Chap 1: Kỉ niệm ngày cưới
Những tia nắng yếu ớt của mùa đông nhẹ đọng lại trên khuôn mặt trắng mịn của một thiếu niên đang nằm lăn qua lăn lại, vùi mặt vào chiếc ghế sofa cao cấp nín thở. 5 phút đã trôi qua, cậu ngẩng mặt thở gấp, phải nói đó chính là cực phẩm a.... Cặp mắt to đen láy; làn da trắng mịn không tì vết; đôi môi hệt như cánh hoa đào mỏng, đỏ mọng....
"A.... A.... Chán quá.... Chán quá.... Chán chán chán...."
Tay cậu huơ huơ làm rơi quyển lịch ở trên bàn xuống dưới đất. Cậu bĩu môi, phồng má miễn cưỡng nhặt nó lên. Sau đó 7s, một tiếng hét oanh vàng vang lên..
"Aaaaaaaaaaa"
Từ trong bếp, quản gia chạy ra.
"Phu nhân có chuyện gì sao?"
Cậu nhanh chóng giấu quyển lịch ra đằng sau. Nè! Khoan đã trên quyển lịch có một đấu khoanh tròn rất to, còn có chữ.... "Kỉ niệm ngày cưới" nữa a....
"A.... Không có gì ạ! Bác có thể chuẩn bị một chiếc xe không? Cháu muốn đi đến trung tân thương mại"
"Dạ, tôi biết rồi"
Cậu nhanh chóng chạy vào phòng, để quyển lịch lên kệ, bên cạnh là một bức ảnh. Người trong hình là cậu và một người có khuôn mặt hoàn mĩ, một chút lạnh lùng pha một chút sủng nịch trong ánh mắt nhìn cậu....
Cậu thay quần áo rồi lon ton chạy xuống nhà....à không là chạy xuống tầng 1 của biệt thự, hào hứng:
"Bác tài! Cho cháu đến trung tâm thương mại! Nhanh chút bác nhé"
Trong suốt chuyến đi cậu cứ lẩm bẩm gì đó xong lại tự mình cười khúc khích. Nhìn bộ dạng này của cậu thì ai mà chẳng muốn cưng chiều....
---- Trung tâm thương mại ----
Cậu mới bước vào đã bị những ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh làm cho luống cuống. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì ở đây toàn vị công tử, tiểu thư vung tiền như gió; còn cậu áo phông hoạt hình, quần lửng chính là nổi bật giữa đám đông. Cậu bước đến bên quầy trang sức nam, bị thu hút bởi chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá; nhanh chóng lấy chiếc thẻ mà ông xã Khải đưa cho. Cô nhân viên nhận thể nhưng tay cậu hình như có lực kéo lại, thâm tâm gào thét:
"Aaaa.... Tiền mua xúc xích của tui.... Giờ phải nhịn ăn xúc xích thật sao!!!!"
Cô nhân viên mất kiên nhẫn:
"Này! Cậu có định thanh toán không vậy?"
Cậu nghe vậy nới lỏng tay, cúi mặt ấm ức....
Nhìn thái độ của cậu, cô nhân viên nhướn mày nghĩ thầm:
"Tiền thì không biết có bao nhiêu mà giữ thấy gớm vậy"
Cũng không trách gì được, nhân viên ở đây toàn làm việc với kiểu khách hàng chỉ chỉ vài cái xong quẹt thẻ, hết nhiệm vụ. Hiếm lắm mới có vị khách lưỡng lự như cậu.
Cô nhân viên mở thẻ bắt đầu thanh toán thì không khỏi kinh ngạc, cậu đang cầm theo trên người khối tài sản của cả một công ti hạng 4 sao.... Mắt cô dán lên máy tính rồi quét qua người cậu, nhếch môi mỉa thầm:
"Haizzzz! Chắc lại bám đuôi của một lão già nào rồi. Tuổi trẻ bây giờ thật là...."
Tiếp theo sau đó là sự "chăm sóc" của cô ta đối với khách hàng đặc biệt. Phía cậu, cậu vẫn vô tư, hồn nhiên đón tiếp sự "chăm sóc'' ấy. Đúng là ngốc mà....
Cậu đi đến bên cái xe lúc nãy rồi thẳng tiến về "nhà"
Nhưng không ngờ sau khi bước xuống xe một cảnh tượng đập vào mắt, khiến cậu chột dạ....
Add: Vì là lần đầu tiên làm nên có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ mk nha😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top