Chap 5: Nè!!!! Anh là ai????
Chiếc xe đen lấp ló dưới bóng đèn đường dừng lại trước một tiệm sách không rộng nhưng cũng chẳng nhỏ. Nhìn từ ngoài vào thì tiệm được bao phủ 3 phía đều là màu xanh của cây leo; được thiết kế 2 lầu: lầu dưới là để bán hàng, tiếp khách; còn cả không gian lầu trên là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt cũng khá tiện nghi; ban công lầu 2 được tô điểm bởi màu tím của hoa oải hương [ Oa! Thật là phục khả năng ảo tưởng của ta a~ (><)]
Thân ảnh lớn bồng thân ảnh nhỏ dễ dàng bước xuống xe, mở cửa vào nhà. Cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho hắn đặt cậu không mấy nhẹ nhàng lên ghế sopha lầu 2. Hắn dải hết các thứ thuốc lên bàn, một tay cầm bông đã nhúng thẫm thuốc sát trùng, tay kia nhẹ nhàng cầm tay cậu bắt đầu sát trùng. Dù không phải lần đầu tiên làm điều nay cho người khác nhưng động tác mới thô thiển làm sao, khiến cho lông mày cậu có phần co lại. Hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu liền dừng tay, điều chỉnh lại nhấn của bông. Ngón tay nhất thời lướt qua vật gì đó mềm mại, hình như là bằng nhung, cưng cứng, nổi hứng hiếu kì, hắn mở nhẹ lòng bàn tay cậu nhưng vô ích, móng tay cậu vẫn chung thủy không khúc nhích, càng kích thích sự tò mò trong hắn, lách nhẹ dị vật chưa xác định trong tay cậu, sau một hồi cần mẫn, cuối cùng hắn cũng thỏa mãn mở nắp hộp. Cặp mắt nâu trà tỉ mỉ soi từng đường nét thanh tao trên chiếc vòng, đôi môi mỏng nhếch lên hình vòng cung lộ cái đồng điếu, thật ôn nhu. Cánh tay vô thức đem nó lại gần cổ cậu mà đeo lên. Ánh mắt rời từ mặt dây chuyển xuống nơi ửng hồng phía dưới. Hắn " Khụ khụ" vài cái cân bằng cảm xúc rồi tiếp tục bắt tay vào việc chính . Lớp máu dần phai đi lộ ra là da trắng ngần mê người. Khi băng bó xong xuôi, cảm nhận được cậu nhẹ rùng mình hắn mới để ý đến người cậu chỉ choàng tạm áo khoác của hắn[thật ra là còn một thứ nữa nhưng....(>////<) hăm nói đâu] lặng lẽ đi chuẩn bị khăn ấm và quần áo. Định bụng cho cậu mượn quần áo đến sáng mai rồi đi mua sau nhưng....sự thật phũ phàng, không theo ý mình.... Haizzzz.... Giờ hắn mới thấu được đâu là "mặc như không mặc", chiếc áo sơ mi rộng xộc xệch, chiếc quần vốn dĩ rách đầu gối giờ lại rách ở cao hơn mắt cá chân một chút, đây không phải là đang sỉ nhục thời trang của hắn!?
________20 phút sau_________
Cái mặt hắn giờ đây đã đen hơn cái đít nồi, căn phòng trước giờ không giây nào bừa bộn dưới lại đang trong tình trạng sau cơn bão cấp 9. Quanh dường rải rác những chiếc quần jean màu tối, trên chiếc nệm trắng tinh là thân thể trắng nõn chỉ có cái áo sơ mi xanh lục mát mắt, dài đến nỗi che được hết cả cảnh xuân bên dưới. Dù không phải hở hang quá nhưng trong từ điển của hắn không có khái niệm " mặc quần áo chỉ để che". Hắn vẫn hì hục bới tung cái tủ đồ, cuối cùng thì tìm được cái quần Jean thời cấp ba, mặc vào cho cậu nhìn cũng thuận mắt nhưng hình như hơi chật. Cậu khó chịu trở mình, thấy vậy hắn liền thở dài, lột chiếc quần ra hết cách với cậu, đành phá lệ cái xì-tai của mình.
Cái bệnh gọn gàng của hắn lại trỗi dậy, gấp ngăn nắp các thứ rồi phân loại cất vào tủ. Đến lúc này thì trời đã hửng đông, hắn mệt mỏi kéo cậu vào lòng gắt gao ôm lấy hít hà mùi hương dễ chịu trên người cậu thiếp đi.
Đến gần trưa, cậu khó khăn nâng mi mắt nặng trĩu, đôi đồng tử bắt gặp khuôn mặt hoàn mĩ phóng đại không khỏi ngạc nhiên, theo phản xạ mà cho người đối diện một cước lăn xuống dường.
---------------------------------------------------
Các reader ơi! Xin đừng lặng im T~T
Nếu có dở quá thì làm ơn quăng gạch đá cũng được. Ha!!??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top