[15] Chupa Chups vị dâu sữa
Note : R16. Đổi xưng hô (Mình thấy cái note này hơi vô dụng mà thôi để đi)
Warning : Sakura mặc áo dài nữ (chỉ có mỗi Sakura thôi), còn lại mặc áo dài nam nè.
Hastag : Không hề có một ý nào xúc phạm, bôi nhọ trang phục truyền thống của VN.
***
Ngày hội giao lưu văn hoá của trường cấp ba Furin năm nay được tổ chức bằng hình thức bốc thăm chọn đồng phục học sinh truyền thống giữa các nước.
Lớp một Đa Văn Chúng bốc trúng trang phục áo dài Việt Nam.
Nirei vừa ghi chép vừa gật gù : "Ban đầu tớ tưởng mặc áo dài sẽ khó chịu lắm, ai ngờ nó cực kì thoải mái luôn."
Nirei còn có cảm giác bản thân như một nhà nho đầy kiến thức uyên bác và mạnh mẽ.
Suo vuốt tà áo được làm bằng lụa, đồng tình nói : "Ừm, tớ đã quen mặc mấy kiểu như này rồi nên ổn nhỉ?"
Nirei với bộ áo dài màu vàng cam và Suo với bộ áo dài màu đỏ sẫm đứng cạnh nhau càng làm nổi bật khí thế của họ hơn bao giờ hết.
Ngoại trừ một người.
"Thế quái nào mà..."
Sakura đứng bất lực trước gương : "Chỉ có mỗi mình tao là mặc áo dài màu trắng thế?"
Trong khi mọi người trong lớp mặc áo dài có kiểu dáng là ống tay rộng, cổ áo có form hình chữ A, quần khác màu và nút thắt có thể dễ dàng cởi ra trước ngực thì Sakura lại mặc áo dài trắng cổ cao với quần cùng màu, ống tay áo ôm sát cơ thể và dây kéo ở sau lưng.
Sakura có cảm giác như mọi sự nam tính của cậu đều bị "phong ấn" khi khoác bộ áo dài này lên vậy.
Suo nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, chân vắt chéo qua trông như một vị quan triều đình đang đánh giá các thường dân : "Bởi vì cậu là lớp trưởng nên khác biệt cũng đúng thôi."
Nirei ngẩn ngơ nhìn Sakura, xúc động giơ ngón cái lên khen : "Sakura xinh quá à !"
Sakura bĩu môi với Nirei : "Con trai thì phải khen đẹp chứ sao lại khen xinh như con gái thế."
Cùng lúc đó, Anzai mặc một bộ áo dài màu nâu sẫm, tay gảy đàn guitar đi về phía Sakura, hắn vừa đi vừa hát :
Em tỏa sáng mà không cần trang điểm~
Xinh đẹp... thật xinh đẹp... rất hiền~
Không quần jean, không giày cao gót~
Em tự chọn cho mình chiếc áo dài duyên dáng~
(Trích lời bài hát : Trong tôi, em toả sáng.)
Taiga đi phía sau Anzai, tiến lên nắm lấy tay Sakura : "Ôi sự sắc sảo và tinh tế này, tớ biết phần mỹ học ẩn chứa trong con người cậu vẫn chưa biến mất mà."
"Hãy cháy lên đi, mỹ học Việt Nam, tiếng ca cứu rỗi từ những linh hồn đã khuất."
Sakura nhíu mày, có hơi ghét bỏ rút tay ra.
Mọi người : "...." Hiểu gì chết liền !
Kiryuu chống cằm, cười ngả ngớn nói : "Bây giờ Sakura cũng có khác gì một "cô gái" nhà lành bị đám đực rựa vây quanh đâu ha~"
Sakura không để ý đến lời trêu chọc của mọi người, quay sang hỏi Nirei : "Mấy lớp khác thế nào rồi?"
