Con Thú
Summary: Sakura muốn giúp Kaji. Nhưng hình như việc này đã phản tác dụng.
___
Mùa hè đã tới, Kaji và Sakura, với tất cả sức lực dồn vào việc ôn luyện đã ngấp nghé vượt điểm liệt, một kết quả tuy không cao nhưng đối với người điểm thi giữa kì chưa được 30 thì lần thi này tiến bộ hơn hẳn.
Nghỉ hè có nghĩa là sẽ không tới trường, Sakura thấy lòng mình trống rỗng lạ thường. Cậu không thích học nhưng đi học cũng có cái thú của nó. Bây giờ mất đi cái vui mỗi ngày đó làm cậu thấy lạ lẫm quá.
Nếu đi học thì mỗi sáng cậu sẽ bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa của đàn anh năm hai nào đó, rồi buổi trưa sẽ cùng anh ăn hộp cơm mà một trong hai chuẩn bị, buổi chiều thì tạm thời chia tay nhau một chút để làm những việc riêng được phân cho cả hai, đến buổi tối là mèo lớn sẽ rục rịch nhắn tin nổ máy mèo nhỏ và Sakura sẽ chí choé gọi điện cho anh đừng làm phiền cậu nữa. Còn lý do tại sao Sakura lại gọi thay vì nhắn tin là xuất phát từ việc mèo nhỏ gõ chữ không được nhanh nên cách duy nhất có thể ngăn Kaji là Sakura sẽ gọi điện. Còn mèo lớn, chú ta sẽ vô cùng hài lòng vì hôm nay đã nghe giọng của mèo nhỏ thêm một giây.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua mà Sakura chẳng bao giờ thấy chán, nhìn mặt Kaji cứ ngố ngố nên cuộc đời cậu chẳng buồn nổi, mèo lớn hay bày trò lắm. Nhiều lúc Sakura suy nghĩ không biết có phải thật sự là Kaji lớn hơn cậu một tuổi không. Cuộc sống tẻ nhạt của cậu trước kia, nay đã được Kaji cùng mọi người ở Makochi tô vẽ thêm màu sắc làm Sakura cảm thấy bản thân may mắn vô cùng, vì đã đi một quãng đường dài đến vậy, xa đến vậy để tới đây, nơi mà có người thật sự tôn trọng cậu.
...
Nghỉ hè sao mà rảnh rỗi vậy?
Nhiều ngày trôi qua, Sakura đã chán đóng vai một chú mèo lười nhát chỉ biết có ăn và ngủ, cậu bỗng có ý muốn ra ngoài quậy phá. Nói là quậy nhưng việc Sakura làm chỉ có đi bộ ngắm nhìn khu phố. Lâu lâu, cậu cũng bắt gặp những bộ đồng phục màu xanh cùng huy hiệu đặc trưng của Fuurin đi ngang qua, có lẽ là họ làm nhiệm vụ đi tuần quanh khu phố, dòng suy nghĩ vút qua trong đầu cậu.
Mục đích thật sự của Sakura khi ra ngoài có đơn giản là muốn đi dạo thôi không? Mèo là loài vật tinh ranh lắm, chẳng ai hiểu được chúng nghĩ gì trong đầu nhưng Sakura là trường hợp ngoại lệ, cậu chàng hết ngó nghiêng lại dáo dác nhìn quanh, từ ngoài nhìn vào trông vừa kì cục vừa thú vị.
Chợt, có bàn tay đặt lên vai cậu làm Sakura giật bắn cả mình, người cậu rụt về phía sau, đôi mắt sắc lên vẻ cảnh giác.
"Hì hì, xin lỗi nhe, làm em giật mình hả? Chả là anh thấy em có vẻ như đang tìm cái gì đó nên muốn giúp một tay."
Thủ lĩnh Fuurin thường ngày là thế, cái dáng vẻ tưng tửng của ổng làm mọi người xung quanh cảm thấy dễ gần lắm. Umemiya cũng là một người rất nhiệt tình vì anh ấy thông thạo đường ở đây hơn cậu nên có lẽ nhờ Umemiya giúp sẽ là một ý kiến hay. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Sakura không muốn để ai biết là cậu đang tìm mèo lớn. Nếu chuyện này lộ ra, cậu sẽ bị chọc hết từ chỗ này qua chỗ khác mất. Mà như thế, khả năng cao là mèo lớn sẽ nghe lỏm được từ đâu đó và cười vào mặt cậu.
Nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Sakura làm Umemiya buồn cười kinh khủng, anh đoán được cậu đang tìm ai nhưng cứ thích chọc cho vui vậy đó.
"Em không cần phải suy nghĩ lâu vậy đâu."
Umemiya lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Sakura. Chính vì vậy mà cậu không suy nghĩ nữa, rõ ràng là cậu muốn tự tìm Kaji hơn. Khi đã chắc chắn về suy nghĩ của mình, tính mở miệng nói thì Umemiya lại một lần nữa cướp lời cậu, anh đang đứng đối mặt với Sakura nhưng tay thì đang vẫy hướng người đằng sau lưng cậu.
"Kaji."
Sau đó, Sakura nghe được giọng nói quen thuộc của người đàn anh mà nguyên cả hè cậu thầm nhớ không biết bao lần. Nhưng lúc này, sự xuất hiện bất ngờ của Kaji làm cậu rất kinh ngạc, đôi mắt vô thức mở to.
"Hả?"
"Em đi đâu qua đây thế?" - giọng Umemiya vui vẻ. Tay anh vẫn đứng giữa không trung vẫy vẫy người đằng trước Sakura.
Tim mèo nhỏ đập liên hồi, không biết tại sao mà cậu lại hồi hộp như vậy, chắc có lẽ lâu rồi không gặp Kaji nên lúc gặp được lại cảm giác lạ lẫm. Sakura đứng chôn chân tại chỗ, không biết có nên quay mặt lại nhìn anh không. Trực giác của mèo nhỏ sắc bén đến nỗi cậu cảm nhận được ánh mắt nhìn từ phía đằng sau mình. Rồi Sakura nghe tiếng giày sneaker va chạm với đất đang hướng về phía cậu.
"Em mua nước ngọt cho anh Hiiragi. Bọn em đang tụ tập ở nhà anh ấy."
Kaji đứng bên cạnh Sakura, cảm giác lo lắng từ nãy đến giờ bỗng biến mất, chỉ còn sót lại chút mùi thơm từ chiếc áo hoodie quen thuộc của Kaji.
Cậu lén nhìn người bên cạnh mình, anh so với mấy tuần trước vẫn không khác gì hết, vẫn chiếc áo hoodie cùng đôi giày sneakers, có khác thì chắc chỉ có cậu thôi.
"Xấu tính quá nha, nguyên đám đi chơi mà không rủ anh." - Umemiya liếc Kaji ra vẻ bực bội.
Dường như cả khu phố đều biết tính của Umemiya cả nên ai đấy đi qua đều cười xoà, Kaji cũng vậy, anh lại lấy cây kẹo mút mà thản nhiên bóc ra ăn.
"Em chỉ vô tình đi ngang thôi. Thấy ảnh nhờ, dù sao cũng tiện đường." - anh nhàn nhã nói.
"Nè, bộ em quên sự có mặt của ai rồi hả?" - Umemiya nhướng mày về phía bên cạnh Kaji, chỗ Sakura đang đứng. Có lẽ, anh chàng thủ lĩnh đã cảm nhận được bầu không khí lạ kì tỏa ra xung quanh khi mà cứ như thể là giả vờ không thấy Sakura.
Cậu bị bơ nãy giờ cũng bực chứ nhưng nếu xét ra thì anh mới là người kì lạ. Áo khoác hoodie chồng qua lớp áo thun bên trong, đây là mùa hè đó, bộ anh không thấy nóng sao? Gu thời trang của Kaji chấp mọi thời tiết, nóng lạnh gì anh cũng choàng thêm áo hoodie làm cậu thắc mắc mãi, mà Kaji thì chẳng bao giờ khơi câu chuyện này nên Sakura cũng không muốn hỏi.
"Nhìn đến hai đứa, anh lại mắc cười. Thôi, đưa túi nước ngọt đây, anh xách về nhà Hiiragi cho. Hai đứa đi chơi đi." - Umemiya giựt lấy bịch đồ từ tay Kaji rồi chạy mất hút, trước đó, anh không quên để lại cái nháy mắt thân tình cho cậu đàn em.
