Chap 1: Năm học mới


          Trước khi vào chuyện mình có đôi lời muốn nói: thật ra đây là lần đầu tiên mình viết chuyện (lần đầu tiên có ý định viết rồi sẽ đăng, nên chắt chắn sẽ có khá nhiều lỗi tả, diển đạt, chính tả bị sai), nên mong mọi người sẽ bỏ qua những lỗi đó. Và vui lòng góp ý để mình chỉnh sửa thêm vào các chương sau nha.
Thành thật cảm ơn các bạn!

LET GO's...

     Ngày 15-8, trung học Bắc Kinh. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của học sinh sau những tháng hè vất vả, và đối với đại Nguyên nhà ta cũng vậy. Vì thế từ sáng sớm cậu đã có mặt ở ngôi trường đầy tráng lệ này ( trường chỉ dành cho những học sinh thuộc dạng quý tộc của toàn quốc ), ở đây cơ sỡ vật chất đều vô cùng chất lượng và khá đầy đủ. Được sác nhận là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, vì được sự tài trợ của tập đoàn Vương Thị (e hèm tập đoàn của gia đình đại ca mà).
            Nguyên được 1 vé vào đây là vì được nhận học bổng cùng với cậu bạn Chí Hoành nhà ta, cái học bổng ấy cậu đã phải rất cố gắng mới có được thậm chí là vừa học vừa làm, nhưng lại không làm cảng trở thành tích của cậu, thật ra trước đây cậu từng được nhảy lớp nên chỉ mới 16t cậu đã học lớp 12 ( chung lớp với cua đao đây mà ). Vì vậy cậu vừa là "tân" học sinh cũng chính là "cựu" học sinh của trường (trước đây cậu học ở Trùng Khánh-mới chuyển đến trong năm học này ). Có lẽ đều này khá buồn cười nhưng với cậu được học ở đây vừa là 1 may mắn đối với cậu nhưng cũng là 1 loại áp lực khó giải tỏ. Vì ở đây loại nhà nghèo như cậu ai cũng phải há hóc trước khoảng học phí hàng tháng để học (khoảng vài vạn- mình không gành tiền trung cho lắm, đại loại là nhiều).

          Nhưng Vương Nguyên lại không dễ khuất phục, với cậu đó cũng là động lực để cố gắng vực qua khó khăn kiếm đủ loại công việc làm thêm. Cũng không mấy ngạc nhiên khi cậu được nhảy lớp bởi Vương Nguyên học khá giỏi mà lại ngoan ngoãn nghe lời thầy, cô. Nên được mọi người rất quý mến. Và từ ngôi trường này cuộc sống gian nang nhất cuộc đời cậu cũng bất đầu. Đang suy nghĩ thì bổng một giọng nói quen thuộc vang lên làm Nguyên hoàng hồn.

-"Đang suy nghĩ gì đấy, đừng nói là nhớ Vương Hi của cậu nha..."
Giọng Chí hHoành cứ ông ổng vang lên.

-"Vương Hi gì chứ? Mình và cô ta không có liên quan tại sau phải nhớ?!..."
Vương Nguyên cố chối lại.

-"Thật không liên quan chứ"
Chí Hoành hỏi lại.

-"Nói thừa" Nguyên giọng khẳng định

-"Không nhớ Vương Hi thì nhớ ai. Đừng nói là tớ nha, quỷ sứ hà..." Chí Hoành làm giọng nũng niệu
(Au: đứa khác nhớ con Hoành à).

-"Thôi được rồi tớ nhớ cậu được chưa. Hazzz hai thằng con trai ngồi gần còn làm bộ dáng đó không sợ bí hiểu lầm à?" Vương Nguyên vừa nói vừa chỉ lại 1 đám nử sinh đang nhìn 2 người chầm chầm.

-"Anh đẹp trai đó chỉ tớ kìa"cô A
-"Không! chỉ tớ mới đúng" cô B.

-"Nếu có người hiểu lầm càng tốt, sau này tớ gả cho cậu luôn nha."
Chí Hoành nhìn theo hướng tay Nguyên cố ý chiêu gẹo.

-"..."Thiệt bó tay với thằng bạn, chắc nó đọc chuyện đam mỹ nhiều quá đây mà.

-"Tớ thích cậu, tớ yêu cậu..." ( đã lộc bớt 1000 từ ).

-"Cậu mà còn nói nữa xem tớ có đánh bay mờm cậu khônggg..."
Vương Nguyên nóng giận. Ai lại không giận khi bị 1 đứa bạn thân cùng giới thích mình cơ chứ. (Cảm giác này ta hiểu.!)

-"Hahaha. Xem Nhị Nguyên nhà ta đỏ mặt kìa. Hahaha" Chí Hoành khoái chí. Với bản tính tự tin của Vương Nguyên nhà ta ít khi thấy cậu đỏ mặt nên Chí Hoành càng không buông tha.

-" Cậu..."
        Định nhàu lại cho Chí Hoành một bài học thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
(Au: đúng lúc thật!)
      Chí Hoành nhanh chống kéo Vương Nguyên đi, dù sau hôm nay là ngày đầu nhập học cậu cũng không muốn để lại ấn tượng sấu trong lòng giáo viên. Vả lại với ngôi trường cao cao tại thượng này cậu càng không muốn.

-"Nhanh lên. Ngày đầu đừng đi học muộn, sẽ không tốt!"

           Rồi cả hai cùng yên vị vào lớp, tiết học đầu trôi qua nhanh chóng, mọi người vô cùng hào hứng, nhưng không khí càng chùng xuống vào những tiết cuối, rồi thoáng đó tiết học buổi sáng cũng kết thúc. Vương Nguyên vẫn chăm chú, hăng say nghe giảng từ đầu cho tới giờ, còn bên kia Nhị Hoành nhà ta đã ngủ rật không biết bao nhiêu lần. Làm Vương Nguyên không khỏi lắc đầu, nhưng cũng đừng thấy vậy mà hiểu lầm mổi lần kiểm tra làHoành Nhi nhà ta lại làm khá tốt (thế mới vào được trường này ). Cậu không khỏi nghĩ:" có lẽ Chí Hoành thuộc dạng không cần nghe giảng cũng hiểu tường tận đây mà".

-"Nhị Hoành ngốc. Buổi học kết thúc rồi." Vương Nguyên có chút chán nản. Có lẽ công việc quen thuộc nhất của cậu là gọi Chí Hoành dậy sau mỗi giờ học chăng.

-"Ủa. Kết thúc rồi sau, nhanh thật! (Au: con ngủ không mà bảo nhanh).Mau mau mau đi ăn đi ăn nha! Tớ đói lắm rồi." Chí Hoành phấn khích, đây là giờ phút cậu chong chờ nhất mà. Nói thật là từ sáng sớm đã bị Vương Nguyên lôi đến trường làm cậu chưa kịp ăn sáng luôn. Nên nảy giờ mới ngủ để bù nâng lượng này.

-"Cậu đi đi tớ còn bận làm bài tập đây này" Vương Nguyên khẽ chau mày, ngoài chuyện ăn ra cậu ta không biết gì khác sau. Đến lớp mà chỉ có ngủ với ăn. Nhìn lại đóng bài tập cậu càng buồn bực hơn ngày đầu nhập học cơ mà đóng bài tập này có phải là nhiều quá không. Có lẽ cậu mới chuyển trường nên phải làm nhiều hơn người khác mà!.

-"Này Nhị Nguyên, cậu đừng có mà phá tớ nữa được không?"
Vương Nguyên cáo rắt Nhị Hoành cứ lải nhải bên cạnh làm cậu không tập trung làm bài tập được.

-"Mặc kệ cậu không đi thì tớ đi. Ở đó làm mọt sách đi. Hahaha. À mà ăn xong tớ về trước luôn á. Bye"
Nói xong Chí Hoành nhanh chống chạy ra khỏi lớp. Để lại mình Vương Nguyên trong phòng. Cậu ta không có bài tập á, cứ ung dung như thế rồi đến tối lại lếch xác đến nhà Nguyên nhờ làm dùm. Có ai thảnh thơi như cậu ta đâu, mà Nguyên có cố từ chối cũng không được ai bảo Chí Hoành là bạn thân của cậu chi. Hazzzz
(Au: tội cho con thật Nguyên Nhi).

Làm hết đống bài tập thì cũng đến 12h giờ trưa. Bây giờ trong trường chả còn 1 bóng người Vương Nguyên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về, nhưng khi đi đến hành lang bổng nghe 1 giọng nói của người con gái vang lên làm cậu tò mò. Liền núp đó xem. Thật ra cậu cũng không nhiều chuyện lắm, chẳng qua là giọng nói này nghe rất quen giốnh như của Na Na- cô gái chung lớp với cậu.

-"Làm bạn trai em đi Tuấn Khải. Em thích anh lâu rồii. Anh muốn gì em cũng đồng ý hết." Âu Dương Na Na ra vẻ nũng niệu, chờ phản ứng của Tuấn Khải.

-"Tôi đã nói là không thích cô, đừng có bám mãi như vậy. Phiền thật!" Tuấn Khải có chút bực bội, loại con gái "tự dân hiến" như vậy anh không hề có hứng thú cũng chẳng muốn để tâm đến. Nhưng nghĩ lại cô ta nói anh muốn gì cũng được ư. Khải khẽ nhếch môi.

Nghe đến đây Vương Nguyên mớt thật sự hiểu ra là tình hình gì. Lại có thêm 1 cô gái thất tình vì Tuấn Khải, nói thật cậu biết hắn đã lâu nhưng chẳng qua là tay ăn chơi nên cậu cũng không muốn để tâm. Cậu biết trong trường này có nhiều điều ngầm cấm kị nên cũng chẳng muốn xen vào. Chỉ cần được học yên ổn ở đây là tốt rồi. Thật là tốn thời gian, nghĩ tới trưa nay còn phải đi làm thêm ở quán ăn Lin, làm cậu không khỏi chau mày. Định qyay lưng đi nhưng Vương Tuấn Khải lại nói thêm làm cả Vương Nguyên và Na Na cùng há hốc mồm.

-"Vậy tôi muốn trinh tiết của cô. Đồng ý chứ". Vương Tuấn Khải nói như không ung dung nhìn phản ứng ngạc nhiên của Na Na.

-"Cái này....em..." Na Na có chút do dự thật ra với cô kiếm một người nhà giàu như Tuấn Khải không phải không được, nhưng chính là cô đã thích hắn mất rồi.

-"Cô vừa nói tôi muốn gì cũng được mà. Xin lỗi nhá tôi không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với cô". Tuấn Khải biết ngay cô ta sẽ do dự mà!

-"Em...đồng ý..." nói thật cô đã phải hạ quyết tâm lắm mới có thể đồng ý loại chuyện này. Vì dù sao cô cũng chỉ mới 17 tuổi!
Lần này đến lược Khải nhà ta phải kinh ngạc. Anh có nghĩ sao cũng thật không ngờ cô ta sẽ đồng ý cũng càng không ngờ lại giám hy sinh đời con gái vì mình.
Nhưng dù sao đã phóng lao anh cũng chẳng muốn gút lao lại.

Còn Vương Nguyên thì hoàn toàn bất ngờ vì lời nói này. Cậu biết Na na là người ra sao nhưng hôm nay thật sự cậu phải để một cái nhìn khác về cô. Na na mà Vương Nguyên biết là cô gái tuy có phần hóng hách nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ hạ mình vì bẩt cứ ai, vậy mà hôm nay lại...

Một màng phía trước làm cậu choáng ngợp. Vương Tuấn Khải định làm ngay tại đây, dù gì thì ở đây hoàn toàn không có ai nhưng có phải khá trống trải không? Lỡ người ngoài nhìn thấy thì người chịu thiệt không ai khác ngoài Na Na. Tuấn Khải có thể 1 tay che trời cho qua mà. Nhưng Âu Dương Na Na cũng không hề có phản kháng có thể 2 người này không biết đến sự tồn tại của người thứ 3 như cậu mà.

         Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của Na Na, bàn tay cũng không yên phận mà trược đều trên vùng mẫn cãm của cô tay kia di chuyển xuống eo chậm rãi nhưng khá thuần thục. Thật ra hắn đã biết sự có mặt của cậu nhưng muốn cho qua. Nhìn bộ dáng xem kịch của cậu làm hắn cảm thấy thú vị. Hay có thể ở cậu có 1 đều gì đó thu hút hắn chăng.

Nét đẹp của cậu cũng chẳng ai sẽ kiềm lòng được mà.
Có lẽ hắn đã tìm được mục tiêu cho những ngày sắp tới rồi đây. Vương Nguyên bất giác rùng mình một cái, nhưng cậu vẫn hoàn toàn chưa biết chuyện gì "sắp" sải đến với mình.

---------------------The End!------------------

Mọi người vui lòng để lại bình luận ( nhận xét phía dưới giúp mình nhá!).

Thank you for watching...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: