2
Mười hai năm tuổi thần tiên của Sakura gắn liền với mọi sự kiện xảy ra ở cô nhi viện, những cột mốc ở quá khứ chính là bài học trưởng thành cho mọi đứa trẻ chập chững lớn.
Ngần ấy thời gian, hạt giống tâm hồn được nuôi lớn thành thứ tình cảm thiêng liêng trong trái tim cậu. Nhưng loại cảm xúc này không phải ai cũng có, chính vì điều này mà thế giới luôn tồn tại những kẻ săn mồi máu lạnh.
Sakura biết, cuộc đời chẳng yên ả gì, sau một ngày nắng đẹp sẽ mang tới một trần mưa rào. Khi đó, cậu không cho phép bản thân mềm yếu trước thử thách, người con trai tóc hai màu kiên quyết không gục ngã trước chiêu trò của cuộc đời.
Thứ mà Sakura muốn bảo vệ, bản thân sẽ đặt cược sinh mạng để thực hiện.
Con người ai cũng sợ hãi tử thần, họ ham sống sợ chết. Chúng ta đều có những lý do riêng để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này, nó ghim sâu vào não và trở thành nguồn động lực để ta sinh tồn ở trần thế.
Chỉ những người khi tới bước đường cùng, bị chính cuộc đời mình vùi dập không thể ngẩng đầu, con người mới khắc tên mình lên danh sách của thần chết.
Một cơn đau chấm dứt mọi cơn đau.
Sakura cũng sợ, cậu sợ cơn đau đó, sợ không còn cảm nhận được mọi điều đẹp đẽ của thế giới, dù chẳng được mấy điều như thế tồn tại.
Nhưng khi đặt sự ưu tiên lên mạng sống bản thân, sự sợ hãi đã vơi đi rất nhiều, trong suy nghĩ chỉ tồn tại thứ mà cậu phải bảo vệ.
Mười hai năm, Sakura chứng kiến biết bao lời tạm biệt, từng đứa trẻ một rời đi cùng với gia đình mới. Tuy vậy, lượng người ở cô nhi chưa bao giờ giảm đi, khi lứa cũ rời đi, lứa mới sẽ xuất hiện. Một vòng lặp cứ như thế suốt mười hai năm cậu ở đây, bởi chẳng ai nhận nuôi cậu cả.
Người con trai biết rằng bản thân khác biệt, việc bị bỏ lại là chuyện bình thường. Nhưng nghĩ tới mình bị chối bỏ như thế, lòng cậu quặn thắt lại, tự chua xót cho hoàn cảnh chính mình.
Nhưng đó không phải vấn đề duy nhất khiến cậu sầu muộn. Những năm trở lại đây, ngân sách ở cô nhi viện bị hạn chế dần, những nhà từ thiện trước đó cũng từ chối gửi thêm tài chính để duy trì nơi này.
Người lớn ở cô nhi viện phải ra ngoài trang trải để các nhà tư bản không đến chiếm dụng mảnh đất, những đứa trẻ vị thành niên thì đốc thúc nhau chăm sóc cho lứa nhỏ hơn.
Khi các doanh nhân đến quan sát khu đất, Sakura nghe lỏm được việc họ muốn bán mảnh đất đó. Những gã giàu sụ không chút tình người cười khoái chí, bàn với nhau về chuyện chia năm sẻ bảy miếng 'bánh' ngon.
Ngay từ đầu, những gã này đã nhắm tới cô nhi viện, chúng cải trang thành bụt ông gieo rắc phước lành tới những số phận khốn khổ, để dễ dàng qua mắt truyền thông. Tự bọn chúng mua mảnh đất rồi đề xuất xây dựng cô nhi viện, chu cấp tiền cho nơi này phát triển.
Đúng như dự báo mà bọn doanh nhân tính toán, giá của khu đất biến động mạnh, vượt xa kỳ vọng của họ. Lúc này, những kẻ tư bản kia mới lột đi cái mác ông bụt, thể hiện rõ khuôn mặt tham lam bị chi phối bởi đồng tiền.
Sakura khinh rẻ loại người này, những kẻ không có tình người.
Mọi tội ác của con người bắt đầu từ đồng tiền mà ra, sẵn sàng để tay nhúng chàm vì thỏa mãn bản thân. Thật không công bằng khi ông trời ban cho những kẻ ích kỷ như thế một trí thông minh, để chúng chuộc lợi về mình.
Một ngày nào đó, chốn dung thân này sẽ hoàn toàn rơi vào tay của bọn máu lạnh. Vậy những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn phải nương tựa nơi đâu?
