Kaji Ren

___

Kaji cảm nhận được một nỗi đau kì lạ xâm chiếm người anh vào năm sáu tuổi.

Vì không giải thích được hiện tượng trên nên cả mấy ngày, Kaji đều cảm thấy rất khó chịu. Cơn đau chưa bao giờ làm một đứa trẻ hào hứng cả. Anh nhớ có lần mẹ đã từng nói: "nếu có gì bất thường xuất hiện trên người con thì nhớ báo cho ba mẹ nhé."

Kaji là một cậu bé ngoan, anh xoa nhẹ chiếc bụng nhói đau rồi mon men đi tới cạnh mẹ, thủ thỉ bên tai.

"Mẹ ơi, mấy nay, con cứ thấy đau hoài. Con không bị ngã cũng không làm gì để bị thương hết."

"Mẹ ơi, có phải con sắp chết rồi không? Con thấy người con lạ lắm."

Mẹ anh thấy Kaji lo lắng đến chảy cả mồ hôi liền bế bé con ngồi bên cạnh mình an ủi.

"Không có đâu. Mà con hay bị đau ở đâu nè? Ở bụng hả?"

Mẹ để tay lên bụng Kaji.

"Đau lắm mẹ ơi."

"Hừm. Để mẹ nghĩ thử tại sao Ren của mẹ lại bị đau nha." - mẹ lấy một con gấu bông đặt vào tay Kaji để anh ôm. Kaji nghiên đầu nhìn dáng vẻ suy nghĩ của mẹ.

"Không biết có phải do "soulmate" của con không?" - mẹ để Kaji ngồi trên ghế sofa rồi đến bên bàn làm việc lấy một cuốn sách. Sau đó, quay lại bên cạnh Kaji.

"Nói mẹ nghe, con thường bị đau lúc nào?"

"Con...sau giờ học một xíu. Với lại cơn đau nó kết thúc bất chợt lắm, biến mất lúc nào con hổng hay luôn. Giống giờ nè." - Kaji giơ hai tay lên, chạy qua chạy lại nhằm chứng minh cho mẹ thấy mình đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của Kaji bây giờ, khó mà nghĩ là thằng nhóc vừa trải qua một trận lo lắng đến nỗi người nó chảy mồ hôi ròng ròng, xong còn nghĩ là bản thân sắp chết nữa.

"Mẹ nghĩ là mẹ biết nguyên nhân rồi. Không phải do con có bệnh gì đâu. Là do "soulmate" của con. Nhưng để chắc là con không có bệnh thì mẹ con mình thứ bảy này nên đến bệnh viện kiểm tra một lần."

Đôi tai nhỏ bé của cậu nhóc Kaji sáu tuổi không cho phép anh xử lý hết đống thông tin mẹ vừa nói, nghe nhiều như vậy nhưng chỉ có một từ lạ hoắc nhập vào đầu Kaji.

"Soulmate?" - tại sao là lại tiếng Anh, Kaji không thích tiếng Anh chút nào. Giọng nói ngọng nghịu của anh làm mẹ bật cười.

Kaji thấy mẹ mở cuốn sách trên tay ra, anh liền tò mò bước tới xem, trên đó có nhiều chữ lắm, đọc không hiểu gì hết.

"Soulmate giống như một người bạn của con vậy. Chia sẻ chung niềm vui và nỗi buồn, cả nỗi đau đớn thể xác nữa." - mẹ chỉ tay vào một tấm ảnh trong sách thể hiện sự liên kết vô hình giữa người với người.

"Vậy là bạn của con đang bị đau ạ?" - Kaji chăm chú nhìn các hình minh họa trong cuốn sách.

"Có thể nói là vậy. Nhưng trước khi kiếm được người bạn đó, con cố gắng đừng để mình bị thương nha." - mẹ xoa đầu anh dặn dò.

"Dạ. Bị thương thì đau lắm. Con không muốn làm bạn ấy bị thương đâu." - Kaji quả quyết.

"Trời ơi, Ren của mẹ, quá trời ngoan luôn rồi. Còn biết nghĩ đến người khác cơ." - mẹ bất ngờ ôm lấy người anh làm Kaji ngại muốn chết. 

