[6] Alpenliebe vị trà sữa
Note : Có đổi xưng hô
Warning : R16
Tác giả nhắc nhở : Đừng căng thẳng, chỉ là mấy cảnh ôm hôn bình thường nhưng gắn thêm tag R16 thôi ^^
...
Nghe nói một đàn anh trong lớp Hiragi vừa mua được bản quyền series phim kinh dị bị cấm chiếu ở Nhật.
Cho nên, nhân dịp rảnh rỗi không có gì để làm sau khi thi học kì xong, Hiragi đã rủ mọi người trong Đa Văn Chúng đến hội trường để xem phim.
Nhắc đến việc xem phim kinh dị tại trường học, ai ai cũng mang tâm trạng háo hức.
Do thời lượng phim kéo dài hơn 6 tiếng nên mọi người quyết định sẽ xem phim vào chiều thứ bảy, sau khi kết thúc buổi sinh hoạt lớp lúc ba giờ.
Hội trường của Đa Văn Chúng nằm ở tầng trên cùng dãy nhà, vì lâu quá chưa ai sử dụng nên Hiragi đã phân công mọi người đi dọn dẹp.
Năm ba phụ trách kiểm tra máy chiếu và dàn loa, năm hai sẽ trang trí và vệ sinh lại hội trường còn năm nhất sẽ đi xếp ghế.
Kaji và Sakura không có hứng thú với phim kinh dị. Thật ra Kaji biết Sakura sợ ma, mặc dù bên ngoài nhìn cậu mạnh mẽ vậy thôi chứ Sakura vẫn còn sợ nhiều thứ lắm. Kaji thì ngược lại, tuy hắn không sợ ma nhưng hắn ghét tiếng ồn trong phim và cả tạo hình xấu xí của nhân vật nữa.
Cả hai không định tham gia nhưng Hiragi yêu cầu lớp trường của các lớp phải có mặt để trông coi thành viên nên rốt cuộc hai người vẫn phải đi.
Kaji và Sakura là người đến hội trường cuối cùng. Vừa bước đến là mọi người ở lớp một và lớp hai đã lôi kéo hai bọn cậu chọn đồ ăn vặt.
"Đến đây mau, lựa đồ ăn vặt đi."
"Hai người muốn ăn cái gì?"
"Có thạch, pudding, rau câu, kẹo bông, snack, bim bim khoai tây, bắp rang bơ, trái cây, nước ngọt có ga, trà sữa, kem, bánh gạo, sữa chua, khoai tây chiên, bánh quy, xúc xích, sữa bò, chocolate...cứ lấy những gì mà hai người thích nhé."
Sakura nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp mà hoa cả mắt, cậu không biết mọi người lấy đâu ra nhiều đồ ăn vặt như vậy nữa, cứ như là muốn mở luôn tiệm tạp hoá trong hội trường vậy.
Sakura không cảm thấy đói, với lại nhìn mãi mà không biết phải chọn gì, rốt cuộc thì cậu chỉ lấy mấy que kẹo Alpenliebe vị trà sữa và hai chai nước khoáng. Kaji thấy cậu lấy đủ rồi mới quay sang hỏi xem cậu muốn ngồi ở đâu.
Phần lớn mọi người đều chọn ngồi gần màn hình để xem phim cho kích thích thế nên phía sau còn trống khá nhiều chỗ. Sakura không muốn ngồi sát màn hình vì cậu sợ lát nữa mình sẽ bị doạ, với lại dàn loa được đặt ở trên nên sẽ ồn lắm, cậu quyết định kéo Kaji xuống cuối hội trường ngồi.
Tuy nói là ngồi ở cuối nhưng hai người họ cũng chỉ cách mọi người phía trên có hai dãy ghế.
Vì để tạo cảm giác chân thật nên đàn anh đã kéo rèm cửa lại, tắt hết đèn và điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong hội trường xuống mức khá thấp.
Kaji đoán trước được chuyện này nên hắn đã chuẩn bị thêm một chiếc chăn mỏng, hắn phủ chăn lên người Sakura rồi lấy kẹo que ra ngậm.
Nhưng Sakura cảm thấy chưa đủ ấm, thế là cậu nhích lại gần Kaji rồi tựa đầu lên vai hắn.
Kaji nắm tay cậu, thấy bàn tay nhỏ bị hun lạnh cứng đơ, hắn cau mày hỏi : "Vẫn còn lạnh à?"
Sakura thở dài trả lời : "Biết vậy khi nãy em mang thêm áo khoác rồi." phim chưa bắt đầu chiếu mà Sakura đã cảm thấy cả người lạnh toát, nếu ngồi đến lúc kết thúc phim thì chắc cậu sẽ biến thành cục đá mất thôi.
"Mặc áo của anh đi." hắn nói.
Hôm nay Kaji mặc tận ba lớp áo, bên trong là áo thun trắng với hoodie xám, bên ngoài là áo đồng phục, còn Sakura thì chỉ mặc áo thun và áo đồng phục thôi.
Kaji đưa áo hoodie của mình cho cậu sau đó xếp áo khoác của Sakura đặt qua một bên.
Hơi ấm từ áo khoác bao bọc cơ thể khiến Sakura thoải mái đến híp mắt lại, cậu ôm cánh tay hắn, chớp mắt hỏi : "Anh không lạnh hả?"
"Không lạnh" Kaji vuốt tóc cậu, ân cần hỏi : "Em chán không? Muốn chơi game thì lấy điện thoại anh."
Sakura chia cho hắn nửa cái chăn, cậu gác chân lên đùi hắn, lắc đầu nói : "Không chán."
Sau khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Sakura, thấy cậu không còn bị lạnh thì Kaji mới nói tiếp : "Nếu không muốn chơi game thì đi ngủ cũng được, lát anh gọi em dậy."
Sakura dụi đầu vào cánh tay hắn, hỏi : "Em ngủ rồi không ai nói chuyện với anh thì sao?"
Kaji cười nhạt, đáp : "Anh sẽ xem phim." Mặc dù hắn không thích xem phim kinh dị nhưng lâu lâu đổi gió một chút cũng được.
Sakura nghe xong nói : "Vậy em xem cùng anh."
Kaji nhướn mày, đưa tay bóp má cậu : "Sợ ma nhưng vẫn muốn xem phim ma hả?"
Sakura chu mỏ phản bác : "Sợ anh bỏ em lại một mình á !"
Sakura nhớ lần cuối hai người họ xem phim kinh dị là ở rạp chiếu phim vào ba tháng trước, bữa đó mấy đứa bạn cùng lớp cho cậu hai vé xem phim miễn phí. Sakura tưởng là phim hành động, ai ngờ lúc ngồi xem mới biết là phim ma, do sợ quá nên cậu đã ngủ quên trên người Kaji, nhưng lúc tỉnh dậy lại không thấy hắn đâu.
Vừa mở mắt không thấy người bên cạnh mà còn gặp thêm con ma áo trắng trên màn hình nhảy ra hù khiến Sakura suýt ngất tại chỗ luôn.
Đợt đó Kaji cũng hoảng lắm, ban đầu hắn tính gọi cậu dậy đi vệ sinh cùng nhưng thấy Sakura ngủ say quá nên mới đi một mình, lúc đi vệ sinh xong thấy cậu ngồi cuộn tròn trên ghế khóc mà tim hắn như thắt lại.
Kaji hôn lên môi cậu một cái, thấp giọng đáp : "Xin lỗi, lần sau anh không bỏ em lại một mình nữa."
Sakura chôn mặt vào hõm vai hắn, đoạn bảo : "Ừm, em cũng hết sợ rồi, xem phim một xíu cùng anh chắc không sao đâu."
"Được thôi." Kaji cũng không ép cậu phải đi ngủ, nhắc nhở vài câu xong thì hai người tựa vào nhau xem phim.
Nói thật thì ban đầu Sakura có hơi lo, cậu nghe đàn anh nói đây là phim kinh dị của Thái Lan, do có nhiều cảnh máu me và giết chóc không phù hợp với người dưới 18 tuổi nên mới bị cấm chiếu ở Nhật.
Nhưng mở đầu phim lại diễn ra khá yên bình, có mấy cảnh còn chọc cậu cười ha hả nên tinh thần Sakura đỡ căng thẳng hơn. Sakura còn quay sang nói với Kaji rằng : "Hình như không đáng sợ lắm đâu anh."
Tiếng ồn ào trong hội trường dần trở nên yên tĩnh, lâu lâu chỉ có mấy tiếng thì thầm phát ra như đang phân tích về nội dung phim.
Không lâu sau Sakura liền cảm thấy hối hận vì đánh giá ban nãy của bản thân.
Phim có ba phần, phần đầu đúng là không có gì gây cấn hết nhưng vừa mới mở đầu phần hai mà những hành động kinh dị cứ liên tục xuất hiện, tiếng nhạc rùng rợn cùng với ánh sáng lãnh lẽo từ hội trường làm Sakura phải đổ mồ hôi lạnh.
