kakAKA
Nhóm 4 người gồm Teuk, Han, Yewook theo con đường mòn bên trái tiến bước. Cuối con đường họ dừng lại trước một cánh rừng thưa. Cảnh vật nơi đây mang vẻ đẹp thâm trầm, bí ẩn khi được tô điểm thêm lớp sương mù đang tràn ngập khu rừng.
“ Cẩn thận, đừng để lạc nhau ! “ Leeteuk dặn dò.
Rồi họ cùng tiến vào rừng.
Han dùng kiếm chém vào một thân cây, cái cây đổ xuống bởi vết cắt hoàn hảo.
Họ chờ đợi...
Không có gì xảy ra, chỉ có nhựa cây đang ứa ra từ vết cắt.
“ Cây cối ở đây bình thường. Đi thôi ! “ Teuk kết luận “ Có lẽ cái bẫy ở đây là lớp sương mù, sẽ khiến chúng ta dễ lạc đường. “
Anh vừa nói xong sương mù bỗng dày lên một cách kì lạ, anh đưa tay lên che mắt. Và ...
Khi sương mù tan, anh thấy chỉ còn mỗi mình anh. Han và Yewook đã biến mất.
Anh lo lắng hét gọi tên họ : “ Hannie ! Sunggie ! Wookie ! Các em ở đâu ? Trả lời đi ! “
Đáp lời anh chẳng có gì ngoài âm thanh vang vọng của chính anh.
Rồi cảnh vật thay đổi. Anh đang đứng ở một nơi rất tối, không nhìn thấy gì được xung quanh nhưng anh vẫn thấy chính mình. Vậy là “ mình đang phát sáng “ anh tự nhủ. Như có một ma lực vô hình khiến anh tiến bước, anh đi về phía trước mà không biết mình đi đâu. Anh dừng lại, có một mặt nước, anh ngồi xuống, chạm tay vào nó. Khi ngón tay anh khẽ chạm vào mặt nước, nó dao động. Hình ảnh bên dưới hiện ra : Là anh.
Không ! Không phải ! Không phải anh !
Kẻ bên dưới mặt nước đang mỉm cười nhìn anh, hắn mang khuôn mặt của anh, nhưng đó không phải anh. Nụ cười trên môi hắn là cái nhếch mép làm vành môi cong lên đầy khinh bỉ, ngạo mạn, cuồng loạn. Hắn liếm từng ngón tay của mình. Bàn tay hắn ... đầy máu. Hắn đang hả hê thưởng thức thứ chất lỏng ngọt ngào đầy đam mê đó. Hắn thích nó, thèm muốn nó, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Hỡi thiên thần cánh đỏ, ta là ngươi và ngươi là ta
Chúng ta là một, hãy dâng hiến linh hồn ngươi cho ta
Mãi mãi ...
Hắn đã rời khỏi lớp nước, đối diện với anh. Hai bàn tay đầy máu của hắn chạm vào mặt anh, trượt dài trên gò má để lại từng vệt máu đỏ thẫm. Vẫn với đôi tay nhơ nhuốc đó, hắn choàng tay ôm lấy anh, hôn lên vết máu trên gương mặt không chút cảm xúc của anh. Từng cái liếm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đó không làm nó có thêm chút biểu cảm nào. Hắn phả hơi thở nóng hổi vào tai anh, thì thầm bằng giọng nói của chính anh.
“ Teukie xinh đẹp, thiên thần Teukie, ngươi là của ta, mãi mãi thuộc về ta. Mãi mãi ! “
Anh cảm nhận cái ôm siết của hắn.
Rồi mặt nước dao động lần nữa, anh thấy một hình ảnh khác, cả anh và hắn đang ở đó ....
Không nói một lời nào, Leeteuk rút phi đao ra, đâm thẳng vào lưng kẻ đang ôm mình.
Hắn buông anh ra, mỉm cười, nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như mặt nước hồ không gợn chút sóng.
Hắn đang tan ra, vỡ thành những hạt bụi li ti. Nụ cười nửa miệng vẫn kéo dài đến phút cuối. Đám bụi kết thành dải, quấn lấy anh, giọng nói cợt nhã vang vang trong không gian tối đen.
“ Dù ngươi làm gì cũng không thoát khỏi tay ta được đâu. Cứ vùng vẫy trong tuyệt vọng đi ! Con mồi xinh đẹp của ta ! “
Không gian bỗng trở nên méo mó, anh bị cuốn vào một vòng xoáy. Anh đang trôi đi, trên đường đi anh nhìn thấy rất nhiều hình ảnh lướt qua.
Quá khứ, hiện tại hay tương lai ?
Gia đình, bạn bè và cả những người không quen biết !
Anh phải làm gì để bảo vệ họ ?
Bảo vệ khỏi chính anh ...
Anh đang rơi, rơi rất nhanh.
Ầm ... ! Anh va phải cái gì đó ! Đau !
Mở mắt ! Trước mắt anh là Yewook đang lo lắng rồi mừng rỡ.
“ Huyng tỉnh rồi ! Huyng làm em sợ quá ! “ Ryeowook ôm lấy anh
Đây là hiện thực, anh đã thoát khỏi cơn ác mộng. Anh xoa đầu cậu, giọng dịu dàng : “ Huyng không sao ! “ Chợt nhớ ra, anh hỏi : “ Han đâu ? “
Yesung đưa mắt về phía trái anh, Han nằm đó, mắt nhắm nghiền.
Cậu thở dài : “ Tụi em đã làm đủ mọi cách mà cậu ấy vẫn không tỉnh lại. Em bắt mạch thì thấy vẫn bình thường, chẳng hiểu sao lại thế nữa ... “
“ Chúng ta đành chờ thôi ! “ Anh an ủi Yesung.
Ryeowook nghiêng đầu nhìn anh chăm chú. Thấy lạ, anh hỏi : “ Sao thế, Wookie ? Em muốn hỏi gì huyng à ? “
Cậu nhìn Leeteuk rồi nhìn sang Yesung, khuôn mặt đầy tò mò : “ Hai huyng kể em nghe đã thấy gì trong mơ đi ! “
Yesung lắc đầu : “ Huyng chẳng mơ gì cả ! Khi sương mù tan, huyng thấy mọi người đều bất tỉnh cả. Em là người tỉnh dậy đầu tiên, rồi đến Teukie huyng, còn Han thì ... “ Sung bỏ dở câu nói, âm vực trầm xuống.
Ryeowook chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ : “ Vậy chỉ những ai bất tỉnh mới gặp chuyện bất thường. Rõ ràng trong bốn chúng ta, Sunggie là người có khả năng chiến đấu kém nhất. Sao huyng ấy không bị gì cả ? Kì quái thật ! “
Yesung cảm thấy hơi tự ái, chẵng lẽ anh chỉ là gánh nặng cho mọi người thôi sao ?
Sung cau có. Sung giận. Sung lầm bầm.
“ Wookie đáng ghét ! “
Á ... ! Cậu vừa nhìn thấy Sunggie mím môi, nhíu mày.
Chết rồi ! Chắc huyng ấy giận rồi ! Mình ngốc quá ! Sao lại nói thế chứ ? Phải năn nỉ thôi ! Huyng ấy mà giận không nói chuyện với mình thì tiêu.
Yesung đang ngồi trên tảng đá cạnh Leeteuk, không thèm liếc cậu đến nửa con mắt. Giận thật rồi !
Wook mon men lại gần, ôm lấy anh từ đằng sau, dụi dụi mặt vào cổ anh như cái kiểu mấy con mèo vẫn hay làm, giọng nũng nịu : “ Sunggie ! Đừng giận Wookie nhá ! “
Yesung không thèm quay lại, giọng hờn mát : “ Sao tôi dám giận người ta ! Không có người ta bảo vệ, tôi đã tiêu đời rồi ! “
Cậu vòng ra trước anh.
“ Em không có ý đó ! Huyng tha lỗi cho em đi mà ! Đừng giận nữa ! Sunggie ! Nha ! Nha ! “
Cậu lắc lắc người anh, giương đôi mắt to tròn đang chớp chớp. Anh thề là đã nhìn thấy cái đuôi cáo của cậu đang ngoe nguẩy nhưng đôi tai lại là tai thỏ đang run run rất tội nghiệp. Đáng ghét ! Cứ làm như anh đang bắt nạt cậu không bằng ?
Cái không khí lãng mạn đó bị Leeteuk cắt ngang, anh cốc đầu hai người : “ Hai cái đứa này ! Thôi trò yêu đương đi ! Ngứa mắt quá ! Wookie, kể huyng nghe xem em đã gặp chuyện gì ? “
Tính tò mò trỗi dậy, Yesung quên cả giận : “ Phải rồi, em kể đi ! “
Wook tinh quái nhìn Teuk : “ Huyng lớn, huyng kể trước đi ! Em muốn nghe chuyện của huyng. “
Anh từ tốn : “ Cũng được. Huyng chẳng gặp chuyện gì ghê ghớm cả. Huyng chỉ gặp một người giống mình. Sau khi đánh bại kẻ đó thì huyng tỉnh dậy. “ Anh nhún vai : “ Vậy thôi, tới em đi ! “
Wook thong thả ngồi xuống cạnh Sung, ngả đầu lên vai anh, vẫn kiểu cười tinh quái.
“ Em đã gặp một chuyện rất thú vị ! “
Teuk và Sung tập trung vào cậu, rồi cậu bắt đâu kể ...
Mở mắt ra, Wook thấy mình đang nằm trên giường trong căn nhà gỗ nhỏ của hai người. Hương thảo dược quen thuộc len qua khe cửa luồn vào phòng, ánh nắng ấm áp làm căn phòng sáng lên.
Thật dễ chịu !
“ Hình như mình quên điều gì quan trọng thì phải ? “ Wook nhíu mày suy nghĩ.
“ Ư ... m... ! “
Người nằm cạnh cậu trở mình, anh mở mắt khi thấy trời đã sáng, mỉm cười với cậu : “ Em đang suy nghĩ gì thế ? “
Nụ cười của anh đã đánh bay cái suy nghĩ khi nãy khỏi người cậu.
Bất chợt, anh chồm lên vật cậu xuống giường, cái nhìn đầy mê đắm : “ Đang nằm cạnh huyng mà em nghĩ đến ai à ? Hư quá đấy ! “
Ánh mắt anh làm cậu hơi chột dạ, có gì đó rất kì lạ trong đôi mắt đó.
Anh cười rồi lôi cậu dậy : “ Hôm nay, chúng ta đi chơi nhé ? “
....
Sau bữa ăn, hai người đi dạo quanh ngọn đồi gần nhà. Ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm nhanh chóng ập đến một cách bất ngờ.Wook cảm tháy mất mát một điều gì đó. Không rõ !
Khi lên giường ngủ, cả hai nằm đối mặt nhau, anh lại nhìn cậu mỉm cười. Vẫn là nụ cười ban sáng, đầy tà dâm. Có gì đó không ổn.
Không báo trước, anh hôn cậu, một nụ hôn nồng nàn. Không phải cái cảm giác dịu dàng, run rẩy mà cậu luôn cảm nhận ở anh khi hai người hôn nhau, nó cuồng bạo và đầy chiếm hữu. Anh đè cậu xuống giường, tay bắt đầu lần mở cúc áo. Wook không phản ứng gì vì tay cậu đang tìm một thứ. Đây rồi !
Cậu đè ngược lại anh.
Roạt !
Tiếng vỏ bao kiếm được tháo ra. Lưỡi kiếm đã kề sát cổ anh. Mặt Wook đanh lại, ánh mắt sắc lẻm.
“ Nói ! Ngươi là ai ? “
Anh vẫn nhìn cậu, mỉm cười, nét mặt không có chút gì lo lắng : “ Wookie ! Em sao thế ? Trò đùa mới à ? “
Cậu hừ mũi.
