Ảo Ảnh
Tên: Ảo Ảnh
Tác giả:NekoNekoMeo
Cặp đôi: Kakaobi
Mức độ: Không có H, mấy nàng ăn chay giảm cân đi!
P/s: Nhân vật của Kishi-sama
Fanfic của mình
biaay002
Năm tháng trôi qua, trôi qua mãi, cho đến lúc Kakashi ngỡ nhận ra rằng, từ khi nào việc đến nơi này là một điều không thể thiếu trong cuộc đời anh. Cái nơi mà hầu như ngày nào Kakashi cũng vô thức tới, phiến đá xanh khắc ghi tên một người. Cái tên mà người Kakashi yêu từ khi nào mà anh cũng chẳng biết, Uchiha Obito.
Gió thổi nhẹ khiến tán lá vàng bay, mùa thu. Những bông hoa lạnh giá rơi từ bầu trời, mùa đông.Trăm hoa đua ngàn sắc, mùa xuân. Tiếng về sầu kêu nhộn nhịp, mùa hè. Tất cả bốn mùa, tất cả mọi ngày trong ba trăm năm mươi sáu ngày, trừ những ngày Kakashi đi nhiệm vụ xa làng. Ngày nào, Kakashi cũng tới. Cũng đứng trước phiến đá ấy, ánh mắt nơi xa xăm, nơi xa xăm rất xa. Rồi bỗng Kakashi nhớ, một câu chuyện giữa anh và Obito.
"Hôm đó là mùa đông, tuyết rơi khắp làng Konoha. Kakashi bước đi trên con đường đá, xung quanh là những người dân, những người mẹ, những người cha, những đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ. Kakashi cảm thấy nó thật choáng ngột, thật trống trãi, thật cơ đơn, thật lạnh giá.
Rồi đôi mắt Kakashi khẽ lướt quanh, ánh mắt anh lúc đó lại bắt gặp một hình bóng. Hình bóng ấy rất quen, mái tóc đen và đôi mắt cũng đen nốt. Rồi Kakashi nhanh chóng nhận ra, đó là Obito. Kẻ ngốc nghếch luôn thuyên thuyên về việc mình sẽ trở thành Hokage, trong khi lại là một kẻ hậu đậu, vô tích sự.
Nhưng cái giây phút đó, Kakashi lại cảm thấy một chút nào đó là vui. Cảm thấy không quá tệ khi vô tình gặp Obito, kẻ ngốc ngếch. Kakashi bước tới, trước khi Obito kịp nhận ra rồi nói:
-Này!
Obito, cậu ta giựt nảy cả mình, quay qua nhìn Kakashi:
-Waaaa! C..cậu..đ..dứng..đ.đó..từ.k..khi..nà.o.o!
Kakashi với ánh mắt không thay đổi:
-Đừng lo, mới khi nãy thôi!
Và rồi Kakashi thấy, một chú mèo đen, trông nó thật dễ thương. Obito ôm chú mèo đó trong tay, trông nó thật thoải mái và dễ chịu biết bao. Kakashi đưa tay tới. định chạm vào chú mèo nhỏ. Ngay lập tức, nó hả miệng và đớt lấy ngón tay của Kakashi. Anh nhanh giật tay lại:
-Au...
Obito vẫn ôm chú mèo đó, đôi mắt ánh lên nét lo âu, hỏi:
-Có sao không, Kakashi?!
Kakashi vẫy tay, nói:
-Không.
Rồi cả hai lại nhìn xuống chú mèo đen, nó ngoái ngủ để lộ cả răng nanh trắng tinh. Rồi lại chui rúc vào vòng tay của Obito mà ngủ. Cả hai phì cười với nhau. Lúc đó, Kakashi bỗng thấy, nụ cười của Obito đẹp biết bao.
Rồi ánh mắt Kakashi thật buồn, bởi anh không thể nghe thấy tiếng cười đó nữa. Không bao giờ, không bao giờ, bởi người sở hữu nụ cười đó, Obito đã chết mất rồi. Anh cúi xuống, rồi ngồi xuống, đôi mắt đối diện với nền đất màu mỡ, tiếng thì thầm vang lên nhè nhẹ, để không ai nghe thấy:
-Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều! T..Tôi yêu em! Tôi xin lỗi! Xin lỗi!
Lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi Kakashi thấy một vầng ánh sáng dịu dàng. Anh ngước lên, một cái bóng, cái bóng ấy mờ nhạt như thủy tinh, có thể nhìn xuyên thấu qua phía bên kia. Cái bóng ấy cười, đặt tay lên mái tóc rối bời màu trắng của Kakashi rồi nói:
-Tôi cũng yêu cậu...
Dòng nước mắt chảy ra từ con mắt phải của Kakashi. Rồi cái bóng ấy biến mất. Cái bóng ấy, cái bóng ấy là Obito. Sau một lúc rất lâu, Kakashi đứng lên và bước đi, như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.
Cũng đằng xa ấy, cũng có một cái bóng đứng khuất sau những hàng cây cao. Cái bóng đó đang niệm ấn, dòng nước mắt chảy dài từ con mắt bên trái. Và cái bóng đen kì lạ cũng nhanh chóng biến mất.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top