{2}

Đêm nay là một đêm trăng đẹp, ánh sáng vàng nhè nhẹ soi qua những hàng cây của khu rừng mù mịt sương đêm. Hàng ngàn ngôi sao xa vắt mình cùng trăng... Một vầng trăng khuyết như lưỡi hái...

"Hơ hơ... Mệt chết mất!... Chán quáa~~... Bao giờ mới xong nhiệm vụ đâyy~..."

"Than vãn ít thôi! Mệt óc!"

Những lời nói của Zenitsu có đôi chút khiến cho Kaigaku cảm thấy không thoải mái vì suốt dọc đường hắn đã phải ngồi trong cái hộp gỗ chật chội, lại còn phải nghe thằng đệ nó than thở về chuyện này chuyện kia. Hắn chỉ ụp tai lại để giảm bớt đi những cái âm thanh đầy sự mệt mỏi kia.

Hiện giờ thì hai người đang nghỉ chân tại một gốc cây cổ thụ lớn, thân cây cũng phải tầm bốn người ôm mới hết. Tiếng lửa đốt tí tách, những tia lửa đỏ rực bốc lên. Zenitsu thì đang ngồi bó gối, tỏ vẻ chán nản như muốn bỏ dở nhiệm vụ, chỉ muốn quay về Điệp phủ đánh một giấc cho thật đã đời vì cậu đã mệt lắm rồi. Kaigaku thì nằm tựa người vào gốc cây, ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng soi sáng cả gương mặt cao ngạo của hắn. Thầm nghĩ :

"Đêm nay sẽ không mưa, nhưng... Mình vẫn có cảm giác bất an..."
Có lẽ sẽ là một chuyện gì đó tồi tệ sẽ ập đến.

...

Đã được 20 phút nghỉ chân, khu rừng cũng đã thoáng những tiếng dế kêu, những ngọn gió làm cho tiếng lá cây xào xạc bắt đầu nhẹ dần. Hai người định đừng dậy và tiếp tục chuyến đi thì chợt bỗng có tiếng nói của ai đó vang lên phía sau :

"Ô kìa... Kia có phải là con quỷ đã phản bội ta và ngài ấy không?"

Kaigaku xanh mặt, những giọt mồ hôi rớt từng giọt xuống má, đầu hắn bắt đầu rối tung không biết phải làm gì.
Giọng nói này quá quen thuộc, hắn từ từ quay đầu lại thì chẳng ngoài ai khác cả- một con quỷ cao to mặc bộ kimono màu tím có những họa tiết màu đen, khuôn mặt nó có đến những sáu con mắt, chuẩn xác như một dị nhân. Nói đến đây thì ai cũng biết là ai rồi.

"Cái... Cái quái gì thế kia... ". Zenitsu run rẩy nói, cậu hoang mang, thứ trước mắt cậu còn đáng sợ hơn cả những cơn ác mộng cậu thường gặp trong mỗi buổi tối đi ngủ.

" Tch! Nguy to rồi! Tự nhiên lại gặp gã này ở đây, lại còn thằng nhóc kè kè bên nữa...! "

Những suy nghĩ rối ren bắt đầu xuất hiện, Kaigaku hiện không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, nó đến quá bất ngờ.

"Hừm... Người thì chẳng làm người, quỷ chẳng ra dáng quỷ. Một tên phản bội cả hai bên như ngươi thì nên đi xuống mồ thì hơn! "
Gã mạnh miệng, sỉ vả vào mặt những lời lẽ khiến cho Kaigaku như xé ra làm đôi, tim nhói lại. Hắn thực sự đúng đã phản bội cả hai bên...

Trong lúc Kaigaku đang mất tinh thần, gã nhanh tay rút thanh kiếm quái gở của gã ra, lao thẳng về phía hắn. Kaigaku thất thần không kịp trở mình...

"Keng!!"

Tiếng thanh kiếm và vào nhau, tạo ra những tia lửa lóe đỏ... Đó không phải là hắn làm, hắn còn chưa kịp rút kiếm mà.

"Muốn động vào huynh ấy thì hãy bước qua xác tôi trước đã!". Zenitsu mạnh bạo nói.

Gã ta nhìn trân trân vào cậu, khá ngạc nhiên khi thằng nhóc này gan trời ra bảo vệ cho hắn. Chỉ lùi lại vài bước, gã nói:

" Tình huynh đệ à... Thật hoài niệm... ". Gã vừa ngước đầu lên nhìn trời vừa nói,có vẻ như gã đang nhớ đến chuyện gì đó.

"... Nhưng cũng thật ngu xuẩn! Đã thế ta sẽ chặt đầu của cả hai...! "

Gã vung kiếm, sử dụng hơi thở của mặt trăng. Hàng ngàn hình mặt trăng lưỡi liềm tỏa ra, kèm theo những luồng gió sắc như cưa tiến thẳng đến chỗ hai người.

"Tránh ra mau!!"

Kaigaku hét lên, lập tức đẩy Zenitsu ra khỏi tầm ngắm của chiêu thức, kệ cho bản thân mình chịu đòn... Zenitsu chỉ bị ngã trầy đầu gối nhưng... Kaigaku... Máu hắn từng giọt...từng giọt chảy xuống nền đất đá. Hắn có khả năng tự phục hồi vết thương nên đã đẩy Zenitsu ra ngoài.

"Sư huynh!"

"Mặc kệ tao! Mau chạy khỏi chỗ này đi! "

"Nhưng mà...! "

"Chạy đi!! "

Hắn hét thẳng vào mặt cậu, kệ cho bản thân có bị làm sao giờ cứ phải ưu tiên cho tên nhóc này đã.

