CHƯƠNG I
Khi Obito sáu tuổi, cậu thường xuyên nghe thấy tiếng sáo văng vẳng bên hồ vào ban đêm. Như bao đứa trẻ khác, cậu luôn tò mò và muốn tìm đến điểm xuất phát của thứ âm thanh quyến rũ lạ kỳ kia. Đáng tiếc thay, lần nào cậu bé cũng bị bà của mình ngăn cản. Bà đã dặn rằng tuyệt đối không được lại gần cái hồ ấy vào ban đêm.
Bạn nhận ra rồi chứ? Chắc chắn nguyên nhân đến từ nó...
Chuyện kể rằng ở thị trấn nọ, có một truyền thuyết mà khắp xứ ai ai cũng biết. Tương truyền cánh cổng Torii đang hiện diện trên mặt hồ chính là lối dẫn vào một thế giới khác-một nơi gần như tương đồng với thế giới loài người nhưng lại tăm tối và nguy hiểm hơn nhiều. Họ truyền tai nhau vào những đêm khuya, ta có thể thấy được một vài bóng người đang lang thang trong làn sương mù mờ ảo. Lúc ấy, có một số người trong thị trấn đã bén mảng tới quá gần "nó'' và kể từ đó, không còn tin tức gì về họ nữa. Mặc dù rất hiếm nhưng cũng có vài trường hợp người làng đã tìm được họ sau vài năm mất tích. Chỉ tiếc là mọi kí ức đã hoàn toàn tan biến, họ không còn nhớ bất kỳ thứ gì nữa, kể cả là cái tên của chính mình.
Cũng chính vì vậy, Obito thường cố gắng tránh xa cái hồ ấy khi về đêm. Cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn và luôn cẩn thận để không trở thành gánh nặng cho ông bà. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, cậu luôn cảm thấy hứng thú với sự quyến rũ của chiếc hồ nước kia. Những bản nhạc phát ra từ đó vào bạn đêm thực sự lôi cuốn đến kỳ lạ.
Nhưng chẳng hiểu sao có lẽ bản thân cậu lại là người duy nhất nghe được những bản sáo tuyệt đẹp phát ra từ nơi ấy. Phải chăng cậu điên rồi.....?
Lớn hơn một chút, Obito bắt đầu tự chơi sáo. Thứ âm nhạc bên hồ dường như đã ám ảnh cậu và dù không biết tại sao nhưng cậu luôn cảm thấy mình cần thổi sáo để có thể tái sinh lại giai điệu diệu kì ấy. Hoặc cũng có thể là do chính bản thân cậu không thể rũ bỏ thứ cảm xúc bí ẩn đã được truyền tải hàng đêm.
Obito không tài nào diễn tả nổi cậu đã cảm thấy gì khi được nghe tiếng sáo kia. Những bản sáo luôn mang lại cảm giác lạc lõng và cô đơn nhưng đồng thời cũng là niềm khao khát và nỗi vui buồn lẫn lộn. Và vì một lý do nào đó, thứ âm nhạc đó dường như đang dần lấp đầy phần nào những khoảng trống trong trái tim Obito và trước khi nghe tiếng sáo cậu cũng chẳng thể nhận ra rằng thực chất bản thân lại có những khoảng trống như thế.
Obito luyện sáo mỗi ngày, cậu nhớ đến cái cảm giác khi ngón tay chạm vào cành trúc và thanh âm sắc sảo nhưng có chút gì đó tươi sáng. Mỗi khi chơi sáo, cậu cảm thấy thoải mái, bình yên đến lạ thường, dần dà, việc thổi sáo đã trở thành đam mê của cậu nhóc Obito.
Khi Obito lên mười, gia đình cậu bỗng rơi vào khó khăn. Sau khi cha mẹ cậu mất, ông bà đã nuôi dưỡng và chăm sóc cậu. Gia đình nhỏ ba người bọn họ có một trang trại không lớn lắm nhưng qua mỗi năm, việc duy trì nó ngày càng trở nên khó khăn hơn. Lương thực và tiền bạc của họ nhanh chóng cạn kiệt, ông bà cậu nhóc lại ngày một già hơn. Thời gian đang khiến mọi thứ ngày càng tuyệt vọng nên đến cả việc thổi sáo của cậu cũng trở thành một việc làm phù phiếm.
