12
"Chúng ta thống nhất cùng coi phim với nhau vào cuối tuần tới nhé Sakura" anh vui vẻ nói rồi quay sang người con trai tóc trắng ngà "Anh Kaji cũng sẽ coi cùng tụi em luôn"
Kaji thả lỏng cơ mặt, nhàn nhạt đáp lại đối phương.
"Muốn làm gì thì tuỳ ý cậu"
Trước kia khi Sakura còn ở cô nhi viện, có một hôm cúp điện, đám trẻ vì quá nóng nên không thể ngủ, bọn chúng quây quần bên nhau ngồi thành một vòng tròn nhỏ. Lần lượt từng câu chuyện đáng sợ được kể ra, thay vì cảm thấy sợ hãi như những đứa trẻ khác, cậu lại càng thêm tò mò, qua mỗi lời nói làm cậu không hình dung ra được hình dạng của con quái vật trong câu chuyện.
Sakura muốn được nghe nhiều nữa, cậu thấy đây là một chủ đề thú vị và cũng để giải đáp cho bản thân rõ hơn hình dạng sinh vật mà mọi người kể.
Thế nhưng, có một bé gái vì quá sợ mà khóc oà suốt nhiều đêm liền, từ đó người quản lý cô nhi viện không cho phép đám trẻ kể những câu chuyện như thế nữa. Tận bây giờ, Sakura vẫn nhớ rõ những câu chuyện chỉ mới kể qua một lần, vừa hay Hayato đề xuất coi phim kinh dị, cậu không có lý do để từ chối đối phương.
Người con trai tóc hai màu thắc mắc, liệu phim ảnh so với câu chuyện được truyền miệng thì mức độ kinh dị có hơn hay không?
Tuy cậu rất muốn coi ngay bây giờ, nhưng nghĩ tới ban nãy Kaji đã nói khéo giúp mình, thêm việc ngày mai Hayato phải rời nhà sớm. Sakura ngậm ngùi nuốt sự cao hứng này vào bụng, đứng dậy đi về phòng trước.
"Chúc ngủ ngon Sakura" người con trai tóc nâu đỏ lên tiếng.
Cậu quay người, nhìn nụ cười rạng rỡ của đối phương, hai má ửng đỏ nhẹ đáp lại.
"C-cậu cũng vậy"
"Ngủ ngon" Kaji lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng né tránh gương mặt cậu.
"Ừ" cậu lí nhí nói thêm "A-anh... cũng vậy..." nói rồi cậu ôm mặt đỏ vội vàng chạy đi.
"Haha, dễ thương ghê" Hayato cười lớn.
Kaji ngồi gần đó nhăn mặt, không hiểu đối phương thấy được điểm gì ở cậu mà chọn cậu giả làm bạn đời. Anh rất muốn hỏi, nhưng nghĩ lại có nhiều chuyện không nên quá hiếu kỳ, biết càng nhiều tuổi thọ càng ít.
Việc người con trai tóc nâu đỏ tìm bạn đời trên hợp đồng ngắn hạn, tất cả người làm việc cùng Hayato đều hay tin và những kẻ khôn ngoan đó đều biết giữ mồm mép. Vì nếu chuyện này lọt vào tai người nhà họ Suou, kẻ đáng thương nhất vẫn là kẻ tung tin ra ngoài. Thứ mà người đó nhận được chỉ có cái chết.
Chết đúng nghĩa da thịt lạnh ngắt dưới tấc đất dày, không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời tới cuối đời.
Người nhà Kaji cũng đã dặn anh khi làm việc cho Hayato cần phải cảnh giác tới người con trai quyền lực đó. Chuyện người khác không làm được, chắc chắn đối phương sẽ làm được.
Những người trong căn biệt thự đều là quân cờ của Hayato, việc xếp các nước đi trên bàn cờ là việc của người chơi cờ - Suou Hayato. Sakura vốn dĩ là một quân cờ mới được đưa đến cho người con trai tóc nâu đỏ tuỳ ý sắp xếp và đối thủ của anh là những kẻ hăm he khối tài sản lẫn danh tiếng mà anh đạt được.
Có những tin đồn không đáng tin, nhưng nếu là tin đồn về tài sản cuả Hayato thì trăm phần trăm là chuyện có thể tin.
Kaji không biết bản thân sẽ giữ được cái mạng nhỏ của mình tới khi nào, làm việc cho Hayato cũng xem như đem mạng sống ra đánh cược với tử thần. Có khi tử thần còn phải sợ đối phương mà không dám lấy mạng, nhưng anh thì không phải kẻ uy quyền đó.
"Mình nên làm tốt việc của mình, bảo vệ cho Sakura"
Kaji vẫn ngồi yên ở ghế, anh không dám rời đi trong lúc Hayato vẫn còn trong phòng. Dù tất cả những người làm đều đã rời đi, đối phương vẫn ung dung thưởng thức trà trong tách.
Người con trai tóc trắng ngà định đeo tai nghe lên cho đỡ chán thì đối phương đặt tách trà xuống, quay sang anh cười tít mắt, giọng nói ôn hoà.
"Anh Kaji cảm thấy Sakura như thế nào?"
Kaji khựng lại vài giây, anh nhanh chóng lấy bình tĩnh đáp lại Hayato.
"Quan trọng là cậu cảm thấy thế nào thôi Suou, những người khác nghĩ gì về Sakura cũng đâu ảnh hưởng gì đến quyết định của cậu"
Người con trai tóc nâu đỏ cười, Kaji quay sang nhìn đối phương.
"Thằng nhóc không hài lòng với câu trả lời đó nhỉ?"
