Chap 9. Bón thuốc- Nguyên nhi bị bệnh!
Muốn đến Núi Mộc Nhĩ phải mất tới hơn nửa ngày, bọn người Vương Nguyên trên đường đi liền ghé vô số tiệm cùng quán ăn ngon, xe cũng đầy túi kẹo cùng bánh ngọt , khi đến núi Mộc Nhĩ rồi thì họ tìm một khu nhà cho thuê đủ người ở, không sang trọng như ở nhà nhưng vô cùng thoáng mát sạch sẽ, có nhiều phòng
Nơi đây là một trấn lớn nên rất nhìu người qua lại, không thua kém gì chỗ Lão Vương, Vương Nguyên ngồi trên sofa nhìn hai chiếc dao găm có hoa văn đặc trưng , mũi dao vô cùng nhọn, cũng may ông vừa tặng cho cậu một cái mới, hai chiếc dao găm cũ lúc giết Nhân Xà liền bị lạc một chiếc..
Tiểu Đan đặc đĩa trái cây trên bàn, nhìn Vương Nguyên nói
"Cậu chủ, cẩn thận bị thương, tên kia liền nổi điên đấy"
Vương Nguyên mỉm cười đáp :" Ha, anh ta cứ muốn không cho tôi dùng"
Thấy Tiểu Đan lắc đầu ngán ngẫm, cậu liền phì cười, Khải Khải là vì lo lắng cậu bị thương chứ không hề có ý khác, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt lạnh tanh nhìn đến cậu thì lại mỉm cười tiến đến, lại bị hắn xoa đầu, thói quen khá xấu
"Mệt không, nghỉ ngơi một chút , ta đi ra ngoài tìm người hỏi xem có ai biết về việc này không!"
Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, cậu liền nói không mệt, rời sofa muốn đi cùng, hắn cũng chiều theo ý cậu, A Doãn cũng cùng hai người đi theo.
Đi được một đoạn, Vương Nguyên quay người níu tay Vương Tuấn Khải hỏi :" Tối hôm qua, phòng tôi có muỗi sao? ". Cậu vừa gãi dấu ngân đỏ trên cổ vừa khó hiểu
"Đừng chạm"
Vương Tuấn Khải bắt lấy cổ tay cậu rồi lại lãng tránh sang chuyện khác, lúc này A Doãn đằng sau lưng hai người thốt lên :" Đúng, con mũi to lắm á"
Vương Tuấn Khải "......"
Bị ánh mắt Vương Tuấn Khải trừng cho nhảy dựng, A Doãn lập tức ngậm miệng, ba người hướng một tiệm hoành thánh nhỏ đi đến
Người bán món hoành thánh thơm phức kia thấy ba người đi đến thì liền mỉm cười hô lên :" Hoành thánh ngon đây , mời..mời !!"
"Bà chủ, lấy ba phần nha"
Vương Nguyên gọi xong liền vui vẻ ngồi xuống ghế, cầm luôn ba đôi đũa chia cho Vương Tuấn Khải cùng A Doãn..
A Doãn khoanh tay trước ngực :" Cậu chủ quên là chúng ta đi làm gì sao!"
Lúc này Vương Nguyên mới nhớ ra, nhưng bây giờ đói rồi, không ăn làm sao có sức đánh lại bọn tiểu quỷ kia a~, cậu mím môi nhìn Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải xoa tóc Vương Nguyên mỉm cười :" Để cậu ấy ăn đã"
"Có nghe gì không, lại có người trong đêm hôm qua ra ngoài, lại bị bọn chúng đem lột da róc xương , còn treo trước cửa nhà"
Người đàn ông kia run rẩy :" Có khi... nào lại đến lượt chúng ta không..!"
Những người xung quanh bắt đầu xúm lại bàn tán , có người hô lên đi mời pháp sư diệt quỷ, có người lại nói không nên ra ngoài còn hơn, mời pháp sư đến cũng không diệt được..