Nghe nói lớp của Umemiya bốc trúng đồng phục học sinh Thái Lan, còn lớp của Tsubakino là đồng phục học sinh Hàn Quốc.
Quảng Mục Chúng và Tăng Trưởng Chúng lần lượt là Trung Quốc và Indonesia.
"Tớ biết sơ như thế thôi...nhưng năm ba Đa Văn Chúng là đồng phục Mông Cổ, còn lớp của năm hai Đa Văn Chúng là đồng phục Mỹ đó."
Nghe đến đồng phục Mỹ của lớp hai, mọi người thấy Sakura nhướn mày suy tư gì đó.
...
Một thành viên lớp hai với bộ dạng hớt hải đi về phía bàn cuối, nơi có ba chàng trai đang ngồi cạnh nhau.
Người đó dừng lại, đứng trước mặt Kaji :
"Toang rồi Kaji."
"Bạn trai mày sắp bị người ta cướp mất rồi kìa."
Khác với đồng phục mang đậm nét văn hoá dân tộc, đồng phục học sinh Mỹ được thiết kế theo phong cách thời trang hiện đại, trang phục phổ biến là áo vest kết hợp với quần âu có ba màu chủ yếu là xanh, đỏ và be.
Hôm nay Kaji mặc một thân áo vest màu đỏ có logo trước ngực trái, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt sọc caro trùng màu với áo khoác ngoài kết hợp với quần âu màu be và giày converse đen cổ thấp.
Có lẽ vì không quen mặc kiểu đồng phục như này nên cà vạt đã sớm bị Kaji nới lỏng, hai chiếc cúc áo sơ mi cũng bị kéo căng, hắn đeo tai phone, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt trông chẳng khác gì học sinh cá biệt.
Nếu để người ngoài thấy chắc có lẽ họ sẽ sợ hãi không dám đến gần, nhưng mọi người ở lớp hai đã quen nên vẫn tỏ ra rất bình thường, thậm chí có người còn khen Kaji đẹp trai nữa.
Enomoto và Kusumi rất có hứng thú với mấy chủ đề tán dóc này, vào những ngày lễ hội thì nó càng náo nhiệt hơn.
"Sao?"
"Có chuyện gì?"
Kaji không trả lời, hắn tháo tai nghe xuống ra hiệu cho người đối diện giải thích.
"Bọn mày cũng biết đồng phục học sinh của năm nhất là áo dài mà đúng không."
Sáng nay trong trường mở cuộc bình chọn trang phục nước nào đẹp nhất, áo dài Việt Nam của lớp một Đa Văn Chúng đứng đầu danh sách bình chọn.
Trọng tâm câu chuyện ở đây là, trong một buổi sáng, lớp trưởng năm nhất đã nhận hơn mười bức thư tình, có người vì tò mò với nhan sắc của cậu nên đã trực tiếp đến tận nơi để nhìn luôn.
Người kia chống tay lên bàn : "Còn nữa, nghe nói có người chặn đường tỏ tình Sakura nhưng bị cậu ấy dùng tà áo dài siết cổ, giờ vẫn đang bất tỉnh nằm trong phòng y tế đó."
Kaji nghe xong dường như im lặng rất lâu mới hỏi tiếp : "Em ấy...giờ thế nào?"
Người đối diện cười tủm tỉm, đầy ẩn ý nhìn hắn : "Vẫn khoẻ mạnh, chỉ có điều bị bắt đi viết bản kiểm điểm rồi."
Kusumi nghe xong vỗ tay : "Đỉnh !"
Enomoto khẽ trầm trồ : "Đúng là em dâu của chúng ta !"
Kaji : "...."
...
Sakura rầu muốn xĩu, chỉ trong một buổi sáng thôi mà cậu cảm thấy mọi thứ rối tung hết cả lên.
