Chap 9: Tiếp diễn
"A a a a a a a a a"_Tiếng hét cậu phải nói là vang cả khu ấy.
Mi tâm hắn nhíu lại, từng bước chậm rãi đi xuống. Cậu nhìn thấy hắn bước đến liền đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn:
"Nhà anh bán sách sao!?"
"Hỏi thừa!"
"Vậy anh có thể chiếu có cho tôi kiêm luôn cả việc bán hàng không!? Ân nhân của tôi từ giờ không được nặng nhọc nữa a~"
"Tùy cậu! Không có sai sót gì thì không sao!"
Chỉ chờ nghe được câu này, cậu nhảy lại ôm thắt lưng hắn cảm kích:
"Thánh sống a~ Ngài thật vĩ đại. Tôi sẽ nấu cho ngài bữa sáng ngon thiệt ngon luôn!"
____Dãy phân cách____
Cậu hồ hởi chạy vào bếp, mở tủ lạnh, rồi lại đóng, mở ngăn tủ, rồi lại đóng vào, và mang theo cái biểu cảm (▼へ▼メ)ra gặp hắn
"Lần cuối cùng anh đi mua đồ ăn là vào khi nào!?"
"Tôi hôm qua mới mua một thùng mì ăn liền xong"
"Ý tôi nói là thịt đồ, rau đồ, hoa quả đồ chứ không phải cái đấy"
"Vậy....chắc là vào 6 tháng trước đi"
"Mì ăn liền là đồ anh ăn trong 6 tháng nay!?"
"Đúng hơn là 5 tháng 20 ngày"
"Hít thở, không được tốn sinh lực, ăn xong sẽ đi siêu thị một chuyến"_Cậu's nội tâm
____Dãy phân cách____
Tiếng "sụp sùi" lặp lại đi lặp lại đến lần thứ n, khiến người bên cạnh nhăn nhó:
"Ngồi xa tôi ra một chút, làm người tôi bẩn hết rồi này"
"Âya, tôi không tài nào hiểu nổi tại sao anh lại ăn được cái thứ này gần nửa năm được cơ chứ!"
"Đừng đánh trống lảng, khăn giấy này"
"Rồi, rồi"
Sau cuộc ăn sáng kiêm ăn trưa vật vã, cậu lại gần giá trải đầy tập tiểu thuyết, chọn lấy một quyển rồi thu mình vào một góc an tĩnh đọc.
Ngón tay thon dài không ngừng lướt trên bàn phím máy tính tạo ra các âm thanh "lách tách lách tách" đột nhiên dừng lại, tháo mắt kiếng, hắn day day thái dương, hướng mắt về phía đối diện. Tấm lưng dựa vào tấm kính trong suốt hướng ra phía đường, đôi chân mảnh khảnh duỗi dài trên chiếc ghế, quyển sách trên tay cầm hờ, mắt hạnh nhân từ lúc nào đã nhắm tịt, đưa chủ nhân của nó vào mộng. Nhẹ nhàng gập quyển sách sang bên cạnh, toan đưa cậu lên phòng thì mi tâm cậu nhíu lại, đành thôi.
Người con trai này, nhìn ngoài có vẻ trẻ con, nhút nhát nhưng hắn thấy được cậu hoàn toàn trái lại với bề ngoài, tuổi vị thành niên trải qua loại chuyện suýt nữa bị xâm hại, tinh thần đảm bảo chấn động không ít, nhìn qua biểu hiện của cậu ta thì gia đình cũng không được như ý nhưng đuôi mắt vẫn luôn cong, như vậy đã đủ để chứng minh hắn đúng.
"Trình!"
"Có, thưa chủ tử"
"Điều tra thân phận người này, không được bỏ sót mặt nào"
"Rõ"
Bóng đen xuất hiện chư được 10s đã nhanh chóng biến mất để lại hắn với những nỗi buồn vẩn vơ.
____Dãy phân cách____
Đồng hồ đã điểm 6h, trời cũng dẫn ngả màu đen thẫm, cậu ngọ nguậy, mơ màng nhìn thân ảnh đang ngồi đánh máy lập tức thanh tỉnh.
"A, thì ra là hắn....không phải anh"
Thoáng tia mất mát, cậu liền thay đổi biểu cảm:
"Sao anh không gọi tôi dậy!? Ngay ngày đâu tiên đã gây ấn tượng không tốt rồi!"
"Cậu có thể một lần cảm kích việc tôi làm được không!?"
"Có mới đó đã khó chịu. Đi, chúng ta đi siêu thị mua đồ"
"Cậu tự đi đi"
"Tôi không quen đường ở đây. Đi....không thì sẽ không có gì bỏ vào bụng hết"
"Còn mì gói"
"Anh còn ăn thứ kinh khủng đó sẽ đổ bệnh đó" ( ̄ω ̄;)
1s
2s
"Kệ tôi, cậu muốn nhịn đói cứ nói với tôi một câu"
"Tôi không cần cái đồ nhà anh nữa, tôi tự đi"
"Tiền!?"
Miệng của cậu không còn mạnh được nữa đành "quay đầu là bờ" :
"Tôi mới nghĩ ra một công thức nấu thứ kinh khủng đấy thành mỹ thực, chỉ là phải cần thêm chút gia vị, chúng ta đi mua đi"
Hãy nói với hắn là đây không phải là một lý do đi, tại sao người bình thường lại nghĩ ra điều ngớ ngẩn thế chứ (Au:" Thèo my quái" :]])
_____Dãy phân cách____
"Bộp bộp"
"Cậu định nhét những thứ này vào cái ly mì à!?"
"Mỗi thứ một ít, phải ăn thật dinh dưỡng. À mà....nhà anh có gạo không hả!?"
"Không có"
"Vậy ra kia mua một à không 2 yến gạo."
" 2 yến!? Cậu làm cho 2 người hay 10 người thế!?"
"Vậy anh đồng ý ăn cơm rồi nhá! (´・ω・')"
"...."
____Nhìn là biết lại là ta_____
"Anh quen cả quản lý của siêu thị sao!?"
"Là giám đốc"
"Xạo, chắc họ là người tốt mới mang gạo về tận nhà thôi!"
"Không phải ai cũng tốt như tôi đâu"
"Tốt như anh thì trên thế giới không còn người tốt đúng nghĩa"
"Vừa nãy cậu vào siêu thị thấy nhân viên đối xử với ông chủ như vậy sao!?"
Cuộc đấu khẩu cứ thế mà tiếp diễn, cho đến hắn cảm giác có người theo dõi, anh mắt mọi người xung quanh đổ về phía sau lưng hắn, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Hắn liếc mắt ra sau, xác định đối tượng đang vươn tay toan chạm vào tay trống của cậu. Không nghĩ gì nhiều, lần đầu tiên tay nhanh hơn não, hắn xoay bả vai cậu đưa lưng về đối tượng, rủ đầu xuống đủ để mọi người hiểu lầm.
__________END_________
HẾ LÔ~
Chap này hơi nhạt ha!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top