Vương Nguyên vừa ăn xong, đứng dậy đi đến nhẹ giọng hỏi :" Có thể chỉ chúng tôi đến hộ nhà đó không?"
Cô gái kia liền thốt :"Các người đến đó làm gì, không sợ bị giống chủ của căn nhà đó sao!!"
Bà Lão kia lại nheo mắt nói
" Đi, biết đâu ba cậu trai trẻ này có thể giúp được gì thì sao"
Ba người đi theo bà lão đến căn nhà vừa có người chết kia, đến bật thềm, liền nghe mùi tanh nồng của máu, cùng tiếng khóc nức nở của người nhà, Vương Nguyên đưa tay che mũi chau mày, cậu không thích mùi máu chút nào, nhưng cũng nhịn bước vào , phía trước là một thi thể người trung niên, da bị lột gần hết, thịt bị róc từng mảng lộ cả xương trắng, mắt trợn tròng ,mùi máu tanh nồng khiến người khác muốn nôn
Vương Nguyên ánh mắt đau buồn nhìn cô bé ngồi xổm dưới đất cách thi thể người cha rất xa, vừa sợ khuôn mặt lại nước mắt giàn giụa :"Ngoan, ca giúp em bắt bọn chúng đền mạng cho cha em có được không"
Vương Tuấn Khải lại nhìn người phụ nữ trung niên nói :"Xin bớt đau buồn"
Nhìn cô bé vừa được Vương Nguyên xoa đầu ánh mắt dịu dàng, Vương Tuấn Khải đưa tay phóng một luồn bạch quang đỏ tươi cuốn lấy thi thể tan vào hũ tro cốt, đưa đến người phụ nữ trung niên :"Nhận lấy"
Người phụ nữ trung niên tay run rẩy, miệng lắp bắp nhận hũ tro cốt :"Các người .. các người!!"
Sau một hồi giải thích, A Doãn buông lỏng ngồi trên ghế nói :"Ta nói nhé, đừng cho ai thấy gì nữa cả, thật là..!"
"Tiểu ca ca xinh đẹp, đừng đi"
Cô bé lúc nãy lém lỉnh mỉm cười , ôm lấy chân Vương Nguyên, gọi đến đâu cậu liền sững sờ người, liền xoa xoa tóc cô bé mỉm cười :"Tiểu Nha, gọi là Nguyên ca"
Vương Tuấn Khải bước đến đảo mắt nhìn Tiểu Nha dưới chân Vương Nguyên đang lém lỉnh mỉm cười, Tiểu Nha nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền mím môi nước mắt ứa ra :"Ca Ca này thật đáng sợ.. hức"
"Khải Khải đừng dọa em ấy"
Hắn lập tức đời tầm mắt, lúc này lại nhìn Vương Nguyên đem kéo cậu ngồi xuống ghế, Tiểu Nha bị cướp tiểu ca ca xinh đẹp liền phồng má chạy theo, Vương Tuấn Khải ngồi sát bên Vương Nguyên, lại chau mày cẩn thận đề phòng cô bé gặp Vương Nguyên lại muốn ôm ôm kia..
"Các cậu có chắc là sẽ bắt được không, bọn chúng rất độc ác còn..". Người phụ nữ trung niên vẫn còn đau buồn, ngồi trên ghế nhẹ giọng nói..
A Doãn ngã người ra ghế đáp :" Đừng lo, bọn ruồi nhặng"..
Buổi tối, trong thôn đều đống chặt cửa A Doãn trong hình dạng một cô gái thướt tha uyển chuyển , hất tóc nhẹ giọng thốt :"Ây nhô~..đau chân quá nha..."
