101 câu chuyện ngắn (2)

8. Get up

Khi kim dài trên chiếc đồng hồ chỉ tới số 12 và kim ngắn đang di chuyển chậm chạp tới số 7, Sakura cựa mình trong tấm chăn, lông mày nhăn lại vì bất ngờ bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Một ngày bình thường lại bắt đầu, ánh nắng chiếu vào căn phòng làm cậu thấy nóng mà phải đẩy tấm chăn ra chỗ khác, mắt nhắm mắt mở, cậu đứng dậy. Đi tới chỗ vòi nước để rửa mặt và như một thói quen, cậu bước ra cửa, xoay tay nắm.

"Chào buổi sáng."

Sakura lúc nào cũng chào ngày mới cùng một người, Kaji, người sẽ luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và đến nhà cậu vào lúc 7 giờ để gọi cậu dậy.

Sakura không biết lý do tại sao Kaji lại có thể dậy sớm như thế nữa. Cậu chỉ thích làm biếng thôi.

"Chào buổi sáng, hôm qua, ngủ ngon không?"

Khi cậu mở cửa ra, con người quen thuộc và giọng nói quen thuộc làm cậu an tâm hơn bao giờ hết. Sakura né người sang một bên để Kaji có thể vào.

"Tôi lúc nào chả ngủ ngon." - cậu nói khi quay người lại để đóng cửa.

Dậy sớm như vậy làm cậu vẫn còn chút buồn ngủ, tính nằm thêm lát nữa. Sakura quay lại tấm nệm, quấn chăn lên người, thả lỏng để ngủ tiếp thì cậu bị cái người mà cậu vô tình bỏ quên ấy đạp vào người.

"Lại còn ngủ nữa. Thiệt luôn."

Vì đau mà cậu tỉnh dậy, không kiêng nể đá lại vào người Kaji đang ngồi gần đó làm anh kêu lên một tiếng "áu" rõ to, rồi Sakura thấy chiếc gối cậu đang nằm bị quăng lên mặt cậu. Tên Kaji đúng là biết cách chọc giận người khác, đã phá hỏng giấc ngủ của cậu lại còn phá phách trong nhà cậu.

Nhưng Sakura cũng chẳng vừa, cậu đẩy tấm đệm lên người Kaji rồi đập thùm thụp vào nó, nhà cậu nhanh chóng trở thành bãi chiến trường của hai chú mèo vì một lát sau Kaji lật ngược tấm đệm về phía cậu, quấn cậu lại như một cuộn kimbap .

Giỡn nhiều làm Sakura quên luôn cơn buồn ngủ, cậu thấy nóng nhiều hơn.

"Hết buồn ngủ chưa?" - Kaji cúi đầu xuống hỏi, anh vẫn ôm chặt cứng tấm nệm trong tay, không cho cậu thoát.

"Rồi, mà ông thả tay ra đi, nóng quá." - Sakura giãy dụa.

Anh cười nhẹ rồi buông tay ra, kéo tấm đệm lại để Sakura bên trong lăn lăn trông đến lại mắc cười.

"Sáng mà làm trò coi có trẻ con không, bộ tuổi tâm hồn ông là 5 tuổi à."

Sakura bực bội đi đánh răng còn Kaji thì ngồi dọn lại bãi chiến trường mà cả hai vừa bày ra vừa cười hề hề. Mỗi ngày chọc Sakura là một ngày vui, công sức dậy sớm chẳng uổng lắm.

9. Study

Còn 1 tháng nữa là tới ngày thi cuối kì nhưng Kaji có làm cách nào thì chữ cũng không vào nổi đầu.

"Ông có nghiêm túc thật không vậy?"

Sakura ngồi đối diện Kaji thấy anh cứ nhìn tờ đề mãi, đầu bút cũng để trên má nãy giờ mà không thấy ghi thêm chữ nào, mới hỏi thăm.

Tưởng đàn anh sẽ chỉ bài hộ nhưng bài của mình, anh còn không biết làm thì chỉ kiểu gì? Sakura lắc đầu ngán ngẫm. Nhìn lại bài mình cũng trắng bóc mà hối hận, sao lại không nhờ Nirei hay Suo học nhóm chung mà lại mời Kaji vậy trời.

"Tao đang nghiêm túc lắm đây. Sao mà đọc đề không hiểu gì hết vậy? Cũng là người Nhật mà sao hay làm khó nhau."

