[14] Original Gourmet Pops vị kẹo bông gòn
Note : Chương này Sakura có khả năng đặc biệt là giao tiếp được với động vật.
...
Nhiệm vụ hôm nay của Kaji và Sakura là đi tìm một chú chó thất lạc cho một cặp đôi sắp kết hôn.
Đối tượng cần tìm là một giống chó lông xù Nhật, đặc điểm nổi bật của nhóc này là vết bớt hình trái tim màu vàng ở mắt trái, tên của nó là Ame.
Chủ nhân của Ame nói do dạo gần đây bọn họ quá chú tâm chuẩn bị cho lễ cưới mà không quan tâm đến Ame nên nó đã bỏ nhà ra đi, một tuần nay vẫn chưa thấy quay lại.
Họ muốn Kaji và Sakura phải tìm được Ame trong hôm nay. Bởi vì ngày mai là ngày tổ chức lễ cưới rồi nên hai người quyết định chia nhau ra tìm cho nhanh.
Thật ra, chia nhau ra tìm chỉ là một cái cớ để Sakura thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này mà thôi, bởi vì cậu và Kaji đang chiến tranh lạnh.
Sakura biết, cãi nhau vào những lúc có nhiệm vụ thì thật là khó xử, nhưng vì đây là nhiệm vụ quan trọng nên cậu không thể từ chối được.
Vì đang giận nên trước khi tách ra, Sakura còn không thèm nghe Kaji dặn dò mà đã bỏ đi trước, cho đến khi đứng trong một con hẻm xa lạ thì cậu mới nhận ra bản thân đã thành công đi lạc.
"...."
Sakura thử quay về bằng con đường cũ vài lần nhưng càng lúc lại càng đi xa điểm xuất phát.
Trong lúc hoang mang, cậu định lấy điện thoại ra gọi cho Kaji nhưng lại nhớ đến lời nói của bản thân khi nãy :
"Nếu ai gọi điện hay nhắn tin trước thì phải nói lời xin lỗi trước."
Nghĩ đến đây, Sakura đành rút tay về.
Lúc này con hẻm bên cạnh bỗng phát ra những tiếng động kì lạ, tiếng xì xầm cùng tiếng nói chuyện đứt quãng khiến Sakura cũng phải buông điện thoại xuống mà lắng tai nghe.
"Mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bọn tao đâu."
"Dám xông vào lãnh địa của bọn này, còn ăn trộm đồ ăn, to gan nhỉ?"
"Hôm nay tao không xé xác mày thì không phải là..."
Dù không biết trong con hẻm đó hiện tại có bao nhiêu đối tượng nhưng Sakura có thể nghe thoáng qua được ba đến bốn giọng nói.
Sakura đã thuộc lòng những câu nói kia từ lâu rồi, nghe là cũng biết chỉ có thể thấy từ những kẻ xấu.
Chậc chậc. Ban ngày ban mặt mà dám lộng hành như thế, "mấy người này" quả thật là can đảm.
Nghĩ xong. Sakura không khỏi tò mò ló đầu vào con hẻm để xem xét tình hình, sau đó cậu nhìn thấy một con chó Doberman, một con chó Pitbull và một con chó Ngao Tây Tạng đang dồn ép thứ gì đó vào tường, hình như cũng là một con chó khác.
Trong bốn con thì con đang bị bao vây ở giữa là nhỏ nhất, trên người nó lấm lem bùn đất, Sakura không thấy nó phát ra âm thanh gì, chỉ thấy cả cơ thể nó không ngừng run rẩy kịch liệt lùi về sau.
Bỗng-- một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Cứu với."
"Ai đó làm ơn cứu với, tôi không muốn ngủm sớm đâu mà..."
"Huhu..."
Cạch !
Ba con chó còn chưa kịp làm gì đã bị một âm thanh kì lạ ngoài hẻm cắt ngang.
Sakura đánh rơi chiếc điện thoại trong tay xuống đất, cơ thể như đông cứng, khuôn mặt tái nhợt xen lẫn nét hoảng loạn, miệng còn không ngừng lắp bắp : "Không thể nào..."
Ban đầu, Sakura cứ tưởng là đám côn đồ đang nói chuyện, nhưng cậu đã nhìn mãi mà chẳng thấy người đâu, chỉ thấy vỏn vẹn có bốn con chó. Vậy mà còn là chó biết nói tiếng người nữa chứ, thế giới quan của Sakura dường như đang sụp đổ.
Chú chó nhỏ đang co rúm trong góc lúc này bỗng nhân cơ hội nhảy qua ba chú chó đang buông lỏng cảnh giác kia.
Sakura há hốc mồm, chưa kịp phản ứng thì một cục bông mềm mại đã bám vào trước ngực, trốn trong áo khoác của cậu.
Cục bông thúc giục nói : "Chạy đi !"
Chạy?
Sakura nghe xong đơ mặt ra, trước giờ cậu chưa từng trốn chạy trước bất kì kẻ xấu nào hết, vậy mà bây giờ con chó này lại bảo cậu chạy ư?
Sakura hơi hoang mang : "Sao phải chạy?"
Cục bông vẫn khuyên : "Chỗ này không có camera, nếu bây giờ anh đánh bọn chúng thì chủ của chúng sẽ kiện anh vì tội ngược đãi động vật đó."
Nếu là người khác, chắc đã sớm ngất xĩu hoặc báo cảnh sát từ lâu. Sakura không giống vậy, dù cảm thấy tình huống này hoang đường nhưng cậu vẫn nghiêm túc nghe nó giải thích.
Đối với cậu, dù là người hay động vật hay gì gì đi nữa thì sẽ luôn có quan điểm riêng.
Cho nên sau khi nghe cục bông giải thích xong, Sakura cũng hiểu ra được vấn đề, cậu đột nhiên nhìn ba con chó trước mặt, không nói hai lời liền xoay người -> lấy đà -> phóng như lao.
Chạy siêu nhanh !
Ba con chó đang sửng sốt không biết chuyện gì đang diễn ra, bọn nó đơ ra khoảng mấy giây sau đó mới giận dữ đuổi theo.
...
Sakura cắm đầu cắm cổ chạy mãi, đến mức xém nữa trượt chân ngã xuống con sông cạnh bờ kè thì mới không còn nghe thấy tiếng gầm gừ bên tai.
Sakura thở hồng hộc như vừa mới hoàn tất cuộc thi chạy nước rút về, cục bông đột nhiên từ áo cậu nhảy vọt ra rồi nhào xuống dòng sông ở dưới.
Sakura không khỏi kinh ngạc, đợi đến khi cậu đến nơi thì cục bông kia như đã tắm xong, nó vừa lắc bộ lông đầy nước văng tứ tung vừa sảng khoái nói : "Dễ chịu quá !"
Thấy nó không có chuyện gì, Sakura mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống.
Sakura chợt nhớ ra ban nãy cậu có làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, lúc lấy ra kiểm tra thì đã không thể mở được nữa, trên màn hình có vài vết nứt trông rất xấu xí.
Giờ thì toang thật rồi, vừa bị lạc vừa không thể liên lạc được với ai, không biết kaji đã tìm được nhóc Ame kia chưa nữa.
Nghĩ đến đây, Sakura chán nản ngã xuống bãi cỏ, nhìn lên bầu trời, xém nữa quên rằng bên cạnh cậu còn có một con chó "biết nói chuyện".
Cục bông lúc này mon men lại gần Sakura, nó nhỏ giọng hỏi : "Này, anh ổn chứ?"
Sakura không nhìn nó : "Tao không biết nữa."
Cục bông tiếp tục nói : "Cảm ơn anh đã giúp tôi, tên của anh là gì?"
Sakura nói : "Tao hả? Gọi Sakura là được rồi."
"Sakura." Cục bông đáp : "Tên tôi là Ame."
Nghe đến cái tên này, Sakura không kìm được ấm ức trong lòng : "Tao cũng đang đi tìm một chú chó tên Ame, nhưng tìm mãi mà không thấy."
Cục bông nghe vậy im lặng mấy giây : "Anh có thể nói sơ qua đặc điểm nhận dạng của nó được không?"
Sakura không hiểu tại sao cục bông kia lại quan tâm đến chuyện này, cậu nói : "Humm, nhóc đó là giống chó lông xù Nhật, lông màu trắng còn trên mắt trái có vết bớt hình trái tim."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng một hồi lâu, cục bông hỏi : "Anh tìm tôi làm gì thế?"
"Tao đâu có tìm mày..." Sakura nghiêng đầu qua nhìn nó, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã im bặt, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.
Sakura lắp bắp : "Đệt ! Mày là Ame hả?"
Ame gật đầu, những vết bẩn trên cơ thể nó đã được dòng nước gội sạch, lúc này Sakura mới thấy rõ được bộ lông trắng tươm và vết bớt hình trái tim trên mắt nó.
Sakura bật dậy, nhắc lại chuyện khi còn ở trong con hẻm : "Khoan đã, sao mày nói được thế?"
"Không lẽ mày là người nhưng bị phù thuỷ biến thành chó?"
Ame nghe xong cạn lời : "Anh bớt đọc truyện tranh lại đi."
Chiếc lục lạc ở giữa vòng cổ kêu leng keng vài tiếng, nó nói : "Tôi không biết nữa, nhưng tôi phát hiện ra, tôi có thể giao tiếp với người khác khi tôi gặp nguy hiểm..."
"Thôi bỏ qua đi, anh tìm tôi có việc gì?"
Sakura uể oải nói : "Đem mày về nhà chứ gì nữa."
Ame chợt khựng lại : "Hai người đó sai anh đi tìm tôi à?"
Sakura nhún vai, giải thích qua loa : "Họ đi tìm mày một tuần rồi, không được mới phải nhờ đến bọn tao."
"Nếu không thì sao tao lại ở đây?"
Khuôn mặt Ame lạnh đi : "Nếu gặp lại bọn họ thì anh cứ nói rằng tôi không quay lại đâu."
Sakura vốn dĩ đang mệt, nghe Ame nói xong thì lại bực mình túm gáy nó lên, mắng một tràng.
"Mày có biết gia đình luôn đi tìm mày không tên nhóc đáng ghét này, sao mày lại có thể thốt ra những lời như vậy chứ."
Nói xong, Sakura lại nhớ đến dáng vẻ của người phụ nữ hồi sáng : vẻ mặt tiền tuỵ, hai mắt sưng húp, người đàn ông ngồi bên cạnh cô ấy cũng không thoải mái gì cho cam.
"Họ làm mọi cách chỉ để tìm thấy mày, còn mày thì nói không về nữa một cách hời hợt như vậy ư?"
Ame bướng bỉnh che tai : "Anh thì biết cái gì chứ !"
Sakura hừ mũi nói : "Tao không quan tâm, nếu mày còn phản kháng thì tao sẽ giao mày cho ba con chó to lớn kia đó."
Ame nghe xong liền im lặng không phản bác nữa.
Sakura thấy nó không tiếp tục giãy giụa, hài lòng nói : "Không phải mũi của chó rất nhạy sao, mày đánh hơi tìm đường đi."
Nghe đến đây, Ame lập tức bùng nổ : "Mắc gì tôi phải nghe lời anh."
"Tôi không làm."
"Thả tôi ra, thả tôi ra."
Sakura giật mình né tránh, hết kiên nhẫn quát : "Ngày mai tổ chức lễ cưới rồi, bây giờ không về thì trễ mất."
Ame xấu hổ gào lên : "Con mẹ nhà anh, tôi bị loạn thị, không thể đánh hơi tìm đường được !"
Nếu không thì sao nó có thể đi tận một tuần mà không về nhà chứ.
Sakura : "...."
Ame : "...."
"Sao mày không chịu nói sớm?"