BỐP !
Cậu đạp hắn-kẻ mang khuôn mặt của anh-rớt xuống giường. Một chân Wook giẫm lên bụng hắn.
Ối ! Hắn đau đớn rên lên.
Nhói ! Lưỡi kiếm đã rạch một đường trên cổ. Máu đang ứa ra.
Ánh mắt lạnh băng đầy tàn bạo của Wook nhìn sâu vào mắt hắn. Trong mắt cậu, màu đen đang lan rộng.
Ấn mạnh mũi kiếm vào cổ hắn, giọng cậu đầy đe dọa : “ Sunggie đang ở đâu ? Nói ! “
Bộp ! Ối !
Lần này Wook đạp lên ngực hắn.
Cậu di mũi kiếm lên mặt, một vết cắt mảnh xuất hiện trên gò má trắng mịn.
Ánh mắt Wook như muốn đốt cháy hắn.
“ Ngươi dám làm gì Sunggie, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. “
Nhưng trái với suy đoán của Wook, hắn đột nhiên cười to, nhìn thẳng vào mắt cậu không hề sợ hãi.
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, đứng dậy, để mặc cho lưỡi kiếm xuyên qua ngực.
Và ... hắn hôn cậu....
Dứt môi khỏi gương mặt kinh ngạc của cậu, hắn cười : “ Nhìn đây ! “
Trước mặt cậu, Yesung biến mất, thay vào đó cậu nhìn thấy mình đang đứng đó, từ tốn rút thanh kiếm khỏi ngực, thứ đáng lẽ phải chảy ra từ vết thương lại chẳng thấy gì. Không có máu !
Cậu im lặng nhìn hắn. Đó chính là cậu !
Thân hình, gương mặt, tóc, mũi, miệng...
Chỉ có đôi mắt là khác
Wook có đôi mắt nâu ấm áp.
Mắt hắn chỉ có độc một màu đen. Đôi mắt của quỷ !
Hắn vuốt mặt cậu cười nhẹ, nụ cười thiên thần.
“ Đừng lo ! Sunggie của cậu không sao cả ! Chưa tới lúc hắn ta phải chết. “ Hắn nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười toe toét : “ Thấy vui không ? Trò này hay đấy chứ ! Cậu đã vượt qua thử thách. “
Wook nắm lấy bàn tay trên mặt cậu. Lạnh ngắt !
“ Ngươi là ai ? “
Hắn lại cười, kiểu cười tinh quái của cậu.
“ Rồi cậu sẽ biết ! Wookie bé bỏng à ! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi ! Ta chờ cậu ! “
Hắn bước tới, xuyên qua người cậu. Không ! Không phải ! Hắn hòa lẫn vào cậu.
Không gian trở nên tối đen.
Mở mắt ra lần nữa. Khuôn mặt lo lắng, ánh mắt ấm áp của anh làm cậu an tâm. Anh ôm lấy cậu, thở phào : “ May là em đã tỉnh lại ! “
Sau đó cả hai cố sức lay Han dậy. Vô ích !
Quay qua Teuk đang ngủ. Họ định thử làm gì đó, nhưng chưa làm gì anh đã tỉnh lại. Thật may mắn !....
Wook kết thúc câu chuyện.
“ Sao em nhận ra đó không phải Sunggie ? “ Leeteuk thắc mắc
Wook nheo mắt, cười : “ Vì Sunggie rất nhút nhát trong chuyện đó. Còn hắn thì rất chủ động, cứ như khiêu khích người khác vậy ! “
Chợt, Wook cảm thấy có sát khí ngay bên cạnh, thấy khuôn mặt lo lắng của Teukie huyng, dự cảm có chuyện chẳng lành, cậu toan bỏ chạy. Nhưng đã không kịp nữa ...
Yesung đã tóm được hai tai của Wook, anh hét lên : “ Ryeowookkkkk ! “
Ngay sau đó là tiếng thét không kém phần chói tai của Wook : “ Á...á...á...! “
Khiến Leeteuk phải bịt tai lại bảo vệ màng nhĩ của mình. Wook năn nỉ, khóc lóc thảm thiết khi bị Sung kéo tai, tai cậu đang có nguy cơ sẽ thành tai thỏ mất.
“ Đau quá ! Huhu ! Sunggie ! Tha cho em ! Em chừa rồi ! Không dám mơ lung tung nữa ! “
Wook nghe rõ tiếng Sung nghiến răng và thề có trời đất rằng cậu chẳng còn thấy mắt anh đâu nữa. Cậu còn ngửi thấy mùi khét từ người anh, chắc do máu nóng bốc lên đầu mà cháy tóc rồi cũng nên.
Yesung đang rất giận. Cực kì tức giận !
Chất giọng trầm ấm thường ngày của anh bây giờ đang được khuếch âm lên cực đại. Cậu cảm thấy mặt đất dưới chân đang rung chuyển dưới âm lượng khủng bố đó.
“ Sao em dám cắm sừng huyng hả ? Ryeowookkkk ... ! “ Anh kéo dài tên cậu đầy tức giận, lấy hơi mắng tiếp : “ Dám lên giường với thằng bá láp nào đó ! Em chán sống rồi hả ? Hôm nay huyng phải dạy dỗ em lại về tính chung thủy mới được. “
Anh tiếp tục kéo tai cậu mặc những lời van xin đầy thống thiết: “ Sunggie ! Em năn nỉ mà ! Tha cho em đi mà ! Lần sau em không dám nữa ! Huhu ! Đau quá đi ! “
Cậu càng nói, anh càng tức.
“ Còn có lần sau nữa hả ? Đã vậy huyng sẽ cho em khỏi làm Đậu, chuyển qua làm thỏ luôn ! “
Thấy Wook thảm thương quá, Teuk ra tay nghĩa hiệp : “ Thôi tha cho nó đi Sunggie ! Dù gì cũng chỉ là mơ thôi mà ! Đâu phải là thật ! “
Anh thả tai cậu ra, còn không quên khuyến mãi thêm một cái nhéo mũi rõ đau.
“ Nể mặt Teukie huyng, tha cho em lần này đấy ! “ Anh hừ giọng : “ Thử một lần nữa xem ! Em chết với huyng ! Đừng nói là mơ ! Cả nghĩ cũng không được. “
Anh bỏ qua chỗ Han xem xét tình hình.
Khuôn mặt Wook bây giờ đỏ nhừ trông đến là tội. Cậu thút thít với Teuk : “ Híc ... ! Sunggie dữ quá ! “
Teuk bật cười : “ Có ai nói là Sunggie hiền đâu. Chỉ có em si tình cậu ta nên mới nói thế thôi. Lúc hai đứa quen nhau chẳng phải huyng đã cảnh báo em rồi sao, tốt nhất là đừng làm Sunggie nổi giận. “ Vẫn cười, anh hỏi tiếp : “ Hối hận rồi sao ? “
Cậu le lưỡi : “ Không bao giờ ! Càng ngày em càng yêu huyng ấy nhiều hơn. “
THOUSAND YEAR LOVE SONG
“ Thế giới vủa các vị thần phương Đông, nơi mặt trời không bao giờ lặn. 11 vị thần chúng ta đang ngày đêm gìn giữ sự bình ổn cho thế giới. “
Cốp !
“ Úi ! Đau ! Sao huyng đánh em ? “
Sungmin nhìn Kangin bằng đôi mắt giận dỗi, mắt ươn ướt.
Kangin chống tay hăm dọa : “ Đừng có nổ nữa ! Tụi này bị văng miểng của em hết rồi nè ! Ở đây làm gì có ban đêm mà làm việc ngày đêm. Mà em thì có việc gì để làm ? Ăn no rồi lại nằm ườn ra đó. Sắp thành heo rồi kìa ! “
Cặp Eunhae bon chen : “ Haha ! Thỏ heo ! Thỏ heo ! “
“ Oa ...Oa ! Quá đáng ! Mọi người bắt nạt Minnie ! Không chịu đâu ! Oa...oa ! “ Sungmin gào lên.
Cốp ! Kangin cáu tiết cốc Sungmin một cái nữa : “ Có nín đi không thì bảo ? Giọng gì như loa phóng thanh ấy ! Điếc hết cả tai ! “
Sungmin càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi tem lem cả mặt, chạy tới chỗ Leeteuk-người duy nhất trị được Kangin. Méc : “ Teukie huyng, họ bắt nạt Minnie, huhu ! “
Leeteuk bỏ cuốn sách trên tay xuống dỗ Sungmin : “ Minnie ngoan ! Nín đi ! Huyng thương ! Cho em kẹo dâu này ! “
Leeteuk lấy cây kẹo từ túi áo, bóc vỏ đưa cho Sungmin. Sungmin vừa mút kẹo vừa liếc Kangin : “ Hứ ! “
Cuộc sống của họ ngày qua ngày là như vậy đó. Thời gian chẳng có ý nghĩa gì với họ. Vì họ bất tử, vì họ bất lão !
Leeteuk, Siwon tối ngày đọc sách.
Kibum dành hầu hết thời gian để ngủ.
Shindong, Sungmin ăn không ngừng nghỉ.
Hanchul thì lãng mạn khỏi nói.
Eunhae phá rối mọi người.
Kangin thì gây sự.
Yesung thích chúi mũi vào việc chế tạo thuốc mà hình như chủ yếu là độc dược thì phải. Đúng là điên hết biết !
...........
Một ngày đẹp trời cũng như mọi ngày, họ lại tập trung dưới cây Saphire-nguồn gốc sức mạnh chống đỡ cho thế giới phương Đông.
Leeteuk đột ngột thông báo :
“ Mọi người, chúng ta sắp có khách ! “
“ Ai ? “ 10 cái đầu đồng loạt nhìn anh, 10 cái miệng lên tiếng cùng lúc.
Teuk mỉm cười bí hiểm : “ Mọi người sẽ biết nhanh thôi ! Người đó sắp đến rồi ! Một người rất thú vị ! “ Anh quay ra Sungmin, nựng má cậu : “ Minnie ! Cẩn thận nhé ! “
Sungmin tròn mắt nhìn Leeteuk, cậu không hiểu ý anh lắm.
Một lát sau mọi người nghe tiếng Huyk reo lên : “ Đến rồi ! “
Huyk lắng tai : “ Có vẻ ốm giống tớ ! “
Hae lia mắt : “ Nhưng cao hơn cậu ! “
Shindong thở dài : “ Hy vọng là không giống khỉ ! “
Rồi họ cảm thấy một một khối khí lạnh đang đến gần, ít phút sau một người cao ráo, nho nhã xuất hiện. Eunhae reo lên đầy phấn khích, nhảy tưng tưng vui mừng : “ Khách đến rồi, vui quá ! Hôm nay chúng ta có khách ! “
Rồi họ tung hoa lên đầu người mới đến. Tất cả vỗ tay, chào mừng vị khách đầu tiên đến viếng thăm họ từ mấy trăm năm nay, trừ một người.
Vị khách không khỏi ngạc nhiên trước sự chào đón nhiệt tình và có phần hơi long trọng của chủ nhà, người lạ mặt nghĩ : “ Chưa biết mình đến với mục đích gì mà nhiệt tình thế ! Thật là những người kì lạ ! “
Từ nãy giờ vị khách vẫn không rời mắt khỏi người duy nhất không có biểu hiện gì. Cái cậu mặc đồ hồng tay ôm thỏ cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
Vị khách cúi người chào : “ Tôi là Kyuhyun đến từ phương Bắc ... “
Leeteuk chặn lời, tiến lên bắt tay Hyun, cười rõ tươi. Ấn tượng đầu tiên của Hyun về người này : Nụ cười thiên thần !
