[2] Alpenliebe vị dâu kem

Sakura đến lớp như mọi ngày, nhưng vừa mở cửa bước vào, cậu đã thấy không khí trong lớp có vẻ rất...trầm trọng?

Lúc cậu tính mở miệng hỏi thì Nirei và Suou bỗng nhiên bảo cả lớp đứng dậy.

"Mọi người, chuẩn bị nào."

"1...2...3 !"

"Chào buổi sáng, Haruka !!!"

Sakura giật nảy lên như mấy con mèo xù lông, mặt mũi đỏ bừng mắng : "Chuyện gì đang diễn ra vậy hả !?"

Nirei đi đến kéo tay cậu, thật thà nói : "Hôm nay là ngày mọi người ở Boufuurin sẽ gọi nhau bằng tên á"

Góc giải thích của "giáo sư" Nirei : Ở NB, mọi người hay gọi họ thay vì tên để giúp tránh nhầm lẫn hoặc khó xử trong việc chọn từ ngữ phù hợp để gọi đối phương, nhưng vì thủ lĩnh muốn mọi người trở nên thân thiết hơn nên đã thành lập ra một ngày gọi nhau bằng tên thật.

Sau khi được phổ cập kiến thức xong, Sakura đưa tay gãi đầu : "Dù vậy thì cũng đâu cần phải rầm rộ lên chứ"

Đột nhiên gọi tên của người ta với khí thế ngút trời, ai mà chẳng hoảng hốt.

Giờ ra chơi.

Umemiya gọi tất cả mọi người lên sân thượng để khoe mấy cái cây mới trồng và chủ yếu là để mọi người giao lưu với nhau vào ngày gọi tên.

Đương nhiên là Sakura sẽ không gọi tên thật của mọi người đâu. Nhưng cả đám cứ kéo cậu rồi bắt cậu gọi tên cho bằng được, cho đến khi cậu chịu mở miệng gọi thì bọn họ mới tha cho.

Sau khi giao phó việc cho Nirei và Suou, cậu lén lút rời khỏi chỗ này, tình cờ bắt gặp lớp trưởng năm hai đang nằm ngủ.

"Ơ? Đàn anh?"

Kaji nghe tiếng nên mở mắt. Sakura đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu hỏi : "Anh cũng bỏ trốn à?"

"Ờ" Kaji khẽ đáp. Bởi vì hắn có kinh nghiệm trước nên đã thành thạo trốn thoát.

Hèn gì nãy giờ cậu nhìn xung quanh mà chẳng thấy hắn đâu. Sakura phiền muộn, biết vậy khi nãy cậu cũng tìm lý do để chuồn luôn cho rồi.

Kaji nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hắn tháo tai nghe xuống, cười cợt : "Chẳng lẽ mày đã gọi tên thật của tất cả mọi người luôn à?"

"Thiệt tình, làm ơn bỏ qua đi" cậu xấu hổ mở miệng, khuôn mặt đỏ bừng đã vạch trần cậu.

Kaji buồn cười nhìn cậu. Đúng là rảnh rỗi hết sức.

Hắn đưa cho cậu chai nước, Sakura lịch sự cảm ơn, cậu hỏi hắn : "Mà nè, nếu anh không tham gia, bọn họ có đi tìm anh không?"

Kaji thản nhiên nhún vai : "Tao không quan tâm đâu."

Sakura nghe vậy ủ rũ cúi đầu, phải ha, bởi vì Kaji chẳng bao giờ bận tâm đến mấy vấn đề nhỏ nhặt này cả, lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt lạnh lùng, hay thật đấy.

Kaji liếc nhìn Sakura, hắn mím môi lấy kẹo bỏ vào miệng, sau đó thở dài nói : "Thật ra lâu lâu gọi tên nghe cũng hay đấy."

Hắn không có ý kiến gì với vấn đề này, cách này thật sự rất phù hợp với Umemiya nhưng có lẽ không phù hợp với hắn, chỉ là hắn thấy hơi sến súa khi nói ra.

"Ý tao là, không cần đặt nặng vấn đề quá lên đâu. Và tao tin là bọn họ cũng thích điều đó lắm" việc được cậu gọi tên, Kaji có thể tưởng tượng được khuôn mặt tươi cười của mọi người, nên hắn biết là việc này sẽ ổn thôi.

Không hiểu sao sau khi nghe hắn nói, Sakura lại thấy an tâm hơn hẳn.

Chỉ là mấy lời ngắn gọn không chứa cảm xúc gì đặc biệt mà cậu lại thích nghe.

Sakura bất chợt mỉm cười, kỳ lạ ghê.

Tự nhiên Sakura tưởng tượng đến cảnh Kaji gọi tên cậu, hai má nóng bừng, cậu ôm mặt thầm chỉ trích bản thân : Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả Sakura !

Kaji hài lòng nhìn cậu, thằng nhóc này hết buồn cũng nhanh thật. Nghĩ xong thì hắn lại nhắm mắt, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy người bên cạnh lẩm bẩm.

"Anh Ren..."

"Ren à..."

"Gì?" Kaji nổi hết da gà, hắn bất ngờ mở miệng : "Mày đang nhảm gì đó hả?"

Sakura đang thử gọi tên hắn nhưng không ngờ đối phương lại nghe thấy, cậu quay mặt đi chỗ khác để che dấu sự ngại ngùng của bản thân :

"Tôi xin lỗi vì đã tự ý gọi tên anh"

Kaji chậc lưỡi ngồi dậy xoa đầu, đáng lẽ ra mình không nên cho nó lời khuyên mới đúng.

"Thì có ai cấm mày gọi tên tao đâu"

Sakura nghe vậy ngạc nhiên : "Thật ư? Anh không ghét tôi gọi tên anh hả?"

Kaji cụp mắt đáp : "Thích thì cứ gọi thôi" nói xong hắn quăng cây kẹo vị chanh đi, lấy trong túi cây kẹo Alpenliebe vị dâu kem ra ngậm.

Khi nghe Sakura gọi tên mình, đột nhiên hắn cảm thấy rất vui, cả người lâng lâng như đang ở trên mây vậy.

"Ren !" Sakura thích thú gọi tên Kaji thêm một lần nữa, cậu cười tươi nói : "Cảm ơn anh, Ren"

Đàn anh đúng là tốt bụng thật đấy !

Kaji bực mình nhét kẹo que vào miệng cậu để ngăn cậu đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa, hai tai hắn đỏ ửng như cà chua.

"Mệt quá, im lặng coi."

Mùi kem dâu ngọt ngào bay trong không khí, lưu luyến và hoà tan trên đầu lưỡi. Tí tách chảy vào nơi trái tim đang có những cảm xúc bồi hồi kì lạ.

Một ngày ở trường cấp ba Fuurin lại êm đềm trôi qua như thế.

Hết.

....

Trà : Mấy bạn ship couple bên nước ngoài gọi KajiSaku là thuyền hiếm (không phải flop) mà là siêu hiếm ấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kajisaku