Vương Nguyên phì cười :" Đại tiểu thư, đi cẩn thận"
"Ha ha, tiểu mỹ nhân đêm hôm khuya khoắt thế này, không sợ gặp kẻ xấu sao"
Một gã to lớn còn duy nhất một bên mắt , da thịt sần sùi răng nanh đều mọc lưa thưa, nhìn vài con mồi trước mặt không kiềm được mà tiến đến
A Doãn lại hô lên :" Ay..huhu, anh làm em sợ đó nha, nghe nói người như anh rất hảo soái, còn lực lưỡng, em thích chết đi được.. bây giờ lại gặp được rồi!!". A Doãn đưa tay lau khóe mắt, bộ dạng yếu đuối, tên kia đỏ mặt đi dỗ tiểu mỹ nhân..
Vương Nguyên một bên mỗi câu nói của A Doãn đều muốn "Oẹ", cái tên hồ ly này, đúng là, Vương Nguyên xoa trán tự trấn an bản thân, gã đưa tay sờ gương mặt A Doãn, khiến hắn nổi một tầng da gà
Gã gào lên một tiếng..
Mọi yêu quái ở đây đều cầm một ngọn lửa màu xanh xong ra , đi từng hàng bao quanh lấy bọn họ, chúng nhìn thấy Vương Tuấn Khải lập tức sững sờ, chuyển sang cứng miệng, tên kia ôm eo A Doãn cười đến nở hoa, A Doãn muốn phi vào mặt hắn , tên xấu xí..
Không phải một lớp da hoàn mỹ, mà lại là nhìu vết khâu trên người, tên yêu quái này đúng là một tên tiểu yêu cấp thấp, Vương Tuấn Khải cười lạnh , đem Vương Nguyên Bảo hộ bên người, những tiểu yêu kia ngàn vạn lần không dám bước tới
Không đúng, Vương Nguyên lập tức hướng A Doãn hô lên :" Cẩn thận"
Keng~
Tiếng sắt va vào nhau tạo nên tiếng kêu chói tai , Vương Nguyên nắm chặt dao găm phát sáng vươn lên hướng con mắt còn lại của gã đâm xuống, một chút nữa thôi thì A Doãn đầu lìa khỏi cổ rồi, gã điên cuồng gào lên , Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đẩy về phía sau lưng, tay không đem đầu gã vặn ngược, giáng một cú xuống nền đất, đem gã một luồn khói đen trút vào trong lòng bàn tay, đám tiểu quỷ lúc này chạy tán loạn biến mất, Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng quay sang Vương Nguyên
"Không phải hắn, còn một tên khác"
Vương Nguyên cầm bàn tay hắn ngắm nghía, bộ dạng ngưỡng mộ, thật lợi hại, hắn xoa tóc cậu mỉm cười
"Đang khen ta hửm , cậu chủ"
"Aizzz ta bất cẩn ghê, may là có cậu"
A Doãn nhìn Vương Nguyên cười hì hì, ôm lấy tay cậu đung đưa..
Vương Tuấn Khải chòm đến, nồng nặc sát khí như tên đại ma vương nhe nanh trừng A Doãn :"Làm.. gì.. đó!!"
A Doãn lập tức nhảy ra :" Ối!!! Má ơi"
Vương Nguyên lúc này vừa lau máu trên tay mới chợt nhớ
"Còn một tên nữa sao?"
"Chạy rồi, e là sắp tới không dám đến gây loạn nữa". Vương Tuấn Khải lòng thầm nghĩ, như vậy thì quá đơn giản rồi.. không đúng, Nguyên nhi!!!
Sau một hồi lau sạch máu trên tay, máu tên yêu quái này rất tanh hôi khó chịu, Vương Nguyên nhíu mày, bổng đầu đau như búa bổ, trời đất xoay chuyển, vô thức ngã nhào xuống, Vương Tuấn Khải tiến đến một bước, đỡ lấy Vương Nguyên, hắn nắm tay cậu không bình tĩnh gọi lớn
"Nguyên nhi!!! làm sao thế này!!"
A Doãn kế bên bên ngồi xổm xuống, đưa tay sờ trán Vương Nguyên
"Không ổn, máu tên kia..!!"