...
"Đi đâu không?" - Kaji quay sang nhìn Sakura, em người yêu vẫn trong trạng thái "chập chờn", rõ là không nghe tiếng anh.
"Thôi mà. Đừng có giận. Không phải tao muốn bơ em đâu."
Dường như chẳng ăn thua. Vì muốn thu hút sự chú ý của mèo nhỏ mà mèo lớn mới lấy điện thoại ra, bấm gọi vào máy của Sakura. Tiếng chuông điện thoại từ trong túi vang lên làm mèo nhỏ giật bắn mình, ánh mắt sắc lẻm nhìn Kaji.
"Đâu. Có giận đâu. Không hề." - mèo nhỏ vừa tiện tay dập máy chiếc điện thoại đang đổ chuông ing ỏi, vừa xích lại gần mèo lớn.
"Thật hả? Nãy, nhìn em có vẻ buồn." - Kaji chăm chú dò xét nét mặt cậu, ánh mắt anh chứa đầy sự quan tâm.
"Buồn gì chứ." - Sakura bĩu môi, nhưng giọng điệu vẫn có chút không tự nhiên.
Kaji cười nhẹ, anh không vạch trần mèo nhỏ mà chỉ đơn giản giơ tay xoa đầu cậu một cái làm Sakura khẽ nhíu mày nhưng không hất tay anh ra. Sakura vẫn luôn nhớ cảm giác này mà.
Sau đó, Kaji lên tiếng nói, vẫn cái giọng điệu lười biếng như mọi khi: "Mà này, sao em lại lang thang ngoài phố một mình thế?"
Sakura lặng đi một chút, cậu cũng không biết bản thân nên trả lời thế nào. Không lẽ nên nói sự thật? Không có chuyện đó đâu, không bao giờ. Kaji sẽ cười cậu thối mũi nếu cậu nói ra mất. Mà Sakura nghĩ, dẫu cho cậu không nói ra thì Kaji vẫn đoán được thôi, nhìn ảnh ngơ ngơ nhưng ảnh cũng giỏi đoán tấm lòng cậu. Điều này đã được Sakura kiểm chứng từ lâu.
Cuối cùng, cậu chọn cách trả lời đơn giản nhất, mà lại đúng với phong cách của cậu nữa: "Tôi chán quá thôi."
"Vậy thì qua nhà tao chơi không? Tao mới mua bộ game mới, bao vui, bảo đảm." - đôi mắt Kaji nhìn vào Sakura để đợi chờ câu trả lời từ cậu nhưng bàn tay anh lại tỏ ý ngược lại, vô thức kéo cổ tay cậu theo mình.
"Bộ em sợ thua tao hay sao?"
Kaji biết là mèo nhỏ dễ tự ái lắm nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thích chọc cho chúng phát điên lên cơ.
"Qua thì qua. Sợ gì chứ." - Sakura hùng hổ kéo tay anh đi, nói về độ máu thì không ai qua nổi cậu.
...
"Mà sao ông cứ mặc áo hoodie hoài thế? Không nóng hả trời?" - Sakura vừa chiếm được máy tính của Kaji, tay nhấn cạch cạch trên bàn phím, mắt vẫn dán vào màn hình, thản nhiên như không hỏi anh.
"Hả? Sao em lại hỏi thế?" - Kaji đã mang hai ly nước lạnh lên, đặt lên chiếc bàn nhỏ ở dưới sàn. Sakura nghe trong giọng anh pha chút ngạc nhiên lại có chút tự hỏi.
"Thì tôi thích tôi hỏi thôi. Bộ ông có gì khó nói hả?" - cậu quay ghế qua nhìn Kaji đang im lặng ngồi dưới sàn.
"Hồi đó á, có người bảo tôi là người đó sẽ đợi tôi nói với người đó. Nhưng mà chưa gì người đó đã khéo léo cạy miệng bắt tôi khai hết. Ông thấy có kì không?" - Sakura ngồi trên ghế ngả mình ra, nói bâng quơ.