Từ ngày ấy, Kaji hứa với lòng dù là vô tình hay cố ý cũng không được làm đau bản thân. Nhưng là một cậu nhóc hiếu động, Kaji vẫn tò mò lắm, không biết cô, cậu bạn kia là ai mà lại bị thương nhiều lần đến như vậy. Đôi lúc, anh chỉ muốn xin phép cô giáo mà về nhà sớm vì không chịu nỗi cơn đau bất ngờ ập đến với mình.

"Cậu đang làm gì vậy? Bộ cậu không biết chăm sóc bản thân à. Đừng để tôi phải chịu đau cùng cậu chứ."

Kaji từng có suy nghĩ như vậy. Sau đó, anh cảm thấy vô cùng tôi lỗi, cho rằng bản thân thật độc ác, thật xấu xa, đứa trẻ ngoan nào lại nghĩ về người bạn của nó như thế chứ. Anh thu mình lại ở một góc trong nhà, đến đèn cũng không thèm bật, chỉ có bóng tối làm bạn thôi.

"Từ lúc nào mà mình tệ đến như vậy. Bạn đang đau đớn mà mình lại chỉ biết nghĩ đến bản thân."

Càng nghĩ, Kaji càng thấy mình thật tồi.

"Quên.. cảm xúc này cũng truyền đến cậu ấy."

...

Những suy nghĩ đó không cánh mà bay.

Kaji lại một lần nữa nằm thẫn thờ trong góc phòng. Cơn đau lại tới nữa và lần này, anh chọn cách chấp nhận thay vì tỏ thái độ buồn bực như trước. Suy cho cùng, người bạn mà anh không biết có lẽ đang chịu một nỗi đau to lớn hơn cả cơn đau mà Kaji chịu đựng.

"Liệu mình có thể làm gì khiến cậu ấy bớt đau không?" - giọng nói anh lơ lửng trong không trung trước khi biến mất theo làn gió.

"Hừm, ôm không?" - Kaji với tay về phía không khí.

"Ăn kẹo không?" - anh lại lấy mấy cây kẹo mút trên bàn.

Cuối cùng, Kaji ôm lấy mình như vỗ về, an ủi. Sau đó lại ăn kẹo, mong những điều ngọt ngào từ anh sẽ tới được với người bạn kia.

...

Kaji đã lên lớp ba rồi. Bạn bè cũng gọi là có, không nhiều nhưng đủ để anh cảm thấy lưu luyến khi rời xa.

Khổ nhất có lẽ là những người bị bắt nạt trong trường. Không ít lần anh nhìn thấy bạn học bị một đám đông bao vây để trấn lột tiền. Hay là với các em học lớp dưới, tụi nó cũng không tha.

Lửa giận trong lòng sục sôi khi anh nghi ngờ về nỗi đau mà người bạn chưa bao giờ gặp kia phải trải qua là do bị bắt nạt trên lớp, theo ước tính của Kaji thì thường là sau giờ học.

Ở trong khối của anh, có một đám con trai rất thô lỗ với người khác, chúng không chỉ kéo bầy kéo phái mà còn sử dụng chiêu trò tâm lý đối với nạn nhân. Kaji ghét cay ghét đắng nhóm này, không phải vì anh bị bắt nạt hay bị đụng phải nhưng dù tụi đấy chẳng làm gì anh thì anh vẫn ghét thôi.

Trước khi ra về, Kaji thường ở lại để nằm ngủ dưới bóng cây trước cửa thư viện. Lý do là vì anh cảm thấy mệt mỏi và cần nghỉ ngơi sau giờ học còn sâu xa hơn là Kaji muốn đợi cơn đau của soulmate. Ở đây, không khí trong lành hơn, lại được nhìn bóng dáng của mọi người đi về sau khi tra cứu trong thư viện. Cuộc sống nhộn nhịp diễn ra trước mắt làm Kaji cảm thấy an tâm hẳn, hơn là nằm một góc trong phòng, cô đơn và lạnh lẽo. Anh không nghĩ người bạn kia ghét khung cảnh này.