Nhìn sắc mặt Vương Nguyên nhợt nhạt đến khó coi , Vương Tuấn Khải ôm cậu đứng dậy, hắc khí bừng bừng gầm lên
"Tiểu Hồng, ra đây"
Tiểu Hồng che miệng cười khúc khích "Ấy nhô...ngài gọi ta sao"
"Câm miệng, đến xem em ấy thế nào"
Hắn ôm Vương Nguyên đi nhanh một mạch về khu nhà thuê lúc sáng, không đợi người mở cửa mà thẳng chân đạp "rầm " một cái nhanh chóng ôm người đi vào.
A Hồng trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải ngồi trên giường chống hong
"Ngài... bỏ cậu ấy xuống, cứ ôm người ta trong lòng suốt thì làm sao ta xem cậu ấy như thế nào..hừ". Lão nương tức chết mà.. :" Tiểu thiếu gia cậu ấy tạm thời đang bị sốt cao còn lâm vào hôn mê, sau lại bất cẩn chạm vào máu tên đó thế"
Tiểu Đan lôi cổ A Doãn đi nhanh ra ngoài , có chút lo lắng thốt lên
" Yên tâm, ta có thuốc"
Lúc này Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường Vương Nguyên, âm trầm không nói, đem bàn tay lạnh buốt áp vào gò má nóng ran của cậu, đau lòng..
Lý Nhã đứng một bên đưa khăn lạnh vắt sạch nước đến :" Đợi khi cậu ấy tỉnh, thì nên nói ra đi thôi". Cô đưa tay che miệng mỉm cười
Hắn nhận khăn từ tay Lý Nhã
"Hừ, thì em ấy sẽ nghĩ thế nào... chấp nhận hay lãng tránh"
"Tiểu thiếu gia ngây thơ như vậy... suốt ngày quấn theo anh, nghĩ câu trả lời sẽ là như thế nào". Lý Nhã chấp tay trước ngực, Khuôn mặt mỉm cười suy nghĩ, lúc đó hai người sẽ ôm lấy nhau, hôn lấy đối phương, á... nghĩ đến thôi cũng đã tình thú lắm rồi, mặt cô đỏ đến đầu bốc khói..
Vương Tuấn Khải mỉm cười tiếp tục quan sát Vương Nguyên, lúc này cậu thân thể nóng bừng, mắt nhắm nghiền có chút đau đớn, hắn không nhịn được đem cậu ôm trong người
Tiểu Đan bưng luôn chén thuốc đi vào
"Aizz, cậu ấy đang hôn mê bất tỉnh không uống được, phải làm sao"
Vương Tuấn Khải thốt lên :" Để ta"
Cả bọn cùng"ồ" lên một tiếng, sau đó đồng thanh :" Vậy chúng ta ra ngoài trước nha!!!!"
Biết trước là Tiểu Đan sẽ đem loại thuốc vừa hôi vừa đắng này để trị bệnh cho Vương Nguyên, nếu cậu lúc bình thường sẽ chạy trốn lãng tránh không chịu uống cho xem, hắn đem chén thuốc đưa vào miệng một ngụm nhỏ, nâng cằm Vương Nguyên trong mắt hiện lên ý cười, đem môi mình lắp kín môi Vương Nguyên, không cho giọt thuốc nào có cơ hội chảy ra, hoàn toàn thành công để cậu nuốt xuống, sau đó lại một ngụm tiếp theo, vật nhỏ này lúc hôn mê cũng cảm nhận được thuốc rất đắng sao, không chịu hé răng, vậy đành dùng biện pháp mạnh rồi, hắn ngậm lấy môi cậu một lần nữa đem đầu lưỡi cạy lấy răng cậu hé mở mới đem thuốc lần nữa cho vào
"Ặc..khụ.. khụ"
Vương Nguyên bị sặc ho vài cái sau đó vẫn trong lòng hắn có chút chau mày, tiếp tục thiếp đi..
.....
Tác giả: ai ăn bánh trôi nhân thịt cua hong (~°∆°~)✓
Nhấn sao để ủng hộ truyện nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top