Chúc mừng sinh nhật Obito
Vẫn như mọi hôm đội của Obito tập trung ở sân tập để nhận thông báo về nhiệm vụ nhưng hôm nay do thầy Minato phải nhận một nhiệm vụ khác nên đội 7 được nghỉ không phải làm gì.
Đang trên đường đi về nhà không biết phải làm gì hôm nay thì cậu bị khoảng 3 đứa nhóc lớn hơn cũng có bằng cũng có chặn đường mình.
"Nè muốn gì đây" Obito khó chịu lên tiếng mặc dù biết trước là tụi nó muốn gây sự với cậu
" Ê thằng kia mày không thấy mình bất tài khi được sinh ra trong gia tộc Uchiha hùng mạnh sao? Đã 13 tuổi rồi vẫn chưa thức tỉnh được sharingan" Thằng nhóc bằng tuổi giễu cợt cậu nó nhìn Obito bằng một ánh mắt khinh thường thứ ánh nhìn mà cậu ghét cay ghét đáng. Những ánh nhìn khinh miệt cậu từ những người trong gia tộc khi cậu không cha không mẹ, khi mà cậu không thừa hưởng gì được chí thông minh xuất sắc như người cùng tộc. Kí ức không vui ùa về khiến tâm trạng của cậu đã tệ giờ còn tệ hơn.
Cậu nắm cổ áo thằng nhóc cao kia siết chặt nắm đấm và đánh cho nó một cú vào mặt khiến nó ngã xuống. Thằng nhóc ấy tức giận rống lên cầu cứu thằng nhóc lớn hơn "Đại ca nó đánh em"
Thấy đàn em của mình bị đánh thằng lớn ấy cũng nhào tới kêu thêm hai thằng kia xúm lại. Với số lượng ám đảo chúng dễ dàng đánh thắng Obito. Còn cậu thì sao chứ chỉ có một mình đánh lại 3 đứa kia. Chúng đấm vào mặt vào bụng cậu. Cậu sau một lúc đánh cũng kiệt sức chỉ còn sức ôm nằm gục xuống ôm lấy bụng và đầu nhằm để không bị thương quá nặng.
Đang lúc nghĩ chắc hôm nay cậu sẽ bất tỉnh ngoài đường mất rồi, cậu sợ cho bà sẽ lo mà đi tìm cậu mất. Bỗng có một giọng nó vang lên. " Nè mấy cậu kia làm gì đó" Một tiếng nói trầm những cũng không kém phần nghiêm nghị vang lên nhìn lại thì cậu thấy đó là Shisui và Itachi. Thấy Obito bị đánh Shisui liền không nói thêm gì nữa mà tiến đến mà đánh cho 3 đứa kia mỗi đứa một phát nhanh như cắt bọn ấy đã bị đánh bầm dập.
Chúng sợ hãi đứng dậy hâm dọa " Nhớ mặt đấy thằng bất tài" -" Còn muốn bị đánh nữa hả tụi kia" Shisui lên tiếng âm thanh tuy không to nhưng tràn ngập sát khí. Còn Itachi chỉ im lặng đến chỗ Obito đỡ cậu ngồi dậy lấy khăn tay lau đi vết máu đã không trên trán cậu đồng thời sơ cứu tạm thời cho cậu " Nè em băng tạm thời lại cho anh rồi đó, nhưng em khuyên anh nên đến y nhẫn để họ xem vết thương lại lần nữa đi"
"Anh không sao cảm ơn hai đứa nha" nói xong cậu lẳng lặng đứng dậy khấp khiễng bước đi. Dù sao thì chuyện cậu bị đánh đâu phải ngày một ngày hai.
Cậu đi trong vô thức với cơn đau đớn như ngàn vết dao cắt vào cơ thể nhỏ bé. Đi hoài đi mãi cậu đã đến bờ sông lúc nào không biết. Ngồi bệt xuống để chìm đắm trong mớ suy nghĩ trong lòng cậu. Thở hắt ra một hơi để phủi bỏ những suy nghĩ tồi tệ trong đầu.
//Soạt, soạt// âm thanh phát ra từ bụi cây gần đó.
"Ai đó mau ra đây" Obito lên tiếng với gương mặt căng thẳng.
" Tớ Rin đây Obito cậu làm gì mà ngồi ở đây vậy_" đang tính lại hỏi thì cô bé khựng lại thấy mắt Rin đang nhìn về phía cánh tay đang bị thương của cậu. Obito cười ngượng ngùng giấu cánh tay bị thương ấy ra sau lưng.
" Còn giấu mình nữa sao. Lại đây để mình trị thương cho" Rin vờ giận dỗi
"Mình không sao mà Rin vết thương nhỏ thôi mà" Obito lùi về phía sau để ngăn Rin đến gần.
"Haizzz cậu ta sợ cậu đụng trúng vết thương đau chứ gì " Kakashi từ trong bụi rậm bước ra với đôi mắt cá chết
" Nè Bakashi nói gì đó hả!! tui không có sợ đau đâu nha chỉ là vết thương chẳng là gì so với anh đây hết" cậu lên tiếng phản bác lại lời Kakashi vời gương mặt vênh váo.
Còn Kakashi tiến đến chỗ Obito một cách dứt khoát đến khiến cậu lùi lại thêm một bước " Nè cậu tính làm gì đó hả". Kakashi đưa tay ra nắm lấy cánh tay đau của Obito một cơn đau nhói truyền đến não khiến câu vạ miệng " Đau!!"- " Như thế mà nói là không đau à" Kakashi chau mày lại khó chịu mặt dù anh không bị thương nhưng vẫn cảm thấy có chút đau lòng
"Rin ơi mau tới đây trị thương có cái tên cứng đầu này đi nè" Nghe thế Rin cũng nhanh chóng chạy lại trị thương cho cậu.
" Cánh tay cậu tuy chỉ bầm ở bên ngoài nhưng thật chất nó có hiện tượng nứt xương rồi đó. Còn chỗ nào bị thương nữa không để mình xem Obito" Rin gặng hỏi sau khi đã băng bó và dùng thuật trị thương.
"Không có, chỉ có tay thôi" Cậu không muốn Rin lo lắng thêm nữa nên vội trả lời
"Nè mà cậu mà làm gì để bị thương như vậy thế" Cô bé với khuôn mặt lo lắng hỏi cậu
" Không chỉ là tớ té ngã lúc đang luyện tập thôi. Mà hai cậu đang đi đâu thế" Obito hỏi sang chủ đề khác để cô bé không hỏi thêm gì về vết thương nữa.
"Bọn tôi đang đi tìm một số loại thảo mọc giúp Rin" Kakashi lên tiếng lật cuốn sổ ghi chép ra
"Vậy để tớ phụ giúp cậu nha Rin" Obito mở lời giúp Rin -"Vậy cảm ơn cậu nha Obito"
Thế là cả 3 chia nhau lên núi tìm
Sau một lúc thì Rin có việc nên xin rời đi trước. Chỉ còn Kakashi và Obito cặm cụi tìm. Đang tìm thì có âm thanh rẹt rẹt đâu đó vang lên chỉ có Obito nghe thấy. Cậu nhóc quan sát xung quanh xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì cậu phát hiện cách chỗ Kakashi đứng khoảng có mấy lá bùa nổ đang cháy. Có lẽ do Kakashi đang tập trung tìm nên không nghe thấy âm thanh đó. Thấy nguy hiểm nên Obito liền chạy thật nhanh đến chỗ Kakashi. Khi anh nhận ra thì Obito đã nhào tới ôm Kakashi nhảy sang chỗ khác.
Một tiếng nỗ lớn phát ra
Kakashi còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra " Nè Kakashi ngốc!! sao bất cẩn quá vậy" Obito hét lớn với khuôn mặt tức giận lấm tấm mồ hôi vừa nói xong thì tầm mất mờ dần mà gục lên vai Kakashi lúc này mới giật mình mà nói " Obito! cậu bị sao thế " lật người Obito lại xem coi cậu có bị sao không thì Kakashi thấy ở ngay phần bụng áo Obito đang chuyển sang màu đậm dần. Vội vàng vạch áo Obito ra kiểm tra thì thấy một vết thương được băng bó một cách sơ xài cùng vài vết bầm tìm xung quanh có vẻ như nó đã xuất hiện cách đây vài ngày và cùng với vài vết thương đang bắt đâu rách ra khiến cho máu rỉ ra không ngừng.
" Nè Obito cậu bị gì thế này " Kakashi lay Obito nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở dốc của cậu mà thôi. Thấy tình hình không ổn thế là Kakashi bế Obito nhanh chóng chạy đến bệnh việc tìm y nhẫn. Đồng thời anh cũng nhờ Pakkun thông báo đến cho cô Kushina , thầy Minato và Rin về chuyện của Obito. Đứng trước phòng bệnh của Obito, cô ý tá đã thông báo cho Kakashi sơ bộ tình hình của cậu cho Kakashi. " Thằng bé có lẽ đã bị đánh trong một khoảng thời gian dài nên đã bị chấn thương nhiều phần ở chân và nặng nhất là ở bụng gồm nhiều vết bầm mới cũng có cũ cũng có và vài vết thương lớn đã có hiện tượng nhiễm trùng, một vết thương lớn ở bên phần bụng phải bị rách ra dẫn đến tình trạng mất máu nhẹ" nói xong y tá dặn dò anh thêm một vài thừ nữa sau đó thì rời khỏi. Ngồi phòng bệnh của Obito kế bên giường cậu, Kakashi lặng lẽ nắm tay Obito một tay chạm nhẹ lên gương mặt của cậu.
Gió từ khung cửa sổ khẽ thoáng qua làm tung bay chiếc màn trắng. Trong khoảng khắc ấy cậu thiếu niên tóc trắng nhẹ nhàng đặt lên môi cậu thiếu niên tóc đen đang yên giấc một nụ hôn tựa như lông vũ. Một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại như những cánh hoa đào ngày xuân. Thứ cảm xúc ấm áp mà đã lâu Kakashi đã không cảm nhận được nó dường như đang dần đần hiện hữu lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Obito, khuôn mặt như đẹp như một bông hoa hướng dương ngày mùa hạ .
Rời đôi môi của Obito một cách luyến tiếc Kakashi nhẹ nhàng thì thầm nhưng những lời ấy lại có một sự tức giận khôn cùng " Kẻ nào dám đánh cậu ra nông nổi này tôi sẽ bắt chúng trả lại gấp ngàn lần nỗi đau này"
"Em nói với cô gòi mà 2 người này có gian tình mà" Rin nói nhỏ -" Đâu đâu cho cô xem với. Ui cha đúng thật ha nhìn 2 đứa cừng xỉu" Kushina nói nhỏ
Thiệt ra hai người nãy đã lén nhìn từ ngoài cửa vào nãy giờ rồi."Cô chen nữa cô ơi em không thấy gì hết nữa rồi" thế là hai cô trò cứ tranh nhau coi. Cánh cửa tội nghiệp đã chịu không nổi nữa mà mở ra khiến hai cô trò ngã sõng soài.
" Cô Kushina và Rin mới tới hả" Kakashi quay lại với vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. -" ừa cô với Rin mới tới còn thầy Minato thì đang làm thủ tục cho thằng bé khoảng chiều này là thằng bé có xuất viện được rồi" Kushina nói
" À mà Kakashi ơi nhóc ấy chưa biết gì về bữa tiệc phải không" Kushina nói nhỏ vào tai Kakashi. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đúng.
Nói xong Kushina lại quay lại nói chuyện rôm rả với Kakashi và Rin trong lúc chờ Minato. Với không khí ôn ào mà Kushina mang lại Obito từ từ mở mắt dậy "Kakashi, Rin và cô Kushina nữa sao mọi người lại tụ hợp ở đây vậy, với lại ở đây là ở đâu vậy".
Rin thấy Obito tỉnh lại nên nhào lại ôm choàng lấy Obito " Đau!! đau!! Rin ơi" chợt nhớ ra cậu bạn mình đang bị thương cô vội vàng bỏ ra thú thật lúc nghe Pakkun kêu cậu nhập viện cô bé đã vô cùng lo lắng.