Kaji im lặng không nói tại anh biết người Sakura nói tới là anh mà, không cãi được, không chối được, nên anh xin phép im lặng.
"Nhưng mà người đó cũng muốn tốt cho em thôi mà." - Kaji chỉ im lặng được 1 phút thôi, khi thấy mèo nhỏ hết kiên nhẫn mà nhìn anh chằm chằm.
"Thì em cũng vậy mà." - Sakura bất ngờ nhảy từ trên ghế xuống trấn lột Kaji, lời một đằng mà hành động một nẻo.
Sakura tự nhận xét bản thân là một người không giỏi ăn nói. Cậu và Kaji, cả hai người đều có đặc điểm như vậy. Nhưng người đã học hỏi được rất nhiều từ anh Hiiragi là Kaji thì lại khác biệt hẳn. Nói về một bài học đắt giá anh học được, đó chính là sự kiên nhẫn trong cách nói chuyện, có thể ít nói, có thể không nói luôn nhưng cái gì cũng phải từ từ, không hấp tấp. Còn chú mèo mới đẻ hôm qua thì làm gì biết tới khái niệm này. Chú hấp tấp, vội vàng lao vào Kaji như thú săn mồi.
"Ê khoan..." - thấy Sakura lao tới mình, Kaji chỉ biết phòng ngự dẫu cho anh biết việc làm ấy thật sự không xi nhê với sức mạnh của Sakura, thứ tỉ lệ nghịch với độ nhỏ con của cậu.
"Nhột....đừng...ê..."
Cậu vẫn cố gắng cởi cái áo hoodie của anh xuống. Tiếng nói kháng cự của Kaji nhỏ dần, sau đó chỉ còn tiếng khịt mũi khe khẽ cùng cơ thể cuộn tròn như con tôm mới luộc.
"Tao giận mày rồi." - Kaji vùi mặt vào chiếc áo bị nhàu nát vì trận hỗn chiến vừa nãy nói.
"Mày về đi. Tao muốn ở một mình."
...
Thẩn thờ, Sakura đứng trước cửa nhà Kaji, cậu vô cùng hối hận vì những gì đã làm với anh.
"Em cũng có ý tốt mà." - Sakura cúi đầu, lủi thủi đi về nhà của mình, trong lòng có gì cái gì nặng trĩu.
...
Sau đó, Kaji không gặp lại Sakura nữa. Vì còn đang trong kì nghỉ hè nên việc anh và cậu không gặp nhau là một điều hết sức bình thường. Nhưng mà, trong khu phố cũng có người tinh ý nhận ra sự thay đổi.
"Hai tụi em có chuyện gì vậy?" - anh Hiiragi đưa chai nước cam cho Kaji, tiện hỏi.
"Có gì đâu anh. Chỉ là em có hơi nặng lời."
Quả thật, là từ ngày quay về từ nhà Kaji, Sakura có vẻ trầm tính hơn, thận trọng trong cả lời nói và hành động làm Hiiragi cứ thắc mắc mãi. Liệu có chuyện gì đã xảy ra vào lúc cậu tới nhà Kaji chăng?
"Lúc đó, em cũng kiềm chế dữ lắm. Tại em sợ, sợ phát rồ lên mất, em không muốn lại trở thành em của ngày xưa nên em mới..." - giọng Kaji càng ngày càng nhỏ dần tới mức Hiiragi không còn nghe thấy nữa.
"Được rồi. Hai đứa bây thử nói chuyện lại đi. Trốn tránh vậy cũng đâu có hay. Anh nghĩ là hai đứa đều muốn tốt cho đối phương nhưng chưa làm đúng cách thôi."
"Mà thứ bảy này, có lễ hội mùa hè, anh đoán là đám nhóc kia sẽ dẫn Sakura đi đấy. Lúc đó thì tha hồ mà trò chuyện. "
"Nhưng mà..." - Kaji ngập ngừng, anh không chắc là Sakura còn muốn nói chuyện với anh khi chính anh là người đã đuổi cậu đi.
"Nhưng nhị gì? Hai đứa phải làm lành đấy."
Nói rồi anh Hiiragi vỗ nhẹ vào lưng Kaji như truyền cho anh một xíu dũng cảm.
