Chap 2-Quản gia ác quỷ:Tiệc

Buổi sáng, như thường lệ , Vương Tuấn Khải đến phòng Vương Nguyên, kéo nhẹ rèm cửa, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chói rọi vào giường, Vương Nguyên cựa quậy một chút rồi cuộn chăn tiếp tục ngủ, tiếng thở đều đều, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt lúc ngủ vô cùng ôn hòa, khoé môi đôi lúc cong lên

Vương Tuấn Khải vén vài sợi tóc loạn xạ trên trán Vương Nguyên, nhẹ giọng lay cậu dậy

" Cậu chủ chúng ta sẽ trễ buổi dự tiệc đấy"

Không trả lời, Vương Nguyên xoay người vô thức ôm chặt tay Vương Tuấn Khải , miệng lẩm bẩm
" Ưm... Khải Khải"

"Ừm, ta đây"

Vương Tuấn Khải ánh mắt ôn nhu, ngồi xuống bên giường, đưa tay áp trên gò má hồng hào của Vương Nguyên, cảm giác mịn màng liền không nhịn được nhéo một cái

"A... Đau đau"
Vương Nguyên bật dậy, ôm lấy gò má kêu đau, ngó nhìn xung quanh rồi nhìn người đối diện trước mặt , Vương Tuấn Khải tự dưng lại cười

Vương Nguyên xoa gò má nói:" Tại sao lại cười"

Vương Tuấn Khải :"Không có gì, sắp trễ rồi.. tôi đã chuẩn bị lễ phục dự tiệc cho cậu"

"Được"

Vương Nguyên còn là một thiếu niên lại khoác lên mình trong bộ vest trắng tinh ,nút cài chéo cùng  quần trẽn gối, khiến cậu vừa tao nhã lại vừa đáng yêu

Vương Tuấn Khải khom người giúp cậu cài lại nút áo, mỉm cười không chút liêm sỉ nói :"Nhìn đẹp thật đấy"

"Vậy sao, đợi đến lúc đó, không chừng được mấy cô gái xinh đẹp để ý á nha". Vương Nguyên cười típ mắt nói

Vương Tuấn Khải: " tại sao?"

Nhìn biểu tình của hắn, Vương Nguyên mỉm cười nhẹ giọng:" Tại vì tôi đẹp, không phải anh vừa nói sao!!"

Vương Tuấn Khải trầm mặt :" Cậu chủ chúng ta đi thôi, bọn họ đang chờ ngoài xe"

Nói rồi, Vương Nguyên cũng nghe theo hắn cùng rời đi, trong xe A Doãn không ngừng ca hát, Tiểu Đan lại nhàm chán bịch hai lỗ tai, miệng quát lên :" Thằng nhãi này, hát như heo bị chọc tiết vậy....mau câm mồm"

Vương Nguyên bật cười thành tiếng:" Giống.. thật..haha"

A Doãn ủy khuất:" Cậu...chủ!!!!!"
-----

Một lúc sau, bọn họ đã đến trước cổng biệt thự lớn vô cùng xa hoa, có người canh cổng, thẳng tắp cuối người chào. Vương Nguyên tao nhã bước vào trong, tiếp đến Vương Tuấn Khải lạnh lùng anh tuấn bước theo sau lưng , buổi tiệc lộng lẫy, nhiều đồ ăn ngon, mùi nước hoa của các quý cô cùng mùi rượu xen lẫn, tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt..

"Oa!!!! Nhìn người kia...người kia , soái quá đi mất à!!". Một thiếu nữ ôm mặt thẹn thùng

" Thiếu niên đi phía trước anh ấy kìa, đáng yêu ghê .. có nên đến chào hỏi không hả"

Cô gái kia cười hì hì nói:" Không chừng hai người họ là quan hệ đấy thì sao"

Bỏ những lời xì xào ngoài tai, Vương Tuấn Khải không rời mắt khỏi Vương Nguyên , phía trên lầu, Lão Lý cùng con gái tên Lý Nhã vui vẻ trò chuyện, vẫn chưa phát hiện Vương Nguyên đến

