngắn hơn nhiều so với những thanh kiếm của những kẻ đã tấn công cô.

"Thầy có thể mời họ vào không? Thầy chỉ cần em nói một từ thôi " -
Kakashi hỏi cô.

"V... vâng,"

Sakura lắp bắp nói. Có bốn người và họ là thành viên trong đội ANBU ngầm, tổ chức của chi nhánh hoạt động đặc biệt của Konoha được chính tay hội đồng cấp cao chọn lọc, danh tính của họ là tuyệt mật đối với mọi người. Theo chỉ dẫn tay mà Kakashi đưa ra, ba trong số bốn người đã leo vào trong, còn một người ở bên ngoài đứng trên mỏm đá để canh gác.

"Đừng quá căng thẳng như vậy" - Kakashi nói khi họ quá cứng ngắc và trang nghiêm trước anh.

"Senpai, bọn em có lỗi. Nếu không có anh... thì đã không ai thấy bọn chúng đến. Anh có..., " - Người đầu tiên đeo mặt nạ ếch nói.

Cậu ta rơi vào im lặng ngay sau khi nhìn thấy đàn anh của mình đang trong trạng thái toàn máu là máu. Chàng trai này có chiều cao trung bình với mái tóc cắt ngắn màu nâu, có thể cô biết anh ta hoặc cô có thể không hoặc cô không muốn biết.

"Tôi không sao," - Kakashi nhanh chóng gạt đi sự lo lắng của người đàn ông đó cho anh.

Ừ, đúng rồi đấy - Sakura khịt mũi im lặng. Nếu cô không khăng khăng bắt anh phải tự chăm sóc vết thương cho mình thì anh cũng đã không thể đứng vững được như lúc này.

Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông đã bắt đầu và cô bước lại gần hơn để nghe rõ hơn.

"Phải có một kẻ trong cuộc, kết giới cảm nhận không thể dễ dàng bị phá vỡ thế này được. Chúng ta phải điều tra Đội kết giới" - Kakashi vừa nói.

"Em cũng nghĩ vậy,nhưng..." - người đàn ông đeo mặt nạ ếch đột ngột im lặng ngay khi nhận ra Sakura đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào họ. Cô rùng mình trước ánh mắt đe dọa đầy sắc khí của anh ta sau chiếc mặt nạ đó, ánh mắt của sát thủ shinobi ưu tú được biết đến là những kẻ tàn nhẫn và máu lạnh nhất Konoha.

"Tôi đảm bảo cho cô ấy, cô ấy được tôi bảo vệ" - Kakashi nói ngay sau khi nhận ra lý do tại sao đặc vụ ANBU ngừng lại sau một cái liếc mắt.

Người đeo mặt nạ ếch vẫn không tin tưởng nên Sakura đành nhún vai và bỏ đi, nghiêng đầu về phía trước để chắc rằng vị ANBU kia không thể thấy. Thính giác của cô rất tốt, cô có thể nghe thấy chúng từ xa.

"Cô ấy là vợ của Uchiha." - người đeo mặt nạ ếch nói và với tất cả những gì dính líu đến Uchiha đều rõ ràng là không có gì tốt đẹp cả.

Ngay cả sau bao nhiêu năm, Sasuke vẫn không hề được có được một chút thiện cảm trong làng. Kẻ phản bội là từ thích hợp nhất được sử dụng để nói sau lưng họ mỗi khi họ đi trên đường phố.

"Hãy báo lại với Tsunade - sama rằng tôi cần ở lại đây thêm một lúc nữa, tôi sẽ đến để báo cáo vào sáng mai"
- Kakashi nói và rõ ràng anh nghĩ không cần thiết phải giải thích về bản báo cáo cho người đeo mặt nạ ếch.

"Rõ!" - vị ANBU đeo mặt nạ ếch nói rồi nhìn về phía Sakura.

"Ah. Với lại tôi cũng đã lỡ tay giết hai người trong số họ, cái xác ở trong phòng ngủ. " - Kakashi nói một cách dứt khoát.

Ngay sau đó, người còn lại đã lao thẳng vào phòng ngủ để kiểm tra. Sakura liền nhắm mắt lại ngay khi cửa phòng được mở ra, cô không hề muốn nhìn thấy dù chỉ là thoáng qua đống tàn tích nơi căn phòng yêu thích một thời của cô.

"Vậy thì không thể bắt được một ai trong số chúng để thẩm vấn rồi. Hầu hết đều đã bỏ trốn, một số thì tự vẫn, và bọn chúng đều sở hữu một loại nhẫn thuật đặc biệt " - người đeo mặt nạ ếch than thở.