" Đồ ngốc Obito!! sao cậu khờ quá vậy sao bị thương nặng thế mà không nói cho tớ biết" Rin rưng rưng nước mắt
"Rin ơi đừng khóc mà" Obito bối rối tay chân luống cuốn hết cả lên
" Thằng nhóc trời đáng này bị thương mà còn giấu biết con bé lo thế nào không. Thiệt tình mà bọn nào đánh nhóc ra thành như thế vậy hả nói cho Kushina này biết bà đây sẽ cho chúng nhập viện luôn" Kushina vừa nói vừa kí nhẹ lên đầu Obito
"Không sao đâu cô chỉ là mấy thằng nhóc trong tộc của em thôi" Obito gãi gãi nhẹ đầu.
" À mà chiều nay nhóc có thể xuất viện rồi đó. Nhớ qua nhà vợ chồng cô ăn tiệc nha"
"Mà tiệc gì vậy cô" Obito khó hiểu hỏi
"Cái thằng ngốc này hôm nay sinh nhật cậu mà không nhớ sao" Kakashi thở dài lên tiếng
" À vậy à em quên mất. Mà Kakashi kia cậu nói ai Ngốc"-"Còn sức cãi vậy là em có thể xuất viện được luôn rồi đó" Minato từ từ bước vào.
Thế là cũng tới chiều Obito đã được xuất viện đi cùng cậu là Kakashi. Cả hai đang tiến đến nhà thầy Minato
Vừa bước vào cửa nhà
//Bùm// tiếng pháo giấy vang lên
"CHÚC MỪNG XIN NHẬT OBITO"
"Đây là quà của vợ chồng thầy tặng em là một cuốn trục nhẫn thuật về hỏa thuật của tộc Uchiha mà thầy đã tóm tắt và lưu ý được sau khi đọc rất nhiều tài liệu. Thầy hi vọng nó sẽ giúp được em"
" Đây là quà tớ Obito là một túi trị thương và túi thảo dược giúp cậu dễ ngủ hơn"
"Đây là quà của tôi" Kakashi đưa ra trước mặt Obito một cặp kính bảo hộ mới -"Nhưng tôi có một cái đang đeo rồi mà" -"Đồ ngốc đây là kính được đúc từ chakra bền và chống trầy rất tốt đó. Nếu cậu chê thì tôi lấy lại đó" Kakashi mặt có chút khó chịu khi nghĩ Obito chê món quà của cậu
" Đâu có Đâu có chê. Cảm ơn cậu nha Kakashi " Cậu nhận lấy cặp kính và cười thật tươi. Nụ cười của cậu ấm áp như một mặt trời khiến cho tim của Kakashi dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Mặc dù anh dù mới nãy còn bình thường giờ đã đỏ như quả cà chua trồng phía sau vườn
Kushina và Rin thấy cảnh đó chỉ biết nhìn nhau mà cười thầm. Còn Minato thì anh chỉ cười hiền dịu khi thấy hai đứa học trò của mình hôm nay thật hòa đồng.
Không để cho mọi người chờ lâu nữa Kushina liền đầy cả bọn vào bàn tiệc.
Bữa tiệc kết thúc ai cũng về nhà nấy.
Obito nằm trên giường ngủ nghĩ lại ngày hôm nay bỏ qua chuyện hồi sáng thì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Cậu cứ nghĩ rồi cười tủm tỉm mà từ từ chiềm vào giấc ngủ.
Kì lạ là từ ngày hôm ấy không một đứa trẻ nào dám ăn hiếp cậu nữa. Cậu không hiểu vì sao như tụi nó mỗi lần nhìn thấy cậu lại vội vàng bỏ chạy như gặp ma. Nhưng chỉ có Shisui và Itachi biết chính hai đứa là người đã cho Kakashi biết những đứa đã đánh cậu còn câu chuyện sao đó thì.Làm gì có sau đó nữa Kakashi đã xử đẹp bọn đó và cảnh cáo chúng một cách khủng khiếp nhất có thể vì dám ăn hiếp em người yêu bé bổng của ảnh.
HAPPY BIRTHDAY OBITO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top