[13] Chupa Chups vị cam

Summary : Nhật ký sống chung (1)

Note : Đổi xưng hô.

...

Kaji và Sakura đang trong một mối quan hệ yêu đương bí mật, không phải hai người không muốn công khai, chỉ là bọn họ thích cảm giác yêu đương lén lút trong trường học mà thôi.

Vì vậy mà việc cả hai sống chung sau khi hẹn hò được gần một tháng cũng không có ai phát hiện.

Có lẽ vì đã quen với việc sống một mình nên sau khi ở chung, cả hai vẫn chưa thích ứng với giờ giấc sinh hoạt của nhau, đồ đạc vẫn còn lộn xộn và chưa được sắp xếp gọn gàng.

Thật ra hai người bọn họ không có nhiều đồ lắm, nhưng từ lúc dọn về ở chung Sakura lại có thói quen sắm sửa lặt vặt trong nhà, Kaji cũng bận rộn với việc trang trí và dọn dẹp nhà cửa.

Kể đến đây thì phải nhắc đến việc hai người họ rất hay mặc nhằm quần áo của nhau. Lúc Sakura phát hiện ra chuyện này là khi Nirei và Suo tình cờ buột miệng bắt chuyện với cậu vào giờ ăn trưa.

"Hôm nay trên người Sakura có mùi thơm quá." Nirei hỏi : "Cậu dùng nước hoa hả?"

Sakura nằm lười trên bàn, trả lời Nirei với giọng ngái ngủ : "Gì chứ, làm gì có."

Tối qua do thức khuya chơi game cùng Kaji nên sáng hôm nay, Sakura luôn trong trạng thái buồn ngủ không thôi.

Nirei tưởng mình đoán sai nên cố ý cúi đầu xuống vai cậu hít mũi mấy cái : "Rõ ràng là có mà, hương cam nồng nặc trong mũi tớ luôn đấy."

Sakura không quan tâm lắm mà quăng đại một lý do : "Chắc do đang mùa cam nên mày mới ngửi ra như vậy đó."

Nirei nghe vậy nhỏ giọng nói : "Cũng đúng, dù sao thì Sakura cũng dị ứng với mùi nước hoa mà" cứ ngửi thấy là cậu lại hắt hơi liên tục.

Sau khi Nirei nói xong câu đó, Suo bỗng chen vào : "Giờ mới để ý, hôm nay áo khoác của Sakura cũng lạ quá nhỉ?"

Nirei khó hiểu nhìn hắn : "Hả?"

Suo tiếp tục đáp : "Trên ống tay áo của chúng ta chỉ có một vạch trắng còn ống tay áo của Sakura có tận hai vạch trắng lận."

Sakura đang định nhắc hai đứa bạn giữ im lặng để mình chợp mắt một tí nhưng khi nghe Suo nói vậy, đầu óc của cậu tỉnh táo vài phần, Sakura ngay lập tức ngồi dậy, đầu tiên là đưa tay ngửi thử xem trên người mình có hương cam thật không, tiếp đó là nhìn qua ống tay áo để xác nhận lại.

Đúng là có thoang thoảng hương cam, cũng có hai vạch trắng trên ống tay áo.

Nirei quay sang nhìn Sakura một cách chăm chú, bỗng nhớ ra gì đó mà nói : "Một vạch trắng là đại diện cho năm nhất, vậy hai vạch trắng là năm hai..."

"Vậy mùi hương trên người cậu có phải là mùi kẹo từ đàn anh Kaji không?"

"Là ảnh cho cậu mượn đúng không, đúng không?"

Đầu Sakura "ONG" một tiếng, thầm nghĩ không xong rồi. Sáng nay vì quá vội nên cậu lấy đại áo khoác được đặt trên ghế rồi đi mà không kiểm tra.

"Ồn ào quá." Sakura xấu hổ đẩy Nirei về chỗ ngồi, nếu là lúc trước, cậu sẽ lập tức nổi giận rồi tìm cách né tránh, nhưng bây giờ có lẽ đã quá quen nên Sakura ngoài ngượng ngùng ra thì chỉ có thể yếu ớt giải thích : "Hôm qua đi tuần vô tình làm rách áo nên Kaji cho tao mượn đó."