"Hãy xử lý các thi thể ấy ngay lập tức và giữ chúng ở một nơi tuyệt mật, vì có thể có manh mối vậy nên tôi cần một đội xử lý tiềm năng tìm và loại bỏ chúng" - Kakashi ra lệnh.

Vị Anbu gật đầu rồi hạ giọng, nhưng Sakura vẫn có thể nghe rõ. - "Tại sao bọn chúng lại đến đây, Senpai?"

Bọn chúng đã nói gì cơ? - Chúng ta đã nhầm lẫn.

"Sasuke," - cô nói.

Hai người đàn ông lập tức quay đầu về hướng cô.

"Bọn chúng đang tìm kiếm Sasuke."

Không phải Kakashi mà là Sasuke. Là chồng của cô, người luôn làm nhiệm vụ bí mật. Sao cô không thể nhận ra sớm hơn được chứ?

"Điều đó khó có thể xảy ra vì không kẻ nào ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng cậu ta ở đây " - người đeo mặt nạ ếch chế nhạo cô.

Anh ta nói cũng có lý - Sakura dứt khoát nghĩ. Kể từ khi gây ra tội ác với ngôi làng, Sasuke đã tránh càng xa nơi này càng tốt. "Để chuộc lại lỗi lầm của mình," - Naruto đã từng nói với cô.

"Anh có thể cảm ơn Kakashi - Sensei vì thấy ấy đã không tuyên bố Sasuke là một ninja lưu vong và bị trục xuất vĩnh viễn."

Người đeo mặt nạ ếch tiến gần về phía Sakura và hỏi thẳng một cách thô lỗ - "Có phải cô đang mang thai không?"

"C.... cái gì? "Không!" - cô thốt lên và cảm thấy quá bối rối để có thể đánh vào mặt anh ta và đá anh ta ra khỏi cửa sổ.

"Cô có chắc không?" -
anh ta mặt dày dám hỏi lại lần nữa.

"Tất nhiên là tôi chắc chắn rồi! Còn anh thì vô cùng thô lỗ đấy" - Sakura hét lên rồi bước về phía trước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Này! hai người thôi đi. " - Kakashi nói với một ánh mắt sắc bén, đưa tay lên làm rào cản chặn giữa cô và đặc vụ ANBU - người cũng đang tiến một bước về phía cô.

"Còn lý do gì khác để khiến bọn chúng đến tận đây?" - người đeo mặt nạ ếch ủ rũ nói sau khi thở dài.

"Bọn chúng là ai? Và bọn chúng muốn gì ở Sasuke?" - Sakura muốn được biết.

"Mang đống xác đi và về đi," - Kakashi kể với vị ANBU chi tiết mọi chuyện với giọng nói có vẻ khá gắt gỏng tức giận, và điều này dường như không thể nằm ngoài sự để ý của người đàn ông. Anh ta co rúm người lại trước sự tức giận của Kakashi và vội vàng đưa ra những mệnh lệnh cho người của mình để mang đống xác ấy đi một cách tuyệt mật . Sakura bước ra sau lưng Kakashi và nhắm mắt lại cho đến khi cô chắc chắn rằng họ đã đi mất. Mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng trở lại.

Kakashi thở dài.

"Tốt hơn là ta nên đi tắm," - anh thì thầm và bước đến chỗ cửa sổ lặng lẽ nhìn vào màn đêm trong giây lát trước khi đóng chúng lại .

"Thầy... thầy không cần ở lại vì em đâu" - cô nói, bởi vì đòi hỏi điều này từ anh là một sự ích kỷ. Anh đã chiến đấu để bảo vệ Konoha và anh có nhiều nơi khác để ở, không bao gồm căn hộ đổ nát của cô vào lúc ba giờ sáng. Vậy tại sao anh còn quyết định ở lại đây?

"Nhưng ta muốn vậy. Có được không?" - anh trả lời đơn giản và đi về phía phòng tắm.

Cô nhanh chóng lấy cho anh một chiếc khăn khác và đưa cho anh bộ quần áo để thay.

"Em sẽ giặt và sửa quần áo cho thầy nhưng em may không được đẹp cho lắm. Chiếc áo sơ mi Jonin của thầy... em nghĩ nó đã hỏng rồi"- cô nói một cách rụt rè.

Anh khịt mũi và khi cô nhìn lên, đôi mắt anh hiện lên những tia cười lặng lẽ.

"Em không cần phải giặt và may vá cho thầy đâu, em đã làm tốt lắm rồi." - anh ấy nói.

"Oh Sensei, em rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra." - cô nói, cảm thấy nước mắt lại trào ra.

"Này, này" - anh nói và bước lại gần cô hơn.