"Có lẽ cậu ấy cũng thích điều này hơn."

Nhưng xui xẻo là tiếng động chói tai trong một góc nhỏ của trường học làm kinh động đến giấc ngủ ngon của Kaji. Tiếng kim loại bị kéo lê trên đất cùng tiếng kháng cự yếu ớt của một cậu nhóc làm anh bận tâm.

Kaji đi đến chỗ phát ra tiếng ồn, thấy cơ thể mình nhói đau từng hồi.

Đập vào mắt anh, cơ thể cậu nhóc với hai màu đen trắng cùng đôi mắt xinh đẹp của cậu đang bị dày vò bởi mấy tên khốn cùng khối.

Mẹ kiếp!

Nếu nói không bực là nói dối. Từng cú thúc vào người cậu nhóc như từng cú đấm vào người Kaji. Cuối cùng, anh chợt nhận ra người bạn bí ẩn kia ở gần mình đến mức nào.  Kaji đã thôi những tháng ngày mơ mộng về hình dáng và tính cách của cậu ấy khi gặp sẽ như thế nào. Chỉ còn lại nỗi đau của cậu giúp anh tỉnh táo hơn.

Cảnh tượng khó coi này, có muốn làm ngơ cũng không được. Kaji chưa ngốc đến mức tự mình xử lý nên anh đã âm thầm báo lại với giáo viên.

...

Từ ngày đó, ở trên lớp, Kaji rất hay lơ đãng nhìn xuống các phòng học của các em khối dưới, cụ thể là dướI 1 lớp làm những người bạn hay chơi chung đã bắt đầu có những suy nghĩ về việc Kaji có một người bạn gái bí mật.

Enomoto khoác vai Kaji mà trêu khi anh chàng đang mang sổ đầu bài trả phòng quản lý học sinh thì thấy Kaji thập thò lén lút ở cầu thang ngăn cách hai  tầng của lớp 2 và lớp 3.

"Lại đi gặp em nào nữa đây? Kaji Ren coi bộ si tình quá ta."

Kaji đứng yên, mắt lườm cậu bạn thân. Câu hỏi kia, anh không trả lời cũng chẳng chối.

Đúng là dạo gần đây, anh có hứng thú với cậu nhóc học dưới một lớp mà anh đã từng chứng kiến cảnh cậu bị bắt nạt thật. Chối là chối thế nào được? Kaji không có thói quen nói dối.

Đột nhiên, bóng dáng quen thuộc của cậu bước ngang qua dãy cầu thang làm Kaji đang suy nghĩ cũng phải giật mình, kéo Enomoto đi theo mình.

"Mày biết tên em đó không?"

Nghe câu hỏi ngây ngô cùng chất giọng hiển nhiên của Kaji làm Enomoto muốn bật cười tại chỗ. Ai đời muốn làm quen người ta mà đến cả tên cũng không biết.

"Nghe cho kĩ vào nha. Em đó tên là Sakura Haruka, lớp 2-1."

"Hừm, nhớ rồi, cảm ơn nha."

Sau ngày ấy, Enomoto thấy dáng vẻ Kaji càng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Mỗi lần đi qua bàn cậu chàng là y như rằng ngửi được một mùi kẹo mút thơm ơi là thơm.

"Mày tính bán kẹo hay gì?" - Enomoto không nhịn được mà hỏi.

"Không có. Tao lỡ mua hơi nhiều nên phải đem đi tặng."

"Vậy tặng tao một cây nha."

"Ê, đừng có đụng tay vào. Tao đem tặng người khác."

"Tặng người khác cơ đấy. Đúng là bạn, gả đi rồi cũng thành bè thôi."

Kaji chuẩn bị kĩ lưỡng lắm nhưng đến khúc tặng kẹo cho Sakura thì cậu chàng bị ngại, cứ tới cửa lớp 2-1 thì đi ngang qua luôn, đâm ra là đống kẹo vẫn chưa tới được tay người kia.

...

Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc một cách êm đẹp, Kaji đâu có nghĩ là tụi nó thù dai đến vậy.