Ngay lúc cậu đang định ôm Kaji thì màn hình đột nhiên tắt ngủm, sau đó một hình ảnh đầy máu me ghê rợn nhảy vọt về phía bọn họ.
Cả hội trường đều bị hình ảnh kia doạ cho phải hét toáng lên : "Ôi mẹ ơi !"
"Đù má ! Hù chết bố mày."
Sakura bị doạ đến nỗi bật ngửa, ghế cũng nghiêng về sau, nhưng rất nhanh cậu được một vòng tay vững chắc đỡ lấy.
Một tay Kaji đỡ cậu, một tay thì giữ lấy ghế, Sakura co đôi chân lại, cuối cùng nằm gọn trong lòng đối phương.
Kaji nói nhỏ bên tai cậu : "Đừng xem nữa, tối về lại mơ thấy ác mộng đấy."
Sakura nuốt nước bọt một cái, gật đầu. Trái tim nhỏ bé của cậu bị hình ảnh kia doạ sợ mà không ngừng đập loạn, Sakura phải lấy cây kẹo Alpenliebe vị trà sữa* ra ăn thì tâm trạng mới ổn định được đôi chút.
*🍵 : không hề có ý seeding :))
Nhưng chắc do nội dung phim cuốn quá mà chưa đầy năm phút sau, Sakura lại quay sang nhìn màn hình.
Kaji buồn cười luồn tay vào áo cậu, nhéo nhẹ lên làn da của đối phương cảnh cáo.
Sakura chột dạ đưa tay che mắt, sau đó không cam lòng giơ một ngón lên để xem tiếp.
Bỗng nhiên cậu nhớ đến câu nói của Albert Einstein : Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết.
Phần hai ghê rợn đến mức đàn anh phải vặn nhỏ tiếng lại vì có vài người trong hội trường không chịu được mà xin phép rút lui, không xem tiếp nữa.
Sakura bị doạ rớt tim hơn chục lần, lúc này cậu vùi đầu vào vai Kaji, khóc thút thít nói : "Em hối hận rồi, không xem nữa đâu."
Albert Einstein gì đó tạm gác sau đầu đi, rốt cuộc thì tò mò sẽ chỉ hại chết con mèo* mà thôi.
(*) : câu nói của Albert mang hướng tích cực về tính tò mò nhưng xui ở chỗ là Sakura đang xem phim kinh dị nên thằng nhóc chợt nhận ra câu thành ngữ trên mới hợp hoàn cảnh hơn =))
Kaji nhịn cười đeo tai nghe cho Sakura, sau đó vỗ lưng cậu nói : "Đã bảo đừng xem tiếp rồi mà"
Lần này thì Sakura thật sự không tiếp tục xem nữa, cậu nằm ngoan trong lòng Kaji vừa nghe nhạc vừa ăn kẹo.
Kaji đang tập trung xem phim nên không nói chuyện cùng cậu, Sakura ăn tù tì hết mấy cây kẹo, cậu dự định chợp mắt một tí, nhưng vừa nhắm mắt là trong đầu cậu lại hiện lên mấy hình ảnh đáng sợ từ bộ phim nên cậu cũng không ngủ được.
Khi nãy Kaji kéo nón áo khoác của cậu lên, không cho cậu xem nữa. Thế nên Sakura không có việc gì làm, cậu nhàm chán lăn qua lộn lại trong ngực hắn, ánh mắt vô tình nhìn lên sườn mặt của đối phương.
Sau đó ánh mắt Sakura lại dời xuống dưới đoạn cổ trắng nõn của Kaji, đường cong thon dài mà tuyệt đẹp ẩn dưới cổ áo của đồng phục trường làm cậu vô thức nuốt nước miếng, cậu cảm thấy hơi xúc động, bỗng nhiên rất muốn cắn.
Bởi vì đang ở nơi đông người nên Sakura không dám làm gì quá phận, với lại cậu không nỡ quấy rầy dáng vẻ đang xem phim nghiêm túc của Kaji nên chỉ biết nằm im thin thít mà nhìn hắn.
Cạp ! Cạp ! Cạp !
Trong đầu Sakura lúc này đang tưởng tượng ra cảnh mình cắn lên cổ của hắn.
Kaji đang xem phim nhưng khi thấy người trong lòng không ngọ nguậy nữa, hắn khó hiểu dời tầm mắt nhìn xuống.
Kaji thấy Sakura đang nhìn hắn với khuôn mặt ngơ ngác. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt của cậu mở to không thèm chớp lấy một lần.