Kaji ểu oải lên tiếng. Mấy câu đầu anh ghi bừa được vài công thức rồi tính ra kết quả. Nhưng đến mấy câu sau, độ khó ngày càng tăng, không chỉ còn là phân tích đề xong kiếm công thức có chỗ trống cần tìm rồi thế vào nữa, nó đòi hỏi Kaji phải hơn thế. Cơ mà anh chỉ làm được thế thôi.

"Sao qua nổi năm nay đây?"

"Có khi ông ở lại lớp học chung với tôi đấy." - Sakura vừa ghi thêm một công thức nữa vừa nói.

"Tự tin nào mà em nghĩ em được lên lớp vậy?"

"Ít nhất là tôi giỏi thể dục." - Sakura vừa cúi đầu làm bài vừa khoe môn duy nhất cậu tự tin.

"Tao chỉ không giỏi toán thôi còn mấy môn khác học đều mà."

"Ừ, biết ông giỏi rồi, bí quá thì nhắn tin nhờ anh Kusumi chỉ đi, tôi không muốn học chung với ông năm sau đâu."

Như bị chọc đúng chỗ ngứa, Kaji hùng hổ.

"Vậy tao cũng phải cố mới được, tao cũng không muốn học chung với em đâu."

Cả Kaji và Sakura đều nhận được động lực từ người kia, dù chẳng hỏi bài nhau được gì nhưng có vẻ buổi học nhóm diễn ra với kết quả tốt đẹp hơn mong đợi.

Học xong mà đầu Kaji muốn nổ tại chỗ còn Sakura thì quá mệt để tiếp tục. Học thôi mà thấy mệt hơn là đi đánh nhau ấy, Sakura nhận xét.

...

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của đàn anh Hiiragi, tạm thời quốc ngữ đã ổn. Vì một tương lai không liệt tiếng Anh, Kaji đành bỏ lòng tự trọng để nhờ đàn anh Umemiya, dù đàn anh có vẻ quan tâm đến mấy cây cà chua trên sân thượng hơn nhưng mà không phủ nhận là cách ảnh chỉ anh có hiệu quả không ngờ, lại dễ nhớ nữa.

"Nghe nè nhóc, biết tiếng Anh thì kiểu gì cũng ổn thôi." - Umemiya ( không hề ) nói.

Toán thì có đại ca Kusumi gánh rồi. Tổng kết lại một tuần là Kaji đã bám chân Kusumi được năm ngày ở trường, về nhà cũng làm phiền người ta nữa, nhắn tin hỏi bài hoài. Nhưng Kusumi không thấy phiền, vì giúp được cậu bạn lớp trưởng học tốt hơn cũng khiến Kusumi cảm thấy vui. Chỉ có Enomoto ngồi bên cạnh Kusumi đang không vui vì đợi mãi mà cũng chẳng thấy Kaji nhắn tin hay nói chuyện hỏi bài gì, tôi cũng học giỏi mà, Enomoto thầm hét lên trong lòng.

Ở bên lớp 1-1, Sakura cũng rất chăm chỉ học hỏi bạn bè, tuy không vô liêm sỉ giống Kaji nhưng cậu đã phải chịu sự chọc ghẹo của Suo để được cậu chàng kèm hoá 1:1 cho. Nirei còn chỉ cậu cách để học thuộc nhanh trong mấy môn xã hội nữa.

Chỉ sau một tháng lấy lại gốc, Kaji và Sakura đã tự tin đem tinh thần thoải mái nhất đi thi, không biết có làm được không nhưng họ đã học hết sức rồi.

Trước lúc thi, anh Hiiragi còn chúc Kaji thi tốt nữa. Còn Sakura mới buổi sáng đã được anh Umemiya nhả vía nhờ cú xoa đầu thân tình.

"Nè, cầm lấy đi."

Kaji đi ngang qua Sakura và đưa cho em một thanh kẹo Kit Kat. Bình thường, anh không hay tặng socola nhưng hôm nay là ngày quan trọng và Sakura biết ý nghĩa của thanh kẹo này.

"Chắc chắn sẽ chiến thắng."

| To be continued |

20/7/2024

Mây: hè rảnh rỗi thì ngồi viết chill chill được, chứ vô năm thì cả ngày nhìn vào sách vở giống KajiSaku mất ☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top