“ Chúng tôi biết rồi. Cậu là Kyuhyun-thủ lĩnh phương bắc. Đến đây khiêu chiến với chúng tôi, đúng không ? Tôi là Leeteuk , người lớn nhất ở đây, còn đây là ...”
Rồi Teuk giới thiệu từng người. Ai cũng bắt tay, ôm lấy Hyun cứ như bạn thân lâu ngày không gặp.
Tới lượt Sungmin, cậu nắm lấy tay Hyun, lắc lắc.
“ Ở đây chơi vài ngày đã nhé ! Chắc cậu chưa có chỗ ở phải không ? Vậy ở tạm chỗ chúng tôi nhé ! “
Hyun nhìn vào đôi mắt nâu long lanh đang chớp chớp và hai cái tai thỏ đang vẫy vẫy ( cái này tự tưởng tượng ) thì không thể từ chối.
“ Ừm, vậy làm phiền rồi ! “
“ Không sao ! Không phiền gì cả ! “ Sungmin mừng rỡ.
Rồi lôi Hyun đi trước con mắt ngơ ngác của mọi người.
“ Chúng ta đi thôi ! Tôi sẽ giới thiệu nơi này với cậu. “
Cả hai đã đi mất dạng mà Kangin vẫn còn há hốc miệng.
“ Bây giờ mới biết Minnie hám trai đến thế ! “
Eunhae thì giãy nãy : “ Bất công quá đi ! Minnie độc chiếm người mới rồi ! “
........
Sungmin đưa Hyun đi rất nhiều nơi, chơi chán thì ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại chơi. Họ rất hợp ý nhau, đi với nhau suốt ngày.
Ở với Sungmin, Hyun quên bẵng cả mục đích ban đầu của mình là đến đây khiêu chiến.
Và chuyện gì đến, tất yếu phải đến.
Một ngày, khi đang cùng ăn cơm.
Sungmin đang ăn chợt buông đũa, nhìn Hyun chằm chằm.
“ Huyng sao thế ? “ Hyun ngạc nhiên
Anh dùng ngón cái đặt lên môi mình rồi chạm lên môi Hyun.
“ Huyng thích em ! Chúng ta quen nhau nhé ! “
Mặt Hyun đỏ bừng, cậu cúi xuống giả vờ ăn tiếp làm như không nghe.
“ Im lặng là đồng ý rồi nhé ! “ Sungmin cười ranh mãnh.
Thế là mối quan hệ giữa họ bước sang một trang mới.
Một năm sau, Hyun đã xem nơi đây như nhà của mình, mọi người đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng rất yêu quí họ, nhất là người đó.
Hyun ham chơi đến nỗi quên cả việc về nhà.
Trong bữa tiệc đón chào năm mới.
“ Shindong ! Cái này là của tớ ! “
Sungmin nhanh tay chỉa mất cái bánh bí, ăn ngon lành trước đôi mắt tức tối của Shindong.
Donghae thì giành mấy trái chuối cho con khỉ của mình. Heechul chẳng cần giành cũng chẳng ai dám động vào đồ ăn của anh, Han đang đút cho Chul ăn. Sibum thì bình thản thưởng thức.
Một trái táo trên cây rớt xuống đầu Sungmin, Hyun nhanh tay chụp lấy, chợt nhớ ra điều quan trọng.
“ Mọi người, em có chuyện muốn hỏi. “ ( Hyun nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người )
“ Có chuyện gì thế, Hyunie ? “ Leeteuk mỉm cười với cậu.
Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn : “ Thực ra mục đích của em đến đây là khiêu chiến với hậu nhân của chiến thần Atula. Mọi người hãy chỉ cho em biết người đó đang ở đâu đi. Em thật sự muốn quyết đấu với người đó ! “
“ Thế à ? “ Teuk bình thản ăn tiếp.
“ Thì em gặp rồi đó thôi ! “ Kangin cúi xuống bát canh của mình, trả lời một cách lơ đãng.
Shindong vẫn nhai nhóp nhép bánh : “ Không cần quyết đấu đâu, em đã thắng rồi đấy ! “
Hyun ngơ ngác chẳng hiểu gì : “ Mấy huyng nói vậy là sao ? Em gặp người đó bao giờ ? Đã đánh đâu mà thắng ? “
Kibum đút cho Siwon món cà rốt mình rất ghét, giọng bình thản : “ Không cần đánh cũng thắng. “
“ Mọi người đừng đùa nữa. Atula vương rốt cuộc là ai ? “ Hyun phát cáu, sao mọi người cứ trả lời chẳng đâu ra đâu cả.
Thấy trêu Hyun thế đã đủ, Teuk thủng thẳng : “ Người ngồi ngay sát em ấy ! “
Vì Hyun ngồi đầu bàn nên người sát cậu chỉ có một. Mắt Hyun nhìn trân trối vào người ngồi ở vị trí đó đang ăn không ngừng.
“ Minnie ! Huyng là Atula vương sao ? “
Sungmin ngước mắt lên nhìn Hyun, miệng vẫn không ngừng nhai.
“ Ừm ! ính...à...uynh ...! “ (chính là huyng)
“ Hả ? “ Cằm Hyun như muốn rớt ra : “ Là huyng thật sao ? “
“ Đúng vậy ! “ Sungmin lặp lại.
Hyun á khẩu, rơi bịch xuống ghế. Mắt mở to, miệng há hốc. Rất biểu cảm !(chậc ! tội nghiệp, chắc sốc quá rồi !)
Sungmin hươ tay trước mặt Hyun : “ Này ! Em sao thế ? “
Pặp !
Hyun đã thoát khỏi trạng thái đơ toàn tập, chụp lấy tay Min, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng quả quyết : “ Chúng ta quyết đấu ! “
Vẫn không thay đổi sắc mặt, Min đồng ý : “ Được thôi ! Ăn xong đấu luôn ! “
Kết thúc bữa tiệc, sau khi đã đánh chén no nê, Min mới thủng thẳng dẫn theo bầu đoàn thê tử của mình (10 người còn lại) tới nơi quyết đấu với Hyun.
Sungmin và Kyuhyun đứng đối mặt nhau.
Nơi họ quyết đấu là một cánh đồng trống trải.
“ Huyng có một đề nghị ! “ Sungmin lên tiếng.
“ Huyng nói đi ! “ Hyun hất mặt.
Sungmin mỉm cười âu yếm nhìn Hyun, cậu thấy lạnh cả sống lưng. Dù không phải là bạn thâm giao nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để cậu biết mỗi khi Sungmin cười gian tà như thế thì tuyệt đối không có chuyện tốt lành.
“ Chúng ta cá cược đi ! “ Sungmin đề nghị.
“ Cá cái gì ? “ Hyun có vẻ đề phòng.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Sungmin ra vẻ như đó chỉ là chuyện không đáng bận tâm : “ Nếu huyng thắng, huyng muốn em làm vợ huyng, còn nếu huyng thua..a..a..” Sungmin kéo dài giọng ra chiều suy nghĩ rồi cười toe toét : “ thì huyng sẽ làm vợ em “
Kangin chép miệng : “ Nhờ ăn bí hay sao mà khôn dữ ? Cá cược kiểu đó thì đằng nào nó cũng lấy được Hyun. Tội nghiệp thằng bé, rơi vào tay ác quỷ. “
Teuk lắc đầu không đồng tình : “ Minnie không bao gờ cá cược mà không nắm chắc phần thắng. Mà với tính khí của Minnie, nó không bao giờ chịu nằm dưới đâu. Lần này không ai cứu nổi Hyun rồi. “
Teuk mơ màng : “ Huyng đã nhìn thấy đám cưới của hai đứa nó, Minnie làm chú rể rất đẹp trai. “ rồi anh quay qua Yesung : “ Này, Sunggie ! Sau đám cưới của hai đứa nó là đại họa của đời em đấy. Cẩn thận, canh chừng trái tim của mình cho kĩ, coi chừng bị lấy mất. “
Yesung chống cằm, giọng lơ đãng : “ Em đang chờ người tới lấy cắp trái tim mình đây. “
Cặp Eunhae bắt đầu mất kiên nhẫn : “ Đấu lẹ đi ! Hai người lề mề quá ! Xong còn về ăn cơm ! “ (trời đất ! mới ăn xong mà, bộ oppa không có dạ dày chắc ?)
Sau khi cân nhắc, Hyun đồng ý.(sập bẫy !)
Trận quyết đấu bắt đầu, Hyun là người tấn công trước : “ Em sẽ bắt huyng làm vợ em ! ‘
Trên tay Hyun bây giờ là băng kiếm xanh lạnh lẽo, còn Min là hỏa kiếm đỏ rực.
Yaaaa !
Hyun chém chính diện, nhưng khi Min đưa kiếm đỡ thì chỉ còn dư ảnh. Cậu đã vòng ra sau lưng anh tấn công. Khẽ cười, không cần quay lại, anh đưa kiếm ra sau lưng đỡ. Chính xác !
Hai thanh kiếm chạm nhau, phát sáng tạo ra kình lực khiến Hyun hơi lùi lại, Min vẫn không dịch chuyển bước nào. Quay lại, đối mặt với cậu, Min khen : “ Chiêu dư ảnh rất đẹp ! ‘
Hyun nghĩ : “ Quả nhiên huyng ấy là hậu nhân của Atula vương, không thể xem thường được. “
Lần này Hyun tấn công bằng một đường kiếm hiểm hóc, hướng kiếm thay đổi khi đang trên đà lao thẳng tới. Sự đổi hướng đột ngột đó không làm Min nao núng, lách nhẹ người né đồng thời dùng mũi hỏa kiếm chặn ngay mũi băng kiếm rồi xoay nó sang hướng khác, rất nhẹ nhàng.
Những thế kiếm đẹp mắt liên tục được tung ra, hai người họ cứ như khiêu vũ trên băng. Kình lực từ hai người tỏa ra khiến vùng đất xung quanh trống trơn, cây cối đã bị nhổ gốc hết. Nhìn vào thì có vẻ cân sức nhưng Hyun đã đổ mồ hôi rất nhiều, có dấu hiệu mất sức trong khi Min vẫn tươi cười, không có vẻ gì là mệt mỏi.
Hầu hết khán giả đều đã ngủ. Kibum gục đầu tiên rồi tới Yesung, Siwon, cặp Eunhae sau một hồi léo nhéo cũng lăn ra đất, tiếp đến là Shindong rồi Hanchul.
Kangin cũng bắt đầu mơ màng : “ Minnie còn định đùa tới bao giờ chứ ? Em buồn ngủ quá ! Chừng nào xong huyng gọi em nhé ! “ rồi Kangin cũng gục đầu lên vai Leeteuk.
Teuk chống cằm, cười mỉm : “ Sắp kết thúc rồi, mấy đứa chẳng kiên nhẫn gì cả. “
Quả nhiên là Leeteuk, liệu việc như thần(thì đang làm thần mà !)
Hyun đang dồn sức cho chiêu cuối, băng kiếm tỏa ánh sáng xanh mạnh mẽ, đầu mũi kiếm xoay tròn hoa cả mắt. Hyun lúc này như một mũi tên vừa được bắn khỏi dây cung, và bắn thẳng vào Sungmin.
Người bình thường dính chiêu này là chết chắc.
Nhưng Sungmin không phải người thường, anh là Atula vương cơ mà !
Min không di chuyển, chỉ đứng đó chờ mũi kiếm xuyên qua người mình. Vậy là sao ? Sao anh không tránh ?
Mũi kiếm chỉ còn cách ngực Sungmin vài cm, anh vẫn không nhúc nhích.
Xoẹt !
Nó đổi hướng khỏi tim anh, cắt rách một đường trên áo. Môi Sungmin hơi nhếch lên, anh dùng chuôi kiếm đập vào cổ tay Hyun, bị bất ngờ, Hyun buông rơi thanh kiếm.