Sakura biết, áo dài đại diện cho nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, cho hành vi ứng xử văn minh và hành động tinh tế, vì không muốn làm 'hỏng' vẻ đẹp này nên sáng giờ Sakura vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài từng cử chỉ rất nhẹ nhàng, đến cả những câu nói bậy và hành động thô lỗ cậu cũng không dám dùng đến.
Ban đầu Sakura cảm thấy mình làm rất tốt, cho đến khi nhìn thấy những lá thư được đặt trên bàn cậu, những ánh mắt dò xét và thòm thèm cứ như muốn khoét sâu khắp người cậu đã khiến Sakura mất hết kiên nhẫn.
Đỉnh điểm là khi Sakura đang định ghé qua lớp của Kaji thì bị một tên ất ơ nào đó chặn đường sàm sỡ. Sakura muốn nhấc chân đá gã một cái nhưng sợ làm rách áo nên đã dùng tà áo siết cổ tên kia đến mức hắn ta phải vào phòng y tế luôn.
Vì không muốn có thêm rắc rối nào xảy ra nên mọi người đã khuyên Sakura ở lại lớp học.
Sakura bực bội chọt bút lên tờ giấy, ngẩn người nghĩ về Kaji.
Không biết Kaji mặc đồng phục Mỹ trông như thế nào nhỉ?
Mặc dù cả hai quen nhau đã lâu nhưng vì ngại ngùng và không thích bị đám bạn trong lớp chọc ghẹo nên Sakura không muốn Kaji đến lớp học tìm mình.
Nghĩ đến đây, Sakura bắt đầu hối hận, trên giấy cũng xuất hiện một hình vẽ nghệch ngoạc nào đó.
Điện thoại đặt trên bàn vẫn tối đen như mực.
Tin nhắn mà cậu gửi cho Kaji vẫn chưa được hồi đáp.
...
Lúc Kaji vừa bước đến hành lang năm nhất thì tình cờ gặp Nirei.
Phản ứng đầu tiên của Nirei là cực kì ngạc nhiên.
"Đàn anh, anh đến đây tìm ai ạ?"
Nirei nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, nếu Kaji đến đây thì chắc chắn là để gặp Sakura rồi.
Sau đó Nirei lại tiếp tục cảm thấy có gì đó không hợp lý. Nhưng mà Kaji có bao giờ ghé qua đây đâu, bình thường toàn là Sakura qua lớp hai tìm hắn thôi mà?
Cuối cùng, Nirei chốt được một suy đoán. Có lẽ Kaji đã biết chuyện xảy ra hồi sáng rồi nên mới đến đây.
Kaji hỏi : "Lớp mấy đứa có tiết ngoài giờ à?"
"Vâng, bọn em có tiết thực hành ở tầng dưới."
Nirei ôm chồng tài liệu, nhanh nhảu đáp : "Nhưng mà Sakura không tham gia, cậu ấy vẫn đang ở trong lớp đấy ạ."
Kaji hơi khựng lại, rồi khách sáo nói : "Cảm ơn nhé."
Cả hai chưa nói quá năm câu đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Tâm trí của Kaji từ nãy đến giờ chỉ toàn nghĩ đến Sakura, sau khi nghe mọi người nhắc về cậu, trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc, cũng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra : Dáng vẻ của Sakura khi mặc áo dài như thế nào.
Tâm trạng của cậu khi nhận thư tình từ người khác ra làm sao.
Tại sao cậu lại không kể hắn nghe chuyện bản thân bị quấy rối.
Kaji siết chặt tay, hít sâu một hơi để kìm nén những đợt sóng đang cuộn trào trong lòng.
Bây giờ Kaji mới cảm thấy bản thân quá hấp tấp, khi gần đến trước cửa phòng học, bước chân vội vàng của hắn cũng chậm lại rồi không tiếp tục di chuyển nữa.
Ánh mắt hắn dừng trên bóng người nhỏ bé trong phòng. Cách một cánh cửa, Kaji nhất thời sửng sốt, trái tim bất giác theo sự ngỡ ngàng đó mà đập lệch.