Bằng một cách không hề vô tình chút nào, anh vướng vào một vụ đánh nhau hội đồng trong lúc đang dọn lại mấy trái bóng rổ trong giờ thể dục.

Suy nghĩ không được để bản thân bị thương ăn sâu vào người Kaji nhưng đánh nhau thì làm gì có chuyện mà không bị thương được. Chúng nó còn chơi bài tâm lý hèn hạ kia nữa.

"Mày mà cũng bày đặt chơi trò anh hùng nữa hả? Bộ không ai biết mày ghê gớm đến cỡ nào à, con thú kia."

"Thích gì thì nhào vô. Đừng có mà võ mồm nữa."

Cuối cùng, Kaji không nhớ là trận đánh đã kết thúc như thế nào, chỉ biết là anh đã nổi trận lôi đình đến nỗi mất kiểm soát. Khi tỉnh dậy khỏi cơn ngất ngắn ngủi, anh nhận ra tất cả những người trong bọn chúng đều đã gục hết. Khuôn mặt Kaji nhăn lại vì đau đớn.

"Này, em không sao chứ?" - một giọng nói dịu dàng bỗng từ đâu vang lên trong không gian.

Là một đàn anh thì phải, đầu óc Kaji lùng bùng, đôi mắt thì hoa hoa, không biết là mơ hay thực.

"Xin lỗi em, anh phải đánh để ngăn em lại."

Anh cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh trượt dọc xương sống. Suy nghĩ khung cảnh đống người nằm la liệt này là do mình gây ra làm Kaji nôn khan, "con thú" hay "quái vật" là biệt danh mà họ gọi anh, trong trường hợp này có lẽ cũng không sai đâu. Kaji không thích dáng vẻ đáng sợ và hoang dã kia của mình và chán ghét nó lắm. Anh thường không muốn kết thân với nhiều bạn do nỗi sợ sẽ khiến họ bị tổn thương vì chính anh là mối nguy hiểm.

Kaji vùi đầu vào hai tay mình như muốn quên đi.

"Anh có bị thương không?" – đôi mắt nhỏ ló ra nhìn từ kẽ hở hai cánh tay, ngó đăm đăm gương mặt không một vết xước của người đằng trước.

"Không hề gì, em đừng lo. Mà điều quan trọng là em nên đến phòng y tế ngay đi, người em mới là thứ không ổn đó." - giọng nói của đàn anh thúc giục.

"Chỗ này anh xử lý được."

Đàn anh mỉm cười, giơ ngón cái lên trước khi Kaji rời đi.

...

Phòng y tế nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bình thường không hay vào nên Kaji vẫn chưa quen, kèm thêm cơn đau ở bụng vẫn âm ỉ làm anh khó khăn lắm mới lết được tới chiếc giường trống bên trong phòng.

Cô y tế nhìn gương mặt anh một cách hoảng hốt rồi nhanh chóng đem hộp đồ sơ cứu tới sát trùng cho Kaji. Miếng bông gòn lướt trên mặt làm anh xuýt xoa nhưng không dám la lớn, chỉ dám hừ hừ trong cổ họng. Tay cô vẫn nhẹ nhàng chấm thuốc lên mặt và người anh, vừa làm vừa hỏi thăm.

"Tại sao con lại đánh nhau vậy hả?" - giọng cô ân cần.

Tiếng nói run run phát ra từ miệng anh.

"Con... đánh bọn nó vì bọn nó dám bảo con là "quái vật". Con...xin lỗi."

Cô y tế thở dài, đưa cho Kaji một cây kẹo có trong phòng để xoa dịu bớt phần nào nỗi lo và làm anh thấy khá hơn. Kaji đưa tay nhận lấy chiếc kẹo, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian cô sơ cứu vết thương cho anh, hình như có người khác vừa tới đây, anh có nghe tiếng bước chân ngồi vào chiếc giường bên cạnh nhưng vì có một tấm rèm che giữa hai chiếc giường nên Kaji không biết đó là ai. Trong lòng thầm mừng vì anh chưa đủ dũng cảm để gặp một ai khác trong tình trạng này.