Sakura yêu nơi này, nhưng cậu không thể ở đây mãi mãi được. Người con trai tóc hai màu không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, ý thức được bản thân sắp bước qua ngưỡng mười tám, cậu cần phải làm gì đó có ích.
Vì yêu nên Sakura lựa chọn rời đi.
—
Canh khuya, khi những đứa trẻ khác đã ngủ, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, từng bước chậm rãi đi đến căn phòng khác.
Nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, Sakura nuốt một ngụm nước bọt, lấy bình tĩnh gõ cửa.
"Con có chuyện muốn nói" cậu dùng chất giọng không lớn gọi đối phương.
"Sakura sao?" giọng người bên trong cất lên.
Người con trai tóc hai màu nghe thấy tiếng người vọng lại, cậu nhắm chặt mắt mở cửa bước vào.
Nhìn thấy cậu, người phụ nữ lớn tuổi tháo cặp kính xuống, gấp lại quyển sách đọc chưa xong, vẫy tay bảo cậu vào. Sakura thấy vậy liền gật đầu một cái, nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước đến bên bà.
"Đã khuya vậy rồi, con có chuyện gì thế? Ngày mai không nói được à?" bà xoa đầu cậu.
"Gấp lắm bà" cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp "Hôm nay khi ra ngoài mua gạo, con đã giúp đỡ một gia đình kia và giờ họ muốn nhận nuôi con"
Người phụ nữ lớn tuổi ngạc nhiên, dừng lại động tác xoa đầu, hỏi cậu lần nữa.
"Thật sao?"
Sakura lo lắng, hai ngón tay cái của cậu bấu vào nhau, cố gắng lấy bình tĩnh nói chuyện với đối phương.
"Vâng, họ bảo ngày mai con chuyển sang ở với họ liền"
"Vội vàng thế? Họ có an toàn không vậy con?"
"Lần đầu tiên có người chấp nhận con, con cũng muốn chấp nhận họ" cậu rũ mi, hai ngón tay càng bấu chặt vào da hơn.
"Dạo gần đây có nhiều vụ buôn người sang các nước khác lắm, Sakura à, suy nghĩ cẩn thận lại nào" bà lo lắng.
Sakura thở dài, đặt tay mình lên tay bà, trấn an sự lo lắng của đối phương.
"Con cảm nhận được họ yêu quý con, như gia đình chúng ta vậy, con không muốn phụ tình cảm này"
Người phụ nữ lớn tuổi nhìn cậu, đôi mắt như biết tất cả sự thật nhưng không chọn cách vạch trần đối phương.
"Bà tôn trọng mọi quyết định của con, Sakura"
Sakura rưng rưng, biết sớm muộn cũng sẽ có cảnh chia tay nhưng nghĩ tới việc không được nghe chất giọng trầm ấm của bà, lòng cậu như muốn xé toạc ra.
Cậu ôm lấy người phụ nữ lớn tuổi, cố kìm nước mắt để trân trọng trọn vẹn giây phút quý giá này. Sakura muốn nói lời cảm ơn, nhưng sợ khi cất tiếng sẽ không tự chủ được mà khóc lớn. Những tiếng nấc bị kìm lại trong cuống họng, Sakura chỉ có thể đau khổ mà nén lại cảm xúc này.
Một sớm mai không còn được ngồi chung bàn ăn với mọi người, một mai cậu phải tiếp tục lang thang. Nhớ về ngày tháng trước khi đến cô nhi viện, Sakura rùng mình, những vết thương trên da thịt như được tái sinh, cảm giác đau rát một lần nữa lặp lại.
Vết sẹo mất mười hai năm để mờ đi, Sakura xém quên mất ngoài kia tàn khốc ra sao. Người con trai tóc hai màu tạm chôn yên bình ở lại nơi này, mang một trái tim kiên cường rời khỏi nơi mà cậu trân quý nhất.
Khi trời mới tờ mờ sáng, Sakura mang theo chiếc balo đựng vài bộ quần áo rời đi. Cậu đứng trước cửa cô nhi viện, cất một tiếng "tạm biệt" rồi bước từng bước nặng nề đi đến khu phố hoa lệ.
Cậu không dám ngoảnh mặt lại lần nào, chỉ sợ khi quay mặt ra sau sẽ vì quá nhớ nhung mà không bước tiếp được.
Nơi mà Sakura đặt chân tới là một khu ở của những người có thu nhập khá giả trở lên, tụ tập nhiều kẻ có tiền có quyền sinh sống. Người con trai tóc hai màu có đến đây vài lần để mua thực phẩm về cho cô nhi viện, nhưng cậu chỉ nhanh chóng đến rồi đi.