Kakashi đưa tay và đặt lên đầu cô rồi cúi người về phía trước để nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em không cần và hoàn toàn không phải xin lỗi, em đã không làm gì sai và cũng không thể lường trước để tránh được điều này. Và em cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ về điều đó, được chứ?"
- anh nói với cô.

Sakura cảm thấy buộc bản thân phải gật đầu sau những gì anh nói trúng ý cô. Làm sao anh biết cô đang nghĩ gì? Có phải cô lại dễ đoán như trước không?

"Và em không cần phải xấu hổ vì những giọt nước mắt của mình, Sakura. Em là một trong những người phụ nữ dũng cảm nhất, tài năng nhất mà thầy từng biết, vậy nên đừng nghi ngờ bản thân nữa mà hãy luôn tự hào về con người của em. Được chứ?" - anh nói thêm, đưa tay còn lại lên để gạt chúng đi một cách nhẹ nhàng khi chúng đang trượt dài trên má cô.

Và rồi anh vò mái tóc cô giống như cái cách anh từng làm khi cô còn là một bé gái ngốc nghếch với mục tiêu lớn nhất trong đời là khiến Sasuke chú ý đến mình.

Cô choáng ngợp không dám trả lời lại và đứng thật lâu trước cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia, nghe tiếng vòi hoa sen đang chảy rồi bỗng dưng dừng lại, tiếng chân trần của anh bước đi trên gạch rồi đến tiếng anh đánh răng. Cô vẫn đứng đó cho đến khi thấy anh từ trong bước ra với bộ quần áo đen mà cô đã lấy ra từ ba lô của anh, mái tóc anh ẩm ướt và bồng bềnh hơn mọi khi,rồi mắt anh nhăn lại khi nhìn thấy cô.

"Em cần phải ngủ một giấc hẳn hoi đấy" - anh nói với cô.

"Thầy cũng vậy. Và nếu thầy nghĩ có thể tiếp tục nói dối về việc vẫn ổn thì em biết hết đấy." - cô vội vàng nói vì biết anh sẽ nói gì tiếp theo.

"À thì, em cũng rất thành thạo trong việc xử lý vết thương cho thầy và đây không phải là lần đầu tiên" - anh cười và gãi đầu.

"Và thầy đã cứu mạng em một lần nữa, cũng không phải là lần đầu tiên thầy làm vậy "

"Đó là những gì ta phải làm, và..." - anh mỉm cười và bước đến chỗ chiếc ghế sofa.

"Nếu thầy định nhường cho em chiếc ghế sofa thì em sẽ từ chối đấy, và nếu cả em lẫn thầy đều không đổi ý thì sẽ chỉ dẫn đến việc cả 2 chúng ta đều không ai có được chiếc ghế sofa ấy. Vì vậy... cả hai chúng ta sẽ sử dụng chung." - cô nói rồi đi tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ở hành lang chiếu sáng để dẫn đường một lối nhỏ trên hành lang.

Anh nhướng mày nhìn cô. - "Ta không nghĩ đó là..."

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời vậy nên hãy ngồi xuống đi" - cô nói.

Sakura qua bên cạnh và nắm tay anh và để anh ngồi ở góc rồi nhanh chóng kê một cái gối sau đầu anh. Cô lấy chiếc chăn bỏ đi lúc nãy, quấn mình vào trong đó và duỗi thẳng người ra rồi gục đầu vào lòng anh trước khi anh kịp phản đối điều này. Tất cả những hành động này đều là do cô tự mình làm trước khi Sakura kịp mất hết đi can đảm của mình.

Kakashi đã không phản đối gì cả, anh chỉ hơi cứng người và thở ra một hơi dài.

"Có lẽ ta có thể sống theo sự sắp xếp này," - anh khẽ nói và cô có thể thấy anh đang thoải mái thư giãn trên chiếc ghế sofa.

Và bởi vì bàn tay của anh để cạnh mặt cô nên Sakura đã nắm lấy nó bằng cả hai bàn tay của mình và kéo nó lại gần, rất gần để áp vào má cô.

Điều này có thể là ích kỉ nhưng anh đã ở đây, cực kì ấm áp lại an ủi được cô, cô muốn anh ở lại lâu hơn một chút, có thể là cho đến sáng. Tại sao cô không thể giữ anh lâu nhất có thể?

"Em biết gì không, ta nghĩ mình đã nhớ ra được điều gì đó. Chính ta là người đã nói với bọn chúng rằng Sasuke đang ở đây. " - Kakashi thì thầm bé đến nỗi gần như không thể nghe được gì khi cô đã ngủ say và không chắc rằng liệu cô có thực sự đang mơ hay không.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top