Kaji không chắc mình có ăn nói đủ giỏi để làm Sakura nguôi giận không nữa. Đầu óc anh giờ đang hỗn loạn lắm. Có lẽ chú mèo nhỏ kia cũng thế.
...
Sakura đang ngồi xích đu trong công viên. Cậu cứ đu qua đu lại vậy, để cho có việc làm, ở nhà hoài làm cậu chán muốn chết, lại thêm chuyện của tên mèo lớn làm đầu óc cậu cứ trống rỗng. Đầu cứ lo nghĩ cho cái tên mặt mày khó chịu đó đến phát khùng.
Cậu nghĩ là vì Kaji có lí do riêng nên mới bảo cậu về nên Sakura làm gì có để bụng miếng nào. Không hề luôn á!
Cậu thề là sẽ không bao giờ nói chuyện với Kaji nữa. Chắc thế.
Trong lúc cậu mải suy nghĩ, Nirei đã ngồi chiếc xích đu bên cạnh từ lúc nào.
"Nè Sakura, thứ bảy này, chỗ mình có lễ hội mùa hè, cậu đi với tụi mình nha."
Sakura giật mình, cậu dừng chiếc xích đu của mình, quay sang trả lời Nirei.
"Ừm. Chỗ đó... có gì vui không?" - cậu ngây ngô hỏi.
Ở thị trấn cũ, Sakura cũng đã từng nghe tới "lễ hội mùa hè", cơ mà cậu chưa bao giờ tới đó. Sakura bây giờ vẫn nhớ cả chục lý do mà ba mẹ dùng để bảo cậu ở nhà. Vì cậu dị hợm, vì cậu không được ai chào đón hay chỉ đơn giản là cậu phải trông nhà. Những lúc như thế, Sakura chỉ có thể tự bảo mình là cậu không thích đến những nơi ồn ào ấy đâu. Nhưng mà cậu vẫn luôn tò mò, không biết chỗ đấy có cái gì mà mọi người lại vui vẻ, háo hức đến thế.
"Vui chớ. Có đồ ăn nè, quầy trò chơi nè... À, ở đó còn bắn pháo hoa nữa. Đẹp lắm." - Nirei mắt sáng rực, vui vẻ nói với cậu.
"Ồ." - Sakura bật lên một tiếng bất ngờ.
"Vậy nên lúc đó cậu đi nha. Tớ và Suo sẽ đón cậu ở nhà cậu."
"Ừm. Tôi cũng hơi mong chờ." - cậu bình thản đáp lại.
"Hả? Tớ tưởng cậu không thích mấy này."
"Thì tò mò thế thôi. Mày nói nhiều quá." - Sakura quay mặt đi, tiếp tục đẩy chiếc xích đu của mình.
...
Đến hôm thứ bảy, khi được Suo và Nirei hộ tống đến chỗ lễ hội, Sakura thấy rất nhiều thứ mới mẻ. Như là đa số mọi người đến chơi lễ hội đều mặc yukata hay là rất nhiều sạp hàng bán đồ ăn nữa. Cậu nghĩ nếu có thể thì cậu sẽ ăn hết đồ ăn ở đây mất.
Đi thêm một chút, cậu gặp phải Umemiya cùng Tsubaki đang đi chung với nhau. Tsubaki còn rất vui vẻ khoác tay Umemiya nữa. Như thể thấy bọn cậu bước tới, Umemiya liền vẫy tay cười hề hề. Sau đó cả hai cũng nhập bọn.
Sakura cảm thấy thiếu thiếu gì đó trong lòng. Cậu quay tới quay lui tìm kiếm. Chợt, Umemiya cúi xuống nói nhỏ với cậu.
"Tìm Kaji hả?"
Sakura giật mình, tim như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
"Tôi chỉ đang kiếm sạp nào ngon ngon để ăn thôi."
"Vậy hả? Tiếc quá, anh thấy Kaji rồi."
