Ánh dương của anh
Kaji nhớ về một ngày anh cùng Sakura đi tuần. Em nhỏ im lặng chẳng nói gì với anh, đôi mắt xinh đẹp của em đang mải ngắm những bông hoa bên đường, đôi lúc nhìn em lại khiến tâm trí anh bình tĩnh đến lạ.
Nhìn kìa, một chú mèo đang đến đây, chú dụi đầu vào chân Sakura làm em giật mình khỏi cơn mơ nhưng em của anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, em ngồi xổm xuống vuốt ve chú mèo. Chú cũng nhắm mắt lại mà tận hưởng sự ấm áp đến từ bàn tay em. Sakura được lòng lũ mèo lắm, có lẽ vì em cũng là mèo chăng?
Anh không biết nhưng anh chẳng phải mèo để trả lời câu hỏi đó, vậy sao anh lại phải lòng em mất rồi? Anh không biết nữa, giống chú mèo kia, anh thích sự ấm áp nơi em.
Tâm trí anh ghen tị với chú mèo được em vuốt ve, khoé miệng em cười, lòng anh lại một phen nhộn nhạo hết cả. Anh phải làm sao để ngăn trái tim mình đập mạnh khi thấy em, anh phải làm sao để ngưng lo lắng thái quá khi em bị thương đây? Anh phải làm sao?
Anh chẳng biết nữa, em hỡi. Chẳng ai dạy anh biết yêu, em à.
Một cô bé chạy tới ôm chú mèo, em nuối tiếc khi phải tạm biệt mèo nhỏ, lại là một buổi đi tuần nhàm chán, anh nghe thấy tiếng em than. Cây kẹo mút ngậm trong miệng tan hết từ lúc nào, anh đành lấy ra thêm một cây kẹo mút nữa, vị sữa dâu nhưng anh đưa cho em. Em bảo không thích ăn kẹo. Vậy mà em vẫn nhận, đôi lúc anh không tin vào lời nói của em lắm. Lúc em bảo ổn thì là chẳng ổn tí nào. Lúc em bảo không lo lắng một xíu nào nhưng người em đã loay hoay không yên.
Đi thêm một chút, ở khu phố mua sắm, em thấy có một cậu bé đang khóc vì bị lạc. Em không ngần ngại đưa cây kẹo trên tay mình dỗ cậu bé nín khóc. Anh với em dắt cậu nhóc đi lòng vòng khu phố, trông cứ như gia đình ba người ấy. Đôi chân em không ngừng chạy lên trước còn anh dắt tay nhóc đi theo phía sau, em nhiều năng lượng thật. Cuối cùng cũng kiếm được bố mẹ của cậu nhóc, họ cảm ơn em và anh, nhóc ấy còn bảo với bố mẹ mốt muốn vào Fuurin nữa. Được cảm ơn như thế làm gương mặt em đỏ lên, em quay lưng lại bảo không có gì.
Hôm nay ông nói hơi ít đấy, em bảo với anh thế. Nhưng em nào biết trong lòng anh đang bận rộn lắm. Anh không giải thích được cảm xúc của mình, tụi nó đang lộn tùng phèo giữa yêu và thương, hết chuyện tụi nó lại bắt anh nghĩ về chính mình.
Đôi mắt em nhìn thấu trái tim anh, ông ốm à, em bảo thế. Tay em giơ tay lên sờ trán anh, không thấy gì bất thường cả.
Em không biết. Anh cũng chịu.
Có ai dạy em biết yêu không? Anh muốn hỏi em nhưng ngại chẳng nói gì, em thể hiện tình yêu của mình bằng hành động. Đôi lúc, anh thấy mình mới là người được chữa lành.
Thế giới này chỉ cần một mặt trời thôi nhưng anh lại thấy một mặt trời sáng rực đang ngay đây. Em kéo tay anh về trường, để xu vào máy bán nước tự động rồi em đưa anh chai nước khoáng.
"Mặt ông đỏ lắm đấy. Đừng nói là bị say nắng rồi."
Đúng rồi, say em. Ánh dương của anh.
|End|
9/7/2024
Mây: viết vì mình yêu Sakura và Kaji nhiều lắm. Em nhỏ rất hay nghĩ về anh, anh cũng nghĩ nhiều về em lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top