Suo đưa tay xoa cằm, ánh mắt xa xăm nhìn cậu : "Tuần trước là áo hoodie, tuần này là áo khoác đồng phục, rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào?"

Nirei lấy sổ tay ra, nghiêm túc ghi lại những thông tin quan trọng : "Đi chung ô, ốp lưng giống nhau, bây giờ là mượn áo khoác...anh Kaji đối xử với Sakura đặc biệt ghê."

Sakura mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, tay theo phản xạ nhét vào túi áo : "Thì Kaji là đàn anh, đối xử tốt với đàn em là chuyện bình thường mà."

Đương nhiên là cả hai không hài lòng với câu trả lời của cậu, nhất là Nirei cứ luôn miệng ríu rít bên tai khiến Sakura đau hết cả đầu.

Bỗng ngón tay cậu chạm vào thứ gì đó hơi cứng, Sakura nghi hoặc rút tay ra khỏi túi áo, trong lòng bàn tay lúc này xuất hiện những que kẹo màu cam chói mắt.

"Ý ! Kẹo Chupa Chups kìa, anh Kaji thích ăn kẹo que của hãng này lắm đó."

Nirei reo lên đầu tiên sau khoảng lặng ngắn ngủi, sau đó như sợ cậu phiền lòng, hắn đã nói tiếp : "Cái này tớ tình cờ nghe được từ mọi người nên mới tiện ghi vào sổ tay đó, tớ cũng đưa cho cậu đọc rồi nhen."

Câu nói của Nirei như đang khẳng định rằng Sakura và Kaji thật sự có quan hệ gì đó khiến cậu muốn đưa tay đánh Nirei một cái, nhưng chưa kịp ra tay thì một người bạn trong lớp đã nhào đến.

"Kẹo của lớp trưởng năm hai phải không? Cho tớ xin một cây đi, tớ muốn lấy vía từ ảnh."

"Ảnh vừa ngầu vừa đánh hay nữa, tớ cũng muốn xin vía."

Mấy đứa trong lớp nháo nhào đi đến xin xỏ, Nirei cũng phấn khích choàng lấy tay cậu hùa theo : "Cho tớ nữa, cho tớ nữa."

Đến cả Suo cũng chậm rãi vươn tay về phía cậu với vẻ mặt : Đưa đây.

Thế là kẹo trên tay lẫn trong túi của Sakura cứ thế bị lấy đi hết.

...

Ở phía bên kia, Kaji hắt hơi một cái rõ to, hắn ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hai người bạn của mình.

"Hai đứa mày...nhìn gì?"

Enomoto hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nói ra : "Sao bữa nay mày lại mặc đồng phục của năm ngoái thế?"

Kaji nghe vậy liếc xuống ống tay áo, bình tĩnh trả lời : "À cái này...lúc nhà tao đang sửa không tìm thấy đồng phục nên phải lấy tạm đồ cũ ra mặc đó."

Khác với Sakura, Kaji đã sớm nhận ra hai người bọn họ mặc nhầm áo đồng phục, bởi vì Kaji muốn dùng diện tích trống trong nhà để trồng cây và nuôi cá nên cả hai quyết định dùng chung một tủ đựng quần áo, nhưng cũng vì hắn sợ cả hai mặc nhầm đồ của nhau nên đã để riêng đồng phục của mình ở chỗ khác, vậy mà rốt cuộc vẫn bị nhầm.

Enomoto và Kusumi nghi ngờ nhìn nhau, nhưng khi thấy Kaji lấy kẹo trong túi ra cho vào miệng thì bọn họ mới không tiếp tục đề tài này nữa.

Kusumi cau mày hỏi : "Bây giờ cậu vẫn đang ở tạm bên nhà họ hàng à?"

Kaji gật đầu. Enomoto híp mắt lại nói : "Sửa nhà lâu đến vậy hả, tháng trước cũng nghe mày nói đang sửa nhà."

Về việc tại sao Kaji lại lấy lý do sửa nhà ra bào chữa bởi vì hắn không thể nói thẳng rằng hắn và Sakura đang sống chung, với lại lý do này cũng tránh việc mọi người hạn chế tụ tập tại nhà hắn (*)

(*) : Trong truyện đa phần mọi người sẽ đến nhà Kaji hoặc đàn anh năm ba chơi ý.