Sau đó, Umemiya chỉ tay về phía bên phải cậu. Là Kaji và anh Hiiragi, còn có cả Sako bên Shishitoren nữa. Sako và anh Hiiragi đang nói chuyện vui vẻ còn Kaji thì như cái đuôi đi phía sau hai người. Chiếc áo hoodie quen thuộc vẫn ôm trọn người anh. Nhưng hôm nay Kaji có vẻ như hơi khác thường ngày. Anh cứ cúi mặt xuống nhìn đôi giày miết. Không thì ngước lên trời, trầm tư nghĩ ngợi, mặc cho hai người trên nói chuyện cười đùa.
Cậu nhìn Kaji một lúc, ngước mặt lên đã thấy gương mặt phóng lớn của Umemiya. Thủ lĩnh của các cậu cứ phải làm cậu giật mình như vậy mới chịu được hả? Umemiya đẩy nhẹ vai cậu.
"Đến với Kaji đi. Nó đang đợi em."
"Hả... Tôi không..." - Sakura lắc đầu, cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với Kaji.
...
Kaji đang bận, bận nghĩ về chuyện chúng mình. Miệng anh ngậm kẹo, tay anh vuốt cho cho chiếc áo hoodie của mình thẳng thớm.
Chợt, anh nghe loáng thoáng đâu đó giọng nói quen thuộc. Xoay về nơi có âm thanh ấy, đôi mắt Kaji va phải một đôi mắt khác, bên thì đen láy và bên lại mang màu hổ phách.
Sakura quay phắt đi khi chạm mắt Kaji. Đáng lẽ cậu không nên tới đây, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng mà sao trông anh có vẻ buồn thế? Mọi người đều đang vui, đang cười còn Kaji, tại sao lại toát ra vẻ cô đơn thế?
"Em đi qua đây một lát." - Kaji vội nói với anh Hiiragi rồi chạy đi.
...
Sakura vẫn đừng chôn chân ở đấy, không biết nên chạy trốn hay làm gì. Cuối cùng, bị Kaji túm gọn trong đôi mắt anh.
Mùi hương đến từ chiếc áo hoodie của Kaji lại quay quẩn bên mũi của cậu. Cậu cúi mặt chẳng dám nhìn lên, chả biết anh đang làm cái gì nữa.
"Sakura, em có muốn đi chung với tao không?" - Kaji nhẹ giọng hỏi.
Cậu quay đầu tìm kiếm mấy đứa bạn của mình nhưng chẳng thấy nữa rồi. Còn Umemiya, chết tiệt, ảnh là người gây ra đống rắc rối này mà ảnh cũng biến đâu mất.
Sakura chỉ còn cách đối diện với Kaji.
"Ừm."
Nhẹ nhàng, Kaji đan tay mình vào tay Sakura.
"Đừng để bị lạc."
"Làm như tôi con nít không bằng." - Sakura bĩu môi.
Anh và cậu cứ nắm tay như thế. Đi được một lúc, Kaji chỉ vào một gian hàng bán Takoyaki.
"Em muốn ăn không? Tao mua rồi kiếm chỗ nào ngồi ăn."
Sakura nén nuốt nước bọt, thực ra là nãy giờ cậu cũng muốn đi mua đồ ăn nhưng mà Kaji cứ nắm tay cậu mãi, lại còn cứ lo cậu đi lạc nên cậu có đi lung tung được đâu. Rõ khổ.
Cậu không phải loại người sẽ từ chối khi món ngon đã dâng tới miệng nên khẽ gật đầu. Thêm vào đó, cậu còn kéo tay áo anh, chỉ vào những gian hàng khác.
"Tôi cũng muốn ăn mì xào nữa. Cái món kẹo bông gì đó trông cũng ngon."
Kaji phì cười.
"Biết rồi."
...
Sakura nhìn Kaji đi mua đồ ăn cho mình mà lòng như nở hoa. Cậu tưởng Kaji sẽ trách cậu, dù anh không nhỏ mọn đến vậy. Khi xếp hàng mua đồ, anh còn hay ngoái đầu kiểm tra cậu có còn trong tầm mắt anh không. Điều đó làm Sakura cảm thấy mình quan trọng với Kaji đến thế nào. Vì vậy mà cậu tự trách bản thân. Cậu biết Kaji có nỗi đau riêng, cậu đã không biết an ủi mà còn khiến anh đau hơn. Mặc dù không cố ý nhưng cậu không thể ngừng trách mình.
...
