Bức ảnh bị mất

Summary: Sakura lỡ xoá một bức ảnh mà cậu vô cùng thích.

___

Vào một buổi chiều mát mẻ hiếm hoi của mùa hè, Sakura ngồi trên ghế đá trong công viên, ánh mắt hướng về chiếc xích đu quen thuộc - chỗ mà cậu thường ngồi mỗi khi đến đây, nay đã bị lũ trẻ trong thị trấn chiếm mất.

Điện thoại trên tay cậu sáng lên rồi tắt đi, sau đó là tiếng Sakura thở dài. Cậu không buồn vì bị chiếm mất chỗ ngồi mà bởi một bức ảnh cậu chụp lúc học ở trường.

Cũng vào một buổi chiều dịu mát như thế này, Sakura vô tình nhìn thấy Kaji chơi với lũ mèo. Ánh sáng lúc ấy không nắng gắt mà vàng nhạt, dịu dàng, gió lùa vào mái tóc anh và một Kaji đang cười - một nụ cười nhẹ tênh và hiền dịu đến lạ, không rõ là dành cho ai, liệu có phải vì thời tiết đẹp, có phải vì anh đang vui hay chỉ là vì lũ mèo đáng yêu cứ vây quay anh làm nũng nên anh mới cười thế thôi. Ngắm nụ cười vô tình của Kaji làm tim cậu hẫng một nhịp, trong vô thức, Sakura giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc ấy và cất giữ nó như một kho báu, kho báu quý giá và lấp lánh hơn vàng.

Vì lo Kaji táy máy điện thoại cậu sẽ phát hiện nên cậu đã lưu bức ảnh ở mục "ẩn" trong album.

Chuyện sẽ không có gì đáng buồn nếu như hôm qua, cái điện thoại cùi bắp của cậu không đầy dung lượng. Vì vậy, để giải phóng bộ nhớ, Sakura phải dọn dẹp lại kho ảnh của mình. Lúc đó, cậu ngơ ngơ, bấm xoá "các file tạm thời" - không ngờ mất luôn tấm ảnh đó và giờ cậu đang ngồi tiếc hùi hụi.

Sakura không phải kiểu người quá bi luỵ vì một bức ảnh, nhưng chẳng hiểu sao, lần này cậu cảm thấy buồn quá, như có ai đã cướp mất kho báu mà cậu phải vất vả mới kiếm được vậy. Cậu nghĩ chẳng ai giống cậu đâu, ai hơi lại buồn vì một tấm ảnh bao giờ. Do đó mà cậu không dám nói với ai, mặt cứ lầm lầm lì lì rồi buồn một mình.

Sakura lại buông một tiếng thở dài. Ngón tay cậu vuốt vuốt qua lại màn hình trống rỗng, như đang nhớ lại cảm giác bấm chụp, cảm giác lòng cậu dâng lên niềm vui khi thấy nụ cười dịu dàng ấy.

Bất chợt, có một giọng nói vừa quen thuộc vừa nhẹ nhàng xuất hiện bên tai cậu.

"Em đang tìm gì vậy?"

Sakura ngước mặt lên, thấy Kaji đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Cậu chột dạ, vội khoá màn hình.

"Tôi không tìm gì cả." - Sakura nói dối, giọng cậu đều đều nhưng vẫn có thể nghe rõ được nỗi buồn thoang thoảng qua giọng nói ấy. Từ đó đến giờ, cậu vẫn không phải là một người nói dối giỏi.

Kaji nhíu mày, ánh mắt anh không giấu được sự nghi ngờ, chuyện Sakura buồn rõ như ban ngày. Nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ im lặng ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu.

Có một cơn gió mát mẻ thổi tới, làm lá cây hai bên công viên lay động, tạo ra tiếng sột soạt vui tai, những chiếc lá như đang vui mừng, vẫy chào làn gió mới tới và cả Kaji và Sakura, hai người cùng ngước mặt lên để tận hưởng làn gió vừa thổi qua.

Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, Sakura mới bật dậy, quay sang nhìn Kaji, ánh mắt cậu bất ngờ lắm, như thể việc anh xuất hiện ở đây là một điều kì lạ.

"Sao ông qua đây vậy? Nhà ông đâu có ở khu này." - cậu lên tiếng hỏi.

"Tao nhớ em nên ghé qua, mà thấy em không ở nhà. Hoá ra là ở đây." - Kaji khẽ cười, tay anh vùi vào tóc cậu, xoa xoa.

"Vậy hả? Thế mà tôi tưởng ông có chuyện gì cơ."

"Bộ Sakura không bao giờ nhớ tao hả?"

"Có chứ. Nhưng bây giờ, tôi đang có chuyện buồn hơn."

"Phải ha. Nãy tao thấy em thở dài, lạ thật đó. Tao tưởng có tao hay lo nghĩ linh tinh xong thở dài thôi."

Sakura bối rối, hoá ra là anh đã quan sát cậu từ lúc đó. Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ.

"Vào một hôm, hồi đi học, tôi chụp được một tấm hình của ông. Cười... rất dịu. Nhưng tôi lỡ xoá mất rồi." - giọng Sakura mang theo đầy sự tiếc nuối.

Cậu cứ nghĩ là Kaji sẽ cười vì lý do mà cậu buồn lãng xẹt, có thể nói là hơi vô nghĩa và không có gì phải buồn. Nhưng không, anh im lặng vài giây, ánh mắt anh nghiêm túc nhìn cậu như thể Sakura vừa kể một câu chuyện quan trọng vậy.

Sau đó, Kaji cũng cười nhưng không phải là cười câu chuyện của Sakura mà anh như muốn tái hiện lại khoảnh khắc ngắn ngủi quý giá ngày hôm đó.

"Vậy em chụp lại đi. Tao cười cho em."

Thấy Kaji nghiêm túc như vậy, Sakura liền đỏ mặt nhưng cậu xua tay.

"Không giống được đâu. Hôm đó, ông không biết tôi đang nhìn."

Kaji suy nghĩ một chút.

"Vậy bây giờ, em cứ nhìn, lúc nào thấy hợp thì chụp."

Anh chồm người tới, chống tay sau lưng, ngẩng đầu lên trời chiều, ánh nắng chiếu qua kẽ lá cùng làn gió bất ngờ thổi qua làm tóc anh hơi rối, đôi mắt hơi nheo lại. Nhưng không hiểu tại sao, Sakura không giơ điện thoại lên chụp. Cuối cùng, cậu nhẹ giọng nói.

"Tôi muốn... giữ hình đó trong đầu thôi."

Kaji không nói gì, chỉ khẽ nghiên người về phía cậu, tay búng nhẹ lên trán Sakura.

"Vậy thì giữ cho kĩ. Lần sau mất nữa là không có chụp lại đâu."

Có mỗi câu nói đó của Kaji thôi mà làm mặt cậu đỏ lên hết cả, báo hại Sakura phải quay mặt sang bên kia để giấu đi sự hạnh phúc của mình. Hình như cậu vừa tìm thấy một kho báu còn quý hơn cả cái rương kho báu hôm trước. Tâm hồn Sakura, lúc này, ngập tràn ánh nắng và niềm vui.

_End_

02/07/2025
Mây: hôm nay viết ngắn ngắn nhẹ nhàng vậy thôi nhe. Mong mọi người sẽ yêu thích chương này, tui viết mà tui cười tủm tỉm, đổ Kaji cái rụp luôn á trời. Ảnh dễ thương, ảnh tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top