Phúc lợi?

Min : Ừm.... Truyện của chúng ta đã cán mốc hơn 1k lượt đọc nên cũng phải có chút ứ ừ gì chứ nhở 😆
________Ách sừn______
Min : Nguyên Nguyên lần đầu tiên gặp Khải, em có nghĩ mình sẽ cùng người này đi hết cuộc đời không?

Nguyên : Em lúc đấy chỉ nghĩ đến lòng vịt thôi, không có nghĩ đến.

Min : Tiểu Khải, sao lúc đó em lại lo chuyện bao đồng như vậy?  Là lần đầu sao?

Khải: Lần đầu cũng như lần cuối

Min: Căng vậy seo? :3

Khải: «ánh mắt viên đạn»

Min: Ực..... Thiên Tỉ nè, sao em lại thể hiện cái biểu cảm khủng bố đó với chị chứ? :-\

Thiên Tỉ: Sao cái ghế của em lại đặt cách xa Vương Nguyên như này hả?

Min: Hở!?

Thiên Tỉ: Đưa cho tôi cái thước dây!...... Nhìn kĩ đi hơn tận 5 xăng so với ghế của Vương Tuấn Khải 😠

Khải: Này chú! DO ĂN Ở ĐÓ 😉

Thiên Tỉ: Người anh em à! Chú nói thế là có ý gì đây?

Khải: Giọng gì đó? Gợi đòn à?

Thiên Tỉ: Rồi sao!? Trận này dao, súng hay chơi thế nào?
«FAIL một cách trầm trọng :))»

BANG!!!!!

________ Second ách sừn_______
Min: Hờ! Nguyên a, em có phải mạnh tay quá không? :-)

Nguyên: Chồng người ta là người bình thường đối phó cũng bằng cách bình thường nhưng hai người này đều là dân xã hội đen cả, nên không như vậy sẽ bị đè ngược lại ngay 😄

Min: Ẹ hèm, kinh nghiệm dày dặn nhể 😌

Min: Rồi, rồi. Tất cả xong xuôi chưa? Nào, ánh sáng 👏

Min: Cho hỏi hai vị lão công, chỉ có duy nhất một tiểu bảo bối nhưng lại có hai người sủng nịch, cuộc sống 3p liệu có mâu thuẫn?

Khải: Lúc đầu có vẻ khá khó khăn khi tên mặt liệt kia cứ quấn quýt bên bảo bối không buông, không những vậy mà còn chiếm hết tiện nghi, thập phần ghen tị cùng khó chịu, một phần chắc cũng do tính chiếm hữu của tôi quá lớn.

Thiên Tỉ: Tiểu bảo bối khi mới dọn ra nhà mới ở chung thì lúc nào cũng Tiểu Khải này, Tiểu Khải nọ, duy nhất vẫn chỉ gọi tôi là Thiên Tỉ làm người ta ủy khuất lắm nha. Đã vậy khi đi đâu chơi cũng chỉ có hợp gu với Vương Tuấn Khải, tôi không chủ động lúc đó thì tiểu bảo bối không phải đã quên tôi rồi sao?

Khải+Thiên Tỉ: Nhưng thời gian rồi cũng qua mau, chúng tôi cũng sắp kỷ niệm ngày cưới lần 3 rồi, cuộc sống cùng dưới một mái nhà cũng đã quen, chúng tôi cũng không còn xảy ra cuộc tranh chấp nào quá gắt hay những cảm giác khó chịu vì chúng tôi không muốn thấy bảo bối/tiểu bảo bối phiền lòng, cách chăm sóc của bọn tôi có thể khác nhau nhưng đều cùng mục đích là mang đến hạnh phúc cho bảo bối.

Min: Quào! Hai người có chuẩn bị trước kịch bản không đấy? Nói thẳng toẹt ra thì ngoài những lúc hâm hấp ra thì cũng ăn ý phết nhỉ? :))

Khải+Thiên Tỉ: Chế ấy muốn chơi lầy kìa :> tới bến lun nha :>>

Min: Bình tĩnh, bình tĩnh đợi hết chưng trình rồi thương lượng sau nha, fail lần nữa là tui hông có cát_xê đâu đó 😅

Min: Vậy..... Còn em, Nguyên Nhi, em thấy thế nào khi mới chung sống cùng hai người có tính độc chiếm cao như vầiiii? :)

Nguyên: Thời gian đầu thật vất vả vì em cứ đối với người này thì người kia ngồi kế bên liền lườm. Bọn họ cứ như thế lôi lôi kéo kéo em về phía họ, ngôi nhà không bao giờ yên bình. Em nhiều lần suy nghĩ liệu lựa chọn như vậy có phải sai hay không! Vì cả ba người như vậy thật tình không có ai thoải mái. Nhưng em sớm muộn cũng đã biết không thể rời khỏi hai người bọn họ, bọn họ ngoài kia cũng vất vả lắm rồi, về nhà thì em phải là người có trách nghiệm xoa dịu tâm tình cả hai. Vậy nên về sau hễ có cãi nhau liền dùng biện pháp giảng hoà.....

