Chap 3-Quản gia của cậu :Khế ước (1)
Phía dưới tầng hầm tối om, Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, phía cánh tay truyền đến một cơn đau nhói, cậu gắng gượng ngồi tựa vào tường, bên tai có một giọng nói lạ vang lên, là giọng của một cô gái
"Ai...!!"
Vương Nguyên cảnh giác, nhanh tránh về phía sau, sau đó gọi tên A Doãn, hắn lúc này mới ở phía trước cậu mà lên tiếng :" Cậu chủ...im lặng". Rồi tiến đến bên Vương Nguyên mếu máo nói nhỏ :" Đừng gây tiếng động, vật phía đằng kia có thể ghiền nát chúng ta mất, ta vừa đánh được hai tên thôi..vẫn còn'
Lúc này cô gái lúc nãy mới châm một ngòi lửa nhỏ, đi đến bên hai người ngồi xuống :" Hai người cũng bị chúng bắt nhốt xuống đây sao?"
"Là cô, không phải lúc nãy!!". Vương Nguyên nhẹ giọng nói, là Lý nhã, trong một chiếc váy hồng nhạt, tóc xoăn xõa dài khuôn mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt, khác xa với Lý Nhã lúc nãy, cô ấy dịu dàng mỉm cười nói :" Chắc đã gặp cô ta rồi chứ, kẻ giả dạng đó"
Vương Nguyên đã hiểu liền đáp:" Có gặp, nhưng còn cha cô?"
Lý Nhã cuối gầm mặt, kể hết mọi chuyện cho Vương Nguyên nghe, cô không có ý định làm hại đến cậu, lúc thấy cha cô có gì đó bất thường, liền bị phát hiện đem cô gái ác quỷ kia giả dạng, cô thì bị nhốt xuống đây đã từ hôm trước
A Doãn :" Vậy....cha cô bị chúng ăn mất rồi ". Tiếng nói của hắn vang cả tầng hầm, lúc này mới im bặt, nhìn về phía sau , vật đằng kia đang cử động, gầm lên một tiếng, bước đi có phần nặng nề..
Vương Nguyên mở to mắt, trong ánh sáng mập mờ, cậu thấy được vật đó là hình dạng con người, phải nói là tượng đá biết đi, nó hung tợn lê từng bước nặng nề về phía bọn họ
"Ầm!!!". A Doãn cho người đá kia một phát ngã xuống mặt đất rã ra từng mảnh, hắn bảo hộ trước người Vương Nguyên cùng Lý Nhã hô lên:" Cậu chủ , phiền cậu tránh sang một bên đừng có mà ham đánh nhau đấy.. ". Lại hạ gục được một tượng đá nói tiếp:" Tay cậu đang bị thương!!! Nếu bị thêm nữa ta bị tên kia lột da mất!!"
"Không nha ,vết thương nhỏ... không đau, tôi sẽ nói với Vương quản gia, anh ta không trách cậu đâu!!"
A Doãn lại thốt lên:" Chắc hắn nghe!!"
Vương Nguyên không đáp ,chạy nhanh đến tung một cước đến tượng đá, cậu dù gặp qua nhiều ma quỷ nhưng chưa lần nào được đánh nhau với chúng cả, đây là lần đầu tiên , cậu thích thú reo lên :" Tôi hạ nhiều tên hơn anh đấy A Doãn!!"
"Tiểu tổ tông của ta ơi!!! cậu...aizzzz"
Tượng đá hình người ầm ầm tiến đến, đang đánh giữa chừng thì nắp tầng hầm phía trên đỉnh đầu ba người đột ngột nổ tung, ánh sáng chói cả tầng hầm , Vương Nguyên híp mắt thấy bóng dáng quen thuộc, là Vương Tuấn Khải, lúc này tượng người đá một số đứng im, một số vừa chui ra thấy Vương Tuấn Khải lại chui trở ngược lại
Vương Nguyên cùng A Doãn đồng thời vui mừng reo lên, giang tay chạy lại hướng Vương Tuấn Khải muốn ôm ôm
"Khải Khải!!!"
