Chap 6: Loại bỏ

Trùng Khánh, 8.00 a.m
Tại tầng cao nhất của Vương Thị, một người đàn ông to béo, hồng hào, chễm chệ ngồi trên chiếc salon trắng, ông ta xoa xoa cái cằm mịn, đôi lông mày nhướn lên:
"Vương Tổng! Bao giờ thì ta có thể công khai hôn nhân này đây? Ngài không phải vì một tiểu tình nhân ở nhà mà trì trệ chứ!?"
Nghe đến ba chữ "tiểu tình nhân", máu trong người anh đã sôi lên tận đầu, cố giữ bình tĩnh:
"Âu chủ tịch! Tôi nghĩ chúng ta nên bác bỏ hôn sự này, Âu tiểu thư là người ưu tú nên sánh bước cùng với người có tài hơn."
"Aida.... Vương Tổng! Ngài thật sự là quá khiêm tốn rồi, ngài chính là điển hình của "tuổi trẻ tài cao" bấy giờ. Có ngài bên cạnh Nana là tôi yên tâm phần nào, chúng ta đôi bên đều có lợi"
Thật là tức chết mà. Ông ta là không hiểu hay là cố tình không hiểu lời từ chối khéo của anh đây. Cái yên tâm của ông là an tâm tuổi già được an tĩnh, mà còn có người tài tiếp quản công ty phát triển!? Cáo già!_ Thâm tâm anh gào thét.
Thật ra lão là người nắm giữ đường dây buôn bán vũ khí bên Châu Âu có tiếng, muốn tiếp cận thì chỉ có đứa con gái cưng của lão. Anh muốn nhân cơ hội này để công khai đường dây của chính mình bấy lâu nay ngấm ngầm hoạt động ở bển. Nhưng lại bất cẩn để vuột mất cậu.
Nói đến cậu, anh hôm ấy định tối sẽ giải thích cặn kẽ mọi việc, biết cậu là người hiểu chuyện nên trước đó muốn trêu cậu một chút nào ngờ....( Tất cả cũng là tại con thôi=_='''')
Lão nãy giờ ngồi đối diện với bốn đường hắc tuyến chảy dài trên đầu anh có chút mất kiên nhẫn:
"Vương Tổng!! Tôi chia sẻ với ngài một kinh nghiệm.... Trên con đường Hắc Đạo này, những thứ làm thay đổi kế hoạch của ta thì nên LOẠI BỎ NGAY."_ Vỗ vai anh.
Anh liếc mắt, nhếch miệng:
" Được!! Vậy theo ngài, tôi sẽ LOẠI BỎ NGAY thứ đầu tiên...."
Lão có vẻ rất khoái chí, gật gù cái đầu.
"CHÍNH LÀ LOẠI BỎ HÔN SỰ NÀY"_ Gằn giọng
Lão có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu lại, từng bước nặng nề chống gậy đi về phía anh:
" Cậu muốn khiêu chiến tôi!?"_ Ngữ âm thập phần khiêu khích.
"Nếu đó là suy nghĩ của ông"_ Anh đứng dậy, đối diện với ánh mắt hứng thú của ông ta.
" Hãy cho tôi thấy thực lực của cậu đi! Đừng chỉ mạnh miệng"_ Lão ném lại một câu rồi bước ra ngoài.
"Lão không phải người tầm thường!! Không được rồi!!"
Mở khóa chiếc điện thoại, anh ấn vào số máy đã gọi rất nhiều lần trong lịch sử:
"Đã tìm thấy!?"
"Xin thứ lỗi!! Vẫn chưa xác định được vị trí nhưng đã có manh mối...."
"Nói!!"
"Ừm.... Tôi tìm thấy được xác bộ quần áo của Đào Nhi trên con đường ngoại ô và còn.... Này!! Này!!.... Tút.... Tút"
Nghe đến "xác bộ quần áo" anh đã muốn giết người, thỏ tinh mà anh "bảo quản" mười mấy năm bây giờ lại bị thằng khác ăn sạch.... Khốn kiếp....
Anh gọi tiếp lần nữa cho Chí Hoành:
"Này, còn có...."
"Tìm thấy ở đâu!?"_ Lời nói như con dao bén cắt đứt lời nói của Hoành
".... Ở xyz vùng ngoại ô...."
Tút.... Tút....( ta thầm thương cho số phận của con.... Chí Hoành à)
Một mạch thẳng tiến địa chỉ Hoành cho, chỗ đó được phong tỏa.... Là bộ đó, lại còn có.... Vệt máu, rốt cuộc là nó chảy từ đâu ra!?( Khải à!!!! Con sâu xa quá=_=")
Ra lệnh cho nhóm Hoành điều tra sự tình đêm đó rồi tự mình đi tìm quanh chỗ đã được khoanh vùng. Chiếc xe vụt nhanh từ điểm nay sang điểm khác nhưng.... Anh thở dài. Trời cũng đã tối, điểm cuối cùng là siêu thị nhỏ gần đó. Vì là giờ tan tầm nên phố rất đông đúc, anh đành giảm tốc độ. Bỗng giữa biển người ấy chợt lộ ra mái tóc quen thuộc, thân hình đó.... Không do dự, anh bỏ luôn cái xe giữa phố đuổi theo thân ảnh ấy( Ừm.... Thật ra là đã khóa xe rồi.... Con thật là bá đạo, cản trở giao thông!)
Chờ đã.... Hình như cậu đang bị ai đó dắt đi, khi định hình đó là một người đàn ông thì anh rảo bước nhanh, vươn tay ở giữa không trung thì....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________END___________😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top