Thăm anh
Summary: lần đầu, Sakura đến thăm nhà Kaji.
Mây: tính viết để chữa lành sau khi đọc chap 125 mà thấy không hay lắm huhu. Nhỏ Ren có bao giờ để ghệ nó đừng lo lắng không vậy?
___
Sau trận đánh với cựu thành viên của Fuurin, đường phố quay lại cái vẻ yên bình vốn có của nó nhưng hậu quả trận đánh để lại thì không đơn giản như thế. Sáng hôm ấy, dường như không học sinh trường Fuurin nào muốn đi học, họ dành cả một ngày để chăm sóc vết thương hay chỉ đơn giản là cho bản thân một không gian riêng. Đa số là vậy, chỉ có Hiiragi vẫn đi tuần như cũ vì theo anh, đây là khoảng thời gian khu phố dễ bị tấn công nhất. Không phải Noroshi, cũng chẳng phải Chika hay Endou, chỉ là những tên trông chờ cơ hội để phá làng phá xóm theo ý chúng. Trận đánh không gây ra thiệt hại về người và của nhưng trong số những học sinh Fuurin, không ai là không cảm thấy bị mất gì đó trong trận chiến.
Sáu hôm sau đó, Sakura vẫn thấy đau rát khi chạm vào vết đánh của Endou, cơ thể đã tạo nên lớp vẩy trên những phần da bị thương, điều này làm cậu cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng, dẫu biết đó là dấu hiệu cho thấy các vết thương của cậu sắp lành, những vết đánh bầm tím cũng giảm nhiều so với trước. Nhưng điều tệ nhất mà Sakura cảm nhận được là mỗi ngày đều phải nhìn miếng băng dán trên mặt mấy đứa bạn, điều đó làm cậu không vui nỗi. Tuy không thua nhưng Fuurin cũng không thắng vẻ vang lắm.
Mười ngày sau trận đấu, có vẻ thị trấn đã dần quay trở lại những ngày trước khi có trận đánh xảy ra, chúng náo nhiệt và ồn ào. Ngày nào cũng thấy bóng dáng học sinh Fuurin đi tuần. Các cô chú, ông bà trong khu phố cho quà bánh suốt mỗi lần họ đi ngang. Những điều thân thuộc làm Sakura tưởng mọi chuyện đều đã bình thường trở lại.
...
Sáng hôm nay, trong giờ ra chơi, Sakura đi ngang qua lớp 2-1, cố gắng tìm cho được một bóng hình quen thuộc, người mà bình thường sẽ đang vừa đeo tai nghe vừa ngủ, người sẽ bực mình khi có ai đó gọi dậy dù chưa hết giờ ra chơi nhưng nếu biết đó là Sakura thì sẽ cho cậu kẹo, Kaji Ren, người đó không ở trường hôm nay hoặc nói đúng hơn là anh đã không tới trường trong mười ngày rồi.
"Sakura đến tìm Kaji hả?" - một đàn anh trong lớp gọi cậu khi Sakura tính quay về lớp học của mình. Tay nắm chặt hai cây kẹo mút vị đào.
"Đúng vậy. Nhưng có vẻ anh ta không ở đây." - Sakura đưa tay lên cổ mình để làm giảm bớt sự căng thẳng.
"Tôi sẽ không đến đây nữa. Xin lỗi anh." - Sakura cúi mặt mình xuống, quay mặt đi.
"Không phải, bọn tôi không trách cậu..."
Tiếng đàn anh nhỏ dần theo từng bước chân cậu. Sakura không muốn nghe những lời ấy nữa, cậu biết không ai trong thị trấn trách cậu về những chuyện xảy ra nhưng mọi chuyện đâu có bình thường? Kaji đã không đi học mười ngày rồi và chẳng có đàn anh nào kể cậu nghe chuyện xảy ra với Kaji hôm ấy, không một ai. Khi cậu nhắn tin hỏi Kusumi hay chặn đường anh Enomoto trên đường, cả hai đều chỉ trả lời qua loa là Kaji đang dưỡng thương ở nhà chứ không chịu nói rõ dù Sakura có hỏi nhiều thế nào.