"Vương quản...gia!!"
Vương Tuấn Khải trực tiếp nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nguyên, giọng khàn khàn nói :" Cậu.. không bị thương chứ?"
Vương Nguyên nhẹ giọng:"Ưm, có một chút". Mùi hương trên người hắn thật dễ chịu..
A Doãn phía sau chưa kịp chạm đến hắn , còn đang giang rộng đôi tay, thì bị Vương Tuấn Khải xách cổ ném ra chỗ khác
Hắn mếu máo ngồi phịch xuống đất
"Thật quá đáng"
Lúc này Lý Nhã bước ra ngoài, cuối người trước bọn họ, nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó chăm chăm nhìn phía Vương Nguyên
" Vương thiếu gia không sao chứ?"
"Không sao, tiểu thư không cần lo lắng"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, Vương Nguyên vẫn đang ôm cổ hắn, tiện thể một tay luồn qua hai đầu gối cậu, bế lên :" Về nhà tôi sẽ xem vết thương cho cậu"
Lý Nhã che miệng cười nói:"Ah... thì ra là như vậy, đã đến rồi thì đừng về gấp làm gì, hơn nữa.. vết thương của thiếu gia các người cần được xử lý ngay , nếu không chê mời ở lại nhà tôi vài ngày được không"
" Được như vậy thì tốt quá rồi"A Doãn ngồi dưới đất cười haha nói
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn hắn:"Bớt lắm mồm đi"
" Khải Khải , nếu cô ấy mời thì ở lại nha.. " Vương Nguyên mỉm cười nói , rồi chống tay lên lòng ngực hắn :" còn bộ dạng bây giờ của hai chúng ta... hay anh thả tôi xuống đi"
Hắn Nghe thấy nhẹ gật đầu nhưng dường như không muốn, lại nhìn Vương Nguyên, tay siết chặt , thực chất hắn muốn ôm cậu lâu hơn
Vương Nguyên bước lên trước một bước, chợt cảm thấy người đằng sau cứ đứng im thin thít , cậu đưa tay kéo Vương Tuấn Khải vào theo, bên trong sảnh được người hầu dọn dẹp trở lại sạch sẽ như trước, nhìn sơ qua sẽ không ai biết đã xảy ra một trận đánh nhau ..
Khi bọn họ bước vào phòng khách , thì trên bàn đã bày sẵn nước cùng bánh ngọt, Tiểu Đan cũng ở đó liếc nhìn về phía Vương Nguyên, chằm chằm nhìn cánh tay cậu đang được Vương Tuấn Khải đỡ lấy
"Bị thương rồi, ta có mang thuốc.. để ta...."
Cô còn chưa nói xong, lại bị Vương Tuấn Khải cướp mất hộp thuốc trên tay , kéo nhẹ Vương Nguyên ấn cậu ngồi trên salon nói:" Hôm nay các người mệt rồi , để ta chăm sóc cậu ấy là được"
Hai người kia lia lịa gật đầu :" Ừm... mệt, rất mệt nghỉ ngơi thôi"
Lý Nhã cười híp mắt ý đã hiểu :" Lên lầu, đã sắp xếp phòng cho hai người ".
"Cảm ơn"
Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ gật đầu, Vương Nguyên lại nói cảm ơn, sau đó cùng hắn đi lên phòng, căn phòng vừa được lau dọn, chiếc giường êm thoải mái, cậu lau đến nằm xuống , lực mạnh động đến vết thương đau đến co rút người
Vương Tuấn Khải:" Cậu chủ, để ta xem".