Sau khi mua đồ ăn xong, anh nhanh chóng đi tới bên Sakura. Nãy giờ, Kaji cứ lo là cậu sẽ chạy đi đâu. Nhưng mà thật may mèo nhỏ vẫn ở đây.
Kaji kéo tay Sakura đi xa khỏi đám đông, tới một nơi vắng người hơn.
"Lên cao sẽ dễ xem pháo hoa hơn."
"Tại sao ông lại nghĩ tôi thích xem pháo hoa thế?" - Sakura nhỏ giọng hỏi, tay cậu vẫn nắm tay Kaji, chân vẫn bước theo anh.
"Bữa anh Umemiya có mua pháo, tao thấy em chơi vui nên đoán thế thôi. Pháo hoa ở lễ hội mùa hè còn đẹp hơn thế nhiều." - Kaji bình thản nói.
Sakura ngẩn người, Kaji nhớ những chi tiết nhỏ nhặt về cậu. Tay vô thức nắm chặt tay anh hơn.
Đến một nơi thoáng đãng, trời quang, Kaji kéo tay Sakura vào một chiếc ghế đá.
"Hên, chỗ này chưa ai biết."
"Ông thường ngồi đây hả?"
"Ừm. Anh Hiiragi chỉ tao, ảnh bảo mỗi lần tao buồn thì nên lên chỗ cao hơn và hít thở. Mà ảnh đâu biết là tao từng suy nghĩ chỗ này thì rộng lớn còn tao thì nhỏ bé nên tao sợ lên đây lắm."
"Ông nói nhiều thật đấy."
Cậu hỏi có một câu mà Kaji trả lời như muốn làm nguyên một đoạn văn dài 200 chữ vậy. Kaji vẫn mãi là Kaji, vẫn nói nhiều như vậy, vẫn trả lời cậu bằng những câu chẳng liên quan đến câu hỏi chút nào.
Kaji không trả lời, anh đưa cho cậu hộp mì xào, còn anh thì cầm hộp Takoyaki.
"Mỗi đứa một nửa. Vậy thì sẽ ăn được nhiều món hơn." - nói rồi anh chia phần của anh cho cậu. Sakura cũng chia phần của mình cho Kaji.
Khoảng lặng đồ ăn, không ai nói với ai câu nào. Chỉ tập trung vào món ăn trước mặt. Khi Sakura đã bỏ miếng cuối cùng vào miệng, Kaji mới bắt đầu vô chuyện chính.
"Ờm, hôm bữa..."
Chưa kịp nghe anh nói hết câu, cậu đã bị sặc. Sakura với tay lấy chai nước suối anh mua, uống lấy uống để, tay đập đập ngực mình.
"Vụ đó, cho tôi xin lỗi. Tôi không biết đã làm ông khó chịu như vậy."
"Hả? Em xin lỗi tao á?"
"Sao ông bất ngờ dữ vậy? Tôi có lỗi, xin lỗi là bình thường mà."
Kaji khẽ cười, anh quay mặt sang bên để Sakura không thấy khoé môi anh đang cong lên.
"Thế mà tao tưởng em giận."
"Ông không giận tôi thì thôi chứ. Tôi giận ông làm quái gì?"
"Mà ông không thấy nóng hay sao? Lúc nào cũng mặc như thế?"
"Tao quen rồi. Cũng đâu có gì lạ đâu. Với lại mỗi lần tao điên lên thì tao có thói quen thu mình lại một góc, mặc hoodie sẽ khiến tao trông nhỏ xíu, không ai để ý luôn. Thần kì không?"
Nhìn Kaji cợt nhả mà lòng Sakura dậy sóng, cậu chồm tới ôm Kaji.
"Nghe ông kể tôi chỉ thấy mắc cười."
"Vậy sao em lại ôm tao?" - Kaji vùi mặt vào hõm cổ cậu, tay ôm lấy Sakura.
"Thích vậy."
"Em thích ôm, vậy có thích tao không?" - Kaji lấy tay chọt nhẹ người cậu.
"Khùng. Ai thích ông được... ngoài tôi."
Sau đó, hai người nghe thấy tiếng tí tách nổ. Cậu buông Kaji ra, nhìn lên bầu trời.
