chap 1: Mùa xuân

Obito kéo tay Kakashi chạy qua mấy con hẻm.
Cả hai thằng nhóc này là học sinh cấp hai ở trường Sakuyaba.
Từ nhỏ đã cùng nhau tắm mưa đến lớn :>.
Kakashi giật tay lại, lau mồ hôi.
"Bạn hiền lên cơn sao? Kéo mình chạy như ma đuổi vậy"
Obito hào hứng chỉ vào bông hoa bồ công anh mới nở trong chậu cây của nhà người khác.
"Nhìn này, nhìn này. Đẹp không?"
Kakashi ngay ngốc.
"Bồ công anh? Vậy thôi hả?"
Obito phồng má, ánh mắt ghét bỏ.
"Nghĩ sao vậy? Bồ công anh chỉ nở khi xuân đến"
Kakashi thở dài, chán nản.
"Lại định quay về tuổi thơ, đi tìm mùa xuân. Trưởng thành chút đi, Obito"
Obito vẫn không từ bỏ. Kéo Kakashi chạy ra ngoài ruộng lúa.
Kakashi hơi ngu rồi, không hiểu bạn mình đang làm gì.
Obito hít một hơi, chỉ tay vào ngọn núi.
"Nhìn kìa"
"Ngọn núi? Bộ nó di chuyển à?"
"Kakashi ngốc này. Mùa xuân là phải đi hái nấm"
Thế là hai bạn trẻ xách nhau lên núi.
Obito kéo áo lên, bỏ nấm vào.
Kakashi cốc đầu cậu bạn.
"May mà tớ có chuẩn bị"
Kakashi lôi ra cái túi vải.
Đang hái nấm.
Obito đuổi theo một con sóc nhỏ, thế là thành quả cả buổi bay theo gió.
Kakashi thở dài bất lực.
Obito xoa đầu cười.
"A, cỏ tháp bút kìa"
Kakashi cũng nhìn về phía Obito.
"Định nướng nấm lên nhưng mà có cỏ tháp bút rồi hay là làm tempura đi"
"Đồ ngốc, tempura mỗi nấm thôi à?"
Sau một ngày lay hoay trên núi.
Hai bạn trẻ hái được một túi nấm lớn, còn tìm được thân fuki, chồi taranome.
Kakashi nắm cổ áo Obito.
"Thằng ngốc kia, định làm gì đó?"
"Kakashi buông tay nhanh"
Kakashi vừa sơ xuất, Obito đã chạy vào vườn bắp cải nhà người ta.
Sau đó còn ôm theo cái bắp cải lớn của người ta chạy về.
"Kakashi, chạy mau"
Kakashi cũng túm cái thắt lưng mà chạy.
"Sao mình cũng phải chạy?"
Về đến nhà Obito thì trời đã sập tối.
"Kakashi, ăn tối với nhà mình đi"
"Không, mình"
Bà của Obito đưa cái khăn tay cho Kakashi.
"Không sao đâu. Chỉ có bà và Obito thôi. Cháu đừng ngại"
Kakashi rất ghen tị với Obito.
Mẹ cậu mất sớm, Cha cậu là cảnh sát trưởng của thành phố. Lại không may vì cứu đồng đội mà mất sớm.
Cha Mẹ của Obito lại đi làm xa. Mấy năm rồi không về nhà.
Sau khi tắm xong.
Nhìn đĩa tempura nóng hổi.
Kakashi không kìm chế nổi cảm xúc.
"Đây, cháu cứ tự nhiên"
Kakashi lễ phép nhận bát đũa.
Sau khi ăn tối.
Cậu mời ở lại ngủ.
Obito khoác vai Kakashi.
"Ngủ đi, dù gì cũng đã tối"
Obito kéo Kakashi về phòng.
Dẫn cậu ra ban công, chỉ vào chậu hoa nhỏ.
Kakashi nghĩ không thông.
"Cái gì đây? Mini hoa"
Obito thở dài.
"Kakashi ngốc, là dâu đó, đây là dâu đó"
Sau đó là khoảng thời gian tâm sự mỏng.
"Nè Obito"
"Gì?"
"Tôi rất ghen tị với cậu đấy"
"Vì sao?"
"Vì cậu có gia đình"
"Đủ rồi, Kakashi. Mình chỉ có bà thôi. Cha Mẹ chỉ biết mỗi gửi tiền với quà, họ chưa bao giờ nói chuyện với mình nhiều hơn hai câu"
"Nhưng mà cậu..."
"Cậu im đi"
Và thế là hai đứa giận nhau.
Đi trên đường, gặp nhau là giận đủ kiểu.
Ngày lễ hội bắn pháo hoa.
Quả dâu tây đã lớn, hoa anh đào tỏa sáng mọi nẻo đường.
Obito đá viên đá trên đường, đi đến chỗ bắn pháo hoa.
Kakashi cũng đi về hướng đó.
Cả hai mặt đối mặt nhau.
Hoa anh đào rơi nhẹ.
Khung cảnh thật lãng mạn.
Obito đưa tay lên, cắn miếng taiyaki.
"Taiyaki ngon ghê"
Kakashi thở dài.
Lúc nào cũng vậy.
Kakashi thì cầm bánh crep.
Bởi vì, hai đứa đang ăn món mà đối phương thích.
Kiểu gì cũng đổi.
Hai người đứng cạnh nhau.
Obito nhìn mấy miếng dâu trong cái bánh crep. Đưa tay vào túi áo, lấy trái dâu mà mình trồng ra. Cắn một miếng.
Kakashi thở dài, đưa bánh crep cho Obito.
Obito cắn một miếng, rồi đưa taiyaki cho Kakashi.
Cậu cắn một miếng, chỉ một miếng.
Obito còn cái nịt, à nhầm, còn một miếng bột nhỏ dính tay.
Tiếng pháo hoa hòa cùng tiếng nhai bánh.
Thế là hết giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kakaobi