"Lo cho bản thân mình trước đi...! "

Gã vung kiếm lần nữa, chuẩn bị chém đầu Kaigaku xuống. Thất thần suy nghĩ...

"Mình...sẽ chết... Cuối cùng thì cũng không tránh nổi nó... "

"Phích Lịch Nhất Thiểm: Lục Liên"

Zenitsu tung chiêu thức sáu lần liên tiếp, đánh thẳng vào gã, tiếng sấm như làm rung chuyển cả trời đất khiến hắn ta phải lùi ra xa.
Cậu nói vừa đủ cho hắn nghe thấy:
"Huynh còn đi chuyển được chứ? Đệ cũng rất muốn hai ta chiến đấu cùng nhau... ". Kaigaku thấy vậy, hắn cười trông có vẻ như khá tự hào, từ từ đứng dậy và rút kiếm của mình ra.

" Mày cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy! "

"Hmm... Muốn đấu đôi à?... Được thôi... ". Gã ta nhẹ nhàng nói với giọng nói đầy khinh bỉ, coi thường.

...

" Thức thứ hai: Đạo Hồn! "

"Thức thứ sáu: Thường Dạ Cô Nguyệt Vô Gian..."

"Phích Lịch Nhất Thiểm: Thần Tốc! "

"Thức thứ bảy: Ách Kim-Nguyệt Ánh... "

"Thức thứ tư: Viễn Lôi! "

"..."

Được một hồi từng chiêu liên tiếp, Zenitsu và Kaigaku có vẻ như đã kiệt sức còn gã thì có thể kéo dài thêm mười tiếng nữa cũng được. Kaigaku biết chắc rằng không thể nào thắng được cái gã này, nếu đánh nữa thì cũng chẳng hề hấn gì cho gã mà còn bất lợi về phía mình hơn. Hắn nhanh chóng nảy ra ý tưởng.

"Zenitsu... Mau cất kiếm đi... Tao có kế này".
Zenitsu khó hiểu, cậu không dám cãi lời nhưng lại rất tin tưởng hắn vì cậu biết Kaigaku rất biết tính toán, phân tích tình hình hiện tại. Cậu đưa kiếm lại vào bao.

Gã ta khó hiểu, sao thằng nhóc vàng hoe đó lại cất kiếm đi, bộ muốn chết à?

" Thức thứ tư: Tụ Văn Thành Lôi! "

Kaigaku không nhắm chiêu vào hắn thấy vì đó mà đánh thẳng xuống đất khiến cho bụi, đất cát văng lên, che khuất tầm nhìn của gã. Hắn nhanh chóng cất kiếm, luồn tay qua hai chân Zenitsu, bế bồng cậu lên, nhảy thẳng lên cây và bắt đầu chạy.
Gã ta chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng thèm đuổi theo vì chỉ còn một tiếng nữa là bình minh sẽ lên. Gã nhanh chóng đi về.

Kaigaku vẫn chạy, nhảy qua những cảnh cây, hắn vẫn bế Zenitsu trên tay... Điều này làm cho cậu không ngừng đỏ mặt, bị bế kiểu "công chúa" thế này thì chết à?! Cậu bập bẹm nói, có chút gắt trong đó:

"Huynh bế kiểu khác không được à? "

"Hả...? "

"Hoăc cõng cũng được mà...ai lại làm kiểu này cơ chứ! ". Càng nhắc đến cậu lại càng thấy xấu hổ.

" Tao không thích! Thì sao nào~"

"Huynh...!"

Trời bỗng dưng lộp độp những hạt mưa, hắn ngước nhìn lên trời, vài giọt bắn thẳng vào khuôn mặt. "Mưa sáng sớm ư...? "
Hắn nhảy xuống khỏi cây, dừng tại một cái hang nhỏ.

"Trú tạm đi, đợi trời hết mưa mới được đi tiếp! "

"Mưa nhỏ mà huynh, không sao đâu"

"Cứ nghe đi! Đấu với cái gã kia làm tao mệt lắm rồi, lại còn phải bế mày nữa. Bộ không cho tao sống à?! ". Kaigaku gắt lên.

" Haizz... Vâng". Zenitsu thở dài một tiếng.

Hai người ngồi vào bên trong, trời cũng đã bắt đầu mưa to và nặng hạt. Không gian trong hang không quá chật nhưng chỉ hai người là đã quá đủ, không khí bên trong mát lạnh khiến cho Zenitsu không tài nào tỉnh ngủ được, từ nãy đến giờ cậu chưa được chợp mắt rồi. Kaigaku thì chẳng chuyển biến gì hắn chỉ ngồi bên cạnh cửa hang, nhìn ra bên ngoài trời mưa. Zenitsu gật gù, ngã xuống đùi hắn và nhắm mắt lại. Kaigaku quay đầu lại, khuôn mặt cậu lúc ngủ rất khả ái, nhìn vào là mê muội. Đôi mi dài chạm lên gò má có chút ứng hồng, cánh môi hồng nhạt khẽ chạm. Hắn đưa tay che mặt lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ đủ cho ánh mắt lọt qua, tay còn lại mê mẩn những đường nét trên khuôn mặt cậu, đưa tay vuốt tóc cậu sang một bên rồi hôn nhẹ lên trán, coi như đó là sự trưởng thành vừa rồi của cậu.

"Dám xông ra bảo vệ ta à... Mày cũng khá lắm Zenitsu... "

-----------------------------------

Chap này toàn thấy cảnh chiến thôi nhỉ? :)

*nhiều lỗi chính tả quá:")*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top