Đâu đâu cũng thấy người đi lại, khoác trên mình những bộ cánh sặc sỡ chi chít hoạ tiết. Sakura nhìn lại đồ bản thân đang mang, cậu tặc lưỡi đi tiếp, cố gắng không chú ý tới những người xung quanh.
Nhưng họ lại để ý tới cậu, đưa tay chỉ trỏ, bàn luận về ngoại hình cậu. Sakura nhăn mặt, kéo mũ áo hoodie lên, che đi mái tóc đặc biệt của mình, sải từng bước dài.
"Chậc, lại nữa rồi"
Vừa đi cậu vừa quan sát những hàng quán, hy vọng sẽ có một tiệm nào đó thu nhận cậu. Người con trai tóc hai màu cứ đi mãi, đi nhưng lại chẳng biết đích đến là đâu. Mãi đến tận trưa, Sakura dừng chân tại một góc hẻm, nơi đây tồi tàn hơn góc phố ngoài kia, nhưng nó yên tĩnh và vắng người.
Ít nhất cậu sẽ không phải nghe những lời xì xào về ngoại hình khác biệt của mình.
Cậu ngả lưng vào tường của một sạp bán mì, nhìn xung quanh không thấy vị khách nào, cậu lẩm bẩm tự nhắc bản thân chợp mắt vài phút rồi đi tiếp.
Gần đến mùa mưa nên trời không quá gắt nắng, Sakura yên tĩnh thở từng nhịp đều đều.
Bỗng, cậu cảm nhận được cơn đau điếng ở lưng, người con trai khó chịu mở mắt. Trước mặt cậu là một người đàn ông tuổi chừng năm mươi, gã cau có cầm cây chổi trong tay quát.
"Thằng nhóc dị hợm này, biến ra chỗ khác cho tao làm ăn"
Sakura đứng dậy, phủi bụi sau quần, không chịu thua kém đối phương mà nói lại.
"Cái quán vắng thế này thì làm có cái ăn không ông già?"
"Mẹ thằng này, sáng giờ tao chưa buôn bán được gì còn gặp mày, cái bộ dạng dị hợm đó làm tao khó chịu đấy" gã lớn tiếng nói.
"Tôi chẳng muốn gây sự với ông đâu, tuổi tác tầm này rồi thì ở nhà dưỡng lão đi"
Nói rồi cậu bỏ đi, gã đàn ông không chịu tha cho cậu, tay cầm cây chổi chuẩn bị cho đối phương nhận một đòn.
"Đúng là ở hiền gặp phiền mà"
Sakura chưa kịp phòng thủ thì từ đâu xuất hiện hai người đàn ông cao to, đá gã sang một bên. Cậu chưa kịp định hình mọi chuyện, hai con quái vật kia liền lao tới mình.
Người con trai tóc hai màu bật nhảy, né đòn tấn công trực diện của đối phương.
"Lại chuyện quái quỷ gì vậy?"
"Mấy người điên à? Tôi làm gì mấy người?" cậu la lớn.
"Đúng rồi, cậu nhóc đó có làm gì chúng ta đâu" chất giọng trầm ấm vang lên.
Một gã đàn ông khác xuất hiện, mái tóc màu bạc trắng được vuốt lên gọn gàng. Gã chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng in hình chó shiba và quần jean ôm, ai nhìn vào cũng không nghĩ gã là một kẻ có tiền.
Nhưng lời mà đối phương nói ra rất có trọng lượng, hai người đàn ông lúc nãy như thú hoang thấy mồi ngon, bây giờ chỉ đứng yên, không có một hành động quá khích nào.
"Cho anh xin lỗi nhóc nha, để nhóc sợ rồi" gã cười lớn "Nhưng cú bật nhảy lúc nãy ngầu lắm, khi nào rảnh nhóc dạy anh nhé"
Sakura nhìn gã, khó hiểu đáp lại.
"Chúng ta có thân quen sao?"
"À nhỉ! Phải giới thiệu bản thân trước chứ haha. Anh là Umemiya Hajime, còn nhóc đây?" gã chìa tay ra.
Cậu phớt lờ người đàn ông, đeo balo trên vai chuẩn bị rời đi.
"Này nhóc, phớt lờ người lớn là bất lịch sự lắm đấy" gã gằn giọng.
"Tự nhiên xông vào đánh người khác cũng là hành vi chẳng lịch sự lắm đâu, chuyện người nào thì giải quyết người đó, đừng có kiếm chuyện với tôi" cậu đáp lại.
Umemiya nhìn cậu rồi nhìn sang người đàn ông nằm lăn lóc trên nền đất, gã chỉ tay về phía người đang nằm trên mặt đất, ra lệnh cho hai người to lớn kia.
