Chap 10: Tuổi thơ dữ dội
ĐỌC PHẦN CUỐI CỦA CHAP TRƯỚC ĐỂ DỄ HIỂU HƠN NHÁ~
____________________________
Nguyên nhân anh đứng đây chính là chạy đến xác nhận dáng người quen mắt, nhưng thế nào lại phát sinh ra cái tình huống xấu hổ này chứ!? Tay anh lơ lửng trên không trung, đưa về phía một đôi nam nhân có thể nói là đang giao môi đi, cái cảm giác bị coi là tiểu tam này là như thế nào!? Anh đây mới là không cần, trực tiếp quay lưng, nhiệt độ giảm xuống, hướng chỗ xe mà gia tăng cước bộ.
Liều mình lao xe tới nơi "hiện trường", đến bên khu được cách ly mà ngồi xuống, anh sai rồi, cậu không còn nhỏ gì, ngoài ra còn rất láu cá, nhưng anh sợ kẻ thù của mình lợi dụng cậu, lúc đó khi kết thúc, chắc chắn người không toàn mạng sẽ là cậu. Chẳng chấp nhưng kẻ đối đầu tầm thường, chúng còn có khả năng chỉ ra chỗ của cậu nhưng đây anh chính là dè chừng 2 kẻ thù lớn nhất, một là chủ tịch tập đoàn Âu Thị, hai là một tên ẩn danh, giang hồ còn gọi là Mắt Diều Hâu. Hắn đứng đầu băng đảng Destroy bên Châu Âu, khi cậu sống cùng với anh được hai năm, đã có người phóng hỏa ngôi nhà và bắt cậu đi trong thời gian anh buông lỏng cảnh giác, cậu được tìm thấy ở biên giới với tình trạng khủng hoảng tột độ, suốt ngày bám áo anh không buông. Qua thời gian điều trị, cậu đã mạnh dạn hơn nhiều, vạt áo anh lúc ấy vì thế mà cảm thấy trống trải ( ̄ー ̄). Phía bên cảnh sát không hề có manh mối để tiến hành điều tra, nhà có lắp camera nhưng bị phóng hỏa nên vạch trần chân tướng dường như là bất khả thi, anh không cần biết lý do hắn làm thế chỉ cần nguy hiểm đến tính mạng của cậu, anh tuyệt đối không đứng yên.
Nhìn vào hư không ký ức như một thước phim chiếu lại trong đại não, lần đầu tiên anh gặp cậu là vào mùa đông lạnh lẽo, cậu tầm khoảng 4 tuổi một thân tròn tròn, quàng khăn đội mũ chừa ra cái mắt hạnh to ngập nước đang phản chiếu hình ảnh que kem đang rơi xuống đất, trời lạnh mà ăn kem sẽ không tốt a~ Trước mặt là một ông chú đang ra sức mắng mỏ, dù sao cậu vẫn còn nhỏ, sao có thể thậm tệ như vậy chứ!? Anh cao hơn cậu một cái đầu lên tiếng:
"Thúc thúc là ba tiểu khả ái này phải không!?"
"Mày là ai!? Chuyện của tao mày không cần xía vô! Còn mày, tao đã bảo không ăn nữa cơ mà, tiền mày lấy ở đâu, bà già đưa cho mày à!?"
"Thúc thôi được rồi đấy!"
"Mày tránh ra"
Nói xong liền đẩy anh sang, một tay bế bổng cậu lên, cậu tức khắc mở miệng:
"A! Ba ba, con không giám nữa, tiền không phải của ma ma đâu, là của bác qua đường cho, ba ba đừng đánh ma ma đừng đánh con, ba ba con xin người....!"
Đám người trong khu cũng ngoái nhìn lại nhưng lại thờ ơ như chuyện cơm bữa
"Ya!!!! Này thúc, thả em ấy xuống, bạo hành trẻ em dưới 18 tuổi là đi tù đó!"
"Tao là ba nó"
"Không ngoại lệ"
"Hừ! Mày là ai!?"
"Là con người"
"Được đấy nhóc, giờ tính sao!?"
"Chăm lo tốt cho tiểu khả ái và ma ma tương lai của tôi(?), mỗi tháng sẽ chu cấp cho ông đủ chi tiêu và một con số dư!"
"Mày bao nhiêu tuổi!?"
"6 tuổi"
"Mày lấy đâu ra tiền!?"
Rút trong túi quần một tấm sét:
"Nam tử nhất ngôn, tứ mã nam truy"
Đặt cậu xuống, lão chăm chú đếm xem trên tờ giấy này có bao nhiêu số không
"Tiểu khả ái! Em tên gì!?"
"Vương Nguyên"
"Giọng em khàn rồi, anh tên Vương Tuấn Khải"
"Tiểu Khải!?"
"Được, em gọi thế nào cũng được"
Miết nhẹ vệt xước trên cái má phấn nộn
"Ưm...."
"Anh xin lỗi, em làm sao vậy!?"
Ngước lên dò xét biểu cảm của người phía trên
"Ưm, em bị ngã"
"Nói dối là hư a~"
"Là em hư nên ba ba đã phạt em"
Cúi gằm mặt lí nhí
"Thúc à! Hay là thúc xin vào công việc bốc vác đi, thể lực tốt như vậy, không nên LÃNG PHÍ vào mấy việc này"
Gói ngay tấm sét vào túi áo, lão cảm nhận phải bái thằng nhóc này là sư phụ ( ̄ー ̄)
"Tiểu Khải, đừng làm ba ba em giận"
"Đừng sợ, có anh ở đây, anh dẫn em đi chơi nha!?"
"Nhưng em đói rồi"
"Vậy đi lấp đầy bụng nhỏ thôi!"
Bàn tay lành lạnh nắm lấy tay anh, anh siết lấy, tim nhói đau điếng, giây phút ấy đã nguyện cùng em chống lại số phận.....
____________END_____________
Hình như ta đã quên cái gì đó thì phải!? ( ̄∠  ̄ )ノ
"Đúng, quên ta, là quên ta, ta là ba ba nó mà, nó có đồ ăn là quên ta"
"Do ăn ở thôi thúc ạ" :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top