Cô y tế sau khi chắc chắn rằng anh đã ổn mới từ từ bước ra khỏi chỗ ngồi của mình mà đi sang chiếc giường bên cạnh.

Kaji thấy cô đã đi mới mạnh dạn lấy tay bóc vỏ kẹo và ngậm. Sự ngọt ngào nhanh chóng làm anh mềm lòng, cho phép bản thân nghỉ ngơi. Chiếc giường kế bên cũng vang lên tiếng nói chuyện đều đều.

"Sáng nay, con có ăn gì lạ không?"

"Dạ không."

"Con thề là con không ăn gì lạ hết."

"Vậy chắc là nỗi đau của soulmate rồi đó Sakura." – Kaji nghe được trong giọng của cô là sự dịu dàng, yêu thương.

Mà khoan, cậu bé tới đây là Sakura hả? Kaji thoáng bất ngờ, không biết có phải cậu nhóc anh thầm muốn làm quen không. Nhưng nếu là vì cơn đau bất chợt ập tới từ soulmate làm cậu phải tới đây thì người đó có lẽ đúng là Sakura Haruka thật. Anh đã quên bẫng đi nỗi đau thể xác của mình cũng sẽ truyền đến người kia. Nhưng anh không còn cơ hội để sửa lại nữa rồi, cậu đã ở đây vì anh.

Kaji nghe được sự hoang mang xuất phát từ giọng nói của cậu.

"Soulmate." - cậu lặp lại.

"Ừm, có lẽ là vậy. Mà Sakura chưa bao giờ bị đau bất thường như vậy đúng không?"

"Đúng ạ. Đây là lần đầu tiên."

May quá! Cơ thể này, Kaji đã trân trọng hết mức. Sakura đã có đủ thứ phải lo rồi, không cần thêm một nỗi lo nữa đâu, mặc khác, anh nhận ra là cậu nhóc này hình như cũng không biết nhiều về sự liên kết vô hình kia. Không lẽ không có ai phổ cập kiến thức cho Sakura như mẹ của anh đã từng làm sao? Kaji nghi ngờ, chắc do anh không hay để bản thân mình bị thương nên cậu nhóc này không nghĩ là mình có soulmate.

"Ai mà lãng mạn quá vậy nhỉ? Cố không để bản thân bị thương để Sakura khỏi phải đau đó."

Câu nói của cô y tế làm Kaji đang nằm ở giường bên cạnh cũng phải đỏ mặt xấu hổ. Bộ dễ nhận ra đến vậy hả?

"Cứ nằm nghỉ xíu đi. Con cũng cần nghỉ ngơi."

Sau câu nói của cô, phòng y tế chìm vào trong yên lặng. Sakura thì thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi còn Kaji, vẫn đang bận lo nghĩ về việc làm của bản thân nên cứ ủ rũ mãi, lo về một ngày Sakura biết được sẽ sợ hãi con người thật của anh.

Khi đang mải tự trách bản thân, một cảm xúc ấm áp như được ai đó ôm lấy vội vàng tràn tới. Có lẽ cậu nhóc kia cũng không muốn anh phải buồn, có lẽ vậy.

...

Một tuần sau, Enomoto phát hiện ra một câu chuyện bật ngửa là Kaji đột nhiên rất thân với cô giáo của lớp Sakura. Cậu chàng không còn ngại ngùng quay mặt khi đi ngang qua lớp 2-1 nữa, mà như rất thân quen.

Mỗi ngày khi tất cả các tiết học đều kết thúc, Kaji sẽ là người cuối cùng trong phòng nhàn nhã đi qua cánh cửa lớp 3-1 đã vắng bóng người từ lâu mà xuống dãy tầng khối lớp 2. Những tháng ngày gom góp kẹo cho dự án "tặng kẹo cho em" của anh đã phát huy hết công dụng của nó. 

Kaji gửi một đống kẹo mút cho cô giáo mà lòng như nở hoa. 

"Cảm ơn cô đã giúp con vụ của Sakura ạ. Con quýnh quá nên không biết làm gì ngoài việc đi méc cô hết." 

Cậu con trai cúi đầu trịnh trọng làm cô giáo cảm thấy có một chút xấu hổ dâng lên trong lòng. 

"Cô mới là người không làm được gì đây, Kaji lập công lớn mà." 

"Nhưng vết thương trên người con sao rồi?" - nhớ lại câu chuyện đánh hội động xảy ra một tuần trước tại một góc nhỏ sân tập thể dục làm cô giáo không khỏi buồn rầu, không nghĩ rằng những học sinh mình từng dạy lại có thể làm ra một chuyện lớn như vậy. Vừa nghe trò Hiiragi bảo đã xử lý mọi việc xong xuôi và dặn những người có liên quan đến vụ việc lên phòng y tế, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Buổi sáng hôm sau sự việc trên, Kaji và đám con trai hội đồng anh đã lên phòng hiệu trưởng uống trà. Nhưng khác với vẻ nghiêm trọng của vấn đề, Kaji không làm mọi chuyện phức tạp lên. Anh chỉ bảo đây là sự cố ngoài ý muốn và không muốn điều như vậy xảy ra lần nữa. Đôi mắt xám xanh kiên quyết và mạnh mẽ.

Lúc đi ra khỏi phòng, cậu chàng vẫn ung dung bóc kẹo ra ăn trước mắt những kẻ kia.

"Tao mà thấy tụi mày bắt nạt nữa là mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như hôm nay đâu. Tao nhớ hết từng mặt và tên bọn bây rồi."

Không biết bằng một cách thần kì nào đó mà sau hôm ấy, cô không còn thấy bất cứ một dấu vết bị bắt nạt nào đến từ cơ thể Sakura nữa.

Còn Kaji, người cô vô tình quen vì cậu nhóc chính là đã thông báo cho cô về vụ bắt nạt thì rất hay nhờ đưa đồ hộ cho đứa em trong lớp.

"Cô nhớ nha cô, nhớ đưa cho Sakura nha cô." - cậu nhóc đã nói với cô như vậy.

...

Hôm nay, Sakura cũng vào thư viện hả ta? Cậu nhóc này coi thế mà siêng học dữ, chắc có mỗi mình học dốt. Kaji có suy nghĩ như vậy sau khi thấy cậu bé tóc hai màu lại một lần nữa ghé vào thư viện sau giờ học. Sakura đã giữ thói quen này được một tuần.

Kaji thấy thật may vì mình lúc nào cũng nằm ngủ ở chỗ này, chỗ dễ dàng phát hiện ai ra vào thư viện mà chẳng bị người khác dòm ngó.

"Không biết em ấy có thích kẹo của mình không nhỉ?"

Dạo gần đây, Kaji có nhiều suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Anh cũng biết là Sakura cảm nhận được chứ nhưng Kaji muốn cảm nhận được làn sóng ấm áp từ Sakura xô vào lòng mình như an ủi cơ. Điều đó làm anh cảm thấy tốt hơn là lúc nào cũng tỏ ra mình ổn rất nhiều.

Kaji thấy bóng người quen thuộc đi ra khỏi thư viện làm anh lật đật giả vờ ngủ vì sợ cậu phát hiện là anh đang theo dõi cậu thì không hay. Nhưng cuối cùng, Kaji nhận ra là mình không cần giả bộ ngủ cũng được mà, cứ như bình thường là được rồi.

"Này, tính làm gì đó?" - anh nhanh chóng bật dậy khi thấy Sakura có hành vi tiếp cận mình, vẻ mặt cố tỏ ra khó ở nhất.

"Em chỉ muốn thử xem nằm dưới tán cây thì có cảm giác như thế nào thôi."

Cậu không nói không rằng mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Được ngắm Sakura gần thế này, Kaji mới cảm nhận được hết vẻ đẹp trong đôi mắt hai màu lúc nào cũng lấp la lấp lánh của cậu.

"Anh lúc nào cũng ngồi ở đây ạ." - cậu bắt chuyện.

"Đúng vậy, thà nằm ngủ cả ngày để cơ thể không bị thương, để con "quái vật" trong tao đừng xuất hiện còn hơn."

Kaji không kiêng nể mà nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

"Anh tên gì ạ? Em là Sakura Haruka."