Sakura mặc một thân áo dài trắng, những đường nét trên cơ thể được phô rõ ra bên ngoài lớp trang phục. Nắng vàng hắt từng luồng ấm áp neo đậu trên mái tóc trắng xen kẽ đen của cậu, từng sợi tóc ấy rũ rượi, lười biếng nằm trên vầng trán trắng trẻo, ôm lấy khuôn mặt đang chăm chú suy tư gì đó.
Sakura không giống như thường ngày, không phải là chàng trai hay bày ra vẻ mặt bướng bỉnh, không phải là chàng trai bốc đồng suồng sã, Sakura lúc này ngồi thẳng lưng trông rất ngoan, giống như một đứa trẻ mẫu giáo đang chìm trong thế giới riêng của bản thân vậy.
Có lẽ Kaji cũng đoán được lý do vì sao những bức thư tình kia xuất hiện. Nếu đổi lại là hắn, Kaji nghĩ nó sẽ không chỉ dừng ở mỗi bức thư hoặc chặn đường thổ lộ tình cảm.
Trong lúc Sakura đang ngẩn người, Kaji đã đi vào lớp học bằng cửa sau, hắn bước đến sau lưng cậu, thấp giọng hỏi : "Đang làm gì đó?"
Sakura giật mình quay lại, khuôn mặt ủ dột lập tức trở nên sáng bừng, cậu mừng rỡ reo lên : "Kaji !"
Kaji có thể nghe thấy sự vui mừng trong giọng nói của cậu, những lời chất vấn như mắc kẹt trong miệng, mãi mà chẳng thốt ra được lời nào.
Kaji ừ một tiếng cứng nhắc, chuyển chủ đề : "Viết bản kiểm điểm à?"
Sakura lúc này mới nhớ ra mình đang bị phạt viết kiểm điểm, cậu chột dạ dùng tay che hình vẽ trên giấy rồi như không có chuyện gì nhét nó vào ngăn bàn, rầu rĩ đáp : "Ừm..."
Đương nhiên là Kaji đã sớm nhìn thấy mấy cái hình trên giấy đó rồi nhưng vì không muốn làm Sakura xấu hổ, hắn đặt hộp sữa và que kẹo lên bàn sau đó lấy đi tờ giấy viết kiểm điểm của cậu rồi ngồi ở phía đối diện.
Kaji hỏi : "Phải chép bao nhiêu chữ?"
Sakura nhìn hắn không chớp mắt, thành thật khai báo : "1000 chữ."
Kaji nghe xong, cởi áo khoác ngoài vắt sau ghế : "Ừ, để anh chép cho."
...
Sắc cam rực rỡ bao trùm cả lớp học, bàn ghế trong phòng không xếp theo quy củ, những nét vẽ nghuệch ngoạc trên tường vừa được sơn trắng không lâu lại tiếp tục xuất hiện, nhưng sự hoà trộn kì quặc này dường như không làm hai bóng người trong phòng bận tâm.
Chỗ ngồi của Kaji và Sakura ở ngay bên cạnh cửa sổ. Nắng quá chói, dù trong phòng có điều hoà nhưng Sakura vẫn cảm thấy nóng, bực bội và hơi mất tập trung.
Nắng rọi lên khuôn mặt của Kaji, sườn mặt hắn hơi nghiêng về một bên để lộ ra sóng mũi cao và hàng mi cong vút. Kaji thuộc kiểu người không quá cao cũng không quá gầy, tuy nhiên Sakura cũng có thể thấy rõ đường cong trên eo và cơ bụng của hắn qua lớp áo. Cậu đã chạm vào nơi đó không biết bao nhiêu lần, khi bị hắn đè dưới thân.