"Hai cậu mang tên đó vào trong cửa hàng đi, tôi sẽ vào giải quyết sau" gã liếc sang cậu "Chuyện người của anh, cho anh xin lỗi nhóc"
Sakura không nói gì, cậu nhìn người đàn ông bị kéo đi, tặc lưỡi làm vẻ không quan tâm.
"Nhóc có vẻ sống hơi vô tâm nhỉ? Anh đã lịch sự với nhóc rồi đấy"
Lúc này người con trai tóc hai màu mới nhìn thẳng mặt gã, hờ hững đáp lại.
"Im lặng là một cách từ chối lịch sự rồi"
Umemiya cười lớn, khoái chí vỗ tay. Cậu giật mình, bắt đầu cảnh giác đối phương.
"Nhóc nói chuyện hay thật đó haha. Vậy để anh kể về bản thân cho nhóc nghe trước nhé!" vừa nói gã vừa khoác vai cậu.
Sakura nhăn mặt, hất cánh tay của đối phương ra.
"Chuyện chó má gì vậy trời? Tên điên này"
Không để người con trai tóc hai màu có cơ hội rời đi, gã đàn ông nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu vào bên trong cửa hàng. Sakura cố gắng rút tay ra, nhưng càng cố vùng vẫy, gã càng siết chặt lấy cổ tay cậu hơn.
Người con trai cảm giác xương cổ tay mình có thể gãy đôi, cậu cắn răng đi theo đối phương. Sakura cần đôi tay này hơn sự háo thắng của bản thân, cậu tự nhủ sẽ tránh những chỗ thế này sau khi rời khỏi đây an toàn.
Umemiya chỉ vào người đàn ông ngồi thù lù chưa tỉnh lại được.
"Tên đó là con nợ anh" rồi gã chỉ tay trước lồng ngực mình "Còn anh là chủ nợ của tên đó, ông già đó đã vay anh năm triệu yên rồi trốn tới cái xó này, nhóc nói xem tên đó có đáng bị đấm không?"
Cổ tay cậu đau nhức, bất lực trả lời đối phương.
"Anh đánh ông già đó rồi xong hỏi tôi? Và bỏ cái tay chết tiệt của anh ra khỏi tay tôi đi, trước khi tôi thật sự không thể lịch sự nữa"
"Rất mạnh miệng" nói rồi gã buông tay cậu ra.
Trên cổ tay Sakura in một vết hằn đỏ chót, cậu khó chịu xoa tay.
"Tôi là Sakura Haruka, chỉ cần vậy là xong rồi đúng không? Vậy tôi xin phép đi, đừng có làm phiền tôi nữa"
Umemiya chăm chăm vào bóng lưng cậu, gã ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng.
"Nhìn nhóc có vẻ rảnh rỗi, có muốn làm việc cho anh không? Anh có việc rất phù hợp với nhóc Sakura đấy"
Sakura quay lưng lại, vẻ mặt nghi ngờ nhìn đối phương.
"Đừng kiếm chuyện với tôi nữa, tôi không tin tưởng một kẻ làm nghề bất lương như anh đâu"
"Với Sakura, việc cho người khác vay nợ là xấu sao? Người xấu phải là kẻ mượn nợ không trả chứ?" gã phì cười.
"Tôi chẳng có lý do nào để tin tưởng anh, đừng có làm phiền tôi" cậu ngập ngừng rồi nói tiếp "Những kẻ giàu có như anh làm gì có tình người, đơn giản anh cho người khác mượn nợ để thoả cái thú vui biến thái muốn chèn ép người khác thôi"
Umemiya vỗ tay, nhìn cậu với gương mặt nghiêm túc.
"Nhóc bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Tầm này đã mười tám chưa?"
"Anh biết để làm gì?"
"Anh đã nói sẽ có công việc cho nhóc mà, tất nhiên anh sẽ trả lương hậu hĩnh cho nhóc Sakura hoặc bất kỳ điều gì anh cũng sẽ đáp ứng"
Sakura trầm tư.
"Bất kỳ điều gì sao?"
"Tôi không làm mấy chuyện dơ bẩn đâu, đừng nói chuyện như thể tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của anh" cậu đáp.
Umemiya quay sang hai người đàn ông cao lớn.
"Hai cậu lui được rồi và đem tên đó về văn phòng đi, tôi có chuyện cực kỳ quan trọng phải nói với nhóc Sakura đây"
Hai gã to lớn gật đầu, vác người bất tỉnh trên vai rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại cậu và gã, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
"Nhóc biết cô nhi viện nằm ngoài rìa thành phố mà đúng không?"
"H-hở...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top