Mở.

Rừng rậm Biên giới Hỏa Quốc mưa như trút nước. Mùi đất ẩm hòa lẫn mùi máu tanh nồng nặc.

Naruto tỉnh dậy với cơn đau nhói ở đầu. Cậu lồm cồm bò dậy, chưa kịp định thần thì bản năng nhẫn giả gào thét báo động.

Xoẹt!

Một tia sét xanh chói lòa xé toạc màn đêm, lao thẳng vào tim cậu. Naruto phản xạ cực nhanh, nghiêng người né đòn, bàn tay quấn băng bắt chặt lấy cổ tay của kẻ tấn công.

"Nhanh đấy." giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía đối diện.

Naruto ngước mắt lên và sững sờ. Trước mặt cậu là một thành viên ANBU với chiếc mặt nạ sứ, mái tóc bạc thấm đẫm nước mưa, và trên tay trái vẫn còn rít lên âm thanh của Chidori.

Dù khuôn mặt bị che khuất, nhưng cái dáng vẻ cô độc, sát khí lạnh thấu xương và con mắt Sharingan đỏ rực đang xoay tròn trong hốc mắt kia... không thể nhầm lẫn được.

"Ka... Kakashi-sensei?" Naruto thốt lên, giọng run rẩy.

ANBU Kakashi - lúc này mới chỉ khoảng 18 tuổi nheo mắt lại. Kẻ lạ mặt này đỡ được Raikiri của anh bằng tay không, lại còn gọi tên anh dù anh đang đeo mặt nạ. Hắn đeo băng trán Lá, nhưng Kakashi chưa từng thấy hắn trong hồ sơ làng. Và điều đáng sợ nhất là hắn có mái tóc vàng và đôi mắt xanh y hệt người thầy đã khuất - Hokage Đệ tứ.

"Ngươi là ai? Tại sao biết tên ta?" Kakashi gằn giọng, rút thanh kiếm sau lưng ra."Là gián điệp sao?"

Naruto buông tay Kakashi ra, lùi lại một bước, giơ hai tay lên tỏ ý không muốn chiến đấu. Cậu đau lòng khi nhìn thấy Kakashi lúc này. Không phải là ông thầy lười biếng thích đọc mấy truyện đồi trụy, mà là một thanh gươm sắc bén nhưng rỉ máu. Cơ thể anh gầy gò, đầy sẹo, và toát ra sự tuyệt vọng của một kẻ muốn tìm cái chết trên chiến trường.

"Tôi không phải kẻ thù," Naruto nói, giọng trầm ấm, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Sharingan sắc lạnh."Tôi là nhẫn giả của Konoha. Một... người quen cũ."

"Người quen?" Kakashi cười khẩy, lao vào tấn công. "Người quen của ta đều chết cả rồi."

Một trận chiến nổ ra. Kakashi tấn công dồn dập với ý định giết chết đối phương nhanh gọn. Những đường kiếm hiểm hóc, những đòn thể thuật tàn bạo nhắm vào tử huyệt.
Nhưng Naruto không đánh trả. Cậu chỉ né tránh và đỡ đòn.

Cậu trưởng thành, mạnh mẽ hơn phiên bản Kakashi này rất nhiều. Cậu nhẹ nhàng gạt phăng thanh kiếm, dùng Chế độ Hiền nhân để cảm nhận nỗi đau trong chakra của Kakashi. Nó lạnh lẽo, u tối và đầy rẫy sự tự trách.

"Đủ rồi, Kakashi!" Naruto hét lên, tóm lấy cả hai cổ tay của Kakashi, ép anh vào thân cây cổ thụ.

Khoảng cách của họ gần sát. Kakashi vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh gọng kìm của người đàn ông tóc vàng. Anh gầm gừ như một con thú bị thương, hơi thở dồn dập.

"Giết ta đi," Kakashi thách thức, giọng vô cảm."Nếu không ta sẽ giết ngươi."

Naruto nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Cậu thấy hình bóng của Rin, của Obito tất cả đều đang ám ảnh anh.

"Tôi sẽ không giết thầy," Naruto nói, giọng mềm lại, dù xưng 'tôi' nhưng bản năng của cậu vẫn gọi Kakashi là 'thầy'.

"Tôi đến từ tương lai. Và tôi biết anh đang đau đớn thế nào."

Kakashi sững người.

"Tương lai?"

"Anh nghĩ mình là rác rưởi. Anh nghĩ mình không bảo vệ được ai," Naruto tiếp tục, buông tay Kakashi ra nhưng không lùi bước. Cậu tiến tới, bất chấp việc Kakashi vẫn cầm thanh kunai trong tay. "Nhưng anh sai rồi."

Naruto dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy người đội trưởng ANBU đẫm nước mưa vào lòng.

Cơ thể Kakashi cứng đờ. Thanh kunai đang cầm chặt trên tay anh ghim vào vai Naruto một cách run rẩy. Đã bao lâu rồi chưa có ai ôm anh? Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được hơi ấm con người?

"Tương lai của anh..." Naruto mặc kệ vết thương, thì thầm vào tai anh, "Anh sẽ có những học trò ngốc nghếch nhưng tuyệt vời. Anh sẽ cười trở lại. Và anh sẽ không còn cô đơn nữa. Tin tôi đi... dattebayo."

Từ dattebayo như một cú sét đánh ngang tai Kakashi. Đó là câu cửa miệng của phu nhân Kushina.

Tay Kakashi từ từ buông lỏng, thanh kunai rơi xuống kèm theo máu của Naruto. Anh không hiểu tại sao, nhưng sát khí trong người anh tan biến trước hơi ấm kỳ lạ của người đàn ông này. Anh cảm thấy như mình đang được tha thứ.

Cơ thể Naruto bắt đầu phát sáng. Dòng thời gian đang tự sửa chữa và kéo cậu trở về.
"Có vẻ hết giờ rồi." Naruto mỉm cười buồn bã, buông Kakashi ra. Cậu đưa tay lên, định xoa đầu anh theo thói quen, nhưng chợt nhận ra, có lẽ nó không phù hợp với Kakashi lúc này nên cậu chỉ vỗ nhẹ lên vai anh.

"Hãy sống, Kakashi." Naruto nói, thân ảnh mờ dần trong màn mưa. "Hãy sống cho đến khi gặp được thằng nhóc tóc vàng hay quậy phá. Lúc đó, hãy dạy dỗ nó cho tốt nhé."
Naruto biến mất, để lại Kakashi đứng một mình giữa rừng mưa.

Cơn mưa vẫn lạnh, nhưng lạ thay, vai áo anh - nơi bàn tay người lạ kia vừa chạm vào - vẫn còn lưu lại một hơi ấm.

Kakashi nhặt lại thanh kunai, nhìn thật lâu vào những giọt máu đang được nước mưa rửa sạch. Lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày chìm trong bóng tối, anh ngước nhìn lên bầu trời đen kịt và thấy mây đen đang tan dần.

"Một thằng nhóc tóc vàng sao..." Kakashi lầm bầm, kéo lại mặt nạ. Nhưng trong lòng anh, một hạt giống hy vọng mong manh đã được gieo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top