Chap 1-Quản gia bí ẩn

Giữa một con hẻm vắng, Một thân ảnh trong trang phục quản gia cao quý ,một tay ôm cậu trai nhỏ kia, ánh mắt lạnh buốt nhìn đám người nằm vật vả dưới nền đất
Người kia nhẹ giọng ,khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai hắn:" Khải Khải, tôi không sao"

Vương Tuấn Khải rời tay khỏi eo Vương Nguyên, cuối người trước cậu, nhưng vẫn đảo mắt nhìn đám người kia ,con ngươi hắn chuyển sang một màu đỏ thẫm, gầm lên một tiếng

"Cút"

Mấy gã ngã nằm dưới đất,khuôn mặt tái mét, bò dậy co giò chạy thục mạng, miệng còn run rẩy thốt lên

"A..a a a có quỷ!!!"

Vương Nguyên thở dài:" Tại sao lại dọa người ta rồi"

Vương Tuấn Khải ung dung đáp:" Bọn chúng động đến cậu"

Vương Nguyên đưa tay xoa trán, thân phận thực sự của hắn cậu đều biết rõ, ngoài hắn ra , những người trong khu biệt thự cậu đều là yêu ma quỷ quái , có sức mạnh không thể xem thường, lần đầu đối diện cũng có chút sợ hãi, nhưng về sau thấy những người này cũng khá đáng yêu, lại hết mực trung thành, Vương Nguyên không xem họ là chủ tớ , đối sử thập phần như người nhà.

Nghe hắn nói như vậy, chắc hẵng là đang giận lắm bọn người kia chỉ đẩy vai cậu một cái thôi, hắn liền đem tay kẻ đó bẻ đến biến dạng , Vương Nguyên thở dài một hơi, nhẹ giọng :" Được rồi... được rồi về thôi" .

Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp :" Vâng ,cậu chủ"

Căn biệt thự theo phong cách châu âu nằm ở cuối đường , xung quanh ít người sinh sống, cây cối um tùm , năm đó cha mẹ mất trong một vụ tai nạn, bây giờ chỉ còn một mình Vương Nguyên sống ở đây , từ nhỏ đã quen với việc gặp được nhiều yêu quái, số thì hung tợn, độc ác, còn lại rất hiền lành.

Vương Nguyên cười nói:" Lúc nảy chạm phải một vài người thô lỗ nên quên mất, với lại A Doãn à hôm nay có làm bánh ngọt chứ? ""

A Doãn đáng người cao gầy , nhìn rất nhanh nhẹn, ngũ quan ưa nhìn, là một đầu bếp chính hiệu trong biệt thự, cũng là một yêu quái có pháp lực phi thường nhưng lại kém xa Vương Tuấn Khải nhiều..

A Doãn cười hì hì đáp:" Có bánh ngọt, có luôn món cậu chủ thích đó nha".

Lúc này, trên vai Vương Nguyên có một bàn tay to lớn khoác lên, lực kéo một chút, làm cậu suýt chút nữa va đầu phải lòng ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải :" Cậu chủ,vào nhà hẵng nói tiếp"

"Được rồi Khải Khải, vào thôi.. tôi đói bụng lắm rồi". Nói rồi Vương Nguyên chậm rãi bước vào trong, đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống nhìn vài món ăn tỏa khói trên bàn, sau đó không đợi được nữa liền hô

" Mọi người mau đến ngồi xuống ăn cơm, tôi còn có chuyện muốn nói"

A Doãn:" cậu chủ, lão Đinh về phòng nghỉ ngơi , chỉ còn tiểu Đan và... Vương...". Miệng chưa thốt ra câu tiếp theo lại bị ánh mắt Vương Tuấn Khải làm cho nuốt ngược vào trong cổ họng, A Doãn thành ra lại ngậm miệng..

"Thằng nhóc này vừa nhắc tên ta sao, sao hả... bị Vương quản gia dọa à, sao không nói tiếp thế..!!"

Trang phục người hầu đối với tiểu Đan không thích hợp với tính tình của cô chút nào, đôi ba câu lại hùng hổ đánh nhau , không thích thì đem người ta trói lủng lẳng trên cây ba ngày ba đêm.. tiểu ma nữ nóng nảy

Vương Tuấn Khải cầm đĩa bánh ngọt trên tay, nhẹ nhàng đem một miếng đến muốn đúc cho Vương Nguyên , nhưng cậu nhanh bắt lấy nhẹ giọng nhìn hắn đang vì động tác của cậu mà khựng lại
"Cảm ơn, Khải Khải... ngồi xuống cùng ăn đi"

Quỷ thì làm gì cảm nhận được hương vị đồ ăn như thế nào chứ , Vương Tuấn Khải chậm rãi ngồi xuống lắc đầu nói
"Bọn ta không cần ăn", cười cười chống cằm nhìn Vương Nguyên..