Nhưng Sakura biết chắc vết thương của Kaji không bình thường. Mấy ngày đầu khi ngôi trường còn lộn xộn sau trận đấu, các lớp được thông báo phải dọn lại bãi chiến trường họ gây ra. Cậu thấy lớp 2-1 rất kì lạ, họ trông thiếu sức sống hơn bình thường. Nhưng Suo trấn an cậu, bảo đó là tâm lí sợ hãi sau trận chiến, lớp nào cũng thế. Nhưng Sakura thấy gì đó hơn điều Suo nói. Tại sao vậy nhỉ?
Trước giờ, Kaji luôn là một người nói nhiều, nói rất nhiều. Sakura nhận xét anh như thế là bởi chỉ có kẹo mới làm anh ngừng nói thôi. Nhưng trên Line, chẳng thứ gì có thể ngăn Kaji được. Anh nhắn cho cậu từ những thứ nhỏ nhặt đến những thông báo quan trọng, ti tỉ thứ như cậu ăn cơm chưa hay đã về nhà chưa. Lúc đầu, Sakura còn tưởng Kaji là mẹ mình không, chăm sóc hỏi han từng li từng tí đến phát bực, mỗi lần như thế thì cậu chỉ xem thôi. Thế mà dạo gần đây, anh lại chẳng nhiều chuyện lắm, cứ như Kaji ngày xưa biến mất vậy. Đã qua bảy ngày rồi mà Kaji chưa đọc tin nhắn cậu nữa. Lần cuối cùng cả hai nhắn tin với nhau là sau ba ngày anh vắng mặt trên trường. Đoạn tin nhắn cụ thể như sau:
[ Ren: này em.
Haruka: Gì?
Kaji Ren đã đổi biệt danh của anh ấy là Muốn được Haruka tặng kẹo
Muốn được Haruka tặng kẹo: như biệt danh.
Haruka: ông điên à. Ông bị đánh đến ngốc luôn rồi hả?
Muốn được Haruka tặng kẹo: cũng đúng mà. Tao muốn ăn kẹo Sakura tặng.
Haruka: mai lên trường đi, tôi tặng cho, hứa danh dự.
Muốn được Haruka tặng kẹo: không được, tao không được đến trường bây giờ.
Haruka: vậy ông cố nhịn kẹo đi. ]
Cuộc trò chuyện kết thúc lãng xẹt như thế. Kaji không trả lời thêm một tin nhắn nào nữa của Sakura. Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ là anh đang mệt nên không muốn trả lời thôi. Nhưng đã bảy ngày trôi qua, với một người cầm điện thoại 24/7 như Kaji thì việc cậu bị ăn bơ là rất kì lạ.
Sakura không giải thích được thắc mắc của mình, cậu chìm vào trong suy tư không ai thấu. Dĩ nhiên là cậu nghĩ thế, chẳng ai hiểu được mình nhưng khuôn mặt cậu lại phản chủ, phơi bày hết những lo lắng trong lòng. Không ngày nào là cậu không qua lớp Kaji, mong một ngày thấy bóng lưng đàn anh quen thuộc, chỉ vậy thôi cũng sẽ làm cho Sakura đỡ lo hơn một chút, hay chỉ một dòng tin nhắn thôi cũng được nữa. Ren à, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?
...
Ngày thứ mười, anh Kusumi và anh Enomoto đã đến tìm cậu. Họ đến lớp 1-1 vào giờ nghỉ trưa. Sau khi nghe cậu bạn cùng lớp kể lại câu chuyện gặp Sakura vào giờ ra chơi, họ rất muốn nhanh tìm cậu nhưng đến bây giờ mới có thời gian rảnh. Có lẽ việc bọn họ giấu đi tình trạng của Kaji không phải một ý kiến tốt. Sakura trông cứ như người mất hồn mấy ngày nay, cậu buồn và gắt gỏng hơn mọi khi.
