[11] Milkita vị socola
Note : Nhà tắm công cộng.
....
"Xin chào quý khách...."
Nhân viên ngồi quầy lễ tân là một cụ ông lớn tuổi, vừa thấy hai bóng người từ cửa bước vào, ông buông tờ báo xuống định chào hỏi, nhưng tiếc là chưa kịp nói cho tròn câu thì ông đã giật mình đổi thành một câu khác :
"Chao ôi ! Hai đứa làm gì mà trông bê bết như thế kia đấy?"
"Hai đứa" trong lời ông cụ có chiều cao xêm xêm nhau, cả hai đều ướt sũng từ trên xuống dưới, thê thảm nhất chắc phải là chàng trai tóc hai màu đen trắng, chân mang giày chiếc được chiếc mất, bùn đất thì bám lên trên cả gò má, tạo thành những vệt loang lỗ xấu xí, chàng trai tóc bạc cũng không kém là bao, cánh tay áo có lẽ đã bị kéo rách một mảng, trông cả hai lúc này như vừa trải qua nạn vượt biên vậy.
"Hai đứa" qua miêu tả của ông cụ không ai khác đó chính là Kaji và Sakura.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng như hiện tại đó là Sakura tình cờ phát hiện ra một tên trộm khi đi tuần tra thị trấn, trong lúc đuổi theo tên trộm thì cậu gặp được Kaji, lúc sắp bắt được gã ta thì một bầy chó từ đâu xuất hiện đuổi theo cả hai.
Sakura trượt chân ngã xuống con kênh bên cạnh bãi rác tập thể, kéo theo Kaji xuống cùng.
Sakura thề, hôm nay có lẽ là ngày xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu, cũng may là cuối cùng hai người bọn họ cũng bắt được tên trộm, nếu không thì Sakura không dám vác mặt ra đường mất.
Sau khi nhận ra cả hai học ở trường cấp ba Furin, ông cụ vui vẻ đưa cho hai người thẻ phòng tắm rồi bảo cả hai mau đi vào trong tắm rửa.
Cả một chặng đường đi đến phòng tắm, Sakura và Kaji không nói chuyện với nhau câu nào, cho đến khi Sakura ngâm mình trong bồn tắm, cậu mới chợt nhớ ra rằng mình còn chưa nói lời cảm ơn với Kaji.
Mặc dù nói Sakura là người phát hiện ra tên trộm nhưng Kaji mới là người túm được gã, nếu cậu không bị chó dí và kéo Kaji ngã xuống kênh cùng thì chắc bây giờ hai đứa đã được trao bằng khen bắt tội phạm ở đồn cảnh sát rồi.
Hoặc là bầu không khí cũng sẽ không gượng gạo như hiện tại.
Sakura đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi trước gương, Kaji lúc này đang quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, xoay lưng về phía cậu, ngồi trên ghế đẩu dùng xà phòng tắm rửa.
Sakura biết, nếu cậu không bắt chuyện trước thì Kaji sẽ luôn giữ im lặng như thế, dù sao thì cậu cũng nợ đối phương một ân tình, cũng nên chủ động nói chuyện mới được.
Sakura ngập ngừng một chốc, sau đó cậu bẽn lẽn bơi về phía Kaji, dùng ngón tay chọt nhẹ lên vai hắn.
Kaji giật mình quay đầu lại, nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu.
"Chuyện khi nãy...cảm ơn vì đã giúp tui."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Gì cơ?"
"Nếu mày bắt chuyện với tao chỉ để nói điều đó thì tao không cần"
Nói rồi Kaji quay người lại tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.
"Thái độ của ông là sao hả?"
Sakura bực mình đứng dậy, chỉ tay về phía Kaji.
"Tui đang cảm ơn ông đó, dù sao ông cũng phải thể hiện rằng ông đang tiếp nhận lời cảm ơn của tui đi chứ."
Kaji cho cậu cái nhìn khinh bỉ.
"Tại sao tao phải nhận lời cảm ơn của mày, ban đầu tao có định cứu mày đâu"
Sakura nghe xong cứng họng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Rõ ràng là Kaji đang tức giận nhưng hắn không biểu hiện ra bên ngoài, vậy mà cậu còn cố tình gây hấn với hắn làm gì nữa không biết.
Bầu không khí khó xử trong vài giây, Sakura không cam lòng khều vai Kaji lần hai.
"Nè, ông giận hả?"
"Nếu ông không chấp nhận lời cảm ơn thì tui xin lỗi ông là được chứ gì."
Kaji nghe xong quay lại bóp mặt cậu, gằn giọng nói từng chữ.
"Phiền phức thật"
"Nếu mày thật lòng muốn cảm ơn tao hay xin lỗi tao thì bước xuống và cọ lưng cho tao đi."
Kaji buông cậu ra, Sakura ngã xuống bể tắm, nổi lềnh bềnh như đám lục bình trôi trên sông.
Sakura thật sự không hiểu, rốt cuộc thì cậu đã làm gì để Kaji tức giận như vậy nhỉ?
Trôi nổi một lúc, Sakura ngồi dậy, bước ra khỏi bể tắm, lấy một chiếc ghế đi đến ngồi cạnh Kaji.
Kaji im lặng liếc nhìn cậu, tự hỏi rằng tên đần này lại định làm gì nữa đây.
Sakura đỏ mặt cướp lấy bàn chải và xà phòng trên tay đối phương.
"Không phải ông muốn tui cọ lưng cho ông à, giờ tui cọ đây."
Kaji trầm mặc nhìn cậu thật lâu, sau đó hắn thở dài, bảo cậu muốn làm gì thì làm.
Được như ý nguyện, Sakura kéo ghế ra ngồi sau lưng Kaji, dùng cọ nghiêm túc giúp hắn chà lưng.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Sakura nhìn thấy Kaji cởi trần, chỉ là lần đó cậu không có tâm trạng để đánh giá mà thôi, bây giờ nhìn kĩ lại, Sakura bất chợt ngẩn người.
Lưng Kaji rộng quá, đường cong trên cơ thể cũng săn chắc và dễ nhìn nữa.
Trừ việc mở miệng ra là vi phạm quy tắc cộng đồng thì cậu thấy hắn cũng đẹp trai chứ bộ.
Trái tim Sakura đập thình thịch không ngừng, phòng tắm yên tĩnh đến mức cậu có cảm giác người ngồi ở trước cũng nghe được nhịp tim của cậu.
Sakura lắc đầu để những suy nghĩ không đứng đắn bay đi, lực cầm cọ trên tay cũng trở nên mạnh hơn, vô tình chà ra một mảng đỏ rực trên lưng Kaji.
Kaji thật sự chịu không nổi nữa, hắn quay lại nắm lấy cổ tay cậu, kéo Sakura về phía mình.
Thái độ cực kì gắt gỏng.
"Mày cọ lưng cho tao hay là đang ám sát tao vậy?"
Bởi vì Kaji bất ngờ kéo cậu nên cơ thể Sakura trở nên mất cân bằng, theo phản xạ ngã về phía trước, mặt đáp thẳng vào hõm vai đối phương.
Kaji dường như không lường trước được chuyện này, hắn nhanh chóng đỡ lấy cậu, bàn tay đặt bên eo của Sakura.
Hai cơ thể trần trụi dính vào nhau, trong một giây ngắn ngủi, Kaji có thể cảm nhận được người ở dưới đang run rẩy, mà hô hấp của hắn cũng chợt ngưng đọng.
Cánh môi Kaji tình cờ lướt qua tai cậu, phả ra hơi thở nóng bỏng.
Cho đến khi Kaji buông cậu ra, Sakura vẫn cảm thấy đầu như đang lơ lửng trên mây, cả người như vừa bị ngâm trong nước nóng, chỗ nào cũng thấy khó chịu, nhất là xúc cảm ở những nơi mà Kaji đã chạm qua.
Kaji nghiêng mặt đi chỗ khác, đưa tay xoa cổ.
"Không sao chứ?"
Tiếng xả nước từ vòi sen vang lên róc rách làm giảm bớt nhiệt độ mờ ám bên trong phòng tắm.
Sakura lấy lại bình tĩnh, hơi thở còn hơi hỗn loạn.
"Xin lỗi..."
"Với lại cảm ơn một lần nữa."
Kaji thở dài, vươn tay búng lên trán cậu một cái.
"Ngừng làm khuôn mặt khó coi đó đi, tao không có giận gì mày hết."
Sakura nghe vậy mở to hai mắt, ngẩn người nhìn hắn.
"Chỉ là hồi nãy lúc mày kéo tao xuống kênh, kẹo trong túi áo cũng bị dính nước nên tâm trạng tao mới không được tốt thôi."
Nói rồi Kaji lấy trong túi áo choàng tắm ra mấy que kẹo có vỏ màu nâu đã bị nhàu nát ra cho Sakura xem.
Tai nghe và kẹo là hai thứ không thể thiếu đối với Kaji, bởi vì có nó nên hắn mới có thể giữ bản thân mình trở nên bình tĩnh, nãy giờ không được ăn kẹo nên sắc mặt hắn mới lạnh nhạt vậy đó, chứ không phải hắn đang trách móc gì Sakura đâu.
Sakura mím môi, cậu vươn tay lấy một que kẹo trên tay Kaji.
"Không còn ăn được nữa à?"
"Không biết nữa"
Thật ra kẹo rơi xuống nước vẫn ăn được, nhưng trường hợp như hôm nay thì Kaji không chắc, bởi vì nguồn nước của con kênh là nguồn nước bẩn nên hắn mới không dám ăn.
Nghe Kaji nói vậy, Sakura cầm kẹo que trên tay xoay một vòng rồi cuối cùng gỡ nó ra, cho kẹo vào miệng.
Kaji ngạc nhiên nhìn cậu.
"Vị như thế nào?"
"Như ăn rác ấy."
Phải miêu tả sao nhỉ, là kiểu như bạn đang uống sữa bò vị socola nhưng lại nếm ra được cả mùi bùn đất, giống vậy đó.
Nói xong Sakura nhả kẹo ra, chìa kẹo que về phía Kaji.
"Ông muốn thử không?"
Kaji chần chừ một lát rồi vẫn nhận lấy, nếm thử.
Hắn đánh giá một cách chân thành.
"Ngọt lắm."
Sakura ngại ngùng cúi đầu, đưa tay che mặt.
"Hai đứa mình kỳ quặc quá ha?"
Kaji khựng lại, xong lại nở nụ cười.
"Ừm"
Kỳ quặc một cách đáng yêu.
....
Bên ngoài nhà tắm.
Quầy lễ tân.
"Xin chào, có hai thằng đực rựa đang thả thính nhau trong phòng tắm, tôi có thể đổi sang phòng khác được không?"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top