Thằng nào?

___

Buổi chiều tan học, ánh nắng như một dải lụa mềm buông xuống sân trường, vàng nhạt và lặng lẽ. Các dãy hành lang dần vắng tiếng chân, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng lật sách của các học sinh chăm chỉ ở lại thư viện vào cuối buổi học hay tiếng cười râm ran của vài nhóm học sinh đang rời khỏi cổng.

Sakura một mình bước đi về phía Fuurin. Tiếng rù rì của gió thổi nhẹ hai bên tai cậu.

"Giờ này chắc mọi người về hết rồi nhỉ?" - giọng cậu khẽ vang lên trong không gian, câu hỏi mà cậu đưa ra nhưng chẳng mong được ai đáp lại.

Sakura vừa tạm biệt Kaji vài phút khi cậu chợt nhớ ra mình để quên quyển tập Lý trong hộc bàn của cậu ở lớp.

"Anh đi về trường với em." - Kaji nắm tay cậu.

"Thôi. Cũng có gì đâu, ngay đây ấy mà. Em đi một mình được rồi." - cậu gỡ nhẹ tay anh ra.

"Mười phút mà không ra là anh đi kiếm đó."

"Ừm."

Cậu gật đầu nhẹ rồi sải bước đi về phía ngôi trường.

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ và tối, hiếm người qua lại, cậu bất chợt khựng lại khi nghe một giọng nói.

"...Kaji Ren..."

Tên anh vang lên rõ ràng trong con hẻm đó, như một tiếng gõ mạnh vào lòng ngực cậu.

Ban đầu, Sakura vốn chẳng để tâm đâu, cậu không thích xen vào chuyện của người khác. Có lẽ người đang nhắc đến Kaji ấy là bạn cùng lớp với anh hay một cô học sinh nào đó thầm thương trộm nhớ anh thôi, Kaji nổi tiếng mà, cậu nhủ thầm.

Nhưng sau khi cậu trấn an bản thân, âm thanh tiếp theo vang lên là tiếng cười khẩy, mỏng và sắc, cậu ngửi được cả mùi nước hoa rẻ tiền cùng mùi thuốc lá đắng ghét thoang thoảng trong gió, tim cậu đập nhanh hơn.

"Hèn gì dạo này nó cứ cười một mình. Tưởng cool boy, ai ngờ lại mê trai."

Sakura nghiến chặt răng, là giọng của một cô gái, chắc là mùi nước hoa cậu ngửi được cũng từ cô ta mà ra.

"Mê gì mà mê, chắc bị dụ chứ ai mà thèm. Cái mặt thì tỏ vẻ ngầu lòi, chứ về nhà chắc yểu điệu, làm nũng đồ đó, chắc chắn là kiểu giả bộ mạnh mẽ thôi."

"Với cả quá khứ nó đen tối lắm, bây mà nghe là rùng mình. Bữa có bạn nhắn tao kể, tao đắp chăn rồi mà vẫn lạnh sống lưng."

"Tao mà là bạn trai nó chắc tao xấu hổ không dám vác mặt tới trường luôn."

Những câu nói ấy lọt vào tai cậu, không sót chữ nào. Lời nói tuy không có sức mạnh giết chết một con người nhưng nó lại có thể hủy hoại con người từ bên trong, từ từ và lặng lẽ, sắc như dao lam cắt dọc vào trí óc của người nghe.

Từng tiếng, từng chữ họ nói ra, cậu nghe được ý miệt thị, khinh bỉ. Cậu không quan tâm mọi người nghĩ gì về cậu hay về chuyện giới tính trong câu chuyện tình yêu nhưng vì họ đang nói đến Kaji nên cậu mới quan tâm.

Sakura đứng im như bị hóa đá, dựa vào bức tường đằng trước con hẻm ấy, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại. Cậu không biết nên bước tới hay quay đi. Trong đầu cậu là một chuỗi suy nghĩ chồng chéo, quặn thắt.

"Phải nhịn... nếu mình gây chuyện, người bị ảnh hưởng không chỉ là mình..."

"Kaji đâu có làm gì sai. Ảnh chỉ là người sống tử tế với người khác thôi..."

"Nhưng mà... tụi nó đang nói như thể anh ấy là một trò đùa."