A Doãn lúc này mới lên tiếng:" Đúng đó cậu chủ, không cần ăn haha"

Hahaha

Tiểu Đan cũng cười ha ha theo , bọn họ bị hắn bức đến điên luôn rồi!!ai không biết Vương quản gia hắn là một tên cuồng cậu chủ chứ, nói chuyện với mọi người đều lạnh lùng , riêng cậu chủ thì lúc nào cũng dịu dàng chu đáo, mỉm cười ôn nhu..

Sau bữa ăn, Vương Tuấn Khải đem một tấm thư mời từ trong tủ, nhìn bên trong, vài dòng chữ hiện ra, là thư mời dự tiệc, Vương Nguyên tiếp nhận thư mời trên tay hắn , khẽ cong môi

"Là lão ta, buổi tiệc này... nhất định phải có sự tham gia của chúng ta rồi"

Tiểu Đan:" Lão già đó ta thấy không bình thường, lúc trước lão đến đây ta ngửi ra được lão không phải con người"

Vương Tuấn Khải:" Cho nên, cậu chủ không được đi , để ta thay cậu"

Vương Nguyên miễn cưỡng nói
" Không được, Khải Khải.. tôi phải đi"

Mục tiêu thực sự của lão chính là cậu, nhất định phải làm lão ta lộ ra bộ mặt thật

"Không phải cậu thích tiểu thư Lý Nhã con gái ông ta chứ !!!"

"Uiii da!!" . Vừa nói xong , A Doãn liền bị Vương Nguyên cho một cái cí đầu, khoé môi cậu giật giật :" Đừng có nói bậy, chưa biết được cô ta là người hay quỷ đâu nha!!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày:". Vậy nếu cô ta thực sự không phải quỷ...cậu sẽ thích cô ta sao?"

Tiểu Đan "......"

A Doãn "......"

Hai người biểu cảm khó hiểu, cậu chủ thích người ta thì liên quan gì đến tên quản gia như hắn chứ.

Vương Nguyên nhìn sắc mặt hắn, nhẹ giọng :" Khải Khải à!! Không có đâu"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải ôn hòa hơn nhiều, hắn dáng người to lớn đến trước mặt Vương Nguyên ,khuỵu một bên đầu gối , đưa tay sửa lại cổ áo cho cậu mỉm cười nói:" Vậy lúc đó phải cẩn thận một chút, ta sẽ bảo vệ cậu"

" Được, tôi biết rồi!!"

Vương Nguyên nở nụ cười tỏa nắng, trên má còn hiện lên một tầng ửng hồng, Vô cùng đáng yêu, Vương Tuấn Khải bất giác nở nụ cười ôn nhu..

Nụ cười này giống như lúc đó, khi Vương Nguyên cứu hắn vậy

(Khúc này Khải Khải nhớ lại lúc được tiểu Nguyên cứu nè~)

Tiếng sấm vang ầm, lóe sáng cả bầu trời, Vương Nguyên đứng trước hiên nhà, nơi này là phía sau thành phố lớn, nhiều cây cối, nhiều căn nhà cũ kỹ, có nơi bị bỏ hoang, cậu nhìn theo lá thư của ông nội nên cùng A Doãn tìm đến , qua vài căn nhà nữa là đến nhà ông rồi, nhưng trời sụp tối lại sắp mưa nên ghé trước một ngôi nhà bỏ hoang nghỉ chân, đường đi xe không vào được nên phải đi bộ

" Ta nghĩ, trời sẽ không mưa.. chúng ta nên đi thôi cậu chủ, lão gia đang chờ"

Vương Nguyên đáp:" Khoan, nhìn đằng kia"

Hướng ngược lại có một khu rừng, vì trời gần sụp tối, nên không thấy rõ, chỉ thấy vài bóng người hình như đang tìm gì đó, trên tay còn cầm vũ khí, mà vũ khí đó , lúc đi cùng ông nội cậu cũng thấy ông cầm, hình như dùng để bắt quỷ, hiện giờ người cùng quỷ phân chia ranh giới, tại sao họ còn như vậy..

"Này.. tìm kỹ vào, đừng để hắn thoát"

" Con mẹ nó lão tử chỉ kịp đâm nó một nhát thôi, nó chưa chạy xa đâu"

Đám người kia bốn người, hung hăng vừa tìm vừa chửi bới, Vương Nguyên nhíu mày khó chịu, liền bảo A Doãn đến xem thế nào, vừa đến bìa rừng, bốn người kia đã tiến vào sâu bên trong rừng biến mất

Vương Nguyên đem đèn soi đường nói
" Bọn họ thật quá đáng, không biết người kia thế nào"

"Cậu chủ nguy hiểm, chờ ta với a~!!!"

Tuy A Doãn cũng là quỷ, rất nhanh nhẹn nhưng cậu chủ nói đi là đi nói chạy là chạy , thì làm hắn có thể đuổi kịp chứ

A Doãn tiếng nói ỉu xìu :" lão Vương sẽ mắng cho cậu một trận cho xem nha"

"Rắc"Giẫm phải khúc gỗ mục, Vương Nguyên vội lui về phía sau vài bước, cậu nhìn xung quanh, phía đám lá khô có vết máu , xem ra người kia bị thương rất nặng

"Ưm!!"