Vào một đêm trăng tròn, Obito khẽ bật khóc khi đang lang thang gần bên hồ. Cậu biết, biết rất rõ hồ nước này rất nguy hiểm nhưng sâu thẳm trong tim, cậu chưa bao giờ hoàn toàn tin vào truyền thuyết ấy. Cậu luôn cảm thấy được chữa lành khi lại gần cái hồ nước kia và không đời nào bản sáo thổn thức trái tim kia lại là một con ác quỷ được.
Obito chầm chậm ngồi xuống, dựa vào cánh cổng Torii và thổn thức: "Giờ đây liệu mình phải làm gì? Ông bà đang già đi rất nhanh mà việc chăm lo cho nông trại lại ngày một trở nên phiền não hơn. Mình thực sự không muốn cô đơn..."
Cậu nhóc ôm đầu và gục mặt xuống gối, cố gắng hết sức để đè nén tiếng khóc của chính mình. Nhưng không thể chịu nổi nữa, cả người run bần bật và cậu bé khẽ hét lên một tiếng.
"Ugh, nín khóc giùm cái được không?! Mi thiệt là ồn ào quá"- Một giọng nói phát ra ngay phía trên đầu Obito.
Obito lập tức trở nên cảnh giác "Ai?"- Cậu nhanh chóng đứng dậy và quan sát xung quanh, "Là ai vừa mới nói?"- Cậu thử gọi lại lần nữa.
Cậu nhóc liên tục quay hết phía này đến phía khác, dáo dác quan sát xung quanh nhưng không nhìn thấy ai cả. Tuy vậy Obito cũng không có vẻ gì là quá ngạc nhiên với kết quả này. Cậu chắc chắn rằng không có một ai ở đây trước khi cậu ngồi khóc và người dân trong thị trấn thì lại càng tránh xa chiếc hồ này hơn, đặc biệt là vào ban đêm như thế này. Vậy thì giọng nói đó thực sự phát ra từ đâu?
Obito gãi đầu và bĩu môi "Mình thề là mình đã nghe thấy một giọng nói, có vẻ như nó đến từ..."
Theo bản năng, cậu chầm chậm nhìn lên...
Và đây rồi!!! Một thằng nhóc có mái tóc bạch kim dựng ngược lên và trên mặt mang thứ gì đó tựa như một chiếc mặt nạ màu đen che hết nửa khuôn mặt. Thằng nhóc kia ngồi trên đỉnh chiếc cổng Torii nhìn xuống Obito với một vẻ mặt mà thậm chí chỉ cần nhìn qua hai con mắt cũng biết cậu ta đang hết sức cau có và khó chịu.
"Ta cũng nghĩ rằng bản thân có cùng câu hỏi với cậu"- Thằng nhóc nhạt nhẽo đáp lại.
Bằng một cách nào đó thằng nhóc như tự thay đổi trọng lượng của bản thân sau đó nhảy xuống từ độ cao 20 feet (khoảng 6,1m). Cậu ta dường như lơ lửng khi đáp xuống gần tới nơi và tiếp đất một cách nhẹ nhàng hết sức điệu nghệ trên đôi chân của mình, đồng thời một tiếng xoẹt nhẹ cũng phát ra ở nơi cậu ta vừa đứng.
Obito nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đang từ từ đứng lên. Cậu ta trông có vẻ giống như bao đứa trẻ khác ở thị trấn - nó mặc một chiếc kimono màu trắng kèm với hakama ( một loại quần truyền thống của Nhật Bản) màu xanh nhạt, trên cổ choàng thêm chiếc khăn màu xám bạc.
Obito bất chợt nheo mắt khi thằng nhóc kia quay đầu lại nhìn cậu. Cậu nhận ra có một cái gì đó kì lạ ở đây. Có lẽ cậu đã nhầm lẫn, chiếc mặt nạ đen trên mặt thằng nhóc kia thực chất là một... cái bóng?!!?
Cái bóng đen trên mặt thằng nhóc dường như sẽ chuyển động nhẹ để bắt kịp mọi cử chỉ mỗi khi nó di chuyển.
Obito bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh len lỏi vào tận xương tủy mình. Cậu có thể thề rằng chắc chắn không có ai xung quanh cánh cổng Torii khi cậu tới đây. Cậu nhóc bỗng nhận thấy hình như còn có một điều kì dị hơn thế nữa vừa mới xảy ra. Khoan... khoan đã... thằng nhóc này vừa nhảy xuống từ độ cao 20 feet mà không một chút sứt mẻ?