"Không được, mày phải chạy. Kaji còn đang đợi mày mà. Mày đâu thể tốn thời gian ở đây. Mấy phút rồi vậy?"

Những suy nghĩ chạy liên tục trong đầu nhắc nhở cậu không được làm tốn thời gian ở đây. Ngay khi chân cậu nhận thức được nhiệm vụ của nó, một đứa trong đám đó buông câu cay nghiệt một cách trơn tru.

"Chắc cái người yêu nó cũng tội lắm. Yêu cái thể loại lấp lửng vậy chắc mệt xỉu."

Sakura ngẩng đầu. Đôi mắt của cậu bừng lên lửa giận. Một giọt nước làm tràn ly. Cậu đã tính bỏ đi rồi nhưng lời của tụi kia cứ văng vẳng bên tai. Đến câu nói cuối cùng, sức chịu đựng của cậu có giới hạn, họ không phải cậu, họ không biết gì hết, họ chẳng biết cậu yêu cái tên họ đang nói xấu đến dường nào, Kaji yêu cậu cũng không bao giờ than mệt dù chỉ một lời. Vậy tại sao những người chẳng biết gì về cậu và Kaji lại nói như thể họ là cậu, họ hiểu cậu hơn cậu vậy.

Không còn ánh ngập ngừng, không còn do dự. Chỉ còn lửa nóng hổi phừng phừng chảy trong người. Cậu hít một hơi thật sâu.

"Thằng nào?"

Cậu bay vào con hẻm không suy nghĩ, hét thẳng vào đám con gái đang ngồi gác chân trên ghế đá, mặt không cảm xúc, nhưng hai tay nắm chặt đến trắng bệch.

Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào giúp cậu xác định được số lượng người, gồm hai nam, ba nữ.

"Thằng nào nói Kaji như vậy?" - cậu nhắc lại, giọng đanh lên hẳn.

"Ảnh mà. Ảnh là người tốt nhất mà tao từng gặp đó. Hiểu không? Không có thằng này thằng nọ, là ảnh."

Ba đứa con gái ngồi ngơ ra, có vẻ là vì bất ngờ. Một thằng bắt đầu đứng dậy, hất mặt về phía cậu, nhếch mép.

"Ủa, rồi em trai xuất hiện luôn hả? Bộ nghe tụi anh nói xong đau lòng à?"

Không ai kịp nói thêm câu nào. Tiếng "rầm" vang lên. Cú đấm đầu tiên không đến từ lý trí, mà đến từ nỗi uất nghẹn của một người đã từng bị nói như thế, từng bị mỉa mai, từng bị đạp xuống đáy xã hội... và giờ đây, lại thấy người mình yêu thương bị đưa ra làm trò cười.

Cú đấm của cậu bay thẳng tới mặt thằng nào đó vừa nói câu cuối cùng, không nhẹ chút nào vì cậu đấm hết sức. Cả bốn đứa kia đơ người trong vài giây, trong khi một thằng trong số bọn chúng loạng choạng lùi lại, tay ôm má, khoé môi chảy ra vệt máu màu đỏ.

Sakura đứng đó, mắt đỏ au, nắm tay vẫn còn run. Cậu chẳng nói thêm lời nào. Không cần thiết vì sự giận dữ trong cậu đã nói hết.

Ngoài sự giận dữ, trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cậu đưa mắt nhìn mặt bọn kia một lượt, tụi nó mặt cắt không còn một giọt máu. Sakura lên tiếng, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

"Tụi mày nghĩ mình là ai mà được phép nói người khác như vậy?"

Không ai trả lời. Gió lạnh lùa qua tóc cậu, làm nó rung nhẹ.

Sakura cúi người, nắm cổ áo thằng vừa bị đấm, lôi hắn ngồi dậy, giọng khàn đặc.

"Bộ tụi mày nghĩ nói xong vài câu rồi quay lưng đi là xong? Tụi mày không biết mấy lời như vậy có thể giết chết một người sao?"

Tên kia thở hổn hển, định giãy khỏi tay cậu, nhưng ánh mắt của Sakura khiến hắn khựng lại. Cậu lại tiếp tục nói, giọng đều đều.

"Ảnh cười một mình thì sao? Ảnh yếu đuối thì sao? Ảnh từng bị bệnh, bị mất ngủ, bị tổn thương vì những lời như tụi mày nói. Vậy mà ảnh vẫn sống tốt, vẫn dịu dàng với tất cả mọi người. Ảnh có làm gì sai đâu?"

Giọng cậu nghèn nghẹn ở cuối câu. Một đứa phía sau run run cất tiếng, giọng lạc đi vì sợ hãi.

"Tụi tao chỉ... đùa thôi mà..."

"Đùa?"

Đầu cậu như có ăng-ten, ngước lên nhìn về nơi vừa phát ra giọng nói, đôi mắt đẫm lửa.

"Nói người khác 'yểu điệu', 'xấu hổ', 'giả vờ ngầu' là đùa? Tụi mày có bao giờ nghĩ nếu người bị tụi mày chọc ghẹo là chính bản thân mình thì sẽ cảm thấy thế nào không?"

Một khoảng không gian im lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió thổi làm lay động các cành cây.

Không ai nói thêm câu nào nữa.
Một lúc sau, Sakura đứng dậy, buông lỏng nắm tay, nhìn cả bọn một lần cuối. Giọng cậu lúc này không còn giận, mà chỉ buồn.

"Ảnh là người đầu tiên trên đời này cho tao biết mình xứng đáng được thương. Nếu tụi mày không hiểu được chuyện đó, thì tụi mày chẳng có tư cách gì để phán xét ảnh cả."

Nói xong, cậu quay lưng bước đi, bước chân không còn run nữa. Cậu bỏ mặc tụi kia vẫn đơ ra, chưa hoàn hồn được. Tụi nó chẳng dám đụng vào cậu vì chiếc huy hiệu Fuurin được cậu đeo trên ngực áo cùng chiếc đồng phục đã cho tụi nó biết, đây là loại người không nên động vào nếu không muốn mất vài cái răng.

...

Sakura thở hắt ra, cậu chẳng còn tâm trí nào để quay lại trường lấy cuốn vở Vật Lý nữa. Mặt trời buông xuống hẳn từ lâu, bóng tối đã xâm chiếm cả con phố ngoại trừ những chỗ có ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào như chỗ ghế đá cậu đang ngồi đây.

Thở đều, cậu tự nhắc bản thân như vậy, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thả lỏng cơ mặt căng cứng từ nãy tới giờ, cậu đứng dậy. Từ từ bước tới chỗ hẹn của cậu và Kaji, nơi anh vẫn đang giậm chân gõ nhịp đứng đợi, chốc chốc lại nhìn xuống điện thoại coi giờ.

Cậu xoa hai nấm đấm vào quần, thầm mong nó sẽ không đỏ lên. Sakura không muốn Kaji phải lo lắng cho cậu, anh đã lo đủ nhiều rồi.

Vừa nghe tiếng chân bước tới chỗ mình, anh liền ngước đầu lên, nhận ra là cậu, Kaji lập tức bước tới, giọng có chút nhẹ nhõm nhưng cũng không giấu nỗi lo lắng.

"Anh suýt nữa đã đi tìm em đó. Đi lấy cuốn vở mà lâu vậy hả?"

"Ừm... em..." - cậu mím chặt môi, không biết nên nói gì, nói dối hay nói thật.

Kaji ngập ngừng khi thấy dáng vẻ bất an của cậu. Anh chỉnh vài cọng tóc rối trên đầu Sakura rồi nhẹ nâng mặt cậu lên. Tay cầm nhẹ cằm cậu, quay qua quay lại. Dẫu cậu có cố che giấu đến cỡ nào nhưng khó mà giấu được đôi mắt của Kaji.

Đôi mắt máu xám khói của anh xuất hiện trong mắt cậu. Kaji thở dài, rõ ràng là cậu vừa gặp chuyện, đôi mắt của Sakura không biết nói dối, nó đỏ hoe, hơi sưng nhẹ như thể đã kìm nước mắt trong một thời gian dài. Nhưng cậu cúi đầu, tránh ánh mắt dò xét kia, nếu để Kaji tiếp tục nhìn, cậu biết cậu sẽ không giữ miệng được mà phải kể về trận ẩu đả vô tình ấy. Cậu vờ nhìn xuống chỉnh lại cặp của mình, giọng cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Không có gì đâu. Em bắt gặp một người bạn cũ nên đã nói chuyện với cậu ấy. Nói hơi lâu một xíu, tại gặp cậu ấy vui quá nên em cứ cười mãi, chảy hết cả nước mắt." - Sakura vờ cười, tay dụi dụi mắt.