Đèn pin trên tay Vương Nguyên rớt thẳng xuống đất lăn vài vòng, miệng cậu bị một bàn tay to lớn bụm chặt, rất lạnh, gáy cậu đâm thẳng vào lòng ngực rắn chắc, người sau lưng cao hơn cậu rất nhiều, dù mang theo tính đe dọa nhưng lực rất nhẹ, Vương Nguyên trở người đánh một quyền tới người kia, hắn nhanh như chớp bắt lấy tay cậu khóa chặt

Vương Nguyên lúc này mới nhìn kỹ mặt hắn soi theo ánh sáng của đèn pin, ngũ quan tuấn tú có chút nhợt nhạt, ánh mắt đỏ thẫm, cử chỉ đề phòng

Bị siết tay đến đau, Vương Nguyên mới vội nói:" Tôi không phải kẻ xấu"

Người này mang âm thanh lạnh lùng, gầm lên:" Lũ con người thâm độc"

Vương Nguyên nhíu mày :" Đã nói tôi không giống bọn họ.. không hiểu sao". Nói rồi cứ như vậy dùng chân đá tới, dáng người cậu gầy nhỏ nhưng lực rất mạnh, một chiêu làm hắn ngã lăn xuống đất, vết thương trên người hắn hiện rõ rỉ máu

Lúc này Vương Nguyên mới nhẹ giọng
" Thật xin lỗi..". Sau đó tiến đến bên người nằm dưới đất đang bất động, kiểm tra vết thương, rất sâu, còn rỉ nhiều máu, hộp y tế đã để chỗ A Doãn hết rồi, tên đó thật lề mề, cậu đưa tay áp lên vết thương chăm chú, lòng bàn tay ấm áp tỏa ra ánh sáng yếu ớt rồi biến mất, máu ngừng chảy, lúc này cậu mới thở phào một hơi

"Nhà ông tôi có rất nhiều thuốc, tôi đưa anh đi"

Không trả lời

Chắc do Vương Nguyên hơi nặng tay đụng đến vết thương, đau đến ngất rồi, không, cậu liền nhớ ra người này là quỷ, bảo sao lúc nãy không nghe được tiếng tim đập, mặc kệ, Vương Nguyên liền dùng sức đỡ hắn dậy, hắn rất nặng ..

"Aaaa.... Cậu chủ!!!!! Ta nhớ cậu đến phát khóc rồi nè"

A Doãn miễn cưỡng gạt nước mắt muối mặn của hắn, bay vèo đến trước Vương Nguyên.. lúc này mới nhìn người cậu đang đỡ thốt:" Hắn...hắn..."

"Hắn gì mà hắn , mau giúp tôi một tay..mang về nhà ông". Vương Nguyên để A Doãn cõng hắn, thở không ra hơi

"Cậu biết hắn là ai không lại dám giữ bên mình vậy, không chừng tỉnh dậy sẽ lột da chúng ta đó nha"

A Doãn vừa cõng vừa lảm nhảm

Vương Nguyên thở dài:" Anh ta đáng thương"

"Khi biết thân phận thực sự của hắn thì cậu không thương nổi đâu.."

"......"

Sau khi đến nhà, Vương Nguyên tới trễ nên bị mắng một trận, A Doãn ngồi một bên ngoái lỗ tay , khuôn mặt đang trên mây trêu đùa những em gái xinh đẹp

"Hừ... ông thấy, thằng nhóc đó không đơn giản nhưng..." . Lão Vương đến bên giường, nhìn thẳng nói tiếp
" Không tồi , ông nghĩ lúc nó tỉnh dậy sẽ bám theo con suốt đấy"

Vương Nguyên:" Tại sao thưa ông?"

Lão Vương trầm giọng :" Vì con cứu còn lại dám dùng bí mật ông truyền cho con giúp cho nó .. không chừng đã đặc khế ước luôn với người ta rồi "

"......"

Người kia tỉnh dậy, sắc mặt đã hoàn toàn bình thường, nhìn kỹ Tuấn tú vô cùng, hắn liếc nhìn Vương Nguyên không chớp mắt, dường như biết cậu đã cứu hắn nên không còn đề phòng nữa

"Sao rồi tốt hơn rồi nè, anh tên gì?"

Vương Nguyên tiến đến trước mặt hắn , chòm đến làm hắn bất giác hơi ngả về sau, hắn nhẹ lắc đầu lạnh lùng đáp :" Không có"

Vương Nguyên nở nụ cười sáng lạn, bờ môi hồng, má nhiễm một tầng hồng nói :" Khải Khải.... Vương Tuấn Khải, tên của anh"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đến thất thần, sau đó vội quay sang chỗ khác
"Ừm "

Cong khóe môi.
______

Tác giả: ta nóiiiii , hai bạn trẻ quá ư dễ thương, cuộc sống thê nô của tiểu Khải  bắt đầu...

Mọi người giữ gìn sức khỏe tốt nha, dịch thật nguy hiểm:(((




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top