Định thần lại thì hỏa kiếm đã ngay cổ, vẫn là nụ cười mỉm của Min : “ Em thua rồi ! “
Hyun tức muốn phát khóc, cậu hét lên : “ Huyng chơi ăn gian ! “
Min thu kiếm lại : “ Huyng ăn gian chỗ nào ? Ai bảo khi nãy em không tận dụng cơ hội đâm tới luôn làm chi ! “
Hyun mặt đỏ bừng vì tức mà không nói được câu nào, cậu đã để tình cảm chi phối, cậu đã không dám đâm tới vì sợ anh bị thương, hóa ra chỉ là cái bẫy. Quá đáng ! Anh dám lừa cậu !
Cậu mím môi, mắt ngấn nước.
“ Huyng bắt nạt em ! Em ghét huyng ! “
Tiếng khóc của Hyun làm mọi người tỉnh giấc.
Teuk ôm Hyun dỗ dành. 9 người còn lại không hiểu chuyện gì, thấy Hyun khóc thì xông vào đánh Min, Kangin cốc đầu Min mấy cái.
“ Cái thằng này ! Sao lại bắt nạt Hyun hở ? Bọn huyng dạy em cái thói đó từ bao giờ thế ? “
Min chu mỏ lên cãi : “ Huyng cũng bắt nạt em đấy thôi ! “
Chul nháy mắt với mọi người, anh hét : “ Còn dám cãi ? Em ngày càng to gan nhỉ ? “
Hyun nghe tiếng Bốp ! Bốp ! mà đau lòng quá, không phải họ đánh thật chứ ?
Teuk nhăn mặt, chép miệng : “ Chắc đau lắm ! “
“ Không được ! Dừng lại đi ! Đừng đánh nữa ! “
Hyun đẩy mọi người ra, lo lắng hỏi : “ Minnie ! Huyng không sao chứ ? “
Thấy khuôn mặt tỉnh bơ của Min, còn mọi người thì đang bò ra mà cười, biết bị lừa, Hyun giận lắm, toan bỏ đi, thì ... một bàn tay kéo cậu lại, một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi. Hyun cứ đơ người ra, cảm giác đê mê làm cậu đáp trả nụ hôn một cách không chủ đích.
“ Huyng yêu em ! Làm vợ huyng nhé ? “
Hyun gật đầu thay cho câu trả lời.
Huraaaaa ! Mọi người reo lên chúc mừng đôi uyên ương.
Đám cưới diễn ra hết sức hoành tráng, vì lâu lắm rồi mới có lý do để họ bày chuyện phá.
.......
Cuộc sống hạnh phúc màu hồng của Kyumin kéo dài không được bao lâu thì .....
“ Minnie ! “
Hyun ôm lấy Min từ đằng sau trong khi anh đang nấu bữa sáng, nhõng nhẽo : “ Em dậy không thấy huyng đâu cả ? “
Tách ! Min búng tay, lửa tắt. Anh quay lại hôn lên má cậu : “ Huyng chuẩn bị bữa sáng cho em mà ! “
Cậu bóp vào eo anh, nựng má anh : “ Minnie ! Huyng lại mập lên hả ? “ Cậu ôm lấy anh, cười khúc khích : “ Người huyng toàn thịt không, ôm sướng ghê ! “
Anh nhéo mũi cậu : “ Chứ ai như em, huyng nuôi cách mấy cũng không mập lên được. “
“ Huyng dám chê em hả ? “ Cậu dẩu môi lên
Anh rối rít phân bua : “ Đâu có, với huyng Hyunie là người đẹp nhất. “
Anh bế cậu ra phòng ăn.
Hyun ngồi tròng lòng Sungmin, bắt anh thổi đút cho cậu món cháo bí anh mới nấu.
Ăn xong, anh định đứng dậy dọn chén nhưng Hyun không cho anh đi, cứ ôm chặt lấy, dụi dụi mặt vào ngực anh.
“ Hôm nay Hyunie sao thế ? “ Anh xoa đầu cậu
Giọng cậu thỏ thẻ : “ Minnie ! Em nhớ nhà ! “
Anh thở dài : “ Hyunie muốn về nhà à ? “
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt đã đỏ hoe : “ Em không muốn xa huyng nhưng ở phương Bắc đang có chuyện cần em trở về. “
Anh hôn lên má cậu : “ Huyng hiểu mà ! “
Thế là hôm sau 11 người tiễn Hyun lên đường trở về phương Bắc lạnh giá.
Cậu ôm lấy anh không muốn rời xa : “ Em sẽ cố gắng thu xếp mọi việc rồi trở về bên huyng. “ Cậu hôn vào môi anh : “ Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi ! “
Teuk dặn dò Hyun trên đường đi phải cẩn thận, không được ăn uống bậy bạ, coi chừng đau bụng. (bó tay ! lo xa quá, đúng là leader có khác)
Họ nhìn theo cho đến khi bóng Hyun khuất hẳn rồi mới trở về.
Từ ngày Hyun trở về phương Bắc, Sungmin cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn(xa vợ nó thế đó !). Có bị Kangin cốc đầu cũng không thèm để ý, Eunhae có trêu chọc cũng mặc kệ.
Mọi người chỉ biết nhìn cậu thở dài.
Mỗi tối, Min cứ lăn qua lăn lại trên giường của hai người, thiếu cái gối ôm cứng ngắc đó anh không sao ngủ được.
Min thở dài, lẩm bẩm : “ Hyunie, huyng nhớ em ! “
****
Lúc này, Min đang lang thang trong thư viện, tình cờ một quyển sách đập vào mắt. Với tay lấy cuốn sách, thổi bớt lớp bụi bám bên ngoài. Dòng chữ đầu tiên khi mở cuốn sách làm Min mỉm cười, một ý nghĩ lướt qua đầu : Mình sẽ dành một bất ngờ cho Hyunie. Chắc em ấy sẽ rất vui. “
Sungmin hí hửng mang cuốn sách về nhà.
Mấy tháng sau đó mọi người không thấy Min đâu cả. Teuk hỏi, ai cũng lắc đầu. Shindong bóp trán cố nhớ : “ Hình như cậu ấy có bảo lên núi tu luyện. “
Kangin xua tay : “ Kệ nó đi ! Mà ở đây có chuyện gì nguy hiểm đâu mà huyng lo. “ (cơ bản là ở đây rất bình yên, không có ai ở ngoài họ thì làm gì có kẻ xấu !)
9 tháng 10 ngày kể từ ngày Min mất tích.
Min bất ngờ xuất hiện, mặt mày tươi rói : “ Mọi người ! Minnie về rồi nè ! “
Eunhuyk đang ăn chuối, giọng hờ hững : “ Về rồi đấy à ? “
Min bay tới ôm lấy Huyk hôn tới tấp.
“ Huykie ! Tớ yêu cậu quá ! “
Hae kéo Min ra : “ Này ! Này ! Xa Hyunie lâu ngày, cậu loạn trí rồi hả ? “
Min lại ôm lấy Hae mà hôn : “ Tớ cũng yêu cậu lắm, Haenie ! “
Lần này là Kangin lôi cậu ra, cốc một cái rõ đau.
“ Thôi đi ! Về nhà là làm loạn cả lên ! “
“ Cái gì đây ? “ Kangin chỉ vào cái giỏ trên lưng Min.
Min nhẹ nhàng đặt cái giỏ xuống, gọi to : “ Mọi người, lại đây. Em có quà cho mọi người này ! “
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Min mở nắp giỏ ra.
9 cặp mắt chú mục vào trong giỏ.
Woww!
Oa !
Dễ thương quá đi !
Đáng yêu quá !
Trong giỏ là một đứa bé đang mút tay say ngủ.
Teuk nhẹ nhàng bế đứa bé lên, anh cốc đầu Min : “ Em ngốc đấy hở ? Sao lại để trẻ con vào trong giỏ kín thế ? Nhỡ nó bị ngạt thì sao ? Đúng là ...”
Heechul chọc chọc vào đôi má phính của đứa bé, hỏi bâng quơ : “ Mà đây là con ai ? Em kiếm đâu ra đứa bé này thế ? “
Sungmin đáp tỉnh rụi : “ Con em ! “
“ Hả ? Cái gì ? “
8 cái miệng cùng há hốc, 8 đôi mắt mở to kinh ngạc(trừ Teuk).
Trước khi ai đó lên tiếng, Heechul đã tóm lấy Min, một tay kẹp lấy hông Min, một tay phát không ngừng vào mông cậu.
“ Minnie ! Em ngày càng hư hỏng. Bọn huyng dạy em thế nào hả ? Vợ đi xa mới mấy tháng đã ra ngoài lăng nhăng. Đã vậy còn dám mang con rơi về. Thật là hết nói nổi ! “
Sungmin hét lên vì đau : “ Huhu ! Đau quá ! Chul huyng, tha cho em. Nghe em nói đã ! “
Chul vẫn không ngừng tay : “ Còn nói gì nữa ? Chứng cứ rành rành ra đấy ! “
“ Teukie huyng, cứu em ! “ Sungmin giãy giụa cầu cứu.
“ Chulie, bình tĩnh, nghe nó giải thích đã. “ Teuk xoa dịu Chul
Chul thả Min ra, quát : “ Quì xuống đó ! Có gì nói đi ! Để xem em biện minh thế nào cho hành động xấu xa của mình. “
Shindong, Eunhae lắc đầu : “ Cậu làm bọn tớ thất vọng quá, Minnie ! “
Min riu ríu quì xuống, nước mắt ngắn dài bắt đầu giả thích : “ Đó là con em và Hyunie. “
Kangin đánh thêm mấy cái : “ Nói dối cũng phải có cơ sở chứ ! “
“ Em không nói dối. Mọi người xem cái này đi ! “
Min thút thít rút cuốn sách từ trong áo đưa cho Heechul.
Mọi người chúi mũi vào đọc.
Xong. Gấp sách lại.
Chul thở hắt ra : “ Em làm được chuyện này sao ? “
Teuk lúc này đang đung đưa đứa bé trên tay, nó đã tỉnh dậy vì tiếng ồn : “ Minnie không nói dối đâu. Đây quả thực là con của em ấy và Hyunie. “
Min cau có : “ Huyng đã biết mà vẫn để Chul huyng đánh em ? “
“ Phạt em cái tội dám dấu mọi người. “ Teuk cười gian trá.
Sau khi giải quyết hiểu lầm, họ quay ra chơi với đứa bé, bỏ mặc Min ngồi đó tự kỉ.(bị cho rơi rồi, tội quá !)
“ Minnie ! Bé tên gì ? “ Han lên tiếng hỏi.
“ Ryeowook ! “ Min đáp cộc lốc, vẫn còn đang ngồi chơi với em kiến một mình.
Shindong ngân nga : “ Ánh sáng ban mai rực rỡ à ? Hợp với tên Sungmin của cậu lắm. “
“ Mà con trai hay con gái vậy ? Nhìn mặt mũi dễ thương quá ! “ Hae tò mò giới tính của đứa bé.
Chul đẩy Hae ra : “ Kiểm tra biết liền ! “ Rồi giật cái tã : “ Wow ! Con trai à ? Sao mặt mũi xinh xắn thế ? Đúng là cha nào con nấy ! “
Thằng bé khóc thét lên khi bị mấy bàn tay sờ mó.
Sungmin bế lấy Wook từ tay Teuk : “ Wookie của appa ngoan ! “
Được appa ẵm, dỗ dành nên nín ngay. Min nhìn quanh : “ Sao nãy giờ em không thấy Yesung huyng ? “
“ Huyng ấy lên núi luyện thuốc rồi ! “
“ Huyng ấy vừa đi thì cậu về ! “
“ Hình như là luyện thuốc trường sinh bất lão gì ấy ! “ Eunhae tranh nhau kể.