Kaji im lặng trong thoáng chốc.

"Đó là lời nói dối tệ nhất anh từng nghe đó." - Kaji nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói.

Anh tất nhiên không tin vào lời nói dối vụng về của cậu, nhưng cũng không gặng hỏi. Anh biết khi Sakura không muốn nói, thì không ai ép được cậu. Mà anh thì lại càng không muốn trở thành người ép cậu.

Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay, xoa đầu cậu. Một cử chỉ quen thuộc với cả hai.

Ngón tay anh lướt qua tóc Sakura, dịu dàng mà cẩn thận như thể đang dỗ một con mèo con giận dỗi. Lòng bàn tay ấm áp, vỗ về những sợi tóc rối bời lẫn tâm tư đang vỡ vụn trong cậu bé trước mặt. Sakura nhắm mặt lại, tận hưởng sự dịu dàng mà Kaji thể hiện nơi cậu.

Chợt, cậu thấy môi mình bị thứ gì đó phủ lên, ấm áp và mềm mại. Kaji để tay lên vai cậu, anh cúi xuống hôn nhẹ môi Sakura như vuốt ve, lướt qua như chuồn chuồn trên hồ nước. Khi cậu mở mắt, cậu cảm nhận được đôi môi ấm áp ấy đã rời đi, chỉ còn lại hương vị ngọt ngào đến mức cậu muốn tan chảy vào người anh.

Kaji ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên tai làm cậu có chút ngại ngùng, giọng anh vang lên bên tai nhỏ nhưng sự quan tâm anh dành cho cậu là không đếm được.

"Dù em có trải qua chuyện gì?" - anh nói chậm rãi.

"Em cũng không phải chịu một mình nữa đâu, biết không?"

Sakura cắn môi. Cậu không biết sao lòng mình lại thắt lại khi nghe câu đó. Phải rồi... Cậu không cô đơn nữa. Và có lẽ, vì có Kaji, nên cậu mới thấy tổn thương từ lời của người khác lại có sức nặng đến vậy.

Cậu gật đầu khẽ. Mắt cụp xuống, giọng nghèn nghẹn.

"Em biết rồi."

Kaji mỉm cười, chìa tay về phía cậu.

"Đi về thôi. Anh đói rồi."

Cảm giác hạnh phúc dâng lên trong ánh mắt, cậu nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh, vui vẻ nói.

"Nghĩ đến ăn là giỏi. Anh tự về nhà ăn cơm mẹ nấu đi."

"Vâng." - anh nhí nhảnh trả lời.

"Hay em qua nhà ăn cơm mẹ anh nấu đi. Mẹ nhớ em lắm á." - Kaji nhanh nhảu kéo tay cậu.

"Mẹ nhớ hay anh nhớ?" - cậu nhìn anh vẻ không tin.

"Như nhau cả thôi mà."

Cậu bật cười khẽ trước dáng vẻ trẻ con của Kaji.

"Em cười anh hả?" - anh dụi đầu vào cổ cậu, hạ thấp giọng.

"Thì anh dễ thương mà." - cậu xoa đầu Kaji.

"Hừm, anh không thích em bảo anh dễ thương."

"Lắm chuyện." - cậu bĩu môi, mặt hướng sang chỗ khác.

Nơi góc phố nhỏ ấy, khi bước chân họ cùng chạm nhịp trên con đường về nhà, Sakura cảm thấy, mọi lời xì xào, mọi tổn thương,... đều lùi lại phía sau. Chỉ còn lại cậu và Kaji cùng tình yêu rực rỡ như ánh nắng vàng mỗi sớm mai

_End_

19/7/2025
Mây: hụ hụ, mình cũng ra chap sớm nhưng mà kết quả thptqg làm mình buồn quá, giờ mới bình tâm lại được. Cảm ơn mọi người đã đợi mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top