Chap 3: Xin hãy dắt em theo
Cơn mưa cứ thế đổ xuống, người cậu run lên từng đợt bỗng bị một cánh tay rắn chắc kéo ra chỗ ánh đèn làm chói mắt. Dưới ánh đèn, cậu mông lung nhìn thấy khuôn mặt vuông vức của 1 người đàn ông, chiếc cằm được bao bọc bởi bộ râu rậm rạp lâu ngày không được cắt tỉa, trên môi in nụ cười khiến cậu lạnh sống lưng. Những đợt dãy dụa của cậu chỉ như đang câu dẫn người đối diện, cái miệng cậu như đóng băng hận không thể la hét khi cảm nhận được chiếc áo sơ mi mỏng đã bị xé làm 2 mảnh. Bàn tay chai sạn dày vò đầu nhũ làm cậu sợ hãi tột cùng. "Người đàn ông này là ai???? Và đang làm gì vậy????" Cậu không ngừng vừa suy nghĩ vừa cự tuyệt nhưng cơ bản là như vậy cũng vô ích dưới thân hình cường tráng phía trên.
Nước mắt cộng thêm với nước mưa càng tô đậm cho khuôn mặt trắng bệnh, tiều tụy của cậu bấy giờ.... Người đàn ông kia vẫn tàn bạo sờ soạng người cậu. Đến nơi thắt lưng, sợ hãi đã đến mức tột cùng, đôi môi bật mở gào thét, nước mưa xối xả vào miệng cậu, cậu đã có lỗi gì chứ? Cậu mới chỉ thoát ra cái vỏ bọc "Vương Tuấn Khải" thôi mà, cuộc đời chính là nghiệt ngã mà....
Phản kháng lại thì cậu chỉ nhận được những cái bạt tai như trời giáng nên đành thở dài buông bỏ dự đời. Cậu_ một đứa không ra con trai cũng chẳng ra con gái bị vứt bỏ, không cha không mẹ, trên cái thế gian này còn thứ gì để mà cậu luyến tiếc chứ. Thân thể đã bất động, đôi mắt như mất hồn nhìn vào mảng trời tối. Một chiếc xe ô tô màu đen mập mờ trong màn mưa dày đặc, một người đàn ông dáng người cao to khoác trên mình chiếc áo măng tô khiến thân hình ấy càng vạm vỡ bước ra đã tỏa ra hàn khí bao quanh bán kính 1m. Hắn bước đến trước tấm lưng trần trụi của con người đang diễn cảnh đồi bại giữa phố vắng, vung tay 1 quyền làm cho người kia bất tỉnh nhân sự lăn qua một bên, vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái, xem xét kĩ càng nhưng không thấy phản ứng, đôi mắt cứ vô hồn bất lực. Nghĩ không thể cứu vãn, hắn xoay gót bước đi thì thấy ống quần bị một lực kéo lại, nhìn xuống thì thấy đôi tay chầy xước do cọ xát với nền gạch vỉa hè mà rỉ máu đang run rẩy bấu chặt lấy ống quần mình, đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc mấp máy:
"Làm ơn cho em theo.... Cho em theo, em hứa sẽ ngoan, sẽ không cãi lời.... Em.... Em sợ lắm rồi"
Đôi mắt chứa đầy tia sợ hãi hướng phía hắn mà khẩn khoản, chiếc đầu theo đó mà lắc lắc không thôi, nhìn thấy mà một cỗ đau xót dâng lên trong lòng hắn. Cởi chiếc áo đã ướt phân nửa chùm lên cái thân hình phản cảm của cậu bế lên nép vào lồng ngực mình, còn không quên ném cho tên đang mơ hồ tỉnh dậy ánh mắt lạnh lùng xen khinh bỉ.
Trong tiềm thức đã sẵn nghĩ cậu sẽ thấy lạ lẫm mà cảnh giác với hắn nhưng ngược lại bây giờ còn đang rúc vào ngực hắn mà tìm hơi ấm. Khẽ thở dài, không nỡ để cậu ngồi phía sau mà chịu lạnh đành ôm cậu lên ghế lái. Nhưng cũng không phiền lắm, cậu thực chất rất nhỏ nên cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hắn bỗng dời mắt đến khuôn ngực mềm mượt của cậu mà phản ứng, liều mạng lắc đầu để tỉnh táo. Nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của cậu hắn thừa biết cậu là chưa làm loại chuyện đó bao giờ, đành phải "NHỊN"
__________________________
Lưu ý là thân thể của Nguyên Nhi lúc đó vẫn còn quần nhỏ à nhen. Dẹp ngay cái ý nghĩ "trần trụi" nhá😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top