Sakura thả Ame xuống, gãi gãi đầu : "Hình như là bây giờ tao cũng không khác gì mày lắm đâu."
Vừa lạc đường mà điện thoại còn bị hư nữa.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Ame khẽ ho dời sự chú ý : "Hay chúng ta hỏi người dân xung quanh thử xem."
Sakura nghe xong, vỗ cái bộp vào tay nói : "Ừ ha, sao nãy giờ tao lại quên mất chuyện này nhỉ?"
Ame : "...."
Anh còn đần hơn tôi nữa đó.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn cả hai đạt được ý định, những giọt mưa bỗng lất phất rơi xuống, càng ngày càng nặng hạt rồi loang lỗ thành mảng lớn trên nền đất.
Sakura và Ame đều ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời trong xanh ban nãy giờ đây đã trở nên ảm đạm...
...
Sakura khẽ rùng mình, thu chân lại cuộn tròn như con nhím, bên cạnh cậu là Ame, bộ lông trắng muốt của nó lại một lần nữa bị bùn đất vấy bẩn.
Hiện tại bọn họ đang ngồi dưới vòm leo núi dành cho trẻ em trong công viên để trú mưa.
Sakura đưa tay xoa bụng : "Có khi nào tụi mình mắc kẹt ở đây đến mai, sau đó biến thành ma đói luôn không?"
Ame đặt chân lên đùi cậu, cố gắng nhớ lại cảnh an ủi người khác mà nó từng nhìn thấy trên tivi.
"Lạc quan lên, cùng lắm sau khi tạnh mưa tôi với anh gõ cửa từng nhà xin ăn vậy."
Sakura : "...."
Đây là lời một con chó có thể nói à?
Sakura bĩu môi, không thèm để ý đến nó nữa.
Nhưng sự im lặng này kéo dài không lâu, cảm giác bức bối trong lòng ngày càng trào dâng khiến Sakura phải lên tiếng một lần nữa :
"Tao..."
"Tôi..."
Ame không ngờ cả hai lại cùng lúc mở lời, nó thoáng lúng túng : "Anh...anh nói trước đi."
Sakura giật mình, rồi lắc đầu : "Mày nói trước đi."
Ame chần chừ hồi lâu, sau đó mới nhỏ giọng hỏi : "Tôi chỉ tò mò thôi, tóc và mắt của anh là..."
"Ừm" Sakura chạm tay lên tóc, "Đều là tự nhiên đó, không phải nhuộm đâu." mắt cũng không có đeo lens.
"Oh, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi." Ame cười xoà nói : "Còn anh, ban nãy anh định hỏi gì à?"
Sakura hơi xấu hổ mà gãi mũi : "À...thì tao chỉ muốn xin lỗi mày thôi."
Ame hơi ngẩn ra : "Sao?"
Sakura đỏ mặt nói : "Tao tự nhận là khi nãy có hơi tức giận, tao không nghĩ mình lại nói ra những lời làm tổn thương mày..."
Ame nghe vậy phì cười, lắc đầu : "Đó không phải lỗi của anh đâu, thật đấy."
Sakura mím môi : "Nhưng tao không hiểu, tại sao mày lại không muốn trở về?"
Nghe Sakura nói thế, Ame chỉ khẽ thở dài, nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
"Bởi vì tôi không muốn trở thành gánh nặng cho người khác."
Chuyện phải kể đến ba năm trước, khi Ame còn là một chú chó bị bỏ rơi và được chăm sóc tại trạm cứu hộ. Lúc đó trên mặt nó vẫn chưa có vết bớt, nhưng do thể chất yếu ớt nên Ame thường xuyên bị các chú chó khác trong trạm bắt nạt, mà những người đến đây với mong muốn nhận nuôi cũng ghét bỏ nó. Vì thế mà Ame dần thu mình lại và không muốn tiếp xúc với ai.