Ngắm xong nhan sắc, Sakura lại đánh giá trang phục của Kaji. Có lẽ vì chưa từng thấy Kaji mặc kiểu đồng phục này nên Sakura thất thần khá lâu, cậu muốn kéo rèm, song tay nắm bên mép mãi vẫn không chịu động đậy. Mãi một lát sau, dường như ngắm chưa thoả, hoặc vì luyến tiếc khuôn mặt đối phương sẽ bị bỏng nên Sakura đành kéo rèm lại.
Sakura với tay lấy hộp sữa, sẵn tiện cho bạn trai một lời khen : "Kaji à, anh đẹp trai quá."
Khác với tưởng tượng của cậu, Kaji chỉ ừ một tiếng hời hợt rồi im bặt.
Sakura chọc ống hút vào hộp sữa, còn chưa uống được một nửa thì tâm trí đã trôi dạt về đâu.
Sakura cảm thấy hôm nay Kaji rất kỳ lạ. Mặc dù cậu đã thành thật kể hết những gì đã xảy ra từ sáng đến giờ qua điện thoại cho hắn nghe nhưng bây giờ Kaji lại không hề nhắc đến dù hắn luôn là người chủ động bắt chuyện trước.
Bình thường cả hai đều ngồi cạnh nhau, vậy mà bữa nay Kaji lại cố tình ngồi cách xa cậu, còn ừ quá ba lần với cậu nữa chứ. Sakura vắt hết óc suy nghĩ, cậu phát hiện ra, hình như Kaji đang giận thì phải.
Nghĩ xong, Sakura kéo ghế lại gần Kaji, nghiêng đầu nhìn hắn.
Sakura xé vỏ, đưa kẹo sữa dâu đến bên miệng Kaji : "Anh, ăn kẹo đi."
Kaji không ngẩng mặt lên, lạnh nhạt né tránh : "Em tự ăn đi."
Sakura thở dài, biết ngay là Kaji đang giận mà.
Cậu không bỏ cuộc, bướng bỉnh nói : "Em uống sữa no rồi, không ăn nổi."
Kaji vẫn không nhìn cậu, lấy kẹo que bỏ vào miệng.
Sakura lại kéo ghế gần hơn nữa, đưa tay chọt lên mặt hắn : "Này."
Kaji cuối cùng cũng nhìn cậu, hắn biết rõ Sakura là người như thế nào, trước mặt mọi người thì giả vờ không quan tâm, khi chỉ có mình hắn lại giở trò làm nũng. Sakura lùi một bước thì Kaji tiến một bước, hắn cũng không muốn làm khó cậu, hắn bình tĩnh hỏi : "Làm sao?"
Sakura xấu hổ niết nhẹ mép áo hắn, nói : "Em muốn ôm."
Kaji trầm mặc một lúc lâu, sau đó vỗ lên đùi mình bảo : "Lại đây."
Sakura bò đến trèo lên người Kaji, hắn cẩn thận vén tà áo dài ra sau để cậu không bị vướng.
Một tay Kaji cầm bút, tay còn lại đặt trên lưng cậu, cách một lớp vải, Sakura có thể cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Được nước lấn tới, Sakura bắt đầu phàn nàn : "Sao anh không nhìn em dạ?"
Tay cầm bút của Kaji run lên, hắn liếc cậu : "Đừng có kiếm chuyện." Đương nhiên là Kaji sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng hắn luôn nhìn trộm Sakura mà không phải là nhìn trực diện.
"Anh không thèm để ý đến em còn gì." Sakura tố cáo, giọng mang theo tiếng nức nở.
Kaji dừng bút, nhướn mày nhìn cậu : "Anh phớt lờ sự cấm cản của em để đến đây, giờ thì lại nói như kiểu anh là kẻ vô lương tâm ấy nhỉ?"
Trên mặt Kaji viết rõ mấy chữ "Em có tình người không vậy."
Sakura nghẹn lời : "...." Không phản bác được.
Đột nhiên cậu có cảm giác rất ấm ức, cứ tưởng Kaji đến đây để dỗ cậu, ai dè bị người kia dỗi ngược lại.