Trên nền trời thẫm như nhung, từng chùm pháo hoa rực rỡ bất ngờ bùng nở, sáng bừng cả không gian đêm tối vắng lặng. Từng tia sáng uốn lượn, vẽ nên những đoá hoa khổng lồ, lúc thì đỏ rực như lửa, lúc lại vàng óng như nắng, có lúc lại tím tím hồng hồng như trong giấc mơ cổ tích. Sakura dõi mắt theo những tia sáng rực rỡ ấy. Tiếng pháo nổ giòn tan để lại dư âm bên tai cậu. Từng đợt pháo được bắn lên không trung, chúng rực rỡ toả sáng rồi biến mất, chỉ để lại làn khói mờ mờ.
Cuộc đời cậu không biết có phải đoá hoa toả sáng trên bầu trời kia không? Dẫu chỉ rực rỡ có một lần nhưng lại được mọi người nhớ đến. Hay cuộc đời cậu chính là những làn khói đen khịt, mờ mờ, chẳng được nhớ đến. Sakura không trả lời được câu hỏi đó. Nhưng cậu biết bản thân đã có nơi để trở về. Suốt khoảng thời gian pháo hoa được bắn lên, cậu nhìn pháo hoa còn Kaji nhìn cậu. Sakura đã biết mình thắng đời.
Ngay khi cậu quay mặt lại nhìn anh, Kaji đã hôn một cái "chóc" lên môi cậu xong cười.
"Đẹp không? Pháo hoa ấy?"
"Đẹp. Nhưng mà có người còn không thèm coi cơ."
"Em nói tao hả? Tao tìm thấy thứ đẹp hơn."
Lại nụ cười đó, nay Kaji cười nhiều như thằng dở. Nhưng Sakura phải công nhận cậu thích nụ cười đó, cậu thích Kaji.
"Sến."
Không để cho anh trả lời, cậu dọn dẹp đồ ăn rồi kéo Kaji xuống dưới núi. Trên má Sakura xuất hiện hai vệt hồng.
...
Trong khung chat hai người Kaji-Hiiragi:
Hiiragi: hai đứa làm lành chưa?
Em trai nhỏ của Hiiragi: em không biết nữa anh ơi. Em xin lỗi xong Sakura kéo em xuống dưới, tạm biệt em luôn. Vậy là lành chưa anh?
Hiiragi: chắc rồi. Tao thấy Sakura đi chung với Suo, Nirei cũng vui vẻ mà.
Em trai nhỏ của Hiiragi: 😭😭😭 em cũng mong thế.
...
Trong khung chat hai người Sakura-Kaji:
Mèo lớn: em về nhà chưa?
Mèo nhỏ: tôi về nhà rồi. Hôm nay vui lắm. Cảm ơn ông.
Mèo lớn: tao cũng thế 😭😭😭
...
"Sao ổng dùng icon khóc vậy trời?" - Sakura ngồi trong phòng của mình, cắn môi.
Vài phút sau, điện thoại cậu rung lên, là Kaji gọi. Cậu nhẹ bấm vào biểu tượng màu xanh lá trên điện thoại.
"Sao ông gọi thế?"
"Em ngủ ngon."
"Ông cũng vậy."
Rồi tiếng bíp bíp tắt máy vang lên.
"Ổng bị khùng hả trời? Tự gọi tự tắt, cái nút voice trên điện thoại nó biến mất rồi hay sao?" - Sakura độc thoại.
Tuy vậy, cậu cũng không ghét cái tính dở hơi thất thường của Kaji. Sự thật là Sakura đã thông thạo cách nhắn tin từ lâu nhưng vẫn hay giả bộ gọi điện cho Kaji với lý do bấm tin nhắn không được nhanh, vậy thì cậu sẽ nghe được giọng anh thêm một chút.
_End_
30/6/2025
Mây: lâu rồi tui mới ngoi lên, cũng một năm rồi ha. Cảm ơn mọi người đã đợi tui. 2k7 đã trở về từ chiến trường đây ạ. Ngoài ra, KajiSaku lên ss2 rồi hẹ hẹ, tui hơi buồn vì cái arc Keel nó ngắn quá, coi tương tác của Kaji với Sakura không có đã 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top