♡chap1♡

Tại tầng cao nhất thứ 99, có một con người con trai lạnh lùng lúc nào cũng tỏa ra sát khí khiến ai cũng ớn lạnh đang cảm thấy mún giết chết lũ người vô dụng trước mặt.

Lũ người đó đã làm mất hợp đồng cậu muốn có trong tay, cậu thích hợp đồng đó nhưng đám người trước mặt cậu đã làm gì thế này, thật không thể tin nổi. Cậu nói với chất giọng lạnh nhất có thể:' Cút '

Thư kí của cậu tiến vào' thưa tổng giám đốc, tối nay lúc 6h ngài có hẹn với tổng giám đốc Vương để cùng ăn tối và bàn luận về dự án sắp tới '
Cậu' tôi biết r... chuẩn bị xe cho tôi... t cần chuẩn bị vài thứ '
' Vâng thưa giám đốc '

Tài xế đưa cậu 1 mạch tới trung tâm thương mại kaiyuan( mình bịa đó mk😂)... cậu bước vào cửa hàng thời trang quen thuộc... tìm bóng dáng quen thuộc... bỗng từ đâu xuất hiện 1 cục bông lao đến ôm khư khư cậu. Mặt cậu nổi đầy hắc tuyến' leo xuống '

Nó nhìn cậu ủy khuất' nè... s cậu lại đối sử với mình như vậy... mình bị tổn thương đó😢😢😢... cậu có biết mình nhớ cậu lắm không... cậu quên mình r... không chịu đâu😭😭😭 '

Cậu thật ko biết nói j với đứa bạn thân phụ huynh tính con nít này của mình đây... đường đường là chủ 1 shop quần áo có quy mô trên toàn thế giới... nổi tiếng với biệt danh ' ÁC QUỶ ĐỘI LỐT THIÊN THẦN '... nhưng mà ai lại ngờ rằng nó con trẻ con như thế... " cạn lời "
' nè... được r... lựa cho mình một bộ vest đi '
' được... không thành vấn đề... đợi mình 5 phút ' nó cười với cậu xong là biến mất khi nào không hay.

Đúng 5 phút sau nó đem ra bộ vest bảo cậu đi thay thử... cậu bước ra với bao ánh mắt ngưởng mộ của mọi người... cậu quá xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải choáng ngộp với vể đẹp của cậu... đây là bộ vest đen kết hợp với sơmi trắng cũng chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh( bộ này nè👇👇👇)

Cậu khen nó' đúng là vẫn cao tay như xưa '
Nó đắc ý' mình mà... cậu nghĩ mình là ai '
Cậu chỉ biết làm lơ coi như không quen biết nó... cậu ngắm nhìn mình trong gương cảm thấy mọi thứ đều ổn... cũng tới h r nên cậu tạm biệt nó và phóng xe đến chỗ hẹn.
Khi cậu tới nơi đã thấy anh đợi cậu từ bao giờ. Hôm nay anh mặc bộ vest có phần giống cậu... nhưng thay vì thắt nơ như cậu thì anh lại thắt caravat trong rất trưởng thành, mái tóc được anh hất lên để lộ vầng trán cao , lấp ló đâu đó hai chiếc răng nanh nhìn thật đẹp... anh tựa như vị thần giữa bụi trần... cậu nhìn anh không chớp mắt chơ tới khi thư kí đến lôi cậu ra khỏi suy nghĩ mông lung kia. Cậu tiến tới và bắt tay với anh, cả hai bàn cộng việc rất nhanh chóng và ăn ý. Sau bữa ăn, cả hai tạm biệt nhau trở vê nhà của mình sau 1 ngày mệt mỏi.

Cậu tắm xong đã đến 11h. Cậu thả mình trên chiếc giường kingside của mình. Nhắm mắt lại thì hình ảnh lần đầu nhìn thấy anh lại xuất hiện, cậu cứ mãi suy nghĩ cho đến khi mình ngủ lúc nào không hay.

Ở 1 nơi nào đó ở ngoại thành thành phố có bóng dáng 1 nam nhân cao lớn đẹp đẽ giữa thị phi của cuộc sống đứng bên cạnh của kính sát đất ngắm nhìn thành phố ban đêm, mọi vật như ẩn như hiện trong đôi mắt ấy.

Anh đang nhớ về cậu- người con trai chỉ mới gặp vài tiếng trước nhưng đã đủ làm anh xao xuyến trong lần gặp đầu tiên. Cậu thật xinh đẹp- một nét đẹp ma chê quỷ hờn- không một ai có thể phản bác lại nét đẹp của cậu. Người cậu toát ra một mùi hương dịu mát- cái mùi the the của bạc hà cộng với dịu ngọt của socola. Anh có cảm giác mún ôm cậu vào lòng- mún chiều chuộng yêu thương cậu. Anh nhìn thấy được tận sau trong con người đẹp đẽ ấy vẫn còn động lại sự bi thương. Theo như anh điều tra được thì cậu là một con người tài giỏi, khi còn nhỏ cậu lun hoạt bát năng động và rất hay cười nhưng cho tới khi thảm họa đó xảy ra, mọi thứ dường như kết thúc đối với cậu chỉ còn tồn tại lái cái gia tài to lớn đó... từ đó trở đi cậu trở nên lạnh lùng và không còn cười nữa... cậu đã đưa công ty của mình lên 1 tầng cao mới... cậu là 1 người cuồng công việc... cho dù cho ai có nói đi chăng nữa thì cậu vấn cứ đâm đầu vào làm việc.

Anh nhớ cậu... nhớ khuôn mặt cậu... từng cử chỉ... mọi thứ như khắc sau vào tâm trí anh.

-----------------------' yêu tui đi '-----------------------

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ cùng với những nổi nhớ nhung về nhau. Không ai nhận ra rằng số phận của nhau đã được an bài không thể tách ra được.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Có vấn đề gì thì mọi người nhớ nói cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người trước lun nè. Tạo động lực cho mình viết tiếp với nha.😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top