Thiên: Hửm!? Hết rồi à? Đoạn sau em không định nói rõ sao? :3

Khải: Cái phần hay nhất lại cắt, để anh nói hộ cho, biện pháp của em ấy làm cả ba rất mãn nguyện tuân thủ làm theo, tuy là em ấy đưa ra nhưng vẫn còn chút không chủ động trong suốt quá trình nha~~

Min: Hai người có dùng biện pháp an toàn không đấy? :>

Thiên: Nếu an toàn thì cả ba chúng tôi sẽ không thoải mái và không cảm thấy chân thực _^_

Khải: Vả lại như vậy em ấy còn có thể sanh cả một đội bóng cho chúng tôi, không sướng sao? \(°v°)/

Min: Nguyên Nguyên, sao mặt em đỏ vậy chà? :)

Nguyên: Mấy cái chuyện giường chiếu này sao có thể mang lên đây nói chứ? (^°///° )^

Khải+Thiên Tỉ: Thật là muốn "ăn" em mà^ (*0*^)

Min: Mô phật, ta còn đang ở thời kì độc thân :×

Khải+Thiên Tỉ: 🎶  Độc thân chắc chắn là ế, vì thế nhìn mới tủi thân thế kia 🎶 :))

Min: Vô sỉ, vô sỉ. Hóa ra xã hội đen ngồi gần vợ cũng chỉ là hai thằng ngáo :))

Min: Nguyên Nhi, có một khách hàng may mắn đã nhanh tay đăng ký với chương trình, nhờ em làm một hành động yêu cầu trước màn hình......

Nguyên: Dạ được, chị cứ tiếp tục đi, em rất tò mò nha, không biết mình đủ khả năng không ta!?      ^(/_\^)

Min"s nội tâm: chị chỉ sợ vị khách hàng này không đủ cả năng sống đến ngày mai thôi :))

Min: Hề....hề..... Ừm..... Yêu cầu là: em....em hãy nhìn thẳng vào ống kính và trao đi một nụ hôn gió a

Nguyên: Chị nói gì cơ??

Khải, Thiên Tỉ bốn đường hắc tuyến chảy dài bỗng nhiên đứng dậy, lia ống quay cái rụp, trọn vẹn chỉ ghi hình được họ

Min: Các cậu nháo gì vậy, về chỗ ngồi của mình đi

Khải+Thiên Tỉ trao đi một nụ cười chứa chan bao hàm ý và hàng nghìn con dao nhìn mị :))

Khải+Thiên Tỉ: Ta ja hảo, tôi, Vương Tuấn Khải/Dịch Dương Thiên Tỉ để đảm bảo an toàn mạng sống của khách hàng xấu số, chúng tôi sẽ làm yêu cầu thay cho Vương Nguyên xin cám ơn! Moa moa ta!!!

Nguyên: Hai người làm cái gì vậy chứ? /bìu môi/

Khải+ Thiên Tỉ: Em muốn làm điều đó? *sát khí, sát khí

Nguyên: *gật gật*

Min: Hai người định làm gì? Nguyên Nhi đứng sau chị!!!

/Cúp điện/

Min: Uể? Nhảy điện à???? Nguyên Nhi đâu rồi? Sao trường quay im thế nhỉ? Mọi người?

Nguyên: A..A...A... Nhẹ thôi, nhẹ thôi!! Ya, đừng là chỗ đó... A...A.... Đừng liếm....liếm...A...A.... Nhanh, nhanh một chút.... Nha... Khải! Bỏ tay, em muốn....

Khải: Cho em chừa cái tội câu dẫn đàn ông khác.

Nguyên: Sẽ không..... Không..... Buông ra... Thiên!!!!

[Cùng lúc đó]
*Min cắn áo*

Min: Đạo diễn, ông buông ra, tôi phải đi cứu Nguyên Nguyên. Rốt cuộc hai người ấy trả ông bao nhiêu mà cướp hết nhân tính của ông rồi!?(」゚ロ゚)」

Đạo diễn: Chỉ cần biết cát_xê của cô đủ nuôi cô nửa năm! Giờ thì nín và bớt la làng đi

Min's nội tâm: Nguyên Nguyên đừng trách chị vô tâm, hãy trách giá trị đồng xiền quá lớn (╥﹏╥)

__Sau đó.....Không có sau đó nữa__
o((*^▽^*))o Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top