Oneshot
×Tác giả: Akural
×Anime/Manga: Naruto
×Thể loại: fanfic, Boylove
× Warning:OCC
×Couple:Kakashi x Iruka
Người kể truyện là Kakashi
Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc cũ mặc dù đã cũ nhưng vẫn tốt những hình ảnh quen thuộc thời cấp 3 huy hoàng của chúng tôi ùa về phải năm lớp 12 là năm tôi đón nhận vui vẻ cũng như đau thương ngày đó tôi cùng em trở nhau đi học bằng chiếc xe đạp này bây giờ cảnh cũ, chiếc xe và tôi vẫn còn ,còn em giờ ở đâu?
Trường học chúng tôi tan khá muộn trời lúc nào cũng chập tối chúng tôi mới tan tôi đứng ngoài cổng đợi em dắt xe ra ngoài em bước ra với bộ dạng nhem nhuốc em thấy tôi vội lau nước mắt dàn dụa đi
"Chúng nó lại đánh em sao" Tôi đã rất tức giận cầm chặt tay em mà không biết rằng chính mình đang làm em đau
Em vội rụt tay lại không giám nói câu gì với tôi ,trời bắt đầu nổi gió từng đợt gió lạnh thổi qua em và tôi ,giờ đã bước sang đầu mùa thu, tôi vội cởi cái áo khoác của mình mà khoác lên người cho em rồi kéo tay em lên xe ngồi
"Này lần sau chúng nó đánh cứ bảo anh nghe chưa" Tôi rất đau khi nhìn thấy em bị đánh như vậy
"Em không sao mà" Em chỉ cười trừ trước câu nói của tôi có vẻ em vừa thấy gì đó rất vui
Nhà em và nhà tôi cách khá xa trường lên hai nhà cạnh nhà nhau lên chúng tôi thường hay trở nhau đi như vậy, đột nhiên hôm nay tôi được nghe em hát lại một lần phải lâu lắm rồi em mới hát tôi nghe giọng em ngọt ngào làm sao nó như xoa đi mệt nhoài của những bài học ngày hôm nay
Như đã nói nhìn em bị đánh khóc tôi rất đau vì tôi đã lỡ yêu người con trai ý rồi nhưng trớ trêu thay tôi với em là con trai...
"Này Kakashi-san em hỏi anh cái này được không" Em dừng lại bắt đầu hỏi tôi
"À ừm.. "
" Nếu em không còn trên đời này thì sao"Câu nói đó của em thốt ra làm tôi sững sờ sao em lại có thể nghĩ những chuyện như vậy cơ chứ
"Sao em lại hỏi vậy"
"À chỉ là em muốn biết rằng cái chết như nào thôi" Em chỉ cười cười đằng sau lưng tôi
"Em nghĩ cái gì vậy" Tôi vội dừng xe lại trước cổng nhà mình
Hôm đó chúng tôi đã cãi nhau rất lớn tôi mất bình tĩnh với câu nói đó của em dù sao thì đâu ai muốn người mình thương phải ra đi đâu chứ
Tối đó, tôi ngẫm nghĩ lại hành động của mình tôi nghĩ mình sai thật rồi vì đã nói em như vậy dù gì cũng chỉ là câu nói đùa thôi mà tôi muốn xin lỗi em ngay bâyh nhưng nghĩ lại giờ này chắc em đã ngủ rồi lên tôi đợi đến ngày mai xin lỗi cũng được
Sáng hôm sau tôi sách chiếc cặp sang nhà em khá sớm khi gõ cửa thì mẹ em có bảo em ốm rồi tôi sững sờ trả nhẽ câu nói hôm qua của tôi làm em ra như vậy sao ,tôi đi trên đường ngẫm nghĩ về điều đó tôi rất muốn vào thăm em nhưng mẹ em nói rằng em không muốn gặp ai hết lên tôi đành gập ngừng quay đi
"Này Kakashi sắc mặt của mày hôm nay lạ vậy cũng không thấy Iruka đi cùng mày luôn 2 đứa mày có chuyện gì sao"
"..."
