Chương 4

Ngày đến thị trấn nhỏ này, Iruka thật sự không biết nên đi đâu, nhà cửa ở đây không gần nhau, dạo một vòng ngắm nghía mọi thứ và đập vào mắt cậu là hình ảnh chàng trai tóc trắng tay cầm tách cà phê chăm chú đọc sách. Anh đọc hết một trang sách mới đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, trông anh thật lịch lãm và trí thức. Ấn tượng ban đầu về anh của cậu là thế. Con chó trắng nằm dưới chân anh cũng thật đáng yêu. Chỉ mới nhìn anh thôi cậu đã có cảm giác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Thời gian không còn sớm, cậu bước qua đường theo địa chỉ đến trường mầm non. Ngôi trường không lớn, được trang trí với tông màu dễ thương bắt mắt. Từ xa, Iruka đã nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa. Cậu cảm thấy rất vui vì khi vừa bước vào, lũ trẻ đã ào đến ôm lấy chân mình đòi chơi đùa. Cậu không biết nên cảm thấy vui hay lo lắng, vì nếu Iruka là kẻ xấu có thể mấy đứa nhóc đã bị bắt đi nhưng sâu thẳm trong lòng cảm giác được chào đón thật sự rất tốt.

Cậu cười tạm biệt lũ trẻ bước đến phòng thầy hiệu trưởng, thầy ấy khá lớn tuổi, tóc đã bạc và hói. Cậu đã trao đổi với thầy ấy về công việc qua fax và mọi thứ khá thuận lợi. Cậu được nhận ngay lập tức và từ ngày mai có thể đến lớp, nhưng Iruka đã xin thêm mấy ngày để chuẩn bị chỗ ở. Và thầy ấy giới thiệu cho Iruka chỗ trọ hiện tại.

Cậu khá ngạc nhiên vì được ở kế ngay bên người mình nhìn thấy buổi sáng. Bà chủ trọ đã miêu tả sơ qua người kế bên phòng cậu và Iruka biết ngay đó là anh. Cậu không nghe bà ấy nói gì về tên anh và trước cửa phòng không hề dán bảng tên. Cậu cảm thấy nơi này khá kì lạ nhưng rất riêng tư.

Cảm giác được ở cạnh nhà người mình thích thật sự rất hồi hộp, những ngày đầu tiên cậu luôn cố đi làm về thật trễ để không chạm mặt anh. Iruka sợ bản thân chỉ cần gặp được người tóc trắng đó sẽ không kìm lòng được mà thích anh hơn. Cậu sợ phải đối diện với cảm xúc thật của mình. Iruka rời bỏ thành phố về nơi đây chỉ vì không chịu nổi chỉ trích nặng nề, vì có tình cảm với đồng nghiệp nam và đáng buồn hơn chính người Iruka thích cũng dùng ánh mắt miệt thị nhìn cậu.

Mỗi buổi chiều khi đưa lũ trẻ băng qua đường, đó là khoảng thời gian cậu thích nhất vì có thể ngang qua quán cà phê anh thích ngồi. Dù cậu không bao giờ gặp anh, lũ trẻ luôn được về sớm và cậu nghĩ giờ đó anh chưa tan làm, nhưng Iruka vẫn rất vui vẻ bước qua nơi đó. Cậu không hình dung được anh sẽ đọc quyển sách nào nên Iruka sẽ vui vẻ tự thưởng mình một tách cà phê giống người mình thích.

Quán nhỏ không có quá nhiều lựa chọn và chỉ có một vài vị cà phê, Iruka đã thử từng vị một và chọn cho mình Capuchino là món ưa thích ở đây. Vị ngọt của sữa hoà trộn cùng cà phê làm cậu mê đắm từ lần đầu thử. Dù hơi nhỏ, trang trí đơn giản nhưng đồ uống và thức ăn ở nơi đây luôn ngon. Nếu anh không đến đây mỗi ngày vào khung giờ cố định, cậu sẽ không bao giờ đến đây vì sợ chạm mặt anh. Iruka luôn chọn giờ anh không bao giờ đến, ngồi vào vị trí quen thuộc của Kakashi và gọi một ly Capuchino.

Cuộc sống ở nơi này trôi thật chậm, vừa qua một tháng Iruka đã ngỡ mình ở đây cả năm dài. Mỗi ngày của cậu, sáng sớm uống cà phê rồi đến trường chăm sóc lũ nhóc, ngày nghỉ có thể ra bờ sông vẽ tranh. Iruka thật sự thích nơi này cho đến ngày cậu vô tình bắt gặp anh trên đường đưa lũ trẻ về.

Anh đứng bên kia đường, cậu cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình, không biết phản ứng như thế nào nên Iruka chỉ lướt qua như một người bình thường. Cậu tự biết giờ giấc của cả hai sẽ chẳng bao giờ trùng lặp nhau nên rất yên tâm chuyện không gặp lại anh.

Iruka về trễ như mọi ngày, cậu thả bước chậm dưới ánh đèn đường, tưởng tượng anh bước về như thế nào. Tiếng vỏ bia lăn trên mặt đất thu hút cậu, quay lại nhìn phía sau, Iruka không rõ đó là ai vì đoạn đèn đường đó bị hỏng.

Cậu vứt xong lon bia đó mới biết đó là anh và trong phút sợ hãi đó Iruka đã mắng anh vì không bảo vệ môi trường, nếu lũ trẻ nhìn thấy hành động của anh có thể chúng sẽ bắt chước. Cậu không thể tin được lần đầu nói chuyện với anh lại như vậy. Cậu xem đó là một chuyện rất tệ nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm và tự giới thiệu tên mình.

Bước theo Kakashi lên nhà, cậu khá lo lắng về nó và Iruka cảm thấy may mắn khi chú chó nhỏ xuất hiện. Nó thật dễ thương dù phải lén nuôi và kéo anh vào chuyện này nhưng Iruka rất mãn nguyện. Trái tim cậu mong có thể xích lại gần anh hơn, lí trí lại lo sợ rồi bản thân sẽ phạm sai lầm mà bị khinh thường. Và trong lúc lơ đãng suy nghĩ, con chó vừa được đặt tên cào trúng cánh tay cậu.

Ngay lúc đó, cậu đã nghe theo trái tim mình, gõ cửa nhờ anh giúp đỡ, Kakashi đúng như cậu nghĩ thật tử tế và tốt bụng. Trái tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực khi được anh ôm vào lòng và lí trí cậu càng sợ hãi bản thân là một kẻ rắc rối trong mắt anh. Cuối cùng thì cậu lại né tránh con tim mình bằng cách nói với Kakashi về xu hướng tính dục của bản thân. Iruka biết điều này thật kì lạ và càng kì lạ hơn khi Kakashi không khinh bỉ cậu.

Cảm giác được tôn trọng khiến cậu cảm thấy thoải mái, càng thêm thích Kakashi hơn vì anh không phải là một kẻ mang tư tưởng kì thị người đồng giới. Anh thật tử tế, cậu đã nghĩ về anh như vậy. Nhưng Iruka không hề biết rằng, đáy lòng Kakashi rộn ràng như thế nào khi nghe cậu nói mình gay.

_____________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nếu toi có sai chính tả thì nhắc toi nhe 🥹🥹🥹
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😘💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top