Sakura bực bội muốn leo xuống nhưng bị Kaji giữ lại, hắn nhéo eo cậu, nhỏ giọng cảnh cáo : "Ngồi yên, không anh đánh đòn đấy."
Sakura trừng mắt nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì mà lát sau lại tủi thân dụi mặt lên tóc đối phương.
Sakura : "Kaji, bạn trai anh xém bị người ta cướp mất rồi nè."
"...."
Sakura thấy người ở dưới mãi không lên tiếng, cậu tò mò cúi đầu xuống xem thử thì bắt gặp đôi mắt nhạt màu của Kaji hơi nheo lại, khuôn mặt vô cảm nhìn cậu.
Giọng hắn lạnh tanh : "Ai dạy em nói như thế?"
Bàn tay đặt trên vai Kaji không ngừng run rẩy, Sakura rụt cổ, giọng nói nhỏ dần rồi im hẳn : "Thì em nghe mọi người nói nên..." học theo.
Toang rồi, Sakura chỉ định nói đùa một câu để bầu không khí giữa cả hai dịu đi thôi, vậy mà cậu thấy Kaji còn giận hơn khi nãy nữa.
Mặt Kaji đen như than, khỏi cần đoán hắn cũng biết mấy đứa bên lớp hai đã nói gì đó chọc Sakura, toàn là mấy lời vớ vẩn, chẳng có gì tốt đẹp.
Sakura thấy hắn không nói gì liền thất vọng : "Anh không ghen à?" Người bình thường nghe đến đây đã biết làm nũng rồi đó, Kaji thật là chẳng tinh tế tẹo nào.
"Đó là quyền lựa chọn của em." Kaji nhún vai, tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình : "Em thích bắt cá hai tay thì cứ việc làm, đừng để anh phát hiện là được."
Sakura mím môi lại như chú mèo con tội nghiệp đang run lên vì sợ hãi. Kaji tưởng cậu sợ thật nên im lặng.
Thật ra, không phải Sakura đang sợ, bởi vì cậu có thể nghe ra được giọng ngập vị chua trong lời nói của Kaji nên hơi ngạc nhiên thôi. Dù Kaji không thể hiện rõ rằng hắn đang ghen nhưng Sakura vẫn có thể cảm nhận được.
Sakura rất vui, cậu hôn cái 'bẹp' lên má hắn : "Nếu phát hiện em bắt cá hai tay thì anh định làm gì người ta?"
Kaji không vì nụ hôn kia mà mềm lòng, nghiêm túc nói : "Dùng tà áo dài siết cổ đối phương?"
Sakura : "...." Biết vậy không hỏi.
Thấy Sakura sắp nổi đoá lên, Kaji vội nắm lấy tay cậu vuốt ve an ủi.
"Được rồi, được rồi." Kaji cắn nhẹ lên đầu ngón tay của Sakura : "Em rất đẹp."
"Nhưng mà lần sau đừng hành động nguy hiểm như thế nữa, nếu em bị thương, anh xót lắm."
Ai đó còn nằm bất tỉnh trong phòng y tế : "...." Excuse me, người bị thương là tui nè cha !
Sakura nghe vậy cúi đầu, giấu nhẹm hai mắt đỏ hoe.
Kaji vén tóc mai của cậu ra sau, khó hiểu hỏi : "Khen em rồi đó, sao mặt vẫn bí xị thế?"
Sakura ngã đầu lên vai Kaji, lầm bầm : "Em không có nhận thư tình..."
"Ừm?" Kaji nghi hoặc xoa tóc cậu.
Sau đó Sakura lại ngồi dậy, giọng nghẹn ngào nói : "Mấy người đó không giống anh, lúc họ chạm vào em, em thấy khó chịu lắm."
"Kaji thì khác, em thích Kaji chạm vào em."
Vì không ngờ Sakura sẽ nói vậy nên Kaji tạm thời không load kịp, hắn ngẩn người nhìn cậu.
Bản kiểm điểm bị vứt trong xó, hai tay Kaji đặt trên eo cậu, lớp vải lụa màu trắng như hoà làm một với làn da, mang lại cảm giác vừa ngứa ngáy vừa trơn trượt.
Kaji hỏi : "Khác như thế nào?"
Sakura đỏ mặt, lí nhí nói : "Hông biết, chỉ thấy khác thôi."
Trước dáng vẻ ngốc nghếch của Sakura, Kaji không nhịn được xì một tiếng rồi bật cười.
"Phụt--"
Sakura : "...."
"Anh cười cái choá gì?" Sakura thẹn quá hoá giận, hung dữ đánh lên ngực hắn : "Anh có đang tập trung nghe em nói không hả?"
"Ha ha ha--"
Kaji càng cười lớn hơn, Sakura nắm lấy áo hắn tức giận lắc lắc làm Kaji ngã ra sau ghế, xương quai xanh bên trong áo sơ mi xộc xệch lộ ra một mảng lớn, nước da trắng nhiễm vài tầng hồng nhạt.
Sakura thở dốc, mặt đỏ bừng : "Kaji Ren. Anh nín chưa?"
Kaji không đùa nữa, hắn đem kẹo que ra, hôn lên môi cậu một cái thật kiêu : "Nín rồi."
Sakura há miệng định chửi thì bị nụ hôn phảng phất mùi sữa dâu ngăn lại. Cậu của bây giờ trông như quả bóng bị người ta chọt một cái, từ cứng thành mềm ngồi đơ ra trong lòng đối phương.
Kaji ném kẹo que ra cửa sổ, hắn nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đáp những cái hôn lên làn da nóng bỏng vì ngại, từ trán đến mũi rồi xuống môi.
Kaji buông cậu ra, đặt tay lên bụng Sakura xoa nhẹ : "Mèo con đói bụng rồi à?"
Trái tim Sakura như bị giọng nói kia siết chặt rồi lưu luyến thả ra, cậu lén đưa lưỡi ra liếm một cái, thầm nghĩ, không có đói, chỉ là tạm thời bị say sữa một xíu thôi. Nhưng do quá ngại nên cậu không nói lời nào, chỉ cúi xuống đáp trả lại nụ hôn của Kaji.
Không gian ngập tràn hương thơm ngọt ngào của sữa dâu, Kaji yêu bộ dạng thẹn thùng nhưng cũng táo bạo này của Sakura khi mặc áo dài đến chết mất thôi. Hắn tự nhận thức được rằng mình không muốn làm tổn thương cậu, không muốn dày vò cậu mà chỉ muốn đối xử Sakura nhẹ nhàng nhất có thể.
Sakura cũng cảm nhận được hôm nay Kaji đối xử với cậu rất dịu dàng, làm đầu óc cậu vẫn luôn lâng lâng trên mây.
Cho đến khi vị ngọt trên đầu lưỡi dần biến mất, cả hai mới chịu ngừng.
Sakura thở từng hơi nóng hổi lên mặt hắn, giọng mềm mại đề nghị : "Lần sau anh lại dùng kẹo sữa dâu hôn em nữa nhé."
"Được" Kaji nhéo mũi cậu, cười nói : "Nhưng anh nghĩ bọn mình nên đổi địa điểm để hôn nhau, anh thấy có người không đợi được rồi kìa."
"...."
Mọi người bên ngoài : Đệt ! Bị phát hiện nhìn trộm rồi.
...
Ngoài lề :
Kaji : Nghe nói có người vừa đàn vừa hát cho em hả? Đi với anh vào karaoke, anh hát cho nghe đến khi nào điếc thì thôi nha.
Sakura : "...." ai mượn.
Hết.
****
🍵 : Còn 2 chương nữa là bộ này kết thúc rồi, nhanh quá chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top