Chap 5-Nhân Xà- Không Để Ý!

Vương Nguyên sau khi ngủ dậy, đồ ăn phía dưới lầu của quán trọ đã được chuẩn bị sẵn, mọi người cũng đang ở đó, cậu vừa ngồi xuống thì một chén canh gà hầm hạt sen thơm ngát được đưa đến, Vương Tuấn Khải bên cạnh mỉm cười nói

" Rất bổ, cậu chủ... uống hết đi"

Nhìn hắn thân hình cao lớn ,chân dài thẳng tắp, hai ống tay áo sơ mi trắng đều xắn lên gần đến khuỷu tay, không mặt áo khoác ngoài, Vương Nguyên liền biết canh gà hạt sen này là do Vương Tuấn Khải vừa vào bếp nấu, cậu nhận lấy từ từ uống sạch, sau đó giơ ngón tay cái :" Không tệ nha!!"..

Vương Tuấn Khải:" Nếu cậu thích, ta hằng ngày sẽ nấu "

Thấy cậu liên tục gật đầu, hắn ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, khoé môi lại cong lên theo một chút, A Doãn ngồi đối diện lắc đầu tay chống cằm :" Nha~, như vậy định cho ta ăn cẩu lương hả...ta cũng muốn ăn canh gà hầm hạt sen đó Vương quản gia!!"

Vương Tuấn Khải lườm hắn nói:" Tự đi mà nấu, không phải ngươi chuyên nấu ăn sao". Tay không nhanh không chậm cho hắn một cú trời giáng.., Vương Nguyên một bên phì cười, rồi nhẹ nói khẽ:" Không phải cậu không cần ăn sao A Doãn"

A Doãn đầu óc quay cuồn , tay xoa đầu mình đáp :" là yêu thì cũng phải ăn một ít chứ, không lẽ ta lại đi ăn thịt người sao...ta đáp ứng cậu rồi còn gì"

"Suỵt". Lý Nhã đưa tay nắm đuôi hồ ly của hắn kéo nhẹ :" Cậu làm gì thế... muốn chết à, không thấy xung quanh toàn là người sao.. còn lộ nguyên hình". Đến khi thấy A Doãn giấu đuôi hồ ly đi, nhìn xung quanh không ai phát hiện mới thở phào một hơi ..

A Doãn gãi đầu cười hì hì:" Xin lỗi, cậu chủ"

Một số người phía sau bọn họ bắt đầu xì xào, lén đưa mắt nhìn về phía Vương Nguyên, phải nói là nhìn người đứng sau lưng cậu Vương Tuấn Khải, hắn lạnh lùng lại anh tuấn nhìn cậu thỉnh thoảng cong khóe môi, các cô gái phía bàn đối diện là những người ở thôn quê, mộc mạc lại xinh đẹp, nhìn hắn mỉm cười nở hoa , trong số họ có một cô gái xinh xắn bước đến

Cô gái mỉm cười: "Tiểu thiếu gia, có thể cho tôi nhờ quản gia nhà cậu một chút không? Chúng tôi cần mang rau củ về nhà, nhưng nhiều quá không mang hết"

Vương Nguyên muốn từ chối cũng không được, đồ họ nhiều như vậy hơn nữa còn là những cô gái chân yếu tay mềm , cậu mỉm cười nhẹ giọng gọi hắn đi giúp họ, Vương Tuấn Khải cuối người đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu tiểu thiếu gia:" Ở yên đừng cùng tên hồ ly đó chạy lung tung, ta sẽ quay lại sau"

A Doãn nhìn hắn vừa mới lườm mình, rồi quay đi. Mấy cô gái kia cười tủm tỉm đi theo sau , Vương Nguyên lại ngồi một góc xụ mặt nghịch điện thoại chả nói gì

Một lúc lâu sau vẫn chưa trở về.

"Nhã Nhã, cô xem tiểu thiếu gia dỗi rồi đấy"

Lý Nhã chống cằm đáp:" Vương quản gia thật là.. nhiều cô gái để ý quá nha". Tiểu thiếu gia dỗi rồi nga~, ra lệnh đi một chút thôi lại đi tới tận bây giờ vẫn không thấy mặt Vương quản gia hắn đâu ...

Bỗng bà chủ quán trọ từ bên ngoài chạy nhanh hướng cửa, hô lớn :" Tới rồi , lại bắt người rồi"

"Có ai không , Nhân Xà cướp người... cướp người!!!"

