Chap 11: Anh đã yêu em như thế nào!?

Có một chút thay đổi a~
Cậu = Vương Nguyên
Anh = Vương Tuấn Khải
Hắn = Thiên Tỉ
Người trong mộng của Thiên Tỉ = y
Mắt Diều Hâu = hắn
OK!? Ý kiến lên phường (*´・v・)
________________________
Hơi nóng từ nồi lẩu làm làn da sữa của Vương Nguyên có chút ửng hồng, một bên cắm cúi ăn quên cả việc thở, một bên ngồi lẳng lặng cười, còn một bên thì....bối rối(?) Chí Hoành chính là thân cận của Vương Tuấn Khải tính đến nay là đã được 2 năm rồi nhưng chưa từng nhìn thấy biểu cảm ngu ngốc này của Vương Tuấn Khải, thật là bối rối a~ Gương mặt anh tuấn sắc bén ngày nào sao lại thành tên đao thế này   ( ・◇・)?(Đây phải chăng là lịch sử của Vương Mặt Đao!?)
Theo hướng mắt của tên bên cạnh mà chuyển đến trên người Vương Nguyên. Thiên a~ thật giống một quả đào di động, thực muốn cắn một ngụm, mải tưởng tượng cộng ngắm nghía mà Chí Hoành cũng không rõ bấy giờ biểu cảm của chính mình cũng đao không kém.
Ừm....Mặt mình dính gì sao!? Vương Nguyên ngẩng đầu thở một chút thì bắt gặp 4 cái mắt cùng 2 bản mặt khác thường đâm ra hoang mang, lẩu hơi cay nên Vương Nguyên nước mắt đọng nơi khóe mắt, dọa hai tên kia một phen cuống cuồng
"Tiểu Khả Ái sao vậy!?"
"Đào Nhi cắn vào môi sao!?"
"Đào Nhi!?"
"Cậu nhìn xem, em ấy thực giống quả đào tròn tròn, muốn cắn a~"
"Cậu, ra xe"
"Uây sa ma!?"
Trừng mắt
"Wey, đừng vội động thủ, tôi đi, tôi đi. Đào Nhi, hẹn gặp lại"_Còn không quên đá lông nheo
Trong lòng Vương Tuấn Khải đã sớm điểm danh lại bảy đời tổ tông nhà Chí Hoành. Tay cầm tờ giấy lau lau nước mắt nước mũi tèm lem rồi chờ cậu nhấc đũa.
"Em no rồi sao!?"
Lắc lắc
"Vậy ăn đi!"
"Nguyên đang chịu phạt"
"Hửm!?"
"Ma ma Nguyên nói khi ăn cơm, trước, phải mời người lớn hơn, sau đó mới được ăn không thì sẽ nhịn đói"
Câu nói của Vương Nguyên truyền đến tai thì Vương Tuấn Khải mới để ý nãy giờ bát đũa người ta mang lên như nào vẫn yên vị trí như thế, liền phì cười, mẫu thân tương lai coi như rất có phép tắc đi
"Người ta mang thừa bát đũa đó, anh không có ăn"
"Tiểu Khải không đói sao!?"
Nga~ Ẻm là đang quan tâm mình đó, quan tâm mình, mình ♥(✿ฺ´∀'✿ฺ)ノ Gọi Tiểu Khải thiệt ngọt_Vương Tuấn Khải's nội tâm
"Tiểu Khải đói thì cứ ăn đi không thì không có sức bảo vệ Nguyên đâu!"
Một chậu nước lạnh hung hăng tạt vào mặt Vương Tuấn Khải, đập tan giấc mộng màu hường. Thật là hết cách, Tiểu Khả Ái như thế nào lại khao khát được bảo vệ đến thế!? Thời gian vừa qua, để em chịu nhiều ủy khuất rồi (Em nó mới có 4 tuổi mà làm như nó đã 20, trải qua nhiều bão táp lắm ý ( ̄︿ ̄)
"Tiểu Khả Ái thích ăn lòng vịt sao!?"
"Ưm!"
"Vậy sao này khi gả cho anh rồi, anh sẽ cho em ăn bao nhiêu tùy thích được không!?"
"Tiểu Khải thật tốt"
Trên đường về nhà, trên đầu Vương Nguyên cứ luẩn quẩn lòng vịt, lòng vịt mà quên mất mình đã nhất thời hồ đồ (thiệt là....ham ăn cũng là một cái tội)
Người đang ôm trọn Vương Nguyên trên xe không ai khác là Vương Tuấn Khải, lợi dụng thời cơ nên đã sớm có được kinh hỷ mang về cho ma ma @( ̄- ̄)@ (bớ người ta, lưu manh từ nhỏ). Vương Nguyên bước xuống xe, lưu luyến rời tay Vương Tuấn Khải, thực chất Vương Tuấn Khải toan đi gặp ma ma tương lai một chuyến nhưng ba ba anh lại gọi về gấp, thật tiếc....
Kéo Vương Nguyên vào lòng trước sự bị sỉ nhục của Chí Hoành từ lúc về đến giờ. Chưa người nào làm Vương Tuấn Khải luyến tiếc từ lần đầu gặp mặt đến vậy, xoa xoa đầu Vương Nguyên mà ôn nhu:
"Mai anh lại đến, chịu không!?"
"Ưm, Nguyên sẽ chờ Tiểu Khải đến"
Au: Ngọt không!?
Nhưng cuộc đời mà, ngọt ngào chính là điểm bắt đầu của sóng gió o(´^`)o
_____________END______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top