"Ủa nó sao vậy"
Cũng đã được hơn 1 tuần tôi không thấy em đi học lòng tôi bất an điều gì đó nó thôi thúc tôi phải đi đến nhà em hỏi rõ ,chiều hôm ấy tôi vội đi thật nhanh về nhà vào nhà rồi chỉ vứt cặp sách vào phòng và chạy sang nhà em ngay lập tức
"Bác cho cháu hỏi vì sao 1 tuần nay Iruka không đi học ạ" Tôi vừa thở vừa nói vì nãy chạy mà không kịp nghỉ
Mẹ em thì nửa muốn tôi biết nửa không bà cứ muốn nói nhưng rồi lại thôi khiến tôi mất kiên nhẫn
"Xin bác hãy cho cháu biết sự thật"
"Kakashi, Iruka nó chắc không qua khỏi rồi... "
Gì chứ, gì chứ cái gì mà không qua khỏi hôm trước em còn khỏe mà tôi ngớ người trước câu nói của mẹ em một câu nói khiến tôi rơi vào trầm tư
"Nó nói với bác rằng không muốn gặp con vì nó đã chuẩn đoán mắc lạ có thể sẽ không thể khỏi qua năm 18 tuổi nếu có thể cứu rơi vào tầm 10℅"
Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của mẹ em điều mà em hỏi tôi hôm trước đó sao, tại sao em phải dấu nó sao em không tâm sự với tôi hay do tôi không được tin tưởng sao, tôi xin phép mẹ em để được vào thăm em dường như có gì đó thôi thúc tôi chạy nhanh về phía phòng ngủ của em khi mở cửa bước vào tôi sững sờ nhìn trên tay em đang cầm 1 con dao tôi vội lao đến đá nó vào góc tường
"Kakashi-san?!"
"Tại sao em lại làm vậy hả Iruka em tính làm gì với nó"Tôi chợt nhỏ giọng lại vì em ý đang khóc tôi vội đi đến lau nước mắt em đi
" Anh xin lỗi anh không lên lớn tiếng với em như vậy"Bất giác tôi đưa bàn tay lên lau đi nước mắt của em
"Tại sao anh lại sang nhà em trả phải tuần trước anh nói...."
"Anh xin lỗi" Tôi vội kéo em vào lòng mình và ôm em như sợ em sẽ xa mình vào 1 ngày nào đó không xa
"Nghe anh nói này Iruka dù căn bệnh của em có khó chữa đến cỡ nào anh tin 10℅ đó sẽ thuộc về em xin em hãy chữa trị và ở bên anh nhé" Càng nói tôi càng ôm chặt em vì tôi sợ mất em
Chiếc ôm đó kéo dài đến khi tôi cảm thấy em đã ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi ,tôi vội đặt em lên giường rồi nhìn em rồi bất giác đặt 1 nụ hôn lên trán của em
"Anh yêu em Iruka nên anh xin em đừng nghĩ tiêu cực" rồi tôi quay người bỏ đi
Ngày hôm sau tôi và em vẫn đi trên con đường đó chúng tôi im lặng không nói với nhau một câu gì mãi em mới mở lời với tôi
"Anh Kakashi khi ra trường em muốn mở một quán cafe anh làm cùng em chứ"
"Miễn là được làm cùng em là anh vui rồi"
"Liệu em có thực hiện được nó"
"Chắc chắn rồi tất nhiên em sẽ làm được"
Chúng tôi lại nói chuyện như những ngày khác
Buổi chiều hôm đó người ra lấy xe là tôi vì tôi không muốn em đi, buổi chiều đó gió mùa thu thổi qua 2 người chúng tôi tóc em bay trong gió nhìn em thật đẹp làm sao . Vẫn là con đường đó em ôm tôi thật chặt đằng sau tôi khiến tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu em ôm chặt tôi đến vậy tôi trả nghĩ ngợi nhiều đạp xe đến 1 cây cầu tôi nhìn em dưới ánh chiều tà mà cảm giác mọi nỗi mệt nhọc xóa tan tức khắc , tôi chậm rãi đưa tay lên xoa mái tóc nâu dài của em bất giác em quay sang nhìn tôi và nở nụ cười, chúng tôi im lặng không nói với nhau 1 câu gì mà ngắm ánh chiều tà
Tôi muốn tạo sự bất ngờ cho em vào dịp em ra viện sắp tới của em, tôi tìm mọi thứ có giá trị để tặng nhưng tôi vẫn không tìm được
"Này Guy nếu tặng quà cho 1 người mình thích ta lên tặng gì thì hay"Tôi hỏi thằng bạn ngáo của mình về việc này mặc dù tôi biết sẽ không mang lại kết quả nma tôi vẫn hỏi
" Tôi nghĩ là ông lên tặng thứ mà mình làm cho người ta ý vì tặng đồ mình làm sẽ có ý nghĩa " tôi ngạc nhiên vì nó thông minh đột xuất
"1 món quà tự tay mình làm sao? " Tôi nghĩ mình trả biết làm gì sao mà tặng cho em ý 1 món quà đặc biệt đc
Tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên search Google đập vào mắt tôi là 1 chiếc khăn len tôi nghĩ dù sao hồi mẹ mình còn sống cũng đã dạy tôi cách đan, tôi tẩn mẩn ngồi đen 1 chiếc khăn len màu đỏ mấy ngày liền tôi thức trắng để đen nó, trên lớp thì ngủ ngục
Cuối cùng thì cái ngày ý cũng đã đến em xuất viện tôi liền rủ em đi ăn coi như là... 1 buổi hẹn hò, em cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý ngay
Hôm đó trời đổ gió khá to, khi em bước đến trước cổng tội vội đeo cái khăn lên cho em, em hơi bất ngờ trước hành động của tôi
"Kakashi-san chiếc khăn này.. "
"Chiếc khăn này là do tay anh đan tặng em mặc dù không đẹp nhưng mong... "
"Em thích lắm cảm ơn anh Kakashi-san"
Mải mê nhìn em cười mà không nhận ra em đã kéo tôi đi rồi, tim tôi đập thình thịch khi mà em lắm tay tôi kéo đi trong đám đông như thể sợ lạc mất em tôi bèn nắm chặt bàn tay bé nhỏ đó lại rồi hòa mình vào đám đông
"Cảm ơn anh vì buổi đi chơi ngày hôm nay em vui lắm và cảm ơn anh vì chiế.."
*Chụt
"Vậy nha tạm biệt em"
Tôi không biết sau đó em làm sao nhưng tôi biết em đứng sững sờ đó 1 lúc rồi mới vô nhà.
Ngày tháng tươi đẹp trôi qua chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến ngày đó ca phẫu thuật của em thành công vì quá vui mừng lên tôi nhắn tin hẹn em đi chơi. Khi nhắn dòng tin nhắn đó xong tôi vui vẻ biết bao tôi muốn cơ hội này mà nói lời yêu bao lâu nay với em. Tôi đợi ở điểm hẹn đến trưa mà không thấy em đâu cả tôi không hiểu tại sao nhắn tin không được gọi thì thuê bao tôi đành rảo bước đi về nhà
"Thời sự trưa nay..... Sáng nay có 1 vụ tai nạn trên đường cao tốc vào khoảng 10h32' làm 3 người tử vong tại chỗ 5 người tử vong trog lúc đưa đi cấp cứu 15 người đang được điều trị trong đó 3 nạn nhân tử vong tại chỗ có.... Umino Iruka... "
Như sét đánh ngang tai tôi vội tua để nghe lại ,tôi không nghe nhầm đâu rõ ràng tên em mà tôi nghĩ chỉ là có người cùng tên thôi nhưng cùng lúc đó chiếc xe cứu thương đã đỗ trước cửa nhà em thì tộ mới bừng tỉnh em đã mất
Trong đám tang của em tôi chẳng thể nào khóc được, tôi thắp hương cho em rồi đặt một chiếc vòng mà mình dành dụm tiền tiết kiệm để mua rồi thẫn thờ quay trở xuống chỗ ngồi của mình
Khi đám tang kết thúc tôi ngồi nói chuyện với em trai Iruka là naruto (trong truyện của mình Iruka đc nhận nuôi bởi Minato và Kushina lên đừng thắc mắc nhé)
"Kakashi-san nè.. "
"Có phải anh thương anh trai em không? "
"Anh.. "
"Anh hãy nói thật với em đi rằng anh thương anh trai em thế nào đi"
Bất giác tôi bật khóc
"C...ó có a..nh rấ..t là thương... anh trai em"
Em ý đưa tôi 1 quyển sổ
"Đây là cuốn nhật ký của anh trai em để lại em mong anh đọc nó" tôi cầm quyển sổ đó và chào bố mẹ em rồi về.
Khi về đến nhà tôi vội lên mở từng trang sổ ra xem nó kể về những ngày 2 đứa vui vẻ bên nhau nó càng làm tôi đau khổ hơn đến trang cuối
"Nếu em không còn trên cõi đời thì không biết là Kakashi-san còn nhớ tới em không nhỉ à không được em đã hứa mở tiệm cafe với kakashi-san rồi mà lên em phải sống
À thì em chỉ muốn ở cạnh kakashi-san cả đời thôi vì em lỡ thích anh mất rồi nhưng sai nói với anh được sợ xa anh quá.."
Tôi khóc rất nhiều sau khi đọc xog cuốn sổ đó tôi như không còn niềm tin để sống nữa rồi
Kể từ ngày em mất tôi cố gắng học những lúc rảnh tôi thường đến tâm sự trước di ảnh người con trai đó mặc dù rồi nhận lại chỉ là sự ik lặng của em...
7 năm đã trôi qua tôi đã tốt nghiệp đại học và đã mở 1 quán cafe cho mình như ý nguyện của em tôi dừng xe trước khu nghĩa trang dọc theo con đường vào quá đỗi quen thuộc đối với tôi đứng trước ngôi mộ trắng nhỏ xinh đặt bó hoa cúc trước di ảnh của người con trai đang mỉm cười, 7 năm trôi qua đi tôi không hề quên đi nụ cười em
"Anh yêu em Iruka nếu có kiếp sau anh mong mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ em" nói xong tôi đứng dậy quay lưng rời đi.
Phần mộ có 1 bóng người nhìn theo anh và cười... "Em cũng yêu anh"
Tôi 25 rồi sao em vẫn 18 ??
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top