Trước khi họ tới, Sakura cứ nhìn chăm chăm mãi hai hộp cơm mà chẳng đụng muỗng tí nào. Suy nghĩ chán, cậu chàng vẫn tiếp tục ăn hết cả hai phần cơm vì cậu không muốn bỏ phí, lúc nào mà chẳng thế, Nirei cảm thấy yên tâm còn Suo lúc nào cũng buồn cười khi thấy cảnh này.
Khi thấy Kusumi và Enomoto đứng trước cửa, Nirei đi tới chỗ họ.
"Hai anh tìm ai vậy ạ?"
"Nhóc gọi Sakura hộ anh với nhé." - Enomoto nói.
Sau đó, cả ba lên tầng thượng, nơi thích hợp nhất để nói mấy chuyện này nên là nơi cao và rộng.
Không có ai ở đây hết, tuyệt vời!
Sakura nhìn quay sân thượng, đây là chỗ anh khuyên cậu sau trận đánh với Keel, nghĩ lại thấy hoài niệm ghê, nhìn ảnh vậy chứ chữ "trà xanh" của ảnh cũng không đến nỗi xấu lắm, tạm chấp nhận được. Sakura thả mình trong dòng kí ức một chút rồi quay lại thực tại.
"Mấy anh gọi em ra nói vụ gì vậy?"
"Sakura, em biết tụi anh muốn nói gì mà. Kusumi, đưa tao cái túi đi." - Enomoto quay ra đằng sau nhận cái túi từ Kusumi rồi đưa cho Sakura.
"Là tập ghi chép, Kaji không đi học nên tụi anh phải đưa tập cho nó ghi ấy mà."
"Vậy sao đưa em?" - Sakura thắc mắc hỏi.
"Mấy nay, em không gặp nó mà. Em qua đưa chắc nó sẽ vui hơn á."
"Thật vậy sao?"
Sakura không chắc điều anh Enomoto nói với cậu. Nếu Kaji nhớ cậu thì phải trả lời tin nhắn cậu từ mấy ngày trước rồi chứ đâu để cậu lo thế này.
"Tin chuẩn một trăm phần trăm." - Enomoto giơ ngón cái khẳng định.
...
Sakura biết nhà Kaji nhưng chưa qua bao giờ. Tại Kaji ấy, lúc nào đi chơi cũng qua đón cậu, lúc đi tới trường cũng qua gọi cậu dậy đi học xong đi chung, bộ ảnh tưởng cậu là con nít hả?
Vậy nên đây là lần đầu tiên cậu đến thăm nhà Kaji. Tay xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ, một là túi đựng tập của anh Kusumi, hai là bịch kẹo mút Chupa Chups tùm lum vị mà cậu mua vì Ren bảo muốn được cậu tặng, người gì đơn giản như trẻ con thế, ba là túi đựng bánh croquette mà anh Hiiragi nhờ cậu mang qua cho Kaji tại ảnh đã hứa là mua cho anh và trên đường đi cậu cũng nhận được rất nhiều đồ ăn nữa. Sakura than không thành tiếng, sao mấy người không tự đem đến cho ổng vậy.
Than thở là vậy nhưng cậu rất trân trọng mấy món trên tay, sợ vụng về lại rớt hết, tiếc lắm. Sakura-không-thật-lòng-Haruka, một phần trong lòng lo cho anh, phần còn lại là tò mò về nhà anh. Đôi chân bước đi nhanh hơn, nhanh chóng đã đến trước cửa nhà Kaji. Cậu lấy tay bấm chuông cửa.
Sau đó, có một người phụ nữ ra mở cửa cho cậu, Sakura đoán là mẹ anh, cậu cúi đầu chào.
"Con chào cô ạ. Con tới để đưa tập chép bài cho..."
Cậu chưa kịp nói hết câu, cô đã dắt tay cậu vào nhà.
"Cho Ren hả? Con lên phòng thằng bé đi, nó đang nằm nghe nhạc. Trên tầng phòng bên trái."
Cô chỉ cậu rất nhiệt tình nên cậu không từ chối được. Sakura nhìn quanh căn nhà nhỏ, tuy đơn giản nhưng trông ấm áp thật.
