Chap 2: Lỗi tại cậu nghèo!

Sau khi hoàn toàn công chuyện với Na Na. Vương Tuấn Khải liền rời đi. Anh xuống cầu thang trường và nhanh chóng gọi cho Thiên Tỉ.

-"Cậu điều tra gấp cho tớ cái người vừa đi từ trường ra nhá!" Nói xong hắn liền cúp máy, không để cho con người ở đầu dây bên kia kịp ú ớ...

Thiên Tỉ chỉ nghe tiếng tút kéo dài ở đầu dây bên kia làm mặt cậu đầy hắc tuyết. Con người này lúc nào cũng vậy, chỉ biết ra lệnh cho người khác. Không cần biết họ có vui vẻ chấp nhận không. Đôi lúc Thiên Tỉ tự nghĩ có phải anh là chân sai giặc của Tuấn Khải không chừng.
Nhưng dù gì cũng là bạn thân, 2 người chơi chung từ lúc mới sinh cho tới bây giớ mà. Nên anh cũng đành hoàn thành thôi.
15' sau Thiên Tỉ gọi lại cho Tuấn Khải, thông báo những gì hắn cần biết.
(Lược bỏ phần này vì thông tin về Vương Nguyên mình đã ghi cụ thể tại phần giới thiệu nên sẽ không ghi lại. Các bạn có thể kéo lại phần giới thiệu xem nha!).

Nghe xong Tuấn Khải chỉ nhếch khoé miệng, cười thật quỷ dị. Xong rồi láy xe rời đi. (Au: Khải đi học bằng môtô nhá, tại nhà giàu mà). Anh nói thầm giọng lạnh như mọi ngày lại chứa 1 chút diệu dàng làm người ta phải sởn gai óc.

-"Có lẽ cậu rất hoàn hảo nhưng Vương Nguyên à...lỗi là do cậu nghèo thôi!."

Vương Nguyên đột nhiên lạnh sóng lưng. Sau khi từ trường về cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục của quán ăn rồi đến đó làm việc. Công việc cứ bận bộn như thế cho đến lúc cậu tan ca cũng là 5h chiều. Vương Nguyên chỉ mua 1 họp cơm mang về nhà ăn cho no, nghĩ đến 15' sau cậu còn phải đi làm phục vụ tại quầy bar của quán bar Right, cậu không khỏi buồn. Đó chính hiệu là 1 quán bar gay nhưng cậu chính là không quan tâm. Vì cậu chỉ làm phục vụ cũng không hẳn là chính nên cũng không cần sợ. Có đôi lúc Nguyên cũng bị khách ép uống rượu, nhưng tủ lượng của cậu không được tốt nên Chí Hoành thường uống dùm. Những tên khách đó không rây thêm khó dễ gì nên cậu cũng yên tâm.

Thời gian trôi qua ngày càng nhanh tính đến hôm nay thì vừa đúng 2 tháng. Lương ở đó khá tốt có thể nói dư để cậu lo tiền học và cả tiền xinh hoạt cho 2 người, nên dù có khó khăn cách mấy cậu sẽ không từ bỏ loại công việc này.

Chợt nhìn ra phía cửa cậu lên tiến.
-"Lúc nảy cậu nói về trước tớ, mà về nhà chẳng thấy cậu đâu..." giọng chất vấn không giống 1 người bạn và như anh trai hơn.
Nhưng Chí Hoành lại không quan tâm hồn cậu bây giờ đã treo trên chín tầng mây rồi.

Chuyện là vầy back...
Khi Chí Hoành từ giả Vương Nguyên xong liền chạy nhanh đến quán ăn gần đó. Ai không ngờ vừa rẽ qua 1 con hẻm lại thình lình có 1 chiến xe khác chạy ra làm cậu không kịp chở tay liền tông vào chiến xe đó. Định quay sang cho tên đó 1 trận thì cậu đã vô cùng kinh hãi khi biết được người cậu vừa tông chính là Thiên Tỉ (người nổi tiếng băng lãnh cùng Tuấn Khải trong lớp cậu chứ ).

Đứng chôn chân tại chổ khoảng 5' Hoành Nhi cũng lên tiếng. Nhưng bất giác rùng mình khi thấy ánh mắt của ai kia đang châm chú nhìn cậu.
-"Này...sau đi xe không thấy đường...vậy hả?".
Giọng chứa phần rung sợ.

-"Nhìn người đẹp được không?"
Thiên Tỉ vô cùng bình thản nói làm ai kia sửng sốt.
(Au: Anh Tỉ cua sếnnn quá.)

-"Ai...ai...chứ!"

-"Bao nhiêu?"
Bỏ qua lời nói Chí Hoành. Thiên Tỉ nói 1 câu cộc lóc.

-"Hả?" Chí Hoành ngây người tập 2, cậu chính là không tiêu hóa nổi câu nói của Thiên Tỉ mà.

Thiên Tỉ nhìn phản ứng của Hoành Nhi không khỏi bật cười. Anh thích nhìn cậu ngại ngùng như thế hơn giọng đanh đá mỗi ngày trong lớp.
Chí Hoành trong lớp hoan toàn không phải tay vừa, nhất là khi có ai bất nạt Vương Nguyên. Cậu luôn bên vựt và che chở cho cái tên Vương Nguyên đó làm anh đôi lúc nổi lên ghen. Hôm nay ông trời chính là giúp anh đây mà. Vừa bực mình vụ Tuấn Khải lại gặp người đẹp ở đây xoa diệu cơn giận thật tốt!.

Thiên Tỉ dần dần tiến lại gần cải con người hóa đá kia đến khi không thể gần hơn mới nhẹ giọng thì thầm vào tai Chí Hoành.

-" Tôi hỏi chính là tiền đền bù cho cậu. Chẳng lẽ...cậu lại nghĩ..." Anh cố ý nói giọng mập mờ sau đó lại phả 1 làng hơn vào tai Chí Hoành làm cậu đỏ mặt tím tai.

Chí Hoành hoàn hồn sau khi Thiên Tỉ đứng lại vị trí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: