Chap 12: Anh đã biết hết (1)
Về đến nhà, Vương Tuấn Khải cung kính:
"Ba ba gọi con!?"
"Đúng! Tiểu Khải, ta nghĩ con nên....Thôi, không có gì, con đi tắm rồi vào ăn cơm"
Vương Tuấn Khải bị ba ba đuổi lên lầu nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, vì cái gì!? Ba ba là đang suy nghĩ cái gì!? Anh không thể hiểu
__________Sáng hôm sau__________
"Ma ma! Hôm nay được nghỉ, con đi chơi một chút"
"Rủ Hoành Nhi đi cùng cho vui"
"Thôi, con đi một mình sẽ đỡ ồn ào hơn"
"Ách, ý cậu nói là gì!?"
"Cậu nên ở nhà đi"
"Không, tôi muốn đi gặp Đào Nhi cùng cậu!"
"Đào Nhi!? Là ai vậy Tiểu Khải!?"
"A~ Đào Nhi sẽ là con dâu(?) tương lai của bác đó, rất khả ái"
"Tên họ Lưu kia, cậu muốn thành thái giám đúng không!?"
"Bác gái à! Cậu ta bắt nạt cháu! Bác gái!? Bác gái!?"
Con dâu tương lai của bác, con dâu, của bác đấy là những gì mà Nguyệt Tú đang load trong đầu.
"Tiểu Khải, nói ma ma nghe con dâu ta là người thế nào!?"
"Cậu ấy là nam"
" (°◇°;) Con nói sao!?"
"Cậu ấy là nam ma ma à!"
"('∀`)♡ Trời cho, trời cho, rước ngay về cho ma ma"
"Sờ mó!?"
Câu nói của ma ma là hai con người đối diện hóa đá.
"Tiểu Khải, đi, mau dẫn ma ma đi gặp thông gia"
Vương Tuấn Khải hàm dưới sắp đụng đất, máy móc làm theo những lời nói hào hứng của ma ma
_______Ta còn chưa ăn sáng đã lôi ta ra phân cách, hừ_________
Vương Tuấn Khải đi trước, Nguyệt Tú phía sau lại nối nghề "mặt đao" dắt Lưu Chí Hoành. Đến một dãy nhà chung cư lụp xụp, đối diện nó là quầy kem hôm qua. A! Kia rồi. Ba người rảo bước nhanh nhưng chưa đến nơi đã nghe tiếng quát mắng
"Mày lại ra đây đứng à!?"
"Thúc, cháu muốn ăn kem"
"Có tiền không!?"
Lắc lắc
"Vậy thì cút, tránh ra cho ta bán hàng"
Nói xong liền đẩy Vương Nguyên, bán cho cậu bé nhìn khá giả hơn cây kem cuối cùng. Ba người hàn khí bao trùm. Chỉ muốn đập vào mặt tên kia cái bực tức trong cổ họng.
"Thúc, cháu muốn cây kem cuối này, trả thúc 200 tệ"
Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa chỉ vào cây kem trên tay kia.
"Này, tôi mua cái này trước cậu, cậu không có quyền lấy"
"Tôi mua sau cậu nhưng Tiểu Khả Ái của tôi xí trước cậu"
"Cậu ta xí được nhưng nhìn lại cậu ta đi, cái bộ này đã là mặc lại mấy lần đến sờn cả vải, lúc nào cũng chồng áo rách chỗ này lên cái áo rách cho kia thì làm sao có cùng đẳng cấp để tranh dành với tôi!?" (cái giọng đĩ này nghe quen thế nhể, chắc cái thằng này là em họ xa xôi của con mà au ghét:) )
"Này, này thế nào là cùng đẳng cấp với nhóc!?"
"Bà cô à, bà nhìn cháu đi, da trắng môi đỏ, mắt to bao người gọi cháu là Tiểu Thiên Thần a~"
"Có mà quỷ sứ đội lốt người thì có"
"Cái anh kia nói gì thế!?"
"Tôi tên Hoành not anh kia:)), thế cậu đã nhìn kỹ Đào Nhi của tô....của chúng tôi chưa mà nói!"
"Con dâu ta(?) đẹp xuất thần như vậy không cần cái kem rẻ tiền của nhà người, đi thôi con, ta dắt con đi nào!"
Vương Tuấn Khải nãy giờ chưa có cơ hội chen chân vào, vứt một câu chất như nước cất rồi đuổi theo họ
"Ghen ăn tức ở, muôn đời nát. Còn thúc, thúc chuẩn bị tâm lí vững trãi đi là vừa :))"
____:)) ta là ai, đây là đâu______
"Con dâu....."
"Con tên Vương Nguyên"
"Được, vậy ta, gọi con là Nguyên Nhi được không!?"
"Dạ, con gọi là bác là gì đây!?"
"Ta.....cứ gọi ta là ma ma đii"
"Ma ma!? Dạ được"
Thiên nga~ nhìn thằng bé kìa, khác cún con ở điểm nào chứ, thật không bõ công ta ngày ngày cầu nguyện
(Từ bây giờ dòng chữ nghiêng sẽ là nội tâm của nhân vật nhoa)
Vương Nguyên đang đi cạnh ma ma thì thấy hơi ấm ở tay liền ngẩng đầu
"Tiểu Khải, ta đang đi đâu vậy!?"
"Ra chỗ xe rồi anh sẽ đi mua quần áo mới cho Tiểu Khả Ái được không!?"
Như nhận thấy không khí có chút thay đổi, Nguyệt Tú kéo Lưu Chí Hoành tụt lại phía sau. Lưu Chí Hoành uất ức:" ta cũng muốn nắm tay, ân ái cùng Đào Nhi a~"
"Đi mua quần áo!? A....Tiểu Khải, không được rồi, Nguyên phải về nhà ngay, hôm nay ba ba Nguyên sẽ về ăn cơm trưa!"
"Vậy thì về sớm một chút là được"
"Nhưng Nguyên còn chưa làm xong việc, sẽ trễ"
Vọt qua người Nguyệt Tú đằng sau, Vương Nguyên hớt hải cắm đầu cắm cổ chạy ngược lại. Cúi người chống đầu gối, Vương Nguyên trán đẫm mồ hôi trong khi trời đang âm độ, dồn lực thoăn thoắt leo lên cầu thang nơi chung cư tàn tạ. Phía sau là Vương Tuấn Khải cùng 2 người.
_________________________
Đi lên tầng, ánh sáng bên ngoài len lỏi vào căn phòng, Vương Nguyên vội vội vàng vàng mời mọi người ngồi lên manh chiếu giữa nhà rồi chạy ngay vào bếp. Vương Tuấn Khải từ ngoài nhìn vào thấy tay bé nhỏ xíu cần mẫn vo gạo, bắc nồi lên bếp củi cạnh cửa thông gió.
"Cẩn thận, để anh"
Vương Nguyên bắt gặp Vương Tuấn Khải liền cười
"Anh và mọi người phải ở lại ăn cơm đó! Anh phòng lớn ngồi đợi đi"
Đẩy đẩy Vương Tuấn Khải ra ngoài mới an tâm, Vương Nguyên không muốn mới gặp một người bạn tốt mà lại mất vì người ta nhìn thấy gia đình cậu nghèo khổ đến nhường này. Quay lưng với cửa bếp khép hờ, vai Vương Nguyên run lên đã lọt hết vào tầm mắt Vương Tuấn Khải.
__________END________
Ta cảm thấy ta xây dựng hình ảnh Vương Nguyên hồi bé rất dở :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top