Bên ngoài có nhiều tiếng người hô lớn, có tiếng khóc của một cô gái còn có tiếng cười man rợ, bọn họ đi vội đến cửa, bên ngoài một mảng khói bụi, còn có vài người cao lớn, không nhìn rõ gương mặt, trên vai còn vác một cô gái không ngừng giãy dụa, chúng chạy rất nhanh so với người thường , trước khi biến mất còn hô to :" Không đem hiến tế thì cướp người vậy , bọn người ấu trĩ các ngươi đấu lại bọn ta sao hahaha"

Vương Nguyên hô to :" A Doãn, đuổi theo". Hắn nghe được mệnh lệnh, liền phóng người như bay chạy đến nơi vắng người, hiện nguyên hình, thành một con hồ ly to lớn, đợi Vương Nguyên ngồi vững trên lưng mới phóng đi, bọn họ đuổi theo đến dọc một con sông, mới đó đã đến dãy núi lạ phía xa .

Hai người đuổi theo một lúc lâu, nhưng không theo kịp ,Vương Nguyên ngồi trên lưng hồ ly A Doãn nói:" Họ đâu rồi?"

Hồ ly A Doãn đứng lại nhìn về phía trước đáp :" Đằng kia, chạy chưa xa đâu"

Vương Nguyên lại nói :" Chặn bọn họ lại, cứu người". Cậu có nghe ông nói , loại yêu quái Nhân Xà này chuyên ăn thịt người, lại chậm chạp, vốn tu vi không cao nên mỗi năm chỉ dám bắt người vài lần. Vì vốn chậm chạp nên mới đem vài con yêu quái khác nhanh nhẹn bắt người

"Vâng, cậu ngồi vững vào ta chạy nhanh hơn đấy!!"

Chạy càng lúc càng nhanh, Vương Nguyên ôm chặt hồ ly A Doãn nhắm chặt mắt, họ băng qua một lớp sương mù dày đặc, lúc này hắn mới kịp dừng lại, lúc mở mắt, Vương Nguyên có một chút hoảng sợ, chỉ cần một chút nữa hai người đã lao xuống vực rồi, mặc dù A Doãn có thể phóng xuống, nhưng với độ cao này, sợ rằng sẽ không ổn

Vương Nguyên chòm đến phía trước, phía dưới có một hang động, phía sau hang động có một ngôi nhà theo thời cổ, đồng thời hai người cũng thấy được cô gái kia bị đem vào bên trong..

"Bây giờ ta nhảy xuống nhé, ngã thì Khải Khải không bế kịp cậu đâu nha haha"
Hồ ly A Doãn cười nói, hắn lập tức phóng xuống phía dưới, nhẹ nhàng đáp vững trên nóc nhà..

Vương Nguyên rũ mi ,mím môi nói:" Tôi không cần anh ta bế đâu"

Nói rồi chỉ cười cười cùng A Doãn rời xuống khỏi nóc nhà, hai người đi vào bên trong, xương người rải rác suốt hành lang nhìn đến từng cơn ớn lạnh, Vương Nguyên Không cảm thấy đáng sợ, lòng hiếu kỳ lại nổi lên, cậu cùng A Doãn không nói một lời mà mở toang cánh cửa trước mặt , không thấy tên Nhân Xà đâu, chỉ thấy cô gái lúc đó ngồi đơ người trên giường, tay chân bị trói chặt

Cô gái kia sắc mặt tái nhợt hoảng sợ "Hai người..!!"

Vương Nguyên bước đến cởi trói giọng ôn hòa :"Tỷ à, đừng sợ nha...hai người chúng tôi đến cứu tỷ này"

A Doãn đỡ lấy cô gái kia , rồi nhìn Vương Nguyên còn mãi đứng đó nói
"Nếu cậu không muốn đánh cùng hắn một trận thì đi thôi , trước khi hắn đến"

"Hừm"

Đã muộn, A Doãn quay người ,tên Xà Nhân kia đã đứng trước mặt hắn, trợn mắt lên nhìn :"Hôm nay bọn mày giỏi thế, bắt tận đến ba người à, có cần tao chia phần không hả"

Ba tên yêu quái kia tỏ vẻ đồng ý, liên tục gật đầu , Xà Nhân nhìn hai nam một nữ kia đang chăm chăm nhìn gã, gã bước đến một bước đưa tay nâng cằm Vương Nguyên ra vẻ thích thú
"Không muốn bị anh đây ăn thịt thì ngoan ngoãn gả cho anh đi hả tiểu mỹ nhân"

" Tiểu mỹ nhân cái em gái nhà ông"

Vương Nguyên tức tối ra quyền thẳng tay cho gã một cú ngã nhào ra đất, mũi Xà Nhân cạ sát vào mặt đất, khiến mòn đến chảy máu một bên mặt, gã nổi giận rống lên :" Chết tiệt!!! Giết nó, giết nó cho tao ... cả hai đứa kia nữa"

Cả đám yêu quái kia gào rú xong đánh đến hai người, A Doãn bẻ tay răng rắc nói:" Cậu chủ, nhìn cậu như thế.. chẳng giống tiểu thiếu gia đáng yêu chút nào nha". Hắn nhìn Vương Nguyên dẫm tên kia dưới đất có chút ngỡ ngàng.. cũng quá là lợi hại đi

" Con mẹ nó ...lũ vô dụng!!!". Xà Nhân rống lên, thân biến thành một con mãng xà đen kịt, xung quanh toả ra một màn sương đen, gã há miệng nuốt chửng lấy vài tên yêu quái cấp thấp, phủ sương đen mịt mù khắp Vương Nguyên, cậu bị màn sương đen quấn lấy, giãy dụa bao nhiêu cũng không thoát ra được, hai người kia cũng bị quấn lấy ra sức giãy dụa

Gã trở lại hình dạng ban đầu, đi đến trước Vương Nguyên tiếp tục nâng cằm cậu, một tát giáng xuống, lại một phát vào bụng

A Doãn thốt lên:" Cậu chủ!! tránh xa cậu ấy ra.. ". Lúc này bị màn sương đen kia vây hãm, hắn dùng lửa hồ ly thoát ra, đẩy cô gái vừa cứu lúc nãy sang một góc an toàn..

"Ư khụ khụ ...đau" . Vương Nguyên ngã nằm dưới đất, cú đạp đó của gã khiến cậu đau đến co rút người, đầu gối cũng bị vài vết trầy xước, má đau đến ửng đỏ, cậu lại nhếch miệng âm thầm có chút giận dỗi , Vương Tuấn Khải vẫn chưa tìm đến, sao đó lại ngẫm lại, tại sao phải giận dỗi, vì cái gì phải giận dỗi, lần này đành phải không nghe lời Vương quản gia rồi .

Hồ ly A Doãn giơ chân đánh Xà Nhân một cú, giải màn sương đen kia khỏi người Vương Nguyên, hắn chưa kịp trở người định quay lại tiếp tục đánh gã kia tơi bời, thì Vương Nguyên lấy đâu ra dao găm trong tay dùng sức đẩy hắn ra , lao đến Nhân Xà, một nhát đâm xuống, cổ họng gã bị dao găm trong tay cậu cắm ghim xuống đất, máu ào ào tuông ra

Vương Nguyên sắc mặt không thay đổi :"Xin lỗi nha". Sau đó mỉm cười càng ấn mạnh dao găm xuống :" Tưởng là loại yêu quái như thế nào, hóa ra... còn thua xa quản gia nhà tôi đấy"

Bổng một bóng đen vụt đến, ôm eo Vương Nguyên kéo lên, hắn khom người hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu

"Cảm ơn đã khen, cậu chủ"

Cậu thu hồi nụ cười trên môi, không nói gì, rụt tay lại mặt có chút ửng đỏ, quay đi đến bên hồ ly A Doãn đang còn nhe nanh vuốt ve...

Vương Tuấn Khải "...."

Gã Nhân Xà còn sống, cổ còn bị dao găm cấm dưới đất, cười phá lên
"Ặc..haha, mày như thế nào lại đi hầu hạ một đứa nhóc con người , thật tức cười nha". Gã đưa tay nắm dao găm đem khỏi cổ họng mình..

"Rầm". Nhân Xà định uốn éo đứng dậy, lại bị Vương Tuấn Khải hung hăng dẫm mạnh xuống, đầu hắn muốn chôn vùi dưới đất, không còn cử động nổi

Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên, chìa tay:"Cậu chủ, đến đây..ta đưa cậu về"

Vương Nguyên định bước đến rồi lại lùi về sau, mỉm cười, "Không cần, tôi ngồi trên lưng hồ ly được rồi". Sau đó ngồi vững trên lưng hồ ly A Doãn vỗ vỗ :"Đi thôi"..

Hắn lẳng lặng đi phía sau một người một hồ ly, Lúc trước vẫn là cậu chủ ngây thơ bổ nhào vào lòng hắn, bây giờ lại từ chối, trên người Vương Nguyên trầy xước không ít, hắn tỏ vẻ lo lắng nhưng không thể bắt chuyện cùng cậu, hình như Vương Tuấn Khải hắn cảm thấy , mình đang bị cậu chủ giận dỗi, hắn quay lại phía sau, căn nhà cùng cái hang nhỏ bé kia bị chia năm xẻ bảy, xác Nhân Xà bị vắt khô tách ra từng mảnh rơi rãi trên đất, hắn thu tay :"Lũ dơ bẩn"
------

Còn tiếp nha , ủng hộ truyện Yan nha谢谢你们!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top