Anh biết mà.

"À, mày là cậu bé bị đám kia bắt nạt à. Tao là Kaji Ren."

Rất vui được làm quen nhé! Anh vui chết đi được.

"Sao anh biết về chuyện đó?" - Sakura nghiên đầu hỏi.

Nhìn vẻ mặt đần thối của cậu, Kaji cố nín cười.

"Ai mà không biết chuyện đó. Tao ngứa mắt tụi nó lâu rồi, lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Tao sợ cái thứ trong tao nhưng nhờ có nó mà tụi nó chẳng dám đụng vào tao. Mà hèn hạ hơn, tụi nó đụng vào bạn tao, có trời mới biết tại sao tao lại nổi điên như vậy."

Tại sao anh lại kể cho mày nghe nhỉ? Anh đâu cần thiết phải làm thế đâu, anh sợ mày lại ghét anh dù mày có quen anh đâu cơ chứ.

"Dù sao thì em cũng muốn cảm ơn anh."

Kaji không tin vào tai mình, liệu anh có nghe lầm không? Anh không ngăn được tiếng con tim đập bình bịch trong lòng ngực vì hạnh phúc, khoé miệng cũng nhếch lên tạo nên một nụ cười nhẹ hiếm có.

"Xoè tay ra." - Kaji quay người sang phía cậu.

Nhìn dáng vẻ dè chừng của Sakura, anh liền nói.

"Không có bắt nạt mày đâu. Hứa."

Khi Sakura từ từ mở bàn tay mình ra, anh liền dúi cây kẹo vào tay cậu.

"Cho mày đó."

Sau hành động dũng cảm ngàn năm có một đó, Kaji chuồn lẹ. Nếu ở lại thêm, anh sợ mình sẽ biến thành quả cà chua đỏ mọng được đàn anh Umemiya dốc công chăm sóc mất.

Đây là lần đầu tiên Kaji tặng kẹo trực tiếp đến cho Sakura.

...

Mối quan hệ của cả hai cũng tiến triển rất nhanh, có lẽ là do chung tần số chăng. Giờ đây, Kaji không còn nằm ngủ một mình dưới bóng cây nữa mà có thêm một cậu nhóc với màu tóc hai màu lạ mắt nằm bên cạnh.

"Này, mày từng gặp "soulmate" của mày chưa?" - Kaji đột nhiên nảy ra ý định muốn trêu Sakura một chút dù anh biết tỏng là cậu nhóc còn chẳng biết soulmate của mình là ai, huống chi là gặp.

"Mấy nay, soulmate của tao lại im lặng nữa. Lúc nào, nó đau, tao cũng đau mà tao đâu làm được gì ngoài an ủi tinh thần cho nó. Nhưng lúc nó đau, tao mới biết là tao chẳng có một mình và tao cũng chẳng muốn nó đau vì tao chút nào. Chia sẻ nỗi đau với nó mà tao còn thấy buồn nên tao không muốn làm gánh nặng cho nó. Nhưng mấy tuần nay, nó không bị đau nữa, tao không biết nó gặp chuyện gì hết. Tao lo cho nó." - giọng Kaji đều đều.

"Anh Kaji đúng là một người bạn tốt ha."

"Nghe xong thì nghĩ cách giúp tao đi. Đừng có cười như thế."

Kaji không biết tại sao mình lại nổi sùng lên như thế, hai tai anh vệt đỏ đã lan rộng từ lúc nào.

"Hừm, em thấy chắc bạn đó cũng không muốn làm anh bị đau nên mới im lặng như vậy. Soulmate của em chẳng bao giờ làm em bị đau hết mà em thì lúc nào cũng bị thương."

Anh nhìn cậu giấu mặt đi thì thương lắm. Cậu nhóc cũng lo lắng nhiều như anh.

"Soulmate hai đứa mình ngược nhau nhỉ? Người thì bị đau hoài, còn người thì chẳng bị đau gì hết." - Kaji tiếp tục nói để giải vây bầu không khí khó xử.

"A, em nghĩ ra rồi." - Sakura bỗng nói to lên làm Kaji giật mình lùi lại.

"Gì?" - anh chồm tới chỗ Sakura.

Lại nghĩ gì vậy nhóc?

"Hay hai đứa mình là soulmate của nhau?" - cậu nói nhẹ tênh.

Sakura tuyệt vời, đoán đúng rồi. Nhưng Kaji vẫn không chịu ngừng trò đùa mà tiếp tục.

"Hả? Được hả? Có trùng hợp không đó?" - Kaji tỏ vẻ nghi ngờ.

"Anh nhớ lại đi, soulmate của anh đã không còn bị thương vào hai tuần trước rồi phải không? Em cũng hết bị bắt nạt từ hai tuần trước."

"Phải. Nhưng nè nè, đừng có dụ xong cười tao nha. Tao mà biết mày chọc tao là có chuyện đó."

Kaji thấy mình láo quá, dẫu là Sakura có chọc anh thật thì anh cũng không nỡ làm gì đâu, láo quá láo.

"Không tin thì thôi. Muốn biết thì chỉ cần một trong hai đứa bị thương là được chứ gì?"

"Không giỡn nha mậy. Lỡ không phải mày mà là người khác thì sao?"

Không được, anh không muốn mày bị đau đâu.

"Vậy anh cứ đập em đi. Nếu anh bị đau thì cũng là anh tự đánh mình thôi." - cậu nhún vai.

Vậy càng không được. Anh không cho phép bản thân làm đau em dù cho là đề nghị của em đi nữa. Anh không làm được đâu, nhất định không.

"Không... được. Tao không làm được." - Kaji lắc đầu quầy quậy.

"Vậy thôi."

Trò đùa này tồi tệ quá!

Kaji nhận ra Sakura lại chìm vào suy tư của cậu rồi, còn không thèm ngước mặt lên nhìn anh.

"Đừng buồn nữa Sakura, mày làm anh buồn theo đây này." - Kaji muốn kết thúc trò đùa tai hại kia, anh thật sự muốn nói cho Sakura biết, anh không muốn giả vờ nữa.

"Ủa?"

"Ủa ủa gì?"

"Anh là soulmate của em à?" - ánh mắt Sakura dính chặt vào người Kaji chờ đợi câu trả lời.

"Chứ sao nữa, dù không muốn khẳng định đâu." - Kaji quay đầu đi.

"Hả? Hả? Thật à." - Sakura ngó nghiên.

"Thật. Ngại chết đi được, đừng nhìn nữa."

Kaji có quay mặt sang hướng nào thì Sakura cũng quay theo. Cậu cười.

"Vậy mà anh không nói sớm vậy? Mấy cái kẹo cô giáo em tặng là của anh đúng không? Ngọt lịm."

Bị bắt bài rồi nhé!

"Ngọt lắm à. Tao thấy ngon mà."

Anh muốn gởi những điều ngọt ngào từ cây kẹo cho em. Em thấy ngọt, vậy là anh thành công rồi.

...

Dạo gần đây, theo quan sát của bạn học Enomoto, người bạn thân ai nấy lo của Kaji, Enomoto nhận thấy tần suất xuống phòng lớp 2-1 của cậu chàng ngày càng nhiều. Bình thường, Kaji chỉ vờ vờ lượn qua lượn lại, ngại mà chẳng dám ngó nghiêng, còn hôm nay, cậu ta được hẳn em Sakura mời ra ngoài nói chuyện. Đúng là đu idol thành công. Là một người bạn tốt. Enomoto thấy mừng cho Kaji nếu cậu chàng bỏ ngay cái tật tặng cho Sakura một đống kẹo đó đi, nó có thể làm em ấy bị sâu răng á.

"Thế à. Vậy mai tao tặng Milo vậy."

- End -

23/8/2024

Mây: dập đầu tạ lỗi vì tui bỏ bê fic mấy ngày nay 😞. Bận support cho bên Kim Tournament quá, dạo này trận nào cũng căng làm tui ngày đêm vào check muốn khùng ☺️. May mà đưa ả vượt vòng thành công. Huhu, bị bí idea nên chap này lập lại nhiều đoạn giống chap trước quá 😭. Đọc chill chill nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top