Trong ánh mắt của Hayato không hề có ý cười, nếu chỉ nhìn vào nét mặt hòa nhã này, bất kỳ ai cũng có thể bị đánh lừa. Kaji biết, người con trai này có nhiều thứ che giấu đằng sau bề nổi mà đối phương thể hiện ra.
"Phải ha, em rất ưng Sakura nên hy vọng anh và mọi người cũng vậy nhé"
"Mọi người không ai dám chống đối cậu đâu" Kaji đáp.
"Tất nhiên rồi, những kẻ như thế đã chết từ lâu rồi" Hayato nhàn nhã đáp lại.
Nói rồi người con trai tóc nâu đỏ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, vị trà lài ít ngọt thơm nồng trong khoang miệng làm tâm trạng người con trai vô cùng sảng khoái. Kaji không nghĩ đối phương có thể nói thẳng ra như vậy, nhất thời anh bị sốc trước lời nói của Hayato nhưng anh đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban nãy.
"Với cả, ngày mai anh nhớ đưa Sakura mua đồ theo những gì em gửi đấy, không được sót món đồ nào và bảo vệ cậu ấy thật tốt giúp em" Hayato làm vẻ mặt nghiêm túc "Những kẻ hăm he tới em đều đang làm mọi cách để đe doạ em giao nộp dự án trí tuệ nhân tạo đó, em không muốn những người em quan tâm gặp nguy hiểm đâu"
Kaji khoanh tay, nhìn bàn ăn một cách vô định.
"Tôi biết nhiệm vụ của tôi, tất nhiên tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình"
"Đúng là tin tưởng anh Kaji là quyết định sáng suốt mà" Hayato cười thành tiếng, vui vẻ cầm tách trà đứng dậy.
Kaji nhìn theo đối phương, thấy người con trai tóc nâu đỏ đi về phía bồn rửa, chậm rãi lấy xà bông bỏ vào miếng bọt biển rồi bắt đầu rửa tách trà. Anh đã nghĩ những việc như này Hayato sẽ để người khác làm, theo như những thông tin anh được nghe lại, dòng họ nhà Suou cực kỳ cực đoan trong cấp bậc.
Nói dễ hiểu hơn, những người như Hayato không có nghĩa vụ phải làm những chuyện vặt rảnh đó, mà chuyện như vậy sẽ do những người ở vị trí đó làm. Kaji cảm thấy khá tốt khi đối phương không có phần cực đoan đó của gia đình, anh không thích những kẻ tỏ ra thượng đẳng.
Rửa tách trà xong, người con trai tóc nâu đỏ đi đến chỗ Kaji, giọng nói vui vẻ hỏi han.
"Anh Kaji chờ có lâu không?"
Người con trai tóc trắng ngà nhìn vào ánh mắt đối phương, nhận ra có nét cười trong đôi mắt màu nâu đỏ đó. Anh thả lỏng đáp lại người đang đứng.
"Cứ thong thả đi Suou, đây là nhà của cậu"
"Dù sao anh Kaji cũng là khách nhà em mà, em cũng không muốn phiền anh thêm đâu, nay anh đã ra ngoài hơn nửa ngày nên chắc mệt lắm rồi, đến lúc em phải để anh nghỉ ngơi thôi" Hayato đứng nhích người qua một bên, để Kaji có chỗ đẩy ghế ra tiện đứng lên.
"Tôi cũng chỉ là một người làm dưới cậu thôi, bổn phận tôi là làm tròn nhiệm vụ mà cậu giao cho" vừa nói anh vừa đứng dậy, anh đã rất muốn về phòng, nói thẳng ra là muốn né tránh đối phương.
"Kiếm đâu ra một anh Kaji thứ hai đây?"
Người con trai tóc trắng ngà khựng lại, nắm chặt kẹo mút trong tay, anh trả lời.
"Nếu có một người giống tôi nữa thì tôi đâu còn gì là đặc biệt"
Hayato vỗ vai anh, khoái chí đáp lại.
"Thật tốt khi anh Kaji làm việc cho em, nếu anh làm việc cho người khác chắc bây giờ chúng ta không nói chuyện vui vẻ với nhau thế này đâu"
Kaji bỗng thấy lạnh sống lưng.
"Nếu mà không làm cho cậu chắc tôi về nơi chín suối từ kiếp nào rồi ha"
"Tôi chỉ làm việc cho những người tài thôi cậu Suou"
"Haha, anh Kaji cũng là một người giỏi không kém đâu"
Người con trai tóc trắng ngà rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, ở gần Hayato càng lâu, cảm giác không an toàn càng nhen nhóm lên.
"Tôi không giỏi như cậu nói đâu, nhưng cậu tin tưởng tôi như vậy thì tôi sẽ hết sức hỗ trợ cậu cùng với Sakura" anh không để cho đối phương có cơ hội nói tiếp "Sakura lúc này có thể ngủ được mấy giấc rồi, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi thôi"
"Hắt xì" Sakura nằm trên giường đọc truyện không hiểu vì sao bị ngứa mũi, cậu hắt hơi một tiếng rồi đọc tiếp.
Hayato chắp tay ra sau lưng, thái độ ôn hoà đáp lại.
"Phải ha, giờ em xin phép về phòng nhé"
"Cậu về đi, ngủ ngon Suou"
Người con trai tóc nâu đỏ vẫy tay, chúc Kaji hai tiếng ngủ ngon rồi đi về phòng. Anh nhìn theo bóng lưng đối phương, cả người lúc này mới được thả lỏng hoàn toàn, tự rót cho bản thân một cốc nước, anh uống cạn.
"Sau này mình sống ổn ở đây không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top