"Cha...!! Nhìn xem, đến rồi kìa... thằng nhóc trắng trẻo đó, phải đem đến cho con đó a~" . Lý Nhã ánh mắt không rời trên người Vương Nguyên, õng ẹo mà nói, hất nhẹ mái tóc dài , cùng thân hình quyến rũ mê người, cầm ly rượu trên tay rời đi

"Vương thiếu gia, đến rồi sao.. thật ngại quá" . Lão Lý chậm rãi bước đến trước mặt Vương Nguyên, đem bánh ngọt để xuống bàn :" Mời ngồi... mời ngồi, nghe nói cậu thích bánh ngọt nên tôi đã kêu đầu bếp chuẩn bị riêng cho cậu, không biết có hợp khẩu vị thiếu gia không!! "

Vương Nguyên mỉm cười nói cảm ơn, rồi cũng không chạm đến, sau đó lão Lý khoác tay cho gọi một người hầu đem rượu đến..

"Thiếu gia nhà chúng tôi không uống rượu"

Vương Tuấn Khải nói xong, lấy trong ly nước ép hoa quả từ tay người hầu đem đến cho Vương Nguyên, cậu vừa chậm rãi uống vừa cùng lão Lý nói qua loa vài câu, xong lại nhìn cô gái người hầu phía sau lão Lý, cô ta liên tục đưa mắt hiện lên ý cười, là đang trêu chọc cậu

"Phụttttt!! Khụ..khụ.."

Vương Nguyên phun hết nước ép hoa quả ra ngoài, ho khan vài tiếng, người đó thực ra là tên A Doãn , đang trong hình dạng một cô gái, dáng người thướt tha còn dùng ánh mắt trêu chọc cậu

Vương Tuấn Khải dùng khăn lau trên người Vương Nguyên lo lắng hỏi
"Cậu chủ, nước ép không ngon sao"

Vương Nguyên mỉm cười:" Không nha, tại vì... à.. không cẩn thận bị sặc"

Vương Tuấn Khải lắc nhẹ đầu, tiếp tục đứng sau lưng Vương Nguyên, lúc này mọi người cùng nhau khiêu vũ, ca hát

Lão Lý đứng dậy nói:" Thiếu gia có muốn đến xem một số đồ cổ nhà tôi không, tôi dẫn cậu đi tham quan một chút ở đây hơi ồn".

Sau đó, chờ Vương Nguyên đồng ý cùng lão tiến vào phía trong thang máy, lên đến tầng ba , hành lang treo đầy tranh ảnh, đồ vật trang trí theo thời nhà đường, cậu cũng có chút hứng thú, lại muốn xem lão định dở trò gì

Vương Tuấn Khải:" Cẩn thận một chút"

Vương Nguyên lại nói nhỏ vào tai hắn :" Không sao Khải Khải... lão chưa định ra tay đâu, yên tâm"

Lúc này tiếng guốc đi trên hành lang gây nên tiếng động, một giọng nói thanh thoát truyền đến:" Cha...sao lại đến đây rồi a~". Rồi nhìn về phía Vương Nguyên , cúi đầu đưa tay chào
" Vương thiếu gia, tôi rất vui khi anh đến đây đó"

Rõ ràng là lớn hơn Vương Nguyên nhiều tuổi, lại dùng cái xưng hô ấy nói chuyện cùng cậu, Vương Nguyên có chút lạnh sống lưng nói miễn cưỡng đưa tay ra :" Chào tiểu...!!

"Thiếu gia của tôi cũng không vui gì mấy"

Vương Tuấn Khải ánh mắt nâu hạt dẻ chuyển sang lóe đỏ, nhanh như chớp bắt tay Lý Nhã, siết chặt rồi thả ra, lời nói không hề kiêng nể

"Hừm". Lý nhã nhếch khóe môi nhìn hắn lộ rõ khuôn mặt đáng sợ :" Từ khi nào người địa vị thấp như tên này lại thay cậu nói chuyện vậy.. Vương thiếu gia?"

Nghe đến câu nói kia, Vương Nguyên lập tức cảm thấy khó chịu, nhíu chặt chân mày nói:" Không cần đến phiên tiểu thư lên tiếng , đừng xúc phạm đến Vương quản gia nhà tôi"

"Nào có a~, là người của anh tự tung tự tác, có phải nên dạy lại một chút không". Lý Nhã gầm lên, hai tay duỗi thẳng bấu đến trước Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải nhanh như chớp đẩy Vương Nguyên ra phía sau lưng bảo vệ, một tay đem cánh tay cô vặn đến xương cốt gãi vụn, Lý Nhã thét đến chói tai, Từ đằng sau, lão Lý như tên điên nhào đến , Vương Nguyên thủ sẵn một quyền đánh cho lão nằm phịch xuống nền, lão lại nhanh nắm lấy chân Vương Nguyên giật mạnh

"Ah.."

Vương Nguyên vô thức ngã xuống, lại được Vương Tuấn Khải ôm lấy, hắn dùng chân giẫm đến lão Lý từ lầu ba lại thủng rớt xuống tận sảnh, khách la hét chạy loạn
"Chuyện gì thế...aaa !!!!"

"Có quỷ... có quỷ chạy mau!!!!"

Tình thế hỗn loạn , Lý Nhã phóng đến, móng tay dài bấu chặt trên vai Vương Tuấn Khải đến rỉ máu, Vương Nguyên nhanh chân đạp cho ả một cú sức lực cực mạnh, nhất thời không thể cử động

"Cậu chủ, qua đây..."

A Doãn lúc này trong hình dạng thực của hắn , ngoắc tay bảo Vương Nguyên chạy đến hướng mình :" Ta đưa cậu ấy đi trước , ngươi mau giết con ả đó đi nha.. phía dưới tiểu Đan tự lo liệu được!!! "

Vương Tuấn Khải choàng tay qua vai, tay còn lại luồn qua hai đầu gối Vương Nguyên , bế lên, nhảy nhẹ về phía A Doãn:" Bảo vệ cậu chủ, nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì ta sẽ lột da ngươi"

Lời nói mang theo uy hiếp.

Vương Nguyên thốt lên:" Khải Khải"

Vương Tuấn Khải mỉm cười nói
" Yên tâm, một chút tôi sẽ quay lại"

" Ui chao!!!! Con mẹ nó!!" A Doãn đỡ lấy Vương Nguyên, nhất thời sụp xuống một căn phòng tối om, biến mất..

Vương Tuấn Khải nhất thời tức giận, định đuổi theo, nhưng phía sau Lý Nhã thân hình vặn vẹo đứng dậy , nhào đến phía hắn thét lớn:" Định đi đâu "

Cô ta vừa nhào đánh vừa nói:" Ngươi không cứu được bọn nó đâu..ha ha ha ha!!!"

Vương Tuấn Khải đã giao Vương Nguyên cho A Doãn bảo vệ, tên kia cũng sẽ không dám để cậu xảy ra chuyện , đợi hắn xử lý con ả này sẽ nhanh chóng tìm đến, hắn tựa bớt lo đi một phần, tốc độ nhanh hơn trước, nắm cổ Lý Nhã giơ lên cao, đập mạnh xuống nền , cô ta máu me đầy mặt vẫn haha cười

" Không chừng tiểu thiếu gia đáng yêu kia của ngươi bị ăn mất rồi haha!!"

"Rầm". Vương Tuấn Khải lại nhấc đầu cô ta, đập thêm một phát xuống nền, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, lạnh lùng lại tàn nhẫn, nhếc khoé môi thanh âm lạnh lẽo nói:" Câm mồm, Bây giờ ta đem ngươi nghiền nát trước"

Trước đó, Lý Nhã còn mạnh miệng cười nói, bây giờ lại run bần bật,trong  tiếng nói run run :" Mày.....đáng sợ quá, đáng sợ quá.. cuối cùng cũng gặp được mày quỷ vương... tên ác quỷ!!"

"Ha...". Vương Tuấn Khải bật cười vô cùng đáng sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Nhã, tiễn cô ta về địa ngục..

Phía dưới sảnh, vô cùng lộn xộn , bàn ghế bị gãi nằm dưới đất, đồ ăn cùng đồ uống rơi khắp nơi, không còn một bóng người chỉ có vài người hầu chưa biết xảy ra chuyện gì đang run rẩy núp vào một góc..

_______

Tác giả: Khải Khải đáng sợ quá;((















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top