chap 15: Lý tưởng
Kakashi ngồi trầm ngâm trong phòng họp.
Tâm trạng thả trôi theo mấy dòng thủy lưu, chính là đang nhớ cái đêm đó, cái đêm định mệnh.
Kakashi vẫn còn tin đó chỉ là giấc mơ.
Obito về thăm cậu, hôn cậu, biến cậu thành người của hắn.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy ảnh hay nghe thấy tên Tobi.
Trái tim cậu thắt lại, rất đau, thật lạ. Cảm giác vô cùng đau đớn.
Nhìn vào hồ sơ tội phạm trên bàn, tấm ảnh Tobi nổi bật trên cùng.
Cứ nhìn vào là lại có cảm giác lâng lâng khó tả.
"Rốt cuộc tôi với cậu là gì? Tôi quen cậu không? Cậu là ai?"
Lúc này, Itachi lướt qua.
Anh đi vào phòng họp, chỉ có mỗi Kakashi ngồi đó.
"Này, cậu làm sao?"
Kakashi nhìn Itachi. Đúng rồi, có thể hỏi cậu ấy.
"Nè, Itachi"
"Hửm?"
"Tên Tobi này, hắn rốt cuộc là ai?"
Itachi trầm ngâm một lúc.
"Xin lỗi, chuyện này tôi không thể cho anh biết"
Rồi rời đi.
Kakashi nhìn theo Itachi.
Cánh tay Itachi bị bỏng nặng nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.
Lại quay về mớ hồ sơ trên bàn.
"Tobi".
...
Bên kia.
Tobi ở trong sảnh trà, hắt hơi (do bị người yêu nhắc)
Tất cả mọi người nhìn Tobi bằng ánh mắt hoang mang tột độ.
Tất cả lui xa Tobi 3 mét.
Thật ra sảnh trà rất rộng, nhiêu đó người không bị chật hẹp.
Còn có quản gia, gia sư mấy người, còn có cả giúp việc.
Bọn họ trong 1 phút 30 giây đã biến hình thành mấy phi hành gia luôn.
Akatsuki chĩa vũ khí về phía Tobi.
Người làm và quản gia cầm bình phun khử trùng.
"Mấy người làm trò gì?"
Madara thanh lịch, nhầm, lịch lãm bước vài sảnh trà.
Quản gia ngăn hắn lại.
"Ngài đứng qua đó, Tobi vừa hắt hơi"
Madara thở dài.
"Có vậy mà các ngươi cũng vũ trang"
"Nhưng mà cô-vy hoành hành quá"
"Các ngươi lại bao vậy nó"
Tobi vừa với được cọng rơm cứu mạng là Madara.
Madara kiểu.
"Kiếm cho cụ cây đại bác"
...
Một kĩ thuật viên cùng với Kakashi lên đất liền để kiểm tra lương thực.
Cậu ta nhìn Kakashi.
"Nè, cậu sao lại hăng hái vậy?"
Kakashi ngơ ra một lúc.
"Tôi á?"
"Ừ, cậu đó. Cái tuổi này người ta lo ăn, lo học, lo chơi, chẳng ai lại quan tâm xem thế giới sẽ như thế nào?"
Lúc đấy, một chiếc cano chở mấy cô cậu trạc tuổi cậu lướt ngang. Họ đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống.
Kakashi nhìn lên trời, cánh chim hảu âu đang bay lượn.
"Ừ nhỉ, đáng lẽ tôi bây giờ đang ở trường, cùng vui chơi với bạn bè. Nhưng tôi không muốn, DMT là thứ cha tôi dành cả mạng sống để bảo vệ. Sự hy sinh của ông ấy là lý tưởng của đời tôi. Bất kì ai cũng không được phrps làm nó bị tổn hại, hay dùng nó để phá hủy hòa bình, trật tự thế giới. Cho dù phải đối mặt với thế lực nào đi chăng nữa. Và vì cậu ấy"
Kakashi trở nên trầm mặc.
"Cậu ấy? Là ai?"
"Ờ thì, người, người mà, người tôi yêu"
Tobi bên kia đột nhiên tim đập thình thịch, mặt đỏ tai hồng.
Deidara ôm Kakuzu.
"Tobi bị quỷ nhập"
Kakashi cùng cậu kĩ thuật viên lên kho lương thực ở kho cảng.
Họ ở lại đó hai hôm để hỗ trợ vận chuyển.
Đêm thứ hai.
Kakashi ngồi trên nóc nhà kho, cầm cây đàn kalimba, thẫn thờ đàn khúc nhạc không tên.
Bên dưới, Tobi hướng ánh mắt nhìn chàng trai ngồi dưới ánh trăng.
Thật đau lòng.
"Nếu tôi tháo mặt nạ xuống, đối diện với cậu. Cậu có ôm tôi không? Kakashi"
Kakashi mang cảm giác bị nhìn chằm chằm, hướng ánh mắt về phía Tobi.
Nhưng bóng người đã biến mất.
Tobi bị Itachi kéo đi.
"Suýt thì toang"
Itachi nhìn Tobi, lại bị ăn ngay một đấm.
"Cậu?"
Tobi túm cổ áo Itachi.
"Sao lại phản bội tổ chức?"
Itachi nhìn thẳng vào mắt Tobi.
"Đó là lý tưởng của tôi"
"Lý tưởng?"
"Vậy lý tưởng của cậu là gì hả? Tobi. Biến cả thế giới chìm vào hỗn loạn?"
"Nhìn đi Itachi, vốn dĩ thế giới đã hỗn loạn. Bọn họ vẫn còn xâu xé nhau từng giây từng phút. Cái mác hòa bình kia là dối trá và là ý nghĩa cao đẹp của những kẻ muốn tóm quyền thế giới. Chỉ có Akatsuki mới mang lại hòa bình thực sự. Không đau khổ, không tranh đoạt, không có bi thương. Đó mới là hòa bình. Còn nữa, cậu lo mà chuẩn bị đối mặt với Kisame đi, nếu cậu vẫn còn tình cảm với cậu ta"
Tobi rời đi. Đi ngược hướng với Kakashi.
Itachi thở dài.
"Cứ giữ hai cái lý tưởng đối lập, cả đời này hai cậu cũng chỉ là đường thẳng song song"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top