Người chủ đời trước của Ame là một lính cứu hoả. Khi quản lý dẫn những chú chó cao to, khoẻ mạnh đến trước mặt và giới thiệu chúng cho ông, ông lại chỉ tay về phía nó và nói muốn nhận nuôi Ame. Ban đầu, Ame phản ứng rất kịch liệt, nó không hiểu tại sao một người lính mạnh mẽ như ông lại cần một giống loài "vô dụng" như nó, nó vô thức né tránh, tỏ ra hung dữ để ông đừng quan tâm đến mình, nhưng người đàn ông ấy vẫn vươn tay về phía nó.
Người đàn ông ấy không có gia đình nên ông xem Ame như con của mình, ông thường dẫn nó đi làm nhiệm vụ, trao cho nó bằng khen, cho nó tình yêu thương mà lúc trước nó chưa từng được nhận.
Sakura không thấy Ame nói tiếp, cậu khó hiểu hỏi : "Bây giờ ông ấy như thế nào?"
Ame đáp lại bằng một giọng không cảm xúc : "Mất rồi."
Ame nhớ rất rõ, hôm đó chung cư của bọn họ có cháy, lửa cháy rất nhanh, sau đó lan rộng khắp toà nhà, ông ấy bảo Ame cứ ở yên một chỗ, ông ấy sẽ sớm quay lại. Ame nghe theo, nó đợi mãi nhưng chẳng thấy người quay lại, lửa đốt trụi bộ lông nó, rồi nó ngất đi vì nghẹt khói. Khi tỉnh lại thì chỉ nghe người ta nói người đàn ông ấy vì cứu người mà không qua khỏi.
Bởi vì không muốn quay lại trạm cứu hộ nên nó trở thành chó hoang, ngày nào cũng lang thang quanh nơi nó và người đàn ông từng sống. Đám cháy đã cướp đi người mà nó yêu thương nhất, để lại vết bớt xấu xí trên mặt nó, làm nó không thể đánh hơi tìm đường được nữa.
Người chủ trước đó không đặt tên cho Ame, ông chỉ gọi nó là "con trai". Ame là tên mà người chủ hiện tại đặt cho, cô ấy nói bộ lông của nó rất mềm mại, vết bớt trên mắt rất đẹp, tựa như kẹo bông mà cô hay ăn lúc nhỏ.
"Không phải là tôi bỏ nhà đi." Ame thoát khỏi những hồi ức hỗn loạn, bình tĩnh nói : "Cô ấy không có thời gian chăm tôi nên đã người tôi sang nhà một người họ hàng nhờ họ để ý đến tôi."
Nhưng người họ hàng đó cũng bận rộn không kém, Ame bị bỏ đói nên mới thử ra ngoài tìm thức ăn, sau đó là đi lạc đến tận bây giờ luôn.
Sakura muốn an ủi Ame nhưng không biết nên làm gì cho phải, đành đặt tay lên đầu nó xoa xoa.
Sakura : "Tao sẽ thay mày giải thích với họ."
Ame gạt tay Sakura đi : "Không cần đâu..."
Nó biết, bởi vì nó rất đáng thương nên Sakura mới giúp nó, nó không muốn trở thành gánh nặng cho bất kì ai. Nó không cần sự thương hại này.
Sakura cũng không tức giận, chỉ bực mình chọt lên trán Ame, khẽ mắng : "Mày đúng là đồ đần."
Ame khó hiểu nhìn cậu. Sakura nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng nói : "Tao của lúc trước cũng không khác gì mày đâu, tao từng sống trong những lời chỉ trích và bàn tán, bọn họ xem tao là kẻ khác biệt chỉ vì tao muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tao từng ôm đồm rất nhiều thứ mà không biết nên chia sẻ với ai."
Cho đến khi Sakura đến thị trấn này, mọi người ở đây không giống với những người trước kia mà cậu từng gặp. Họ sẽ sẵn sàng đứng lên bảo vệ cậu, sẵn lòng lắng nghe những lời cậu nói, khen cậu thật giỏi...