"Cậu... Cậu là ai?" - Obito lắp bắp hỏi đồng thời hết sức cố gắng để giữ cho cơ thể khỏi run lên. Cậu nuốt nước bọt một cách lo lắng "C-Cậu tới từ đâu?"
Thằng nhóc kia nhìn chằm chằm vào cậu rồi nhướng mày, đáp lại cậu bằng một khuôn mặt không cảm xúc và giọng điệu trịch thượng "Muốn biết?"
Obito cứng người, cậu choáng váng với sự thô lỗ của tên nhóc kia. Mặc dù tự nhận thấy bản thân cũng có một phần lỗi nhỏ nhưng sao cậu ta có thể xấu tính như vậy chứ?
"PHẢI!!!!!!"- Cậu hét thẳng vào mặt tên đó, hai tay chống hông và cau có "Đó là lý do tại sao mà tôi hỏi cậu đó. BAKA!!!!!"
Thằng nhóc kia nhướng mày rồi nheo mắt lại "Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Obito đứng thẳng dậy để khiến bản thân có cảm giác mình cao hơn, rồi thè lưỡi "Cậu đó, BAKA."
Thằng nhóc nọ liền trừng mắt nhìn Obito, đáp trả bằng một giọng khinh khỉnh "Tốt hơn hết ngươi nên xem lại mình trước đi, Crybaby."
"Gì cơ!!??"- Obito lùi lại, mặt cậu dường như đang dần chuyển sang màu đỏ "Tôi không phải là tên nhóc khóc nhè"- Cậu vênh mặt lên cãi lại.
Bằng giọng nói đầy sự giễu cợt thằng nhóc kia đưa ra lý lẽ một cách hết sức rõ ràng, đường hoàng "Hình như cậu mới vừa khóc xong tức thì thì phải.", liền sau đó mắt cậu ta bỗng ánh lên một vẻ hài lòng ngạo mạn "Crybaby".
Obito trố mắt nhìn tên kia, cậu há hốc miệng trông có vẻ khá là ngốc, mắt bắt dầu cay xè, nước mắt cậu đang chực trào rơi xuống. Cậu thực sự rất tức giận khi đứa trẻ này đùa cợt nói ra từ cuối cùng kia.
Như thể biết Obito chuẩn bị khóc một lần nữa, thằng nhóc có cái đầu màu bạch kim kia nhếch mép toan bỏ đi. Lúc này thoáng qua trên khuôn mặt Obito bỗng hiện lên vài nét tức giận, có một thứ chợt thoáng qua đầu cậu.
"GRAHHH"- Obito hét lên và chạy thật nhanh tới để xử lý tên nhóc kia. Obito đâm vào người thằng nhóc tóc bạc kia khiến nó có cảm tưởng như đang bị cả một túi đậu khổng lồ đè lên, nó hét lên rồi ngã xuống khi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Và họ ngã xuống một bãi cỏ thấm đẫm sương mù...
Họ ngã xuống một bãi cỏ thấm đẫm sương mù, bắt đầu đánh đá loạn xạ về phía đối phương. Obito xô ngã thằng nhóc kia rồi nhanh chân ngồi lên ngực, đánh lung tung, vừa gạt đi những giọt nước mắt đang vương vãi, vừa hét vào mặt thằng nhóc kia "Tôi không phải tên nhóc khóc nhè! Baka-baka-baka!!!!"
Thằng nhóc kia càu nhàu và đẩy Obito ra, sau đó bỗng vùng lên rồi vật ngược cậu nhóc xuống thảm cỏ "Là nhóc đó!! Cry baby! cry baby!"
Hai đứa trẻ cứ tiếp tục đánh nhau như thế cho đến khi Obito đập vào tay thằng bé kia và bỗng một vật thể dài bằng gỗ bay ra khỏi tay áo nó. Cậu nhóc tóc bạch kim mở to mắt, ngay lập tức đứng dậy và đuổi theo vật thể kia trước khi nó văng đi quá xa.
Từ quần áo đến gương mặt, chỗ nào cũng toàn là bùn đất, đầu tóc cũng bù xù chỉa ra tứ phía, Obito khó khăn lồm cồm bò dậy, chống 2 tay xuống bãi cỏ phía sau rồi cố gắng tự mình đứng lên. Cậu nhìn tên con trai kia bằng ánh mắt sững sờ, kèm theo là vẻ mặt tò mò muốn biết rốt cục thứ quý giá mà tên kia đang cầm trên tay là gì.
