Chương 12

Căn phòng chỉ vang vọng tiếng thở nhẹ của cả hai, tiếng máy sưởi o o chạy đều xen lẫn một đôi tiếng cỏ cây xào xạc hay cái lạch cạch của cửa kính. Kakashi xoa đầu cậu một lúc lâu đến mức, Iruka nghĩ rằng một mảng tóc của mình đã đi theo từng cái xoa của anh. Khi cậu vừa định vươn tay giữ cho mái tóc của mình thì anh lên tiếng.

- Tôi không nghĩ rằng mình làm em lo lắng đến thế, có lẽ tình cảm tôi thể hiện cho em thấy là chưa đủ. - Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên trán cậu.

Câu trả lời của Kakashi khiến Iruka tần ngần một lúc, cậu lắc đầu tỏ ý không phải như thế. Chính cậu hiểu anh yêu cậu và những suy nghĩ của cậu mới là thứ giết chết mối tình này. Iruka chỉ đơn giản nghĩ rằng, anh sẽ chia tay mình bởi vì cậu có vẻ hơi... Điên?!

Sự rối rắm trên gương mặt Iruka làm anh bật cười, anh cảm thấy chàng trai này thật là khờ. Suy nghĩ của cậu ấy có vẻ nhiều hoặc là hơi nhiều và anh không hề cảm thấy điều này khó chịu. Kakashi chỉ muốn cậu ấy kể cho anh nghe một phần nhỏ suy nghĩ. Không ngờ dưới vỏ não của Iruka, cậu đã tự viết lên cả kết cục cho cả hai.

- Tôi rất tức giận đấy Iruka, cậu không tin tôi! - Kakashi chống tay hơi liếc cậu và nói nhỏ với giọng chán nản, anh nửa muốn trêu đùa nửa mong chờ phản ứng kì lạ nào đó của Iruka.

- Không, không ý tôi không phải thế! Tôi, tôi chỉ... Ý tôi là, tôi nghĩ chúng ta không quá hợp nhau và có thể anh cũng nhận ra mà, đúng không? Không phải tôi không tin anh yêu mình, nó chỉ đơn giản là tôi nghĩ mình không xứng với anh, nên anh Kakashi sẽ chia tay tôi.

Mắt cậu ầng ậng nước, giọng hơi lạc đi cùng với câu từ lộn xộn, Iruka thành công khiến Kakashi bật cười thành tiếng. Trước sự ngỡ ngàng và anh chắc là có thêm chút xấu hổ của Iruka, Kakashi vò mạnh đầu tóc cậu chậm rãi giải thích.

- Em thật là ngốc! Tôi luôn thích em và sự lo lắng của em, có lẽ tôi nhận ra khá muộn nên mới khiến cho em không thoải mái. Tôi không hề có ý định chia tay em, tôi chỉ muốn em chia sẻ về những suy nghĩ kì lạ của em thôi. - Anh hôn nhẹ lên mái tóc đã bị mình làm xù của Iruka. Trong mắt cậu chỉ có anh, Kakashi thích thế và muốn cậu sẽ mãi nhìn về phía mình như vậy.

Iruka im lặng khá lâu, bàn tay cậu vò vò chiếc áo của mình, nhìn đăm đăm bàn chân như thể móng chân sắp bay ra khỏi cơ thể và cậu đang xem nó sẽ biến đi như thế nào.

- Tôi, tôi cũng thích anh nhưng chúng ta có thể chậm lại một chút được không?

Kakashi đã lường trước được việc này, anh không biết diễn tả cảm xúc trong lòng này là gì. Nửa vui vẻ vì cậu thích anh, nửa lại khó chịu xen lẫn với buồn tủi. Dù biết cậu có một quá khứ không hề vui vẻ với vấn đề "thích đàn ông" nhưng không ngờ nó lại lớn như vậy. Kakashi cầm tay cậu hôn nhẹ lên đó đang muốn nói vài lời an ủi thì Iruka lên tiếng tiếp.

- Chúng ta có thể hôn nhau bên ngoài nếu vắng vẻ hoặc nắm tay khi đi về. Tôi sẽ tập làm quen dần với ánh mắt của mọi người. - Cậu nói xong, ngước mắt nhìn anh đầy mong chờ câu trả lời. Đáp lại Iruka là cảm giác ấm nóng nơi đầu môi, một nụ hôn phớt đầy ý tứ không biết anh muốn thể hiện điều gì.

Kakashi gật gật đầu, ôm cậu vỗ về. Anh biết với Iruka những hành động như vậy là rất nhiều, dù mấy tháng qua cả hai đều như vậy nhưng ít khi cậu chủ động. Có lẽ, tháng ngày sau Iruka sẽ dũng cảm hơn. Kakashi luôn biết người anh yêu mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của cậu.

Bữa cơm đã nguội ngắt, Kakashi đứng dậy bê đồ vào trong để hâm nóng lại. Nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ đêm, không ngờ lại trễ như vậy. Iruka áy náy nhìn anh cũng đứng dậy giúp anh mang đồ vào trong bếp.

Cậu thầm mong tháng ngày sau có thể bình yên như bây giờ. Cả hai cùng nấu cơm, cãi nhau có thể ngồi nói chuyện, Iruka muốn bản thân có thể thừa nhận tình cảm mình với anh vào một ngày không xa trước mắt mọi người. Cậu muốn cố gắng cho tương lai, Iruka đoán rằng đã đến lúc dũng cảm bước trên con đường cần đi để tiếp nối tháng ngày bình yên với Kakashi.


________________________

Nhăm
Nếu sai chính tả hay ngữ pháp thì mn nhắc toi nhow, đội ơn mn 🫰💞💞💞💞💞
Hãy ủng hộ chính chủ tại Wattpad 😗😙😚😘💓💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top