Min ngạc nhiên : “ Để làm gì ? Chúng ta đâu cần thứ đó ! “
Chul vuốt tóc : “ Mặc kệ nó đi ! Lại lên cơn hâm ấy mà ! “
******
Từ ngày có Ryeowook, cuộc sống của Min và mọi người bị xáo trộn, họ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
“ Wookie ! Đây là cái tã thứ 5 trong vòng 1 tiếng đồng hồ của con rồi đấy ! “ Sungmin vừa thay tã vừa hét.
Đáp lại khuôn mặt giận giữ của Min, Wook cười tươi rói, hươ tay hươ chân.
Min càng tức : “ Có phải khen đâu mà cười ? “ rồi bỏ đi giặt tã.
Wook giơ tay về phía appa, thấy appa bỏ đi, tủi thân, khóc.
Oa... Oa...Oa !(mà các bạn biết giọng của Ryeowook thì âm lượng khủng khiếp thế nào rồi đó ! Haizz ! Đến khổ cho mọi người !)
Chul bịt tai, hét lên : “ Minnie ! Ẵm nó đi ! Điếc tai quá ! “
Shindong lắc đầu : “ Đến cả giọng hét cũng y hệt như bố ! “
Sungmin vội ẵm Wook lên. Được appa ẵm. Cười toe toét.
“ Thằng nhóc này ! Chỉ làm nũng là giỏi ! “ Sungmin mắng yêu con.
15 phút sau. Lại tè.
Lần này là cái giọng thánh thót của Sungmin : “ Wookie ! Appa vừa mới tắm đấy ! “
Bốp ! Một chiếc dép bay vào đầu Min.
Kangin làu bàu : “ Hết con rồi tới bố ! Ồn ào quá ! “
.......
Giờ ăn :
“ Wookie ngoan ! Há miệng ra nào ! “
Há to miệng.
“ Ngoan lắm ! “ Đút cháo vào.
Ngậm miệng. Không nuốt.
Phụt ! Toàn bộ muỗng cháo bây giờ trên mặt Min.
Cười khanh khách.(cứ như trêu tức người ta í !)
Lấy cái khăn bên cạnh lau mặt, Min nghiến răng.
“ Quá đáng lắm rồi ! Thấy appa không đánh thì con làm tới hả ? “
Giơ tay.
Mếu o O
Hạ tay, năn nỉ : “ Wookie ngoan ! Đừng khóc ! Appa xin lỗi ! Appa không mắng Wookie nữa ! Ngoan ! Ăn cháo nào ! “
Han đi từ nhà bếp ra, đẩy Min qua một bên.
“ Nó phun vào mặt em là đúng rồi ! Nó chứ có phải em đâu mà ngày nào cũng ăn bí. “
Han thổi nguội : “ Wookie ngoan ! Ăn cháo đậu xanh nào ! “
Nhìn cảnh Wook há mỏ chờ Han đút, Min lủi thủi bưng tô cháo bí khi nãy Wook không thèm ăn ra góc nhà ăn một mình, vừa ăn vừa tự kỉ : “ Nghĩ mà tủi thân. Cháo mình nấu thì nó không thèm ăn, lại ăn đồ của Han huyng ! Riết rồi nó chẳng thèm coi mình là appa nó mất. “
.......
Ryeowook 1 tuổi.
Min ngồi than ngắn, thở dài : “ Hyunie ! Bao giờ em về ? “
Wook lẫm chẫm đi tới, cầm tay Min lắc lắc.
“ Để appa yên ! Appa nhớ uma của con quá ! “
Lắc lắc.
Không thèm đếm xỉa.
Phập !
“ Á...á ! Wookie ! Nhả ra ! Là tay appa chứ không phải đồ ăn của con ! “
Teuk đưa bánh đến trước mặt Wook : “ Wookie ! Bánh của em này ! “
Thấy bánh. Nhả thứ dai nhách trong miệng ra.
Lấy bánh. Ôm Teuk. Bỏ quên Min. Đi theo Teuk.
Min đau khổ nhìn theo : “ Trời ơi ! Nó coi appa của nó còn không bằng một cái bánh. Hyunie ! Em mau về đi ! “
Bốp ! Lại ăn dép của kangin.
“ Im đi ! Không cho ai ngủ cả ! 1 năm rồi có mỗi bài đó, nghe phát chán ! “
.......
Bao nhiêu đó vẫn chưa là gì, Wookie bé bỏng đáng yêu còn hành appa dài dài.
Tại phòng sinh hoạt chung, mọi người đang thư giãn sau một ngày ... không có việc gì để làm.
Wook đang bò trên sàn, nghịch mấy con thỏ bông của appa Min. Ngày xưa ai mà dám đụng đến tụi thỏ của Min là chết chắc, cậu sẽ hét cho người đó điếc tai luôn. Nhưng dĩ nhiên Wook thì khác. Thằng bé đang bứt tai mấy con thỏ rồi đập đập chúng xuống sàn một cách thích thú.
Siwon lắc đầu : “ Thằng bé nghịch thật đấy ! “
Min vỗ tay, gọi : “ Wookie ! Lại đây với appa nào ! “
Nghe appa gọi, thằng bé lôi theo con thỏ đã rách tơi tả chạy lại.
“ Appa ! “
Wook sà vào lòng Min, leo lên người anh, ngồi lọt thỏm trong lòng.
Siwon tò mò : “ Rốt cuộc huyng đã tạo ra Wookie bằng cách nào ? “
Min gỡ tay Wook : “ Bỏ thứ đó đi Wookie ! Lát appa cho con thứ khác. Bây giờ ngủ đi nhé ! “
Min vừa xoa lưng dỗ Wook ngủ vừa từ tốn trả lời : “ Huynh đã dùng tóc của mình và Hyunie kết hợp lại, dùng sức mạnh của trời đất và bản thân để tạo ra một sinh vật sống. Lúc đầu thì không rõ hình dạng lắm, rồi nó biến đổi từ từ. Sau 9 tháng 10 ngày thì Ryeowook ra đời. “
Siwon quay qua Kibum, giọng hí hửng : “ Bummie ! Chúng ta cũng sinh em bé đi ! Tốt nhất là con gái giống em ấy ! “ Siwon mơ màng : “ Con gái chúng ta giống em thì chắc chắn là rất xinh đẹp ! “
Kibum ngước mắt khỏi quyển sách nhìn Siwon trong 5 giây rồi lại cúi xuống đọc tiếp, sẵn tay tạt cho Siwon một gáo nước lạnh : “ Huyng thích thì tự đi mà sinh lấy. Em không thích trẻ con. “ Kibum chẳng thèm đếm xỉa đến khuôn mặt đang như mèo mắc mưa của Siwon, giọng vẫn đều đều bình thản : “ Một mình Wookie cái nhà này đã đủ náo loạn rồi. “
Sungmin vỗ vai chia buồn cùng Siwon. Thấy Wook đã ngủ, Min ẵm bé về phòng.
......
Một buổi sáng, Min thức dậy, quay qua : Ryeowook biến mất.
Min tìm khắp phòng, kể cả gầm giường(sợ Wook ngủ say rớt xuống giường rồi lăn vô gầm giường luôn ấy mà !).
Không thấy. Bắt đầu hoảng loạn.
“ Wookie ! Con đâu rồi ? “
(Min làm appa hư quá nhỉ ? Ngủ say đến nỗi mất con mà không biết. Haizzz !)
Cửa phòng mở, Min chạy xuống cầu thang, đứng giữa nhà hét lên bằng chất giọng cao vút của mình.
“ Mọi người ! Dậy mau ! Giúp em với ! “
9 khuôn mặt ngái ngủ xuất hiện.
“ Minnie, sao thế ? “
Min chạy tới, lắc người Teuk liên tục, giọng hốt hoảng :
“ Teukie huyng ! Giúp em với, Wookie biến mất rồi ! “
Min tự vò rối tóc mình : “ Chắc là có ai đó thấy Wookie đáng yêu quá nên đã bắt cóc thằng bé rồi ! “ Min kêu lên : “ Wookie bé bỏng của tôi ! Con mà có chuyện gì, appa chết mất ! “
Chul lấy quạt gõ đầu Min : “ Em bình tĩnh chút đi. Ở đây làm gì có bắt cóc, chắc thằng bé chạy quanh đâu đây thôi. “
Shindong hít hít, ngửi ngửi : “ Tớ nghe thấy mùi khét từ nhà bếp. “
Cả bọn chạy vào bếp, cảnh tượng hoang tàn làm Hankyung mém xỉu.
“ Ôi ! Không ! Bếp của tôi ! “
Ryeowook đang rượt đốt con Heebum bằng mấy quả cầu lửa của mình. Con mèo bị đốt cháy đuôi nhảy loạn xạ khắp bếp làm đổ vỡ đồ đạc. Lửa của Wook cũng đang đốt cháy mấy vật dụng bằng gỗ.
Tách ! Min búng tay thu lại lửa của Wook. Bế lấy Wook đang mặt mũi tèm lem vì bị bột mì đổ lên người.
Min thở phào : “ Con đây rồi ! Làm appa sợ quá ! Đi tắm thôi nào ! Tới giờ ăn rồi ! “
“ Appa ! “ Wook bôi cả bột mì lên người Min. Hai bố con đi tắm bỏ mặc Han đang điên tiết dọn bếp, Chul thì la ầm lên vì con mèo.
Năm đó, Ryeowook 2 tuổi, lần đầu tiên bộc phát năng lực.
*******
Một ngày đẹp trời(trời ở đây lúc nào chẳng đẹp), một cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy ra(đằng nào cũng gặp thôi !)
Ryeowook : 16 tuổi, đang trượt theo thanh cầu thang từ tầng trên xuống, đuổi theo sau là tiếng la lo lắng của appa Min : “ Wookie ! Coi chừng té ! “
Kèm theo tiếng đại bác nổ của Heechul : “ Wookie ! Đứng lại ! Ai ở dưới đó, bắt thằng nhóc lại cho huyng. “
Khi Wook phóng qua cửa thì ...
Một cánh tay giữ lấy hông cậu, kéo lại. Nhiêu đó thời gian là đủ, Heechul đã có mặt, xách tai Wook.
“ Wookie ! Lần này em chết chắc rồi ! Xem ai cứu nổi em đây ? “ Chul quay qua người đã bắt Wook lại : “ Sunggie ! Lâu không gặp ! Cảm ơn em nhé ! “
Wook kêu cứu : “ Appa ! Cứu Wookie với ! Đau quá đi ! Huhu ! Chul huyng tha cho em, em chừa rồi. “
Chul phát vào mông cậu : “ Để xem lần sau em còn dám đốt con Heebum nữa không ? “
Nghe Wook khóc, Min xót con, chạy ra năn nỉ : “ Chul huyng ! Thế đủ rồi, đừng đánh nữa, em sẽ dạy lại Wookie! “
Chul đẩy Min ra : “ Em thì dạy ai ? Còn mấy người trong kia nữa(một đám đứng núp muốn ra cứu Wook nhưng không dám) suốt ngày cưng chiều nó. “ Chul xăn tay áo : “ Phải dạy dỗ lại mới được ! “
Đúng lúc cái mông của Wook chuẩn bị ê ẩm một phen nữa thì .... cứu tinh xuất hiện.
“ Chulie ! Bỏ qua đi, hôm nay Sungie về, chúng ta tổ chức tiệc thôi ! “
Leeteuk và Kangin vừa về tới nhà cứu bồ Wook. Trong khi Teuk xoa dịu Chul thì Kangin kéo Wook hỏi tay Chul đẩy ra sau lưng mình.