Tên đó nhắm mắt ôm chặt thứ và đồ kia vào ngực như thể suýt nữa thì cậu ta đã đánh mất một thứ quan trọng nhất trên đời. Một tia sáng bỗng lóe lên từ vật thể lạ kia và... Obito chắc chắn cậu biết nó là gì: Một cây sáo!!!
"Tại... tại sao cậu lại có cây sáo đó?"- Obito nheo mắt hỏi.
Cậu nhóc kia càng giữ chặt cây sáo vào ngực hơn, nhìn Obito bằng một ánh mắt cảnh giác "Là sáo của tôi".
"Của... cậu?"- Obito trầm ngâm quan sát cây sáo, nó trông thật sáng bóng và lạ mắt làm sao và thêm một điều chắc chắn rằng đây không phải là thứ mà bất kì đứa bé nào trong thị trấn có thể mua được. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp "Ngươi... ngươi đã trộm cây sáo đó phải không?"
"CÁI GÌ?"- Thằng nhóc cọc cằn hét lên, tròn mắt kinh ngạc trước lời buộc tội, nó trừng mắt nhìn Obito bằng một đôi mắt đang sục sôi tức giận "NÓ LÀ CỦA TÔI".
Obito mím môi, đứng dậy và đi tới chỗ cậu bé nọ. Nỗi tức giận cũng như sỡ hãi chỉ mới vài phút trước dường như đã biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là một sự tò mò to lớn. Tâm trí cậu bỗng trở nên hơi ngứa ngáy như thể đang bị kích thích bởi một điều gì đó ngay khi vừa nhìn thấy cây sáo này "Cậu.. biết chơi không?"
"Đương nhiên là có"- Nó cáu kỉnh đáp lại
Bỏ qua cái giọng điệu thô lỗ của thằng nhóc kia, Obito không thể rời mắt khỏi cây sáo - có một cái gì đó rất khác thường nơi cây sáo kia. Phải, chính xác là cây sáo đó được làm bằng tre nhưng lại khoác trên mình một chiếc áo màu trắng bạc và hơn thế, khi chú tâm nhìn thật kỹ vào nó, cậu có thể thấy được một luồng ánh sáng mơ hồ huyền ảo đang tỏa ra xung quanh.
"Wow"- Obito thở một cách gấp rút. Không thể kiềm chế thêm nữa, cậu mở to đôi mắt và thẫn thờ nhìn sang thằng nhóc kia "Thổi cho tôi nghe với, được chứ?"
Thằng bé kia nheo mắt nghi ngờ nhưng gương mặt đầy sự khao khát và hy vọng của Obito khiến nó không chịu được lâu thêm nữa và buộc phải bỏ xuống lớp phòng bị của bản thân. Nó bực bội thở dài rồi từ từ nâng cây sáo lên...
Obito kinh ngạc khi nhìn vào nửa dưới khuôn mặt của thằng nhóc. Bóng đen kia vẫn ở đấy, che dấu đi phần nào nét mặt trầm lặng của cậu nhưng dường như nó không tài tài nào cản trở được tiếng sáo đang dần phát ra.
Cậu nhóc từ từ nhắm mắt lại, thả hồn mình vào bản sáo. Tiếng sáo bắt đầu nổi lên, vang vọng như thể chuẩn bị xé rách cả màn sương lạnh nơi đây, âm thanh ấy thật tươi sáng nhưng lại không kém phần yên bình và êm dịu. Giai điệu múa lượn xung quanh, nhẹ nhàng ôm lấy cả hai người, hòa cùng với âm thanh của thiên nhiên trong đêm, ru tất cả những sinh vật nhỏ bé xung quanh chìm vào một khoảng lặng yên bình đến lạ thường. Giờ đây, dường như tiếng sáo là thứ duy nhất vẫn đang hiện hữu tại nơi này.
Obito thích thú quan sát đứa trẻ kì lạ kia, mọi thứ xung quanh họ như thể dần trở nên vô hình. Khi chơi sáo cậu nhóc trông thật bình yên, trái ngược hoàn toàn với thái độ khi nãy. Và hình như... còn một điều gì đó khác ở đứa nhóc ấy đang dần hấp dẫn cậu. Đó là một cảm giác vô thức - điều mà ngay chính bản thân Obito cũng không hoàn toàn nhận thức được - nhưng càng quan sát lâu, trái tim cậu lại càng len lỏi lên một điều gì đó hết sức quen thuộc và cậu có thể cảm nhận bản thân đang được an ủi.
