Chap 2: Tạm biệt Tiểu Khải
Cậu bước xuống xe, giấu hộp quà sau lưng thăm dò bước đến chỗ đôi uyên ương đang hất đường vào mặt con dân, cậu cười gượng:
"Tiểu Khải! Hôm nay nhà ta có khách sao?"
Nghe tiếng cậu người phụ nữ ăn mặc thiếu vải kia đảo mắt về phía cậu cao giọng hỏi:
"Gọi thân mật như vậy? Cho hỏi cậu đây có thân phận gì?"
Vừa nói vừa áp sát vào người cậu, anh nhìn vậy nhíu mày:
"Không nói nhiều nữa. Vào nhà thôi!"
Cậu nghe vậy theo thói quen mà đi sau lưng anh. Bỗng một giọng nói có thanh âm lạnh Kéo vang lên:
"Không phải cậu, là em"
Nói dứt cậu rồi ngoắc tay ra hiệu với người phụ nữ kia.
Cô ta cùng với khuôn mặt ngạo mạn đẩy cậu sang một bên, tiến tới chỗ Khải.
Cậu khựng người, tim nhói từng đợt, kìm nén những giọt nước mắt bước nhanh chân níu tay áo anh lại:
"Chuyện này là sao? Anh nói đi đây là ai? Anh hứa sẽ yêu em, sẽ bên cạnh em mãi mãi cơ mà"
Anh nhếch môi:
"Nói như vậy không phải cậu cũng đã biết rồi sao? Để tôi khẳng định lại với cậu, từ giờ, đây sẽ là VƯƠNG PHU NHÂN, cậu còn thắc mắc gì nữa không????"
Cậu như muốn ngừng thở, người trước mặt cậu là tiểu Khải hôm nào đây sao? Không phải tuyệt đối không phải.
Cậu chạy lên phòng, định mở cửa thì anh từ đâu ghé sát vào tai cậu:
"Phòng cậu ở kia"_ Chỉ vào phòng bên cạnh
Cậu mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống đất. Trong ánh anh mắt dường như có một chút đau lòng nhưng lại thu hồi ngay sau đó.
Cậu ở trong phòng cứ đâm chiêu suy nghĩ:
"Khải không còn thương mình nữa rồi. Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với mình như hôm nay cả... Dù sao thì cái thân này cũng mắc nợ anh ấy rất nhiều, giờ mà bỏ đi thì mình không khác gì người vong ơn bội nghĩa.... Nhưng giờ mình lấy tư cách gì để ở trg ngôi nhà này đây????" Cầm hộp dây chuyền.
Dáng người nhỏ bé chậm rãi đi xuống lầu, hững hờ lướt qua chiếc bàn ăn. Nana_người phụ nữ hồi chiều vừa gắp thức ăn vào bát Khải vừa cố ý lớn giọng:
"Anh ăn cái này đi, do em tự tay nấu đó"
Cậu quay lưng lại thì thấy anh mỉm cười đáp lại câu nói đó, đây không phải là coi cậu như không khí sao? Cậu cười khổ, tay miết chặt lấy hộp dây chuyền, đi ra khỏi cổng.
Đi được một đoạn, cậu lưu luyến nhìn lại căn nhà chứa đựng rất nhiều kỉ niệm ấy. Vì căn bệnh mất trí nhớ nên quá khứ của cậu toàn là hình bóng của con người ấy, liệu cậu có thể cam lòng mà rời bỏ? Phải như vậy thôi.... Chức Vương phu nhân cũng đã trao cho người khác thì cậu với anh bây giờ chẳng khác gì người dưng. Đôi môi cậu run lên, hàng mi đã không còn kìm nén được mà rơi lệ. Cậu nức nở đi trên vỉa hè vắng:
"Tuấn Khải.... Coi như từ nay anh và tôi không còn gì nữa.... Những ân tình của quá khứ nếu có dịp tôi sẽ trả lại anh sau...."
Lộp bộp, lộp bộp.... Rào rào.... Cơn mưa nhanh chóng trút xuống đầu cậu. Đến ông trời cũng quay lưng lại với cậu sao????
Bóng dáng gầy yếu của cậu choạng vạng từng bước trên con đường tối om, thoáng chốc sáng lên bởi ánh sáng chập chờn của bóng đèn cao áp. Cuối cùng con người đáng thương ấy ngồi gục xuống ở trước một con hẻm nơi ánh sáng mập mờ chiếu vào gương mặt xanh xao đang mặc cho những hạt mưa hung hăng tạt vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top