Cái bọn núp nãy giờ mới chạy ra : “ Sungie ! Huyng về rồi ! “
Kangin xua mọi người : “ Vào nhà thôi ! Chúng ta mở tiệc ! “
Wook quay qua liếc người khi nãy bắt mình, cậu chống tay thách thức : “ Ngươi là ai mà vào đây ? “
Min nạt : “ Wookie, không được hỗn. Đó là huyng của appa. Con phải gọi là Yesung huyng. “
Mọi người đã vào nhà trong, chỉ còn lại Sung, Min, Wook.
Wook đi xung quanh Sung, xoa cằm xem xét.(không có râu mà đòi nhổ, bó tay !)
“ Mắt một mí này ! “ -Chạm vào mắt.
“ Tay nhỏ này ! “ –Cầm tay xem xét.
“ Cao hơn mình này ! “ –Đo chiều cao.
Wook phán : “ Tóm lại : Dễ thương. Tuy không bằng Wookie nên không gọi huyng. “
Cậu le lưỡi với Sung rồi chạy biến vào nhà.
Min mắng theo : “ Wookie! Thật là hết nói nổi ! “
Yesung vẫn còn chưa hết ngạc nhiên : “ Đó là ai ? Sao lại gọi em là appa ? “
Min gãi đầu : “ Nói đơn giản, nó là con em và Hyunie. Mà thôi, từ từ em sẽ kể huyng nghe, vào nhà thôi. “
......
Suốt bữa tiệc, Sung không thể rời mắt khỏi cậu nhóc, một cảm giác kì lạ mà anh không giải thích nổi, sức cuốn hút của cậu với anh. Từ khuôn mặt tỏa sáng, vóc người nhỏ nhắn, đặc biệt là cái miệng chu ra mỗi khi mè nheo Sungmin, nhìn yêu không chịu được, chỉ muốn cắn cho một cái.
Yesung hoảng hốt với suy nghĩ của chính mình.
“ Không được ! Đó là con trai của Minnie mà ! “ một giọng khác vang lên : “ Thì có sao đâu ! Mình và họ đâu có họ hàng gì ! “
Anh tự gõ vào đầu mình : “ Mình nghĩ cái quái gì thế này ? Mình điên thật rồi ! “
Leeteuk ngồi bên cạnh nói bâng quơ : “ Hãy để trái tim lên tiếng, không phải lí trí bao giờ cũng đúng đâu. “
Và Yesung làm theo lời Leeteuk thật. Anh dẹp cái lí trí ngớ ngẩn sang một bên, để trái tim mặc sức hoành hành. Anh theo đuổi Ryeowook rất nhiệt tình.
Yesung si mê Ryeowook.
Anh điên thật rồi ! Chưa bao giờ anh thấy mình điên như lúc này !
Anh tỏ tình với cậu : “ Wookie ! Huyng yêu em ! “
Vẫn không bỏ cây kẹo mút khỏi miệng, cậu ngước nhìn anh, thẳng tay đâm anh một nhát :
“ Nhưng Wookie không yêu Sungie ! “
“ Tại sao ? “
“ Vì Wookie muốn lấy vợ ! Wookie không phải là uke ! ‘
“ Thế thì huyng sẽ làm vợ em ! “
Đâm nhát thứ hai : “ Không thích ! Sungie còn lớn hơn cả appa, Wookie thích người nhỏ tuổi hơn. “
Rồi Ryeowook bỏ đi mất, để lại Yesung với trái tim tan vỡ, miệng lẩm bẩm(tự kỉ òi ! tội quá !) : “ Em ấy không yêu mình, vì mình quá già ! “ (tội anh Mây quá đi, bị bé Đậu chê haha, fan Yesung đừng oánh au nhá, chạy đây !)
Nhưng Yesung nhất quyết không bỏ cuộc, anh sẽ làm mọi cách để Ryeowook yêu mình, bằng mọi giá anh phải có được Wook. (quyết tâm ghê nhỉ ?)
Mọi người lo lắng cho Yesung, sợ anh sẽ bị tổn thương.
Heechul thấy mệt mỏi với sự theo đuổi của Sung.
“ Sungie ! Huyng thấy em nên bỏ cuộc đi ! Wookie, nó có thèm để ý tới em đâu ! “
Giọng Sung quả quyết : “ Rồi sẽ tới lúc em ấy nghĩ lại. “
Kangin nhìn anh : “ Cậu thật lòng với Wookie chứ ? “
“ Tất nhiên ! Chưa bao giờ thật hơn ! “
Donghae lay Leeteuk đang đọc sách : “ Huyng khuyên huyng ấy đi ! “
Teuk âu yếm nhìn Yesung : “ Hãy làm những gì em cho là đúng ! “
Mọi người kêu lên : “ Huyng à ! “
Sungmin không tham gia.
*****
Đột ngột, Yesung biến mất.
Ryeowook cảm thấy hơi trống vắng. Không còn ai suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, nói yêu cậu, cho cậu kẹo, chăm sóc khi cậu bị thương. Min appa cũng rất thương cậu nhưng appa vụng về lắm, băng bó chỉ làm cậu đau thêm, không như anh, rất dịu dàng.
Wook thở dài. Haizzz ! Cậu giật mình : “ Mình sao thế này ? Nhớ huyng ấy sao ? “ cậu lắc đầu : “ Làm gì có ! “
Cậu chẳng bao giờ gọi anh một tiếng huyng, anh nói không sao nhưng appa mắng. Cậu lờ đi. Chẳng sợ. Ai chứ appa thì chỉ cần cậu khóc lên là năn nỉ lại ngay.
Mà rốt cuộc thì đi đâu mới được ?
Thấy Sungmin đang đọc sách ở phòng khách, Wook len lén lại gần, từ đằng sau ôm tới : “ Appa ! “
Chẳng hề ngạc nhiên, anh quay lại nhìn cậu, âu yếm hỏi : “ Sao thế Wookie ? Con lại phá cái gì hả ? Hay muốn xin thứ gì ? “
Cậu chun mũi : “ Đâu có ! Hôm nay Wookie rất ngoan ! Không phá gì cả ! “
Min điềm nhiên đọc sách tiếp : “ Vậy thì lạ à nha ! Vì con chỉ tỏ ra dễ thương khi muốn có thứ gì đó thôi. “
Cậu mè nheo : “ Không có ! Con chỉ muốn hỏi một chuyện thôi ! “
“ Ừ ! Hỏi đi ! “
“ Sungie đâu ? Mấy bữa nay con không thấy ! “
Anh nheo mắt nhìn cậu : “ Con bắt đầu để ý huyng ấy từ bao giờ thế ? Đừng nói với appa là con bắt đầu thích huyng ấy rồi đấy nhé ! “
Cậu phân bua : “ Làm gì có ! Chỉ là ... chỉ là...con thấy thiếu nên hỏi thôi ! “
Anh nhún vai : “ Thế hả ? Mà con thích huyng ấy cũng được. Tuy hơi điên một chút nhưng huyng ấy thật sự rất tốt. “ Min chống cằm nghĩ ngợi : “ Để appa nhớ xem ! À , hình như lại lên núi luyện thuốc rồi. “
“ Thế bao giờ về ? “
“ Cái này thì không ai biết. Lần trước huyng ấy nói đi luyện thuốc thường sinh bất tử rồi đi một mạch 16 năm mới về. “
Anh thở dài, mắt mơ màng nhìn về nơi xa xôi : “ Uma của con cũng đã đi 17 năm rồi. Không biết bao giờ mới về ? “
Mỗi lần appa mà nhớ uma thì chẳng còn biết gì nữa. Biết không hỏi thêm được gì, Wook lắc đầu bỏ đi.
Wook vừa đi vừa trầm ngâm : “ 16 năm ! Như vậy thì lâu quá ! Mình sẽ đi tìm ! “
Cậu lân la hỏi Eunhuyk : “ Eunhuyk huyng ! Sungie luyện thuốc ở đâu ? “
“ Hình như ở một ngôi nhà nhỏ trên núi Happines thì phải. “
Wook chạy ra ôm Min vẫn còn đang lơ mơ, hôn đánh chụt vào má, thông báo : “ Appa ! Wookie đi chơi nhé ! Vài ngày sẽ về ! Appa đừng tìm ! “
Rồi không chờ Min trả lời cậu đã biến mất.
Mất cả ngày cậu mới tìm ra chỗ luyện thuốc của anh, đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa và thảo dược. Đã đến được một lúc nhưng cậu không ra mặt mà núp ở một góc quan sát. Anh đang ngồi trên một tảng đá, gác một chân lên, tay chống cằm. Ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá buông lơi trên vai. Anh đang phát sáng ! Cậu say sưa ngắm nhìn thiên thần với đôi mắt một mí u sầu, dáng vẻ cô đơn, lạc lõng cứ như thuộc về một thế giới khác. Anh thở dài rồi vào nhà.
Kiễng chân nhìn qua cửa sổ, cậu thấy anh đọc sách, được một lúc thì ngủ. Lúc này cậu mới đẩy cửa bước vào, lại gần, nhìn khuôn mặt say ngủ của anh.
Thịch ! Tim hẫng đi một nhịp.
Là cậu không để ý hay không muốn thừa nhận rằng :
Anh rất dễ thương
Anh quá dịu dàng
Anh yêu cậu thật lòng
Và có lẽ cậu cũng ... yêu anh !
Một cách không chủ đích, chỉ làm theo trái tim đang đập rộn ràng, cậu cúi xuống, hôn lên môi anh.
Mềm ! Ngọt !
Cái cảm giác đó làm cậu thích thú. Luyến tiếc buông môi anh ra vì sợ anh thức giấc. Cậu liếm nhẹ môi mình cảm nhận chút dư vị còn sót lại. Môi vẽ lên một nụ cười gian xảo.
“ Em đã không biết môi huyng lại ngọt đến thế. Ngọt hơn cả kẹo, mà em luôn thích những thứ ngọt ngào. “
Cậu nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh, xoay mặt anh về phía mình, say ngắm anh.
“ Ngủ gì say thế ? Có ai giở trò chắc cũng không biết ! “ (có mình oppa giở trò thôi chứ ai !)
Cậu mỉm cười rồi cũng thiếp đi.
.......
Yesung tỉnh giấc, mở mắt ra thấy Ryeowook bên cạnh, mỉm cười : “ Mình đúng là ngày càng điên rồi, đến nằm mơ cũng thấy em ấy ! “
Rồi anh quàng tay ôm lấy cậu ngủ tiếp
“ Mình không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngọt ngào này ! “ .(mơ tiếp đi oppa hehe !)
Được một lát anh trở mình lăn qua.
Bộp !
Đó là hậu quả của việc nằm hai người trên một cái giường đơn bé tí. Và bây giờ anh đang được đất mẹ hân hoan chào đón. Anh xoa mông đứng dậy, thấy Ryeowook vẫn còn ngủ trên giường, tự lẩm bẩm :
“ Mình vẫn còn đang mơ sao ? “
“ Khoan, mơ sao lại té đau thế chứ ? “ (bây giờ mới biết ư ?)
Tự tát vào mặt mình.(oái! Oppa đừng làm thế, em đau lòng lắm !)
Đau ! Vậy đây không phải là mơ !(dĩ nhiên ! có ai nói mơ đâu, tự oppa tưởng thế đấy chứ !)
Vậy sao Wookie lại ở đây ? lại ngủ trên giường mình ? (chứ oppa nghĩ oppa ấy ngủ ở đâu ? nhà có mỗi cái giường.)
Anh bước nhẹ về phía chiếc giường, ngồi xuống nhìn cậu đang cuộn tròn trong chiếc chăn như một cái kén, chọc chọc vào mũi cậu.
