6

Kakashi ở dưới lầu gặp được cả ba người kia, Shisui nói với hắn: "Chúc mừng, ờm...... cả bảo trọng nữa", Sasuke thì vứt cho hắn một ánh nhìn thương hại, còn Itachi thì thành khẩn nói một câu: "Tự giải quyết cho tốt đi", khiến Kakashi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng từ thần sắc của cả ba, Kakashi cũng ngầm đoán ra có chuyện không hay. Kakashi đột nhiên muốn giữ đứa bé này lại, vô luận Obito đưa ra điều kiện gì hắn đều đáp ứng, hắn muốn đứa bé này.

Nhưng khi định nói ra, hắn lại phát hiện bản thân ích kỉ cỡ nào, hắn không thể ép buộc Obito làm điều mình không thích được.

"Kakashi, chúng ta ly hôn đi". Như thế thì đứa bé này sẽ không còn liên quan gì đến anh hết.

Kakashi cảm thấy kiếp trước bản thân nhất định đã từng bị sét đánh, nếu không thì sao đến kiếp này bị từng đấy cơn sét đánh thẳng vào đầu mà vẫn bình yên vô sự được. Hắn có được người thương, còn giờ là biết mình đã có con. Vậy mà trong đêm nay, hắn có nguy cơ mất đi cả hai thế nên việc cần làm nhất bây giờ chính là cố gắng xoay chuyển tình thế trước mắt.

"Đừng, Obito, em nghe anh nói, anh rất muốn đứa bé này, nhưng nếu như em không thích, anh sẽ không ép em sinh nó ra, nếu như...... nếu như ngươi chán ghét anh đụng vào người, anh sẽ tránh xa ra, nhưng đừng ly hôn, được không?"- Kakashi miệng nói không đụng, nhưng tay cứ nắm lấy không chịu buông.

Trong đầu Obito tràn ngập dấu chấm hỏi, không phải là Kakashi không muốn có đứa bé này sao?

Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, trước cửa truyền đến tiếng nói cười ha hả của bà Hatake cùng mẹ Obito.

Hatake mama: "Đứa nhỏ Obito đúng là dễ thẹn thùng mà, tôi còn tưởng nó quay về báo tin vui cho anh chị, nếu không phải nghe Kakashi nói là đến tìm Obito, tôi cũng không chạy đến chuyến này. Hoá ra là hai anh chị vẫn chưa biết!"

Mẹ Obito: "Không sai, không sai, đứa nhỏ này chính là như vậy, khẩu thị tâm phi. Lúc mới học mẫu giáo, vừa về tới nhà là Kakashi này Kakashi nọ không chịu ngừng, lên đến tiểu học vẫn vậy. Lúc nghe Mikoto nói đối tượng xem mắt tên Kakashi, tôi đã thấy quen quen, hình như mình nghe ở đâu rồi, lúc nhắc đến bạn học thì tôi nhận ra ngay."

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi vào phòng khách, không có chú ý tới hai con người nào đó đang đứng trong góc phòng.

Kakashi nghe mấy lời mẹ Obito vừa nói thì mặt mày hớn hở quay qua nhìn Obito, rồi ngay sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

Này cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi.

"Đây đúng là duyên phận mà, lúc trước tôi nhiều lần sắp xếp cho Kakashi đi xem mắt, cuối cùng lần nào nó cũng lẩn đi không chịu về nhà, còn với Obito thì đã nhất kiến chung tình rồi."- Bà Hatake tiếp tục nói.

Kakashi cười gượng, hắn đâu phải nhất kiến chung tình, mà là thầm mến mười tám năm.

"Thằng nhóc nhà tôi cũng vậy, bao nhiêu lần ra mắt làm mấy trò nháo nhào cả lên, lúc gặp Kakashi thì lại chững chạc đàng hoàng, về đến nhà còn lôi album ảnh hồi tiểu học ra nữa."

Obito thực muốn tìm cái lỗ nào để chui vào, mẹ anh không những đào hố mà còn đem con trai mình đi chôn luôn.

Kakashi không nhịn được cười nữa, vòng tay ôm lấy eo Obito rồi kéo anh lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Sau khi kết hôn hai đứa nó dính lấy nhau như keo như sơn, nhanh như vậy đã có bé con rồi, đúng là về đường con cái thì không ai bằng Uchiha mà."- Hatake mama cảm thán.

"Này là do thằng nhóc Kakashi tài giỏi mới đúng!"- Mẹ Obito nói vui một câu.

Kakashi sắp sửa không nhịn được cười nữa, Obito lại xấu hổ muốn đẩy hắn ra.

Kakashi kéo Obito lặng lẽ đi về phía phòng ngủ, đóng cửa lại rồi mà vẫn có thể nghe thấy tiếng cười không ngớt dưới phòng khách.

"Chúng ta sinh đứa nhỏ ra được không?"- Kakashi nhẹ nhàng ôm lấy Obito, động tác dịu dàng tựa như với món trân bảo quý giá nhất.

Vốn dĩ cũng muốn sinh đứa bé này ra, vì thế Obito khẽ gật đầu: "Được."

"Xin lỗi."- Kakashi từ đầu đến cuối đều cảm thấy có lỗi với Obito, hắn không nên cứ vậy mà mơ mơ hồ hồ dấu hiệu Obito, "Anh yêu em."

Cho dù là quá khứ hay hiện tại, người anh yêu vẫn luôn là em.

Nghe thấy Kakashi thổ lộ tâm tình, Obito lần đầu tiên trong đời đỏ mặt xấu hổ. Có lẽ mọi người trong nhà hiểu anh hơn chính bản thân anh, không muốn anh còn trẻ mà đã tu thành chính quả, ở vậy suốt đời giống Madara.

"Tôi cũng vậy."

Thanh âm dù rất nhỏ, nhưng Kakashi vẫn nghe thấy.

Hơn một tháng không gặp, hắn thật rất nhớ mùi vị trên người Obito, hai tay không thành thật di chuyển khắp nơi trên người Obito, răng nanh cọ lấy phần tuyến thể sau gáy, vừa thở gấp vừa nói: "Obito, anh sẽ không làm, nhưng em để anh cắn một cái được không?"

Obito đồng ý. Kakashi nhẹ nhàng đặt Obito xuống giường, hai tay thì vuốt ve quấn lấy anh còn thì liếm láp phần gáy, đang lúc chuẩn bị ngoạm lấy, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, truyền đến tiếng kinh hô của hai vị mama.

"Làm cái gì đấy hả, Kakashi?! Obito đang có em bé mà sao mày có thể cầm thú như thế hả con, cố nhịn một chút không được sao?!"- Hatake mama lo lắng nhìn Obito, sau đó quay qua trừng thằng con mình. Kakashi có khổ mà không dám nói.

"Không sao đâu, Obito nó cứng lắm, có lăn qua lăn lại mấy lần cũng chẳng sao đâu."- Mẹ Obito quay qua ghẹo con trai mình.

Obito câm nín, mẹ anh lại coi anh thành cái dạng gì đây cơ chứ.

Hai vị lão nhân gia cứ như vậy nói qua nói lại, đôi bạn trẻ quay qua nhìn nhau cười, cả hai đều thực sự hết cách với mẹ của mình.

Mẫu thân đại nhân à, hai vị đừng có lựa đúng lúc này mà đứng đó tán gẫu chứ!

-----The end-----

Chúc các chị em ngày 8/3 zui zẻ nha.🌹🌹🌹 Các chị em có kế hoạch gì hôm nay hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top