Chương 9
Nắng đã xua đi một phần lạnh lẽo trong sắc trời ngày hôm nay, Iruka ngồi bên cửa sổ nhắm mắt tận hưởng chút nắng ít ỏi trong ngày đông lạnh giá. Đề nghị của Kakashi thật sự rất hấp dẫn nhưng cậu không muốn, sự rộng rãi nơi này làm Iruka choáng ngợp và sợ hãi. Cúi xuống bắt lấy chú chó nhỏ dưới chân, ôm nó vào lòng thích thú vuốt ve.
Kakashi bước chậm đến bên cậu, ngồi bệt xuống sàn nhà, đăm đăm nhìn Iruka. Anh suy tư một lúc lâu rồi lên tiếng.
- Tên đầy đủ của tôi là Hatake Kakashi, 28 tuổi. Tôi là một giảng viên đại học, vừa bị đuổi và phải chuyển về vùng quê này dạy cấp hai. Nguyên nhân bởi vì tôi bị tố cáo là có hành vi đồi bại với học sinh nữ. - Anh lên tiếng rồi im lặng chờ đợi phản ứng của Iruka.
Vẻ mặt Iruka có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lo ngại của cậu đã tố cáo tất cả. Cậu có lẽ đang sợ anh. Kakashi không muốn giấu Iruka điều gì, anh đoán rằng mình đã tiết lộ chuyện này quá muộn. Phải chăng, Iruka cần thêm thời gian để chấp nhận được sự thật này hoặc cậu sẽ rời đi.
Chú chó nhỏ nhảy vọt khỏi người Iruka, vòng ra phía cửa lao ra vườn, sủa inh ỏi cùng những con khác. Chúng lộn xộn chạy nhảy rồi đánh nhau sau đó nằm nhoài trên đất cát. Luống hoa bên cạnh bị giẫm nát, Iruka cảm thấy có chút thương cảm cho cành hoa nát dưới mặt đất. Cậu rời khỏi bệ cửa sổ, ngồi xếp bằng đối diện Kakashi. Dõng dạc nói:
- Tôi là Umino Iruka, 26 tuổi. Từng là giáo viên tiểu học vì không chịu được áp lực từ đồng nghiệp mà đã chuyển về đây, chọn một trường mầm non để kiếm sống. Trước đây, khi làm ở chỗ cũ tôi đã thích một người nhưng đáng tiếc đó chỉ là trò cười của mọi người mà thôi. Còn chuyện của anh, tôi không tin anh là người như vậy, Kakashi à! - Nói rất hùng hồn nhưng vừa kết thúc cậu đã cúi đầu ngay vì ngại. Không cần nghĩ, Iruka cũng biết mặt mình hiện tại chắc chắn đang đỏ bừng.
Cậu cảm nhận được tim mình đập nhanh như thế nào, nhịp thở cậu cố sức bình ổn cũng rất khó khăn. Cậu lo lắng, sợ hãi, cả hai chỉ vừa chính thức gặp rồi lên giường sau đó là yêu nhau. Tất cả chỉ gói gọn trong một đêm, rồi đột nhiên tâm sự về quá khứ của nhau. Mọi chuyện có vẻ lạ kì và không hợp lí một chút nào. Đối với cậu điều này quá đỗi nhanh chóng nhưng với Kakashi, anh có vẻ thích như vậy.
Bàn tay thô ráp của anh nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn phớt lên nó. Dịu dàng và nâng niu từng chút một. Nó không nồng nhiệt và nóng bỏng nhưng hơi ấm lưu lại trên môi mình thanh tỉnh tâm trí để chắc rằng đây là hiện thực. Trái tim cậu xốn xang biết bao và chính Kakashi cũng vậy.
Cả hai trầm tư nhìn nhau, cậu hơi co người vì lạnh, Kakashi nhanh nhẹn đóng cửa sổ lại, cầm lấy bàn tay của Iruka xoa xoa để giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Điều này hiệu quả và Kakashi vui vì đã giúp được cậu. Đôi bên có lẽ sẽ ngắm nhìn nhau lâu hơn nếu đàn chó của Kakashi không sủa ầm lên bên ngoài.
Đã đến giờ ăn trưa, Kakashi dẫn Iruka đến một căn phòng nhỏ cuối vườn, nơi để thức ăn cho chó và phân bón cho cây. Anh không quá đam mê vườn tược nên đã triệt để mặc kệ cây cối nơi này. Trong lúc, Kakashi vất vả vật lộn với chó thì cậu đã bê được một chồng phân ra vườn hoa, chúng yếu ớt và nhìn như sắp chết. Iruka không ngần ngại cúi xuống nhổ cỏ, cuốc đất, bón phân. Mùa đông không thích hợp để chăm cây nên Iruka mong ngày mai đừng có tuyết nếu không luống hoa này sẽ chẳng qua nổi mùa đông lạnh lẽo này.
Vừa nghỉ lưng thì Kakashi từ đâu tới bế thốc cậu lên chạy thẳng vào nhà. Anh có vẻ vui, cậu nghĩ thế. Iruka ôm lấy cổ Kakashi, dụi đầu vào lồng ngực anh cảm nhận hơi ấm đang dần thân thuộc với mình. Được đặt xuống thềm nhà lạnh lẽo, Iruka hơi rùng mình vì lạnh. Thấy biểu cảm trên mặt cậu, Kakashi cười rộ lên rồi đưa tấm nệm cho cậu.
- Đồ đáng ghét này! - Iruka mắng, cậu giật lấy cái gối và ngồi lên tránh cái lạnh. Vươn tay nhận cốc trà từ Kakashi.
Khói của tách trà bốc lên chầm chậm, Iruka không vội uống chỉ áp lòng bàn tay vào tách trà hòng sửa ấm mình. Mọi thứ thật yên bình, cậu mong rằng ngày hôm nay sẽ kéo dài như vậy mãi nhưng Iruka không chắc rằng mọi sự đều có thể như vậy.
Tâm trí cậu loáng thoáng nhớ về những câu nói mỉa mai ngày trước và vu vơ nghĩ đến giọng cười chất chứa sự khinh miệt từ bạn bè ngày trước. Giả dụ như bâg giờ, cậu lại thú nhận với người xung quanh đây lần nữa thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Sẽ phải chuyển chỗ ở hay là chia tay Kakashi hoặc có thể, lần này cậu sẽ đứng bên bãi biển như ngày bé. Không chần chừ mà bơi ra xa khỏi bờ cát vàng lấp lánh xinh đẹp. Mọi thứ trong tương lai đều là ẩn số, Iruka có hy vọng và mong chờ xen lẫn là lo lắng cùng sợ hãi. Chúng đan xen, hoà trộn tạo nên cảm giác bồn chồn đến khó chịu.
____________
Toi đã lặn quá lâu, nay ngoi lên để viết tiếp câu chuyện dở dang.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💖💖💖
Nếu sai chính tả thì nhắc toi nhe, cảm ơn gấc nhìu 🥺 😘💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top