don't run from me river

'look, you can play it cool
act like you don't care.'

kể từ ngày đưa zenitsu về ở chung, kaigaku mới nhận ra bản thân gã đã lãng phí những khoảng thời gian trước đây ở bên cạnh em như thế nào.

tỉ như gã đã lỡ mất bao nhiêu là nụ hôn ngọt ngào chào đón gã trở về nhà. khi mềm mại đã áp lên đôi môi thô ráp, lưỡi gã sẽ khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng em, để rồi tham lam hút lấy toàn bộ dịch ngọt ấy như thể đó là thứ kho báu quý giá nhất trần đời.

kaigaku chết mệt với cái cách zenitsu phải rướn người lên để đón lấy nụ hôn, cặp hông em hơi đưa về phía sau và đôi bàn tay gã sẽ ngay lập tức bắt lấy nó kéo về phía mình. gã yêu việc nắn bóp cặp đào tơ tròn lẳn làm cho người kia phải ngọ nguậy, để rồi phía trước của cả hai cứ thế mà cọ xát vào nhau. bất kể khi nào, chỉ cần tay gã miết nhẹ lên mông thịt mềm mại đó thôi thì cả cơ thể em sẽ giật bắn lên rất mạnh, và ngay sau đó em sẽ trưng ra một gương mặt dỗi hờn. khuôn mặt chết tiệt đó luôn khiến gã hứng lên một cách cực kỳ nhanh chóng, cũng như tốc độ đứa em trai chào cờ, áo quần của cả hai biến mất trong chớp mắt như thể nó chưa từng tồn tại vậy.

và khi da thịt chẳng còn gì cách ngăn, cả hai sẽ cùng nhau điên cuồng trong bữa tiệc thể xác. em luôn là kẻ say trong hơi men tình dục trước. vào khoảnh khắc da thịt đẫm nước dán chặt lấy nhau, lý trí của em sẽ hoàn toàn tê dại, chỉ còn nhục dục chi phối mọi tế bào. như một con điếm rẻ tiền, em sẽ không ngừng rên rỉ cái tên gã và cầu xin gã dừng lại, dẫu rằng cả cơ thể em đang gào thét đòi hỏi nhiều hơn là những cái thúc hông nhẹ nhàng quá mức cùng động chạm chẳng thấm vào đâu.

như một thói quen đã từ rất lâu, kaigaku sẽ tham lam ngửi lấy hương em thơm phức (gã nghĩ nó có mùi của bánh đào nướng vừa mới ra lò) và rồi sẽ cắn một ngụm để dòng máu ngọt thơm của em chảy vào cổ họng. nhưng gã không nuôi em như nuôi một túi máu. ừ thì máu em thơm thật đấy, ngọt ngào thật đấy. nhưng đó chẳng phải lý do duy nhất để gã còn giữ em lại bên cạnh thế này.

có đôi lúc kaigaku nghĩ bản thân mình đã quá sa đoạ vào zenitsu rồi, đến mức đánh mất toàn bộ lý trí của mình.

nếu máu em là thứ thuốc phiện nguy hiểm thì thanh âm em rên rỉ khát tình chính là thứ độc dược chết người. gã không thể nào dứt ra được khỏi chất giọng mềm mại như mèo con ấy, đến mức có nhiều đêm gã chẳng thể tập trung săn mồi vì thanh âm của em cứ mãi vang vọng trong đầu. và cũng vì lẽ đó mà không ít lần gã đã quá trớn khiến em chẳng thể nhúc nhích nổi suốt cả tuần liền. nhiều lúc em thậm chí còn chẳng thể nuốt nổi một hạt cơm nào, và chính gã phải mớm cho em như mớm cơm cho một đứa bé. có đôi khi em dở chứng hờn giận chẳng chịu nuốt vào mà phun phèo phèo ra khắp nơi, báo hại gã phải còng lưng ra dọn cả buổi trời.

nhưng âu cũng là do lỗi gã, không thể trách mắng gì em được. chỉ có thể lựa lời mà dỗ ngọt để em chỉ bớt giận mà không bớt thương gã thôi.

vì gã thương em lắm.

