Chap 13: Anh đã biết hết (2)

"Tiểu Nguyên, sao ồn vậy!? Con giặt quần áo chưa!? Ma ma giúp con"
Giọng nói khàn khàn, yếu ớt phát ra phía căn phòng đối diện sau gáy Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chưa phản xạ, Vương Nguyên đã ló mặt tròn mắt
"Ma ma, người vào phòng nghỉ ngơi đi, con giặt quần áo đây, không phiền người. Hôm nay nhà ta, có khách mama ạ, là bạn con"
Cúi xuống, Từ Diễm giật mình, cố bước lảo đảo vào phòng, kéo ngăn tủ cái 'soạt', lấy một trong hai tờ giấy nhăn nhúm, đối chiếu với khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải. Nhìn đi nhìn lại trầm thấp cất giọng nhưng cũng không thể che giấu niềm vui không tên của bà
"Con tên Vương Tuấn Khải!?"
"Sao bác...."
"Ta có chuyện này muốn nói với con, lại đây!"
Vương Tuấn Khải có chút cảnh giác điều sắp tới, theo bà, để lại Vương Nguyên đằng sau không hiểu gì nhưng vẫn ba chân bốn cẳng làm cho xong việc.
_________________
"Ta biết con là một đứa hiểu chuyện, cũng biết con thông minh hơn người và biết cả Nguyệt Tú, ma ma con. Bà ấy chắc đang ở phòng lớn, mau gọi vào đây"
Vâng vâng dạ dạ, Vương Tuấn Khải lôi kéo ma ma mình vào phòng. Ánh nắng mập mờ làm Nguyệt Tú không còn tin vào mắt mình, đây có phải....
"Từ Diễm, là bà, là bà sao!? Sao bà lại như thế này!? Người bà, ai đã làm xằng bậy!?"
"Nguyệt Tú, bà vẫn hấp tấp như vậy, không hề thay đổi. Thân thể tôi trước giờ đã không được khỏe mạnh, giờ đây lại thêm bệnh cũ tái phát nên mới thành bộ dạng này"
"Bệnh xưa tái phát cũng đúng, bà ở một nơi như thế này, may là chỉ tái phát nếu bệnh tình lại nghiêm trọng hơn thì sao? Mà bà có chồng con cũng chẳng nói cho tôi biết từ lúc tôi lấy chồng, bà biệt tăm biệt tích"
"Bà lúc ấy cũng có chồng rồi, lo cả họ hàng hai bên, chỉ sợ làm phiền bà"
"Phiền phức gì ở đây chứ, đều là một nhà cả, bà đấy, lúc nào cũng âm âm thầm thầm!"
"Nguyệt Tú, chúng ta hàn huyên như vậy đủ rồi. Tôi hỏi bà, tôi gả con trai tôi cho nhà bà, bà thấy thế nào?"
"Tôi đến đây cũng là vì lý do này. Tuấn Khải nhà tôi chấm thằng bé bà, làm tôi quả thật rất bất ngờ, hôm nay định bụng sang chào hỏi thông gia thì...."
"Nguyệt Tú, sau khi nghe tôi nói những điều này, bà làm ơn đừng bỏ đi quyết định này! Bà có nhớ chuyến tình nguyện ở Giang Nam không?"
"Có, chuyện gì?"
"Chúng ta đã nhặt được một đứa trẻ"
"Thì sao,....là nó?"
"Là nó, nó là một đứa trẻ bất hạnh, thông minh, cần cù nhưng lại có một cuộc sống bất hạnh"
"Không sao, không sao, bà không cần lo lắng nó nhất định sau khi gả về nhà tôi sẽ không bị bạc đãi"
"Nguyệt Tú, Vương Nguyên nó không phải một đứa trẻ bình thường. Hãy nhìn quyển lịch treo ở góc phòng, cho tôi biết hôm nay ngày bao nhiêu rồi?"
"Mùng 6 tháng 8"
"Vừa hay, mấy giờ rồi?"
"13 giờ"
"Vương Nguyên con vào đây"
Cáng cửa khẽ bị đẩy nhẹ, tiếng thở dốc rõ dần
"Ma ma, con hình như lại bị cảm định kì rồi"
"Lại đây với ma ma"
Vương Nguyên ngồi trên đùi Từ Diễm bắt đầu run rẩy. Nguyệt Tú chạy lại
"Con không sao chứ? A, người con nóng quá!"
"Con không sao, năm nào cũng vậy mà mama, không cần lo quá"
"Vương Tuấn Khải, ra cạnh bác"
"Dạ...."
"Vương Nguyên, nghe mama nói, đặt tay lên vai phải của Khải Khải"
"Ưm"
Chiếc tay trắng nõn, vờn trên không trung vài cái mới chạm được vào người của Vương Tuấn Khải.
"Ư"
"Con sao vậy, Tiểu Khải"_ Nguyệt Tú hớt hải
"Mama, con....ah....vai con"
Nguyệt Tú nhanh chóng thoát ngay chiếc áo sơ mi của Vương Tuấn Khải.
"Con,.... con?"
"Nguyệt Tú, bà nhìn tôi này, không cần sợ!"
"Nhưng con trai tôi làm sao vậy? Nó bị gì vậy Từ Diễm?"
"Chuyện đại sự cần bình tĩnh, không sợ, có tôi, nhìn tôi này, Khải Khải một lúc sẽ không sao. Đừng khóc, sẽ ổn, tôi biết bà rất sock nhưng cố hít thở mà nghe tôi nói"

_________END_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top