Kaji ậm ừ với hai đứa bạn cho qua chuyện. Lúc này, đàn anh năm ba bỗng xuất hiện ngoài cửa.

Matsumoto hớn hở cầm mấy cuộn băng đĩa đi về phía bọn hắn : "Mấy đứa, anh mới mua được đĩa nhạc của nhóm X mới phát hành hồi tuần trước, chiều nay chúng ta đến nhà Kaji chơi nhá."

Lúc Kaji đang định mở lời, Enomoto đã thay hắn từ chối : "Không được đâu."

Yanagida - người đang đứng sau lưng Matsumoto khó hiểu hỏi : "Tại sao?"

Matsumoto cắt ngang bọn họ, chỉ tay vào Kaji nói : "Thôi thôi thôi, chú mày đừng có lấy cái lý do đang sửa nhà ra mà nói nữa nhé !"

"Anh nghe phát chán rồi đấy !"

Kaji nghe vậy vô tội chớp mắt, hắn còn chưa kịp nói gì nữa mà.

Matsumono ngồi xuống ghế, bực mình đập bàn : "Dạo này anh thấy mày không còn quan tâm để ý gì đến mọi người rồi đó, mày không định cho bọn này một lời giải thích rõ ràng à?"

Nói xong anh quay sang nhìn Hiragi : "Cậu không định nói gì với đàn em thân thiết của cậu hả?"

Hiragi im lặng nhìn Kaji, hắn cũng đưa mắt nhìn anh.

"Thật sự thay đổi?" Hiragi không đầu không đuôi hỏi.

"Không."

"Có chuyện khó nói?"

"Không."

"Có bạn gái?"

Nghe đến đây, Kaji hơi khựng lại, sau đó mới chậm rãi trả lời : "Anh đừng suy đoán lung tung nữa."

Hiragi nhún vai, cười khẽ : "Mày không phủ nhận, vậy là thật sự có bạn gái đúng không?"

Hiragi vừa dứt lời, trong lớp bỗng có tiếng trầm trồ khe khẽ, Kaji liếc mắt bảo mọi người giữ yên lặng, hắn thở dài nói : "Thật sự không có bạn gái." rồi trong lòng thầm bổ sung, nhưng mà hắn có bạn trai. Tất nhiên là Kaji không thừa nhận, nếu thừa nhận thì đám đực rựa trước mặt chắc chắn sẽ nhào đến đánh hắn cho coi.

Matsumono không chịu nỗi nữa, xen vào nói : "Được rồi, Kaji có bạn gái hay không có cũng không quan trọng, nếu tối nay nó không đi chơi cùng bọn này thì cắt đứt tình anh em luôn đi..."

...

Sau giờ tan học, Sakura nhận được tin nhắn của Kaji bảo tối nay hắn về trễ nên không thể cùng cậu ăn tối.

Thấy tin nhắn, Sakura cũng đoán ra được nguyên nhân, nhưng Kaji vẫn cẩn thận giải thích với cậu rồi bảo cậu đừng lo lắng quá.

Dù vậy, sau khi về đến nhà, đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, Sakura đột nhiên chẳng có hứng thú ăn uống gì nữa.

Cậu bước ra phòng khách, nằm oặt xuống sô pha sau đó cằm điện thoại lên, vào nhóm lớp nói mấy câu xong cũng thoát ra rồi nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn của cả hai.

Sakura muốn nhắn gì đó với Kaji nhưng lại cảm thấy không gửi thì tốt hơn, cậu chán nản bỏ điện thoại xuống nhìn đồng hồ treo trên tường mới có sáu giờ ba mươi phút, trong lòng thầm ai oán : Sao thời gian trôi qua chậm quá vậy !

...

Không biết qua bao lâu, Sakura bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bên ngoài cùng lúc nghe được tiếng mở cửa, Sakura dụi mắt ngồi dậy, chưa kịp bước xuống ghế thì đã thấy Kaji thở hổn hển chạy vào.

Hành động của hắn khiến Sakura hơi giật mình, cậu khó hiểu gọi : "Kaji?"

Rõ ràng là Kaji nói với cậu tối nay hắn về trễ, vậy mà đồng hồ còn chưa đến chín giờ đã thấy hắn xuất hiện ở nhà rồi.