"Mày nghĩ những gì bản thân làm là điều tốt cho tất cả, nhưng mà...tự hành động rồi tự quyết định hết mọi việc thay cho người khác mà không quan tâm đến cảm xúc của họ, mày không thấy làm vậy là tàn nhẫn lắm sao?"
"Sao mày không thử mở lòng ra, đón nhận tình cảm từ những người thật lòng yêu thương mày?"
Ame nghe Sakura nói xong, ngạc nhiên đến mức ngẩn người ra, không thể nói được lời nào.
Sakura tự nhận, cậu không phải người giỏi cho lời khuyên như bạn bè hay đàn anh, Sakura cũng không thể đoán ra cảm xúc hiện tại của Ame, cậu chỉ thấy nó trầm mặc một lúc lâu.
Cho đến khi cậu bối rối muốn lên tiếng thì Ame đột nhiên nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời.
"Sakura, anh thật kỳ lạ."
"Nhưng anh nói đúng, trốn tránh không phải là vấn đề lâu dài, khi nào tạnh mưa chúng ta cùng trở về đi."
Nghe Ame nói vậy, Sakura mừng rỡ nắm lấy tay nó, cậu nói : "Mày suy nghĩ kĩ rồi à?"
Ame kiên định gật đầu : "Phải."
"Mày thật là mạnh mẽ đó, Ame."
"Cảm ơn anh."
Nghĩ đến tên của Ame, Sakura chợt dừng lại : "Khoan đã !" Như nhớ ra gì đó, cậu đột nhiên cho tay vào túi áo rồi lấy ra một que kẹo.
"Ame, không phải mày nói cô chủ đặt tên cho mày giống tên kẹo bông sao, que kẹo này cũng có vị kẹo bông nè !"
"Thật hả? Tôi có thể thử không?"
"Được chứ."
Nói rồi Sakura bóp nát kẹo trong tay, cậu chia cho Ame một nửa, cậu giữ một nửa.
Ame bỏ một miếng vào miệng, quay sang nhìn thì thấy Sakura đã sớm ngẩn ra một chỗ.
Nó khó hiểu hỏi : "Sao anh không ăn đi, kẹo sắp chảy hết ra tay anh rồi kìa."
Sakura chậm chạp bỏ kẹo vào miệng, vị ngọt lan toả bên trong dường như xua đi những mệt mỏi mà cậu đã trải qua từ sáng đến giờ, song hai mắt Sakura càng đỏ hơn, môi mím chặt run run.
Sakura bỗng nói với Ame một câu không đầu không đuôi : "Ame, anh ấy vẫn luôn như vậy."
Mỗi lần Kaji và Sakura cãi nhau, cho dù Sakura có là người sai đi nữa thì Kaji vẫn sẽ lén bỏ vào túi áo cậu một que kẹo như một lời dỗ dành và xin lỗi.
"Đáng lẽ tao không nên giận dỗi và bỏ đi."
"So với mày, tao thấy bản thân thật đáng hổ thẹn, một câu xin lỗi cũng không nói ra được."
Nói đến đây, nước mắt cậu cũng lộp bộp rơi xuống.
Thấy Sakura ôm mặt khóc, Ame lập tức hoảng hốt : "Này, anh ổn chứ?"
Sakura nức nở : "Kaji, em sai rồi..." khi nào anh mới đến tìm em.
Ame : "Kaji là ai?"
"Anh đừng khóc mà, tôi không biết dỗ người đang khóc đâu."
...
Không biết từ lúc nào, trời bên ngoài đã tạnh mưa, tiếng bước chân tiến về phía cả hai ngày càng gần hơn, sau đó một bóng người cao lớn đứng trước chỗ của bọn họ.
Người đó khẽ gọi tên cậu : "Sakura?"
Sakura ngơ ngác nhìn lên, rồi oà khóc to hơn.
"Anh đến trễ, đồ đáng ghét."
Kaji đỡ lấy người đang nhào về phía mình, ôm cậu thật chặt : "Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn rồi."
Qua một lúc, Sakura khóc đã rồi liền dùng áo của Kaji xì mũi, xong xuôi mới hỏi : "Sao anh tìm được em thế?"
Kaji chỉ tay vào điện thoại : "Anh theo dõi định vị của em."
Sakura lấy điện thoại ra kiểm tra thì mới phát hiện, thì ra điện thoại của cậu chưa bị hư mà chỉ bị sụp nguồn do pin yếu, chỉ cần thay màn hình là được.
Nhớ đến chuyện hồi sáng mà Sakura không khỏi ấm ức, cậu bắt đầu sụt sùi : "Anh ơi, mắt em đau..."
Kaji nâng mặt cậu lên : "Ừ xin lỗi mà, đưa mặt đây anh thổi cho nhé."
Ame - một con chó - đang ăn cơm chó : "...."
Lúc này Sakura mới nhớ ra bên cạnh hai người còn có 'người' khác, cậu kéo Ame về phía Kaji giới thiệu.
"Xem em tìm được ai nè Kaji. Đây là Ame, chú chó mà hai người kia nhờ bọn mình tìm đó."
Nói xong, Sakura quay sang Ame : "Đây là Kaji, anh ấy là bạn trai tao."
Ame gật đầu chào hỏi : "Chào anh."
Thấy Kaji không trả lời, Ame khẳng định : "Anh ấy không hiểu tôi nói gì."
Sakura nghiêng đầu thì thầm với nó : "Vậy là chỉ có mỗi tao hiểu mày đang nói gì thôi hả?"
Ame gật đầu, lại hỏi : "Bạn trai anh không nghi ngờ chúng ta à?" Ame thấy Kaji vẫn kiên nhẫn đứng đợi mà không nói gì hết.
Sakura cười tít mắt, giọng tự hào : "Không, bởi vì anh ấy biết tao sẽ chủ động kể anh ấy nghe mọi chuyện."
Trên mặt Ame đầy vẻ ngưỡng mộ : "Tôi có thể bắt tay với bạn trai anh không?"
Sakura quay sang hất cằm với Kaji : "Ame nói muốn bắt tay với anh kìa."
Kaji nghi hoặc nhìn cậu, rồi vươn tay về phía Ame.
Ame cũng rất nhiệt tình nắm lại.
Hai người một chó ồn ào một lúc thì chủ của Ame cũng đến. Bọn họ ôm lấy Ame khóc nức nở rồi không ngừng nói lời cảm ơn với Kaji và Sakura.
Trước khi rời đi, Sakura nén lại hỏi : "Mày không cần tao kể lại chuyện kia cho bọn họ nghe à?"
Ame lắc đầu, cười nói : "Họ biết rồi."
"À...vậy cũng tốt."
Lục lạc ở cổ Ame loé lên một tia sáng.
"Hôm nay...cảm ơn anh, Sakura."
"Không cần cảm ơn, dù sao thì bọn mình cũng là bạn rồi mà."
"Ừm, anh phải hạnh phúc nhé."
"Mày cũng vậy nha."
...
Ánh hoàng hôn dần tắt, chiếc lục lạc kia cũng im lìm như chìm vào mộng đẹp.
Kaji vươn tay về phía cậu, Sakura nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.
"Hai người bọn em nói gì thế?"
"Ame nói hai đứa mình rất đẹp đôi, còn chúc bọn mình hạnh phúc."
"Ồ, vậy em trả lời sao?"
Sakura tựa đầu lên vai hắn, khẽ cười : "Em nói là chắc chắn rồi."
"Bởi vì người em thích nhất là anh mà."
Hết.
...
Giải thích : Tên của bé cún là "あめ" (ame) lấy ở đuôi cuối của từ "綿あめ" (wa/ta/a/me) trong tiếng Nhật có nghĩa là kẹo bông gòn chứ không phải "雨" (ame) trong ý nghĩa cơn mưa, đó là lý do tại sao tên của bé cún lại làm Sakura liên tưởng đến Kaji bởi vì Kaji hay ăn kẹo, chứ không ám chỉ đến mưa hay cún đâu^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top