Obito chớp chớp mắt rồi chợt giật mình, cậu... đang được thưởng thức khúc sáo ấy. Toàn bộ tâm trí, con người cậu đều bị giai điệu này bắt trọn, bỗng cậu có cảm giác như hàng ngàn tấn gạch vừa giáng xuống đầu mình.
Tên nhóc này...chính là người thổi sáo bên hồ hằng đêm.
"Ôi trời. Đó là cậu!!"- Obito không kìm được thốt lên.
Thằng bé ngay tức thì mở mắt và ngừng chơi sáo, nhướng mày về phía Obito "Ý ngươi là gì?".
"Là cậu!"- Obito hét lên, rồi như chợt nhận ra gì đó liền nhanh chóng bụm miệng lại. Tất nhiên cậu sẽ gặp phiền phức nếu đám người trong thị trấn nghe thấy tiếng nói văng vẳng giữa đêm bên cái hồ này. Một tông giọng đã được hạ xuống gần như thủ thỉ cất lên "Cậu là người thổi sáo ở đây hằng đêm phải không?".
Thằng nhóc mở to mắt rồi nhìn chằm chằm vào Obito một lúc lâu, quan sát cậu một cách hết sức chăm chú "Trước đây ngươi đã từng nghe thấy tiếng sáo của ta?"
"Vâng!"- "Nó thật sự rất tuyệt vời"- Obito thốt lên, gương mặt cậu như bừng sáng với nụ cường rạng rỡ cùng đôi mắt long lanh.
Chàng trai tóc bạch kim bỗng như mất hồn, sững sờ, nhìn chằm chằm vào Obito không thốt nên lời. Cậu ta nhanh chóng quay đi chỗ khác, một vệt hồng bỗng ửng nhẹ, thoáng qua trên đôi gò má của con người lạnh lùng kia. "Ồ"- Cậu nhóc buộc phải cất tiếng lên một cách ngại ngùng.
"Đúng vậyyyyyy, tôi thực sự si mê thứ âm nhạc tuyệt vời của cậu"- Obito nở nụ cười rạng rỡ bà đưa tay về phía thằng bé "Tên tôi là Obito. Cuối cùng cũng có thể gặp cậu, tôi thực sự, thực sự rất rất vui".
Cậu nhóc chuyển sự chú ý về lại Obito, cậu từ từ đưa tay lên, nhìn đứa trẻ đối diện với một ánh mắt đầy sự tò mò "Xin chào. Ta là... Kakashi".
Obito run run nắm lấy tay Kakashi khiến cả cơ thể cậu dường như cũng run lên theo "Cậu có thể xem tôi như là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của mình, tôi thậm chí đã bắt đầu học thổi sáo vì cậu đó.".
Kakashi bỗng trở nên hào hứng "Cậu cũng thổi sáo?"
"Đúng vậy"- Lại thêm một nụ cường rạng rỡ đến từ Obito "Tôi để nó ở nhà mất rồi, ngày mai chúng ta có thể gặp lại nhau tại đây được chứ?".
Chân mày Kakashi khẽ nhăn lại nhưng ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường, nhanh đến mức thật sự không thể nhìn ra cậu đã thay đổi biểu cảm. Cậu ngước lên nhìn mặt trăng rồi quay về phía Obito đáp lại bằng một nụ cười mỉm phảng phất nỗi buồn.
"Không được".
Trạng thái phấn khích của Obito ngay lập tức bị dập tắt, cậu mất hứng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Cậu thực sự rất muốn thể hiện kĩ năng của mình cho người bạn mới này.
"Tuy nhiên..."- Tiếng Kakashi bỗng vang lên- "Chúng ta có thể gặp lại nhau tại đây vào tháng sau".
Obito ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt vào Kakashi, một tia hy vọng ánh lên trong đôi mắt cậu "Thật...thật sao?".
Kakashi im lặng quan sát một lúc, sau đó bật cười nhẹ nhàng "Ừ, nhưng chúng ta chỉ có thể gặp nhau sau đúng 1 tháng kể từ bây giờ".
Trong khoảng thời gian chỉ tầm nửa giây, trái tim Obito dường như được chơi tàu lượn, tâm trạng cậu chuyển từ buồn bã chán nản sang vui mừng đến tột độ nhanh đến nỗi không ai bắt kịp.
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top