Sakura đứng trước cửa phòng của Kaji, ngừng một giây để lấy lại bình tĩnh, chẳng hiểu trái tim cậu sao lại đập như muốn tung ra ngoài, chỉ là thăm nhà xong qua phòng Kaji thôi, sao lại căng thẳng dữ vậy. Cậu trấn an bản thân nhưng cũng không thể phủ nhận là cậu sắp được vào phòng anh, nơi mà sự hiện diện của Kaji sẽ thể hiện rõ nhất ở đây, nơi riêng tư của anh. Liệu Sakura có bị anh đuổi về khi thấy cậu ở nhà anh không?
Sakura biết mình phải có phép lịch sự, gõ cửa trước khi được vào nhưng mẹ anh đã bảo là anh đang nghe nhạc. Chắc chắn là anh không nghe tiếng gõ cửa của cậu đâu, lúc nào anh cũng nghe nhạc với âm lượng rất to, vậy nên Sakura xoay tay nắm cửa đi vào.
...
Trong chiếc phòng nhỏ, cậu thấy Kaji đang nhắm mắt, ngồi tựa lưng vào tường trên chiếc giường, tận hưởng thứ âm nhạc thú vị đang rót vào tai anh.
Sakura không ngăn mình ý muốn được ngồi bên cạnh, cậu muốn đến gần anh, sờ tay lên chiếc băng y tế đang quấn trên đầu anh, trông có vẻ đau. Đáng sợ hơn là nó chưa lành. Cậu có thể thấy vết bầm đằng sau lớp băng vải ấy. Điều đó làm Sakura thấy đau lòng.
Không kiềm được bản thân nắm nhẹ bàn tay đang thả lỏng. Cảm nhận được hơi ấm, đôi mắt Kaji hé mở, anh thấy Sakura đang nắm lấy tay mình, đôi mắt cậu nhìn vào bàn tay nắm chặt của cả hai. Rồi cậu ngước nhìn anh.
"Ông dậy rồi hả?"
Cậu tháo đôi tai nghe trên đầu anh, tránh đụng vào vết thương. Kaji nghiên người để giúp cậu dễ lấy tai nghe ra hơn.
"Tao có ngủ đâu. Kẹo." - Kaji nhìn Sakura. Đôi mắt lia đến bịch kẹo mút liền sáng lên.
"Hả? Kẹo? À đúng, tôi có mang. Tặng ông." - Sakura dúi túi đựng kẹo mút Chupa Chups vào lòng Kaji.
"Đã quá. Gần đây, tao hết kẹo rồi mà không ra ngoài mua được. Cảm ơn em." - Kaji vui vẻ cầm lấy bịch kẹo, đón nhận món quà bất ngờ ông trời mang lại cho anh sau bao ngày ở nhà buồn chán.
"Mà vết thương..."
Sakura chưa nói được hết cậu, Kaji đã giơ ngón trỏ lên, đề nghị cậu im lặng. Anh biết cậu sẽ hỏi mà. Anh thao thao bất tuyệt.
"Khỏi rồi. Mai tao đi học luôn. Mấy nay, bài vở trên trường-vớicảem, tao đều bỏ bê hết nên tao phải nhanh chóng quay trở lại thôi. Đem hết mấy bài tập khó nhất đến đây."
Sakura ngồi bĩu môi xem anh bày trò, rõ là vẫn còn đau mà cứ tỏ ra bản thân ổn là thế nào vậy. Nhìn không ổn một tí nào.
"Sao thế? Bộ tao nói gì khiến em buồn hả?" - Kaji trở lại sau màn nói chuyện kia, xịu mặt xuống liền khi thấy em người yêu đang trầm tư suy nghĩ.
"Không, chỉ là tôi ghét ông." - Sakura giương đôi mắt chán chường nhìn anh.
Rõ là vẫn có thể nhắn tin mà, sao anh lại bỏ mặc cậu giữa những suy nghĩ cay đắng, tự trách của chính mình vậy. Giống như mèo hoang khi được trao yêu thương rồi lại vô tâm trao nó về môi trường sống, nó sẽ hoảng loạn lắm. Vậy nên xin đừng bỏ nó mà.
Kaji ngạc nhiên, mèo nhỏ rất hay bảo ghét anh nhưng chỉ là cậu không thể hiện đúng cảm xúc của mình thôi. Nhưng hôm nay, trông gương mặt chán nản, mệt mỏi của cậu, Kaji nghĩ mình thực sự làm sai gì rồi. Anh xoa nhẹ mái tóc hai màu, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang chăm chú nhìn xuống sàn nhà.
"Sao vậy?" - anh hỏi nhỏ.
"Ông...bị...thương..." - Sakura cố kiềm nước mắt đừng rơi, cậu nói nhỏ.
"Và...đó...là..tại tôi." - Sakura khóc rồi, cậu quay mặt nhìn ra ngoài để anh không nhìn thấy khuôn mặt đang khóc, xấu xí của mình.
Anh chết lặng, vội ôm mèo nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng cậu.
"Haruka nghe này. Chuyện anh mày bị thương thì đúng nhưng mà cái lí do cho việc đó thì quá sai. Anh bị thương vì yếu quá thôi. Em hiểu không?" - Kaji nói từ từ, sợ mèo nhỏ không nghe kịp.
"Mà cũng nhờ em mà tao mới bị thương có nhiêu đây, không biết anh Hiiragi không tới thì tao còn thảm cỡ nào."
Sakura nghe xong chỉ muốn bịt miệng người trước mặt lại thôi. Không biết là anh cố tình hay thực sự sở hữu khả năng an ủi dở tệ vậy. Nhưng hành động của anh lại khác hoàn toàn lời nói, anh ôm cậu nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương cậu.
Kaji nhắm mắt tận hưởng mùi hương anh trân trọng, tham lam muốn hít cho đầy phổi. Chỉ là anh nhớ cậu thôi.
Sakura ngọ nguậy thoát ra khỏi tay anh, cậu chàng đỏ mặt.
"Ông tệ lắm. Suốt ngày chọc tôi, ngày nào cũng nhắn tin làm tôi rất bực, lại cứ lải nhải bên tai tôi không ngừng. Ông tệ lắm. Nhưng-tôi-nhớ-ông."
Kaji tròn mắt nhìn cậu. Sakura bỏ đi trước khi anh kịp nói thêm điều gì. Người ấy đến và đi nhanh thật. Kaji không thể chạy theo Sakura, chỉ có thể đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lúc em chạy đi thôi. Anh cố với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn học, một cách lóng ngóng vội chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng.
Sau đó, anh nhìn xung quanh phòng mình, đâu đâu cũng toàn bánh kẹo, đồ ăn, bộ đây là cái kho chứa hàng đó hả. Anh cười, trong lòng chỉ muốn đi học lại ngay thôi vì nhớ lắm rồi. Từng đợt sóng ấm áp xô đổ vào con tim.
...
Hai ngày sau lần Sakura đến thăm, Kaji chính thức được giải thoát khỏi kiếp tù đày ở nhà. Tuy tay và người vẫn còn đau nhưng anh không thể ở nhà được nữa, anh muốn nhìn thấy cậu, muốn đi học chung với cậu, muốn nhắn tin cho cậu.
Sakura tròn xeo mắt nhìn anh đứng trước cửa nhà mình, đôi mắt giựt giựt.
"Đi học lại rồi hả? Còn đau không vậy?"
"Xíu thôi."
"Vậy thì đừng để bị cuốn vào mấy vụ đánh nhau đấy. Đi đằng sau tôi nè."
"Nghe em."
Thế là mèo lớn mèo nhỏ đi đến trường, chỉ khác là hôm nay mèo lớn bị đau, núp sau lưng mèo nhỏ còn mèo nhỏ thì giương đôi mắt sắc lẹm như muốn thủ tiêu người nào thử đụng vào mèo lớn vậy.
|End|
2/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top