“ Wookie ! “
Cậu đẩy tay anh ra, vùi mặt vào chăn, giọng mè nheo : “ Appa ! 5 phút nữa thôi ! “
Anh cười khúc khích, kéo chăn khỏi mặt cậu, véo mũi : “ Wookie ! Dậy mau ! Nói huyng nghe sao em lại ở đây ? “
Bất ngờ cậu kéo anh xuống, mặt anh kề sát mặt cậu, anh cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của cậu phả vào mặt mình. Giọng cậu ngái ngủ : “ Appa ngủ với Wookie đi ! Wookie yêu appa nhất ! “ Cậu chu môi ra chuẩn bị hôn Sungmin trong mơ. Mặt anh đỏ bừng khi áp sát mặt cậu, rồi không thể kìm chế được, anh cũng tiến sát vào đôi môi đầy khiêu khích của cậu.
Một nụ hôn sắp diễn ra.
Chợt ! Cậu mở mắt nhìn anh.
Oái ! Mặt anh đỏ bừng lên, anh bối rối đẩy cậu ra lùi về phía sau.
“ Sungie định làm gì thế ? “
“ Huyng...huyng..! “
Cậu tiến sát người anh, đột ngột hét to : “ Định làm gì ? “
Hoảng quá, anh trả lời luôn mà không kịp suy nghĩ : “ Định hôn em ! “
Oái ! Anh bụm miệng mình.
Cậu cười tinh quái : “ Sungie xấu tính quá đó ! Định hôn trộm lúc người khác ngủ sao ? Appa dạy Wookie như thế là hư lắm ! “ (oppa xạo quá, khi nãy cũng hôn lén người ta mà giờ ....)
Anh thấy rất xấu hổ, bị cậu bắt gặp lúc định hôn lén, mắt ngấn nước, giọng Sung gần như vỡ òa : “ Huyng ... huyng xin lỗi ! “
Cậu thấy anh ngày càng đáng yêu quá mức, sao mà dễ bị bắt nạt thế.
Thấy mình hơi quá đà, Wook cúi xuống hôn phớt lên trán anh : “ Wookie đùa thôi mà ! “
Cậu tung chăn, vươn vai, che miệng ngáp : “ Ngủ đã quá ! “ rồi lôi anh dậy, đẩy vào bếp : “ Sungie ! Nấu cái gì ăn đi, Wookie đói quá ! “
Trong khi nấu ăn :
“ Wookie ! Sao em lại ở đây ? “
Cậu gõ gõ đũa vào chén : “ Sungie không thích Wookie ở đây à ? “ giọng có vẻ giận dỗi.
“ Dĩ nhiên không phải ! Có điều em muốn ở lại đây thì có một điều kiện ! “
“ Điều kiện gì ? “
“ Gọi huyng đi ! Huyng sẽ cho em ở lại. “
Cậu ngoan ngoãn một cách bất ngờ : “ Được thôi, dù sao huyng cũng lớn hơn appa em mà ! “
Anh mang thức ăn ra, cả hai cùng ăn nói chuyện rất vui vẻ.
Không cần biết vì lí do gì, Ryeowook ở đây là anh vui rồi.
Hai người cùng thu hoạch thuốc, Yesung dạy cho Ryeowook tính chất của các loại thảo dược. Đổi lại Ryeowook dạy Yesung cách sử dụng kiếm.
Tuy có năng lực của lửa nhưng Ryeowook chỉ có thể tạo ra cầu lửa chứ không thể tạo ra hỏa kiếm như Sungmin. Một điều mà bất kì truyền nhân nào của Atula vương cũng có thể làm được. Mọi người nghĩ chuyện đó không có gì nghiêm trọng, cho rằng vì không được sinh ra bằng cách tự nhiên nên năng lực của Ryeowook hơi bất thường. Nhưng đó chính là sai lầm của họ. Từ sai lầm này đã dẫn đến tai họa khủng khiếp mà không ai ngờ tới ...
Hiện tại, kiếm Ryeowook đang sử dụng là do Shindong làm ra. Đó là một trong những sản phẩm đắc ý nhất của Shindong. Nó không những sắc bén mà còn rất nhẹ và linh hoạt, phù hợp với vóc người không mấy to cao của Ryeowook.
……
Trong lúc anh pha chế thuốc, cậu ngồi bên cạnh quan sát. Thứ dung dịch màu xanh trong nồi đang sôi sùng sục, nó chuyển sang đỏ khi anh cho vào một lo côn trùng.(có vẻ giống phù thủy hơn là thầy thuốc !)
Wook nhăn mặt : “ Huyng pha cái gì ghê vậy ? “
Anh đảo đều nồi thuốc, nó có vẻ sền sệt.
“ Huyng đang pha chế tình dược. Thứ thuốc này sẽ khiến người uống nó yêu người đầu tiên hôn mình. “
Cậu tỏ vẻ không tin : “ Huyng có chắc về tác dụng của nó không ? Mọi người bảo huyng chưa bao giờ bào chế thứ gì thành công cả ! “
Anh hơi dỗi : “ Không tin thì em thử đi ! “
“ Được thôi ! Em sẽ thử ! “ Cậu hào hứng đồng ý. Rồi tiến về phía anh đang ngạc nhiên : “ Em chắc là muốn thử chứ ? “
“ Tất nhiên ! “
Nói rồi Ryeowook cầm lấy lọ thuốc vừa làm xong đưa lên miệng.
Cậu chun mũi : “ Mùi ghê quá ! Hi vọng nó không quá khủng khiếp ! “
Ryewook uống sạch lọ tình dược trước đôi mắt mở to của Yesung.Đặt cái lọ xuống bàn, cậu liếm môi : “ Không đến nỗi tệ ! “
Trong khi Yesung còn đang há hốc miệng thì Ryeowook đã khiến anh ngậm miệng lại bằng một nụ hôn.
Cậu chồm lên, chạm môi mình vào môi anh. Một nụ hôn vội vã mang hương vị tình dược.
Anh thối lui mấy bước : “ Wookie ! Em làm vậy là sao ? “
Cậu liếm môi : “ Để thử nghiệm xem tình dược của huyng thật sự có tác dụng không thôi ấy mà ! “
Yesung tò mò xen lẫn lo lắng : “ Em có cảm thấy gì lạ không ? “
Nhún vai : “ Chẳng có gì lạ cả ! Em e là huyng lại thất bại rồi ! “
Anh thở dài thườn thượt đầy thất vọng : “ Có lẽ huyng đã bỏ nhầm thứ gì đó. Mai huyng sẽ thử lại. “
“ Thế bao giờ chúng ta về ? “
“ Khi nào bào chế xong tình dược huyng sẽ về ! “
Như vậy không được. Mình ở đây lâu appa sẽ lo lắng. Mà về không có huyng ấy thì cũng chán !(đây là suy nghĩ của Wook )
Trong khi Yesung đang buồn bã vì thất bại, thì ...
Bỗng một vòng tay ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Ngẩng đầu lên anh bắt gặp Ryeowook đang nhìn anh đắm đuối như con cá chuối, cái nhìn đầy si mê.
Anh chột dạ : “ Wookie ! Em sao thế ? “
Cậu thì thầm vào tai anh như đang mê hoặc : “ Sungie ! Em đã không biết rằng huyng lại xinh đẹp như vậy. Có lẽ em đã thích huyng từ rất lâu rồi. Em đã quá ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình. Sungie ! Em thích huyng ! “
Wook buông ra ba từ cuối đầy thành thật rồi áp sát anh. Sung bối rối yếu ớt đẩy cậu ra.
“ Wookie ! Dừng ...dừng lại ! “
Nhưng đã quá muộn, đôi môi Yesung không thể phát ra tiếng nào nữa khi bị cuốn vào vũ điệu đầy cuồng nhiệt của Ryeowook. Cảm giác phấn khích cậu mang lại khiến anh đáp trả một cách không chủ đích.
Họ đắm chìm trong thế giới riêng đầy ngọt ngào và mê đắm.
Cậu buông tha đôi môi để tiếp tục đóng dấu lên cổ và ngực anh những nụ hôn đầy sở hữu.
Chưa bao giờ cậu khao khát anh như lúc này.
Ryeowook muốn có Yesung.
Yesung phải là của Ryeowook.
“ Huyng chỉ thuộc về em mà thôi ! “
Cậu thì thầm những lời mê hoặc vào tai anh.
Cái nhếch mép đầy gian xảo của Wook làm hiển hiện ra trước mặt Sung một con cáo đầy ranh ma. Nhưng giờ đây đôi mắt chìm ngập trong tình yêu của Yesung không thể nhìn thấy cái đuôi cáo đang ve vẩy của cậu.
Chậc ! Tình yêu đúng là khiến người ta trở nên mù quáng.
Bàn tay ma quái của cậu đang lần mò về bên hông anh, nhẹ nhàng mở dây thắt lưng, sợi dây tuột xuống, vạt áo khẽ nâng lên, một thứ ấm áp luồn vào trong áo, di chuyển nhẹ nhàng đầy cẩn trọng nhưng cũng rất háo hức tò mò ra sau lưng, rồi tìm đường khám phá xuống dưới.
“ Dừng lại ! “
Yesung bừng tỉnh thoát khỏi sự mê hoặc, quyến rũ của cậu. Anh thở hổn hển, mặt đỏ bừng nhìn lại tình trạng của mình lúc này : nude nửa thân trên. Và cảm giác ấm ấm trên phần da ở mông. Bàn tay... nó vẫn đang ở chỗ không được phép ở.
“ Wookieee ! Còn không lấy tay em ra ! “
Wook giương đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh, rồi hiểu ra ý trong lời hét mới xụ mặt ra chu môi giận dỗi, luyến tiếc rút tay khỏi người anh. Nhưng dường như bàn tay không nghe lời lắm khi miết một đường dọc sống lưng rồi vòng ra trước lên làn da mịn màng mát rượi đó làm anh rùng mình, cảm giác như có điện chạy qua người.
Anh đã lấy lại hơi thở của mình : “ Em dám làm thế hả ? “
Đáp lại sự giận dữ của anh, cậu nhún vai : “ Làm gì là làm gì ? “
“ Em...em...”
“ Tại người huyng mát nên em muốn ôm thôi ! “ cậu ra vẻ vô tội : “ Huyng cũng biết thân nhiệt người của tộc Atula vốn dĩ cao hơn người của những tộc khác mà. Mà người huyng mát thật đấy ! “
Cậu lại ôm lấy anh. Nhưng lần này anh đủ bình tĩnh để nhận ra vòng tay cậu không ôm bên ngoài mà luồn trong áo ôm ra sau lưng.
Anh giữ tay cậu để nó không đi chu du khắp nơi, trừng đôi mắt một mí của mình : “ Em đùa đủ chưa hả ? “
Không hề sợ ánh nhìn tóe lửa đó, cậu ngây ngô : “ Em đâu có đùa ! “
Anh đẩy cậu ra, đứng dậy cột lại thắt lưng.
“ Chúng ta về nhà ! “
Anh nhận thức được một cách rõ ràng rằng thật quá nguy hiểm cho mình nếu cứ tiếp tục ở đây với cậu.
Chỉ có hai người. Quả thật quá nguy hiểm !
Cậu nhìn theo anh đang lúi húi dọn đồ, cười ranh mãnh : “ Thuốc của huyng thành công rồi đấy ! “
Họ trở về nhà.
Có vẻ Yesung vẫn còn giận chuyện khi nãy nên chỉ im lặng không nói gì. Ryeowook vừa đi vừa hát.
Về tới nhà....
“ Appa ! “
Wook bay tới nhảy lên người Sungmin ôm hôn tới tấp.