***

thế nhưng hỉ nộ ái ố vô thường, nhiều lúc kaigaku cũng chán ghét zenitsu vô cùng cực. đó là những khi em nỡ lòng thốt ra những lời khiến gã tổn thương hết biết. gã chẳng hiểu nổi mình đã làm gì để em giận dữ đến mức đó. đôi khi em sẽ mắng mỏ gã trong lúc làm tình, khi thì là lúc gã vừa đi săn trở về. cũng có khi là lúc gã đùa là sẽ ăn thịt ông em, nhưng gã thề có cái đầu mình là chỉ đùa thôi chứ nào dám thực hiện. em ắt hẳn cũng biết rõ điều đó, thế nhưng vẫn mắng chửi gã bằng những câu từ cay nghiệt đến tận cùng.

em nỡ buông ra những lời như thế chẳng khác nào lấy muối xát vào vết thương lòng của gã. gã không phủ nhận rằng có đôi khi gã hơi mạnh tay khiến em đau hoặc cũng có nói vài thứ làm em phải khóc, nhưng nếu em đau một thì gã thậm chí còn đau gấp mười. tim gã luôn nhức nhối sau mỗi lần gã nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương em, vậy mà...

em, thốt ra những câu từ bén nhọn như dao, mà lòng thì vẫn phẳng lặng như mặt ao vắng cá.

'river, don't be cruel
you're pushin' me away
don't want to get hurt
so you hurt me first
with the words you say.'

***

'maybe you should fall
that's what rivers do
cause when you're in love
you don't mind a different view
things are lookin' up.'

một cái cửa hỏng thì phải sửa, một đứa trẻ hư thì phải răn, đó là điều dĩ nhiên. thế nên chẳng đời nào kaigaku lại tha thứ cho việc làm xấu xí của em được. nhưng gã ghét phải trừng phạt em bằng mấy trò cũ rích. rõ ràng nếu như gã điên tiết lên đánh đập hay chửi bới em thì coi như em đã đạt được mục đích của mình là chọc giận gã rồi. gã không muốn thấy gương mặt hớn hở khi bắt thóp được người khác của zenitsu một chút nào.

thế nên gã đành dùng phương pháp của riêng mình.

khoảnh khắc tiếng thét đau đớn xen lẫn giữa tiếng xì xèo cháy bỏng của da thịt, gã tưởng chừng mình đang được nghe một khúc nhạc của niềm hân hoan. gò má em trắng mềm nay nổi bật những con chữ kanji tên gã. zenitsu quằn quại giữa cơn đau, với đôi cánh tay đã bị trói chặt vào thành giường. đôi môi bị cắn đến bật cả máu, đỏ tươi ấy thơm nức hương đào như thể món thuốc phiện, từng bước đưa gã trở thành một con nghiện xác xơ.

kaigaku nắm lấy cằm em, mạnh bạo hôn lên đôi môi anh đào đã rướm máu tươi. rút cạn từng ngụm không khí của người thương, gã thích thú nhìn em bất lực giãy giụa trong vòng tay mình. giây phút đó, gã tưởng chừng như định mệnh đã nằm chặt trong lòng bàn tay đầy móng nhọn này rồi.

"xinh đẹp thật đấy..." thổi nhẹ lên gò má đỏ hỏn, gã cố kiềm nén ham muốn vuốt ve những nét chữ mà gã đã phải thật nắn nót để in lên gò má xinh xinh. nắm lấy mái tóc vàng ép em phải ngẩng đầu, gã nhanh chóng xối lên bát nước lạnh đã được chuẩn bị sẵn. dẫu sao thì thứ gã muốn là khắc tên mình lên mặt em, còn để em chịu nỗi đau đớn kinh khủng như thế chỉ là việc thứ yếu mà thôi.

da thịt se lại, cái tên gã như được viền bằng bút đỏ, cực kỳ nổi bật trên làn da trắng trẻo của em. đôi mắt em hằn tơ máu nhìn gã đầy căm thù nhưng gã chẳng để vào mắt, hay nói đúng hơn, niềm vui sướng khi được đánh dấu lên người mình yêu đã như màn sương dày khuất lấp tâm trí gã.

"hi vọng sau này mỗi lần muốn nói ra điều gì thì em đều sẽ sờ lên mặt mình trước nhé." kaigaku mỉm cười đưa tay tháo những sợi dây phiền phức trên người em xuống. đón cơ thể trần trụi xụi lơ dựa vào lồng ngực của mình, gã không chần chừ mà ôm chặt lấy em ngã xuống giường.

mắt em long lanh nước, căm thù hoá bi thương. em níu chặt haori gã, giọng run rẩy đến xót xa:

"đến khi nào mày mới buông tha cho tao?"

vuốt tóc mái vướng víu trước vầng trán cao cao, kaigaku cười thật tươi nhìn em. hôn lên vành tai hồng hồng, gã thì thầm:

"đến khi em chịu yêu anh."

nói thì có hơi buồn, nhưng xem ra cả đời này em không bao giờ thoát khỏi gã được rồi.

'oh, river
don't run
don't run
from our love.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top