Kaji lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn buông điện thoại xuống đi về phía cậu.

Hắn nói : "Anh gọi không thấy em nghe máy."

Sakura nghe thế chợt ngẩn người, cậu quay sang nhìn điện thoại, trên màn hình hiện hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn từ đối phương, Sakura áy náy nói : "Ôi...em ngủ quên mất."

Kaji nở nụ cười bất đắc dĩ đáp : "Được rồi, không sao thì tốt..."

Trong lòng Sakura rối như tơ vò, đực mặt ra một lúc lâu thì cũng nhận ra được lý do vì sao Kaji lại vội vã chạy về nhà. Cậu kích động kéo tay áo hắn, trong giọng nói không giấu được vui vẻ : "Anh à, có phải anh đang lo lắng cho em không?"

Kaji cảm thấy hơi xấu hổ, hắn làm bộ lạnh nhạt nhìn sang hướng khác, nhưng vẫn thành thật nói : "Đồ đần, không lo lắng cho em thì cho ai chứ..."

Nghe được đáp án mình mong muốn, trái tim của Sakura bất giác đập loạn, mặt lẫn cổ đều ửng hồng cả lên, như vừa ngâm trong nước nóng.

Kaji bật cười, đưa tay búng trán cậu một cái : "Nhóc hậu đậu này, sáng nay còn lấy nhầm áo khoác của anh, can đảm quá ha."

Sakura đưa tay che trán, nghe Kaji nói vậy thì bĩu môi phản bác : "Tại anh chứ ai, rủ em chơi game đến khuya làm em dậy trễ đó."

Kaji cười không đáp lại, Sakura lại hỏi : "Nhưng mà anh về sớm như vậy, mọi người không nói gì chứ?"

"Không" Kaji lắc đầu, kể cho cậu nghe sơ qua chuyện hồi sáng : "Anh bảo phải về nhà tìm đồng phục nên họ mới thả anh đi, trước khi đi còn tịch thu hết kẹo của anh nữa."

"Em cũng vậy" Sakura vùi đầu vào ngực hắn, giọng rầu rĩ than thở : "Mấy đứa chúng nó cứ đòi xin vía từ anh rồi lấy hết kẹo trên người em luôn."

Kaji dường như không để tâm lắm, hắn đưa tay vuốt tóc cậu : "Nhắc mới nhớ, em đã ăn tối chưa?"

Sakura chợt nhớ ra đồ ăn đã sớm nguội lạnh trong bếp, chột dạ lắc đầu.

Kaji thấy thế bất lực nói : "Biết ngay mà."

Thấy Kaji sắp soạn bài văn dạy dỗ mình, Sakura nhẹ kéo áo hắn, ấm ức nói : "Thì tại không có anh, ăn một mình cảm giác cô đơn lắm."

Kaji thấy cổ họng mình nghẹn lại, hắn thở dài rồi ôm cậu thật chặt.

Sakura biết cả hai người bọn họ khó có thể tránh được lời mời gọi từ những mối quan hệ xung quanh, cậu cũng không muốn Kaji khó xử với bạn bè hắn. Đôi lúc Sakura muốn nói với Kaji rằng : "Hay bọn mình dẹp bỏ ý định sống chung này đi." nhưng làm cách nào cũng không nói ra được.

Sakura biết, bản thân cậu luyến tiếc, có lẽ việc ở chung đã trở thành thói quen khiến cậu muốn dựa dẫm vào người kia hơn, điều đó khiến Sakura phiền muộn.

"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng anh không hối hận đâu."

Sakura cảm thấy hốc mắt mình nóng ran, cậu gật đầu, cậu cũng không hối hận khi sống chung với hắn. Bởi vì, cậu thích Kaji mà.

...

Kaji vỗ lưng cậu, bộ dạng nghiêm túc nói : "Lần sau không chịu ăn cơm đúng giờ anh đánh đòn nhé?"

"...."

"Anh mà đánh em là em bỏ nhà đi bụi liền đó."

"...."

"Tch-- Thôi bỏ qua đi, anh vào bếp giúp em hâm lại thức ăn."

"Anh, chờ em theo với..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kajisaku