“ Wookie nhớ appa quá ! “
Tối tăm mặt mũi bởi những nụ hôn của Wook, Sungmin khụy chân bởi sức nặng của cậu, anh than thở : “ Từ bao giờ con nặng thế hả ? “
“ Appa à ! “ Wook nhìn Min bằng đôi mắt cún con.
Min thở dài, lắc đầu ngao ngán chịu thua : “ Haizzz ! Được rồi ! Được rồi ! Con lại muốn xin xỏ thứ gì hả ? “
“ Wookie muốn lấy vợ ! “
Hả aaaaa ? 9 cái miệng cùng há to. Yesung chỉ im lặng. Leeteuk tủm tỉm cười.
Sau khi đã gắn quai hàm lại vị trí cũ, Kangin lại gần bẹo má Wook : “ Em uống trúng thuốc gì của Yesung rồi hả ? “
Wook xoa xoa má : “ Em đã uống tình dược do huyng ấy pha chế nên bây giờ em thích huyng ấy rồi ! Em muốn lấy Yesung huyng làm vợ ! “
Heechul kiểm tra khắp người Wook : “ Thuốc của Yesung thật sự có tác dụng hả ? Ngạc nhiên thật đấy ! “ Chul vỗ vai Sung : “ Chúc mừng em cuối cùng cũng pha chế thành công thứ gì đó ! “
Kangin nắm lấy vạt áo Yesung : “ Huyng tạo ra tình dược thiệt hả ? Có thể cho em một ít không ? “ (oppa đang có âm mưu đen tối gì đó ?)
Yesung lùi lại mấy bước, trân trối nhìn vào đôi mắt long lanh chờ đợi của Kangin : “ Cậu vừa gọi tôi là huyng hả ? Nghe ghê quá ! Cứ gọi như bình thường đi ! “
Wook hươ hươ tay thu hút sự chú ý của Yesung, cậu đẩy Kangin qua một bên.
“ Gì thế Wookie ? “ Yesung nhăn mặt.
“ Em đang cầu hôn huyng đấy, làm vợ em nhé ! “
“ Huyng từ chối ! “
“ Hả ! “ không chỉ Wook mà 9 người còn lại cùng rớt hàm lần nữa(trừ Leeteuk).
“ Tại sao ? Chẳng phải huyng yêu em sao ? “
“ Điều huyng muốn là tình yêu của em chứ không phải tình yêu do tình dược. “
“ Thật ra Atula tộc ... ưm ...ưm ... ! “ Sungmin bị Leeteuk bịt miệng lại không cho nói tiếp.
Yesung không để ý, cau mày với Wook : “ Chừng nào thuốc hết tác dụng chúng ta nói chuyện tiếp ! Còn từ bây giờ ... “ Sung dí tay vào trán Wook khiến cậu hơi lùi lại : “ Cấm em không được lại gần huyng nữa. Còn dám giở trò như hồi sáng thì biết tay huyng. Hừ ! “
Anh quay người đi vào phòng.
Sungmin đẩy tay Leeeteuk ra : “ Sao huyng không để em nói ? Atula tộc không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất cứ loại thuốc nào, nhất là thuốc do Yesung huyng làm ra thì càng không thể. “
Leeteuk tủm tỉm cười : “ Điều này phải để Yesung tự hiểu ra. “
“ Vậy phải làm sao để huyng ấy hiểu em thích huyng ấy không phải do tình dược ? “
Kangin thất vọng ra mặt : “ Làm mình tưởng cậu ta chế ra được tình dược ! “ (âm mưu đen tối thất bại rồi nhá oppa !)
“ Con tự động não đi ! “ Sungmin xoa đầu cậu, động viên.
Leeteuk gợi ý : “ Hãy nghe theo tiếng nói của con tim ! “
Wook để tay lên tim : “ Tim mà cũng biết nói ư ? Sao tất cả sách em đọc không có nói đến điều đó ? “
Haizzzz ! Mọi người thở dài.
Heechul lắc đầu : “ Sao Sungie lại đi đâm đầu yêu một đứa ngốc như nó cơ chứ ? “
Mọi người bỏ đi, Wook chạy theo năn nỉ mọi người giải thích, chẳng ai thèm nói.
Heechul bực mình cốc đầu : “ Đồ ngốc ! Tự đi mà hiểu lấy ! “
Wook ôm đầu gào lên : “ Appa ! Chul huyng bắt nạt con ! “
Sungmin bịt tai, làm lơ : “ Suốt ngày nhõng nhẽo mà đòi lấy vợ, thiệt tình ! “ (giống ai đó !)
Những ngày tiếp theo mọi người được chứng kiến cảnh tượng ngược đời : Ryeowook lẽo đẽo theo Yesung tỏ tình, tặng quà, dụ dỗ. Yesung thì làm lơ, lạnh lùng từ chối.
Heechul phe phẩy cây quạt : “ Đúng là phát điên với hai đứa nó mất ! “
Shindong nhai bánh ngồm ngoàm : “ Không có chuyện gì làm, có phim xem cũng đỡ chán ! “
Leeteuk gấp quyển sách, trầm ngâm : “ Điều lạ là huyng không nhìn thấy đám cưới của hai đứa nó. Đó là chuyện vui, đáng lẽ ra huyng phải thấy mới đúng. “
Không thấy Sungmin.
Leeteuk có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng chỉ thấy những chuyện may mắn, vui vẻ. Anh ấy không thấy đám cưới của Yewook là tất nhiên, vì sao ư ? Vì … nó không bao giờ diễn ra ….
******
Từ ngày Ryeowook nhận ra tình cảm của mình, Sungmin cứ đứng ngồi không yên. Cảm giác bất an cứ vây lấy anh. Đi lại trong phòng chán, anh ngồi xuống giường. Tay mân mê con vịt đồ chơi, thứ khi bé mỗi lần đi tắm Ryeowook phải đem theo, không có nó thì nhất quyết không tắm, gào khóc um cả lên.
“ Wookie ! Đi tắm thôi con ! “
Min bế lấy Wook đang nghịch đất ngoài sân vào nhà.(oppa chơi dơ quá nhỉ ?)
“ Con chơi dơ quá đấy ! “ Min hôn đánh chóc vào trán thằng bé.
Đi ngang qua đống đồ chơi, Wook đòi tụt xuống.
“ dzịt ! dzịt ! “ (nói còn chưa rõ !)
“ Tắm xong đã rồi chơi ! “ Min giữ lấy Wook ẵm đi.
Giãy giụa, giãy giụa.
“ Không chịu ! dzịt cơ ! dzịt cơ ! “ (bó tay !)
Giằng co. Cuối cùng
“ Oa…oa…con muốn dzịt ! “
Giấy đùng đùng, ăn vạ ra sàn. ( bé ngoan không được bắt chước !)
“ Minnie ! Cho nó đi, điếc tai quá ! “
Sungmin thua cuộc.(luôn luôn là dzậy mà !)
Trong phòng tắm…
Sungmin đặt Wook vào bồn tắm, thả mấy con vịt vào.
Kì cọ, kì cọ.
Xong, sạch sẽ.
Bõm ! Bõm !
Wook đập nước văng tung tóe, cười khanh khách.
“ dzịt bơi ! dzịt bơi ! “ (vịt thì phải bơi thôi ! oppa nói đúng quá !)
Và có một người đang biến thành vịt luôn, ướt nhẹp từ đầu đến chân.
“ Wookieeee ! “
Sungmin cởi phăng áo, nhảy vào bồn tắm luôn.
Hai bố con cùng tắm. Hình như ngày nào cũng vậy ! (mọi người không được nhìn trộm nhá ! chỉ mình au được nhìn thôi ! Ôi ! Không xong rồi ! Mất máu ! Ngất ! Nên không xem được đoạn cuối, cái đoạn ấy ấy.. tiếc quá !)
“ Wookie lớn thật rồi ! Đã đến lúc nó không cần tới mình nữa !”
Sungmin ngã ra giường, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má.
“ Huynie ! Huyng nhớ em ! Mau về đi ! “
……….
Leeteuk cảm thấy có điều bất ổn ở Sungmin, gặng hỏi nhưng cậu không nói. Trái với Leeteuk, Sungmin luôn có linh cảm trước chuyện xấu, đặc biệt là chuyện liên quan Ryeowook. Tuy không nhìn thấy rõ ràng như Leeteuk nhưng dự cảm của Sungmin cho biết sắp có biến cố lớn xảy ra, thậm chí rất khủng khiếp, có liên quan đến Ryeowook và…máu.
Sáng nay, Yewook đã ra ngoài chơi. Sungmin ngồi ở góc phòng, đan hai tay vào nhau, thỉnh thoảng lại bặm môi. Từ nãy giờ tim anh cứ đập nhanh một cách bất thường.
Leeteuk nắm lấy tay Sungmin : “ Minnie ! Dạo này em lạ lắm ! “
Sungmin ngước nhìn anh : “ Teukie huyng ! Nếu em làm ra chuyện có lỗi, huyng và mọi người vẫn tha thứ cho em chứ ? “
Anh nhìn vào đôi mắt lo lắng của Min : “ Em đã làm chuyện gì không thể tha thứ sao ? “
“ Em đã làm một chuyện có thể gây nguy hại cho mọi người, thậm chí…nguy hiểm đến tính mạng. “
Leeteuk mỉm cười : “ Dù chuyện gì xảy ra, huyng và mọi người cũng không trách em đâu. Nếu số phận đã định, chúng ta không thể trốn tránh. “ Anh nhìn bâng quơ : “ Nếu phải chết, huyng hi vọng kiếp sau sẽ có cuộc sống thú vị hơn. “
……
Lúc này, Yewook đang đi dạo cùng nhau.
“ Yesung huyng ! Em có chuyện muốn nói ! “
Im lặng.
“ Thật ra người của Atula tộc không hề bị ảnh hưởng bởi bất kì loại thuốc nào ! “
“ Huyng biết ! “
Wook mở to mắt nhìn anh : “ Huyng biết điều đó rồi sao ? “
“ Uh, Sống cùng nhau mấy trăm năm, dĩ nhiên huyng biết không có bất kì loại thuốc nào có tác dụng với Minnie. Với lại huyng cũng không nghĩ thứ tình dược đó thành công. “
“ Sao huyng lại giả vờ như không biết ? “ cậu hơi cáu.
Anh nhún vai : “ Muốn trả thù em chút thôi. Cho em biết cảm giác của huyng trước đây. “
“ Huyng…”
Anh nhướn mày nhìn cậu : “ Huyng làm sao ? “
Cậu xua tay : “ Thôi bỏ đi …”
“ Thế hôm nay em muốn huyng ra đây cùng em có việc gì ? “
Wook lấy giọng : “ Đây là nơi appa em đã cầu hôn umma. “
“ Huyng biết, lúc đó huyng cũng có mặt. “
Cậu nắm lấy tay anh, nhìn sâu vào mắt : “ Em chỉ nói một lần thôi, huyng nghe cho kĩ nhé ! Đây là tiếng nói từ con tim em ! “ Cậu hít một hơi căng đầy buồng phổi, mặt đỏ bừng, huy động hết dũng khí của bản thân để nói ra câu thiêng liêng : “ Em yêu huyng, Yesung ! “
Anh như vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng khiến cậu yêu mình, khiến trái tim cậu thuộc về anh.
Từ bây giờ, Ryeowook là của Yesung.
“ Huyng yêu em, Wookie ! “
Anh ôm chầm lấy cậu, cậu siết chặt anh trong vòng tay mình, cảm giác này thật quá đỗi ngọt ngào.
Những ngọn gió đang hát khúc ca reo vui
Trời trong xanh
Mọi thứ đều yên bình, an lành trong hạnh phúc
Bão sắp nổi lên, giông tố kéo đến
Vùi dập con người, dập tắt tình yêu
Hủy diệt tất cả…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top