Trái tim Kaji như bị lông mèo sượt qua.
Kaji thầm nghĩ. Bạn trai nhỏ nhà ai mà ngoan thế không biết.
Nghĩ xong, Kaji ôm lấy khuôn mặt cậu, lòng bàn tay áp vào bên má Sakura, ngón tay dịu dàng vuốt ve vành tai cậu. Sau đó hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Sakura.
Sakura có thể ngửi được, giữa từng hơi thở là hương vị kẹo ngọt ngào khiến đầu óc cậu dần trở nên mơ màng.
Sakura đang nằm bỗng dưng bật dậy, cậu ngồi lên đùi hắn rồi choàng lấy bả vai Kaji.
Rốt cuộc thì cậu cũng không nhịn được mà há miệng, cuối cùng cắn nhẹ lên xương quai xanh của Kaji.
Hội trường không bật đèn, hiện tại cả hai đang ngồi ở dãy cuối nên không ai chú ý đến hai người họ, Sakura phà hơi thở nóng hổi bên tai hắn : "Đàn anh ơi, em thơm anh được không?"
Đôi mắt xám xịt của Kaji hơi híp lại, nội dung của bộ phim dần bị hắn vứt sau đầu.
"Được" giọng Kaji hơi khàn khàn đáp lại.
Vừa được đồng ý, Sakura lập tức cúi xuống hôn lên mặt hắn. Mặc dù Kaji đã chỉ cậu cách hôn môi nhưng Sakura vẫn làm khá vụng về.
Kaji bị dáng vẻ đáng yêu của cậu chọc cười.
Ban đầu hắn định ngồi im cho Sakura hôn mình nhưng lúc sau lại không cam lòng mà dành quyền chủ động.
Một tay Kaji đè gáy cậu, mạnh bạo đem môi mình đè lên môi người còn lại.
Không biết qua bao lâu, Kaji mới lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại của cậu.
Sakura rưng rưng nước mắt, giọng ấm ức nói : "Anh dám cắn môi em !"
"Còn đưa lưỡi vào sâu bên trong nữa !"
Sakura nói xong mới để ý hình như bầu không khí xung quanh có hơi yên tĩnh quá mức.
Cậu khó hiểu ngẩng đầu lên xem thử thì thấy bộ phim trên màn hình đang chuyển cảnh, mà mấy người trong hội trường lúc này đều nhìn chằm chằm vào cả hai người bọn cậu.
Sakura hoảng hốt, rụt cổ trốn trong ngực của hắn.
Bị nhiều người nhìn như thế khiến da đầu Sakura tê rần, cậu quên mất rằng bản thân đang ngồi trên đùi Kaji.
Kaji cố gắng nín cười, dang hai tay ôm cậu thật chặt.
Kusumi đang ngồi cạnh Nirei liền đưa tay che mắt cậu, anh còn tốt bụng chèn một câu : "Trẻ con không được nhìn."
Suou và Enomoto giơ điện thoại lên chụp liên hồi, cái này là dùng để mua chuộc lớp trường của bọn họ.
Cả hội trường không dám thở mạnh, có một thành viên còn bất ngờ thốt lên : "Mẹ nó ! Quá khích thích !"
Hình ảnh của hai người kích thích ngang ngửa phim kinh dị luôn !
Mặc dù trường cấp ba Fuurin không cấm yêu đương nhưng khi thấy Sakura và Kaji thản nhiên bày tỏ tình cảm ở đông người thì bọn họ lại thấy hơi cay mắt.
Matsumoto cười khổ quay sang nói với Yanagida : "Tự nhiên tao muốn có người yêu ghê"
Yanagida đồng tình gật đầu : "Có người yêu hình như cũng không phải điều xấu nhỉ?"
Hiragi nghe mọi người bàn tán mà giật giật khoé miệng, anh giả vờ ho một cái để thu hút sự chú ý :
"Mọi người, phim chiếu tiếp rồi kìa."
Mọi người trong hội trường còn muốn hóng hớt thêm nhưng Kaji đã kéo Sakura ra khỏi phòng, bọn họ đành phải tiếc nuối quay lại xem tiếp bộ phim.
Ở bên ngoài, Kaji đè Sakura lên tường, liếm môi ranh mãnh nói : "Khi nãy anh lỡ cắn môi em"
"Bây giờ anh cho em cắn lại nhá?"
Hết.
....
Hậu trường :
Con ma : Tau đóng phim mà hai đứa nó không xem, lại còn hôn nhau 🙂
Sakura : Xin lỗi...
Kaji : Xin lỗi, được chưa? 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top