Vương Nguyên để hắn xem vết thương, lúc té xuống hầm, chắc va phải vách tường nhô ra, áo khoác được cởi ra để một bên, lúc này mới phát hiện, cánh tay phải của cậu vết thương rỉ máu rất nhiều, Vương Tuấn Khải động tác có phần dịu dàng, tránh làm cậu bị đau, ánh mắt xuất hiện tia đau lòng :" Đừng sợ, một chút sẽ hết đau"
Chiếc áo sơ mi cũng được gỡ bỏ khỏi người Vương Nguyên, lộ ra nửa thân trên, làn da trắng nõn, nhiễm một bên máu, Vương Tuấn Khải dời tầm mắt, nhẹ xử lý vết thương, lại thấy cậu sắc mặt tái nhợt, nên vội dừng lại, lúc này cũng đã rửa xong vết thương
Vương Nguyên chợt nhớ ra :" Hình như chúng ta không đem theo quần áo!"
" Không sao, dùng tạm của ta"
Hắn lập tức trước mặt Vương Nguyên cởi từng cúc áo trên người, lộ ra da thịt rắn chắc, cậu lập tức cảm thấy da mặt nóng bừng vội nói:" Khải Khải không cần , một lúc ra ngoài mua là được"
Vương Tuấn Khải:" Bây giờ lạnh, một chút ta sẽ ra ngoài mua, mặc vào trước đã"
Chiếc áo rộng thùng thình đã hoàn tất mặc lên người Vương Nguyên, hắn nhìn với dáng vẻ hài lòng, còn mỉm cười nói:" Khi nào cậu cao lên đây, như vậy thì bé quá". Hắn nhẹ chòm người đến
Vương Nguyên bị hắn trêu chọc hơi nghiêng về phía sau, nhẹ giọng:" Khải Khải à!!". Cậu nhìn thấy vết hoa văn đen nhỏ mờ in sâu trên da thịt Vương Tuấn Khải , đưa bàn tay đến sờ lên hỏi
"Nó là.. vết thương lần trước để lại"
Vương Tuấn Khải trả lời:" Cậu để lại nó trên người ta"
Vương Nguyên vội lãng tránh:" Không có"
Hắn nhẹ nâng cằm Vương Nguyên đối diện với mặt mình , bắt lấy bàn tay định rụt về của cậu, bộ dạng lúc này của hai người vô cùng ái muội
"Vì sao không có, lúc đó rõ ràng ta cảm nhận được cậu..." Nói đến đây, Vương Tuấn Khải có chút thất vọng, hơi rũ mi
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó là xuất hiện thêm ba người, A Doãn nhìn hai người trước mặt , một người nhỏ bé, một tên ác quỷ cao lớn với tư thế ái muội, hắn thốt lên
"Vương quản gia, anh định làm gì cậu chủ đó!! Hai người...hai người"
"Đừng có hoảng , là như vậy đó". Tiểu Đan một bên khoanh tay trước ngực nói
Lý Nhã ánh mắt long lanh nói :" Thật đáng yêu làm sao"
Vương Nguyên "....."
" Chúng ta muốn lập khế ước"
Vương Tuấn Khải ung dung nói, một khi lập khế ước với người hắn coi trọng, thì sẽ mãi mãi bảo vệ người đó dù có tan thành tro bụi, muốn hủy bỏ khế ước thì trừ phi cậu đem giết hắn thêm một lần nữa.
Vương Nguyên biết điều đó, cậu đã đặc ký hiệu hoa văn trên người hắn rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ, chỉ là cậu lại sắp nhận được thêm một thuộc hạ sức lực vô cùng cao cường, nhưng làm sao ăn nói với ông nội của cậu đây
Lý Nhã:" Oa, lập khế ước sao...Đan tỷ à thú vị thật đấy". Cô nắm lấy tay tiểu Đan lung lay qua lại thốt lên :" Hai người có thể làm ngay bây giờ chứ"
Vương Tuấn Khải:" Không, về nhà"
"Khải Khải à!!!!". Vương Nguyên co giật khoé miệng, không phải đang nói đùa chứ haha.. nụ cười dần tắt đi
____
Ôm ôm